Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 28: Chương 28: Giấc mộng tan biến




Khi vừa tỉnh lại, Bạc Băng thấy cô đang nằm trên giường của mình, Diệp Chính Thần đang ngồi bên cạnh giường cô.

Thấy cô tỉnh lại, anh lấy ly sữa trên bàn đưa cho cô.

Bạc Băng ngồi dậy, cười nhạt: “Hiện giờ mới tỏ ra ân cần, anh không biết là đã quá muộn rồi sao?”

“Em uống sữa trước đi, sau đó anh sẽ nói chuyện với em.”

“Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi, Diệp Chính Thần, anh muốn em giống như Dụ Nhân, giả vờ như không biết gì, không quan tâm đến mọi chuyện ư? Xin lỗi em thật sự không làm được.”

Thấy cô không chịu uống sữa, anh cầm ly sữa lên uống một hớp, Bạc Băng sửng sốt một lúc, đợi đến khi cô muốn phản ứng thì đã quá trễ. Trong vài giây cô còn ngây người anh đã nhẹ nhàng nâng gáy cô lên, cương quyết cúi xuống hôn cô.

Sữa chảy vào khoang miệng cô, ngọt ngào đến mê người, cô cắn chặt răng không chịu tiếp nhận.

Anh đặt ly sữa xuống, hai tay nắm lấy cổ tay đang phản kháng của cô, hoàn toàn khống chế cơ thể cô…

Hôn không ngừng nghỉ, hôn đến mức hít thở không thông, cô đành chịu khuất phục, không thể không nuốt xuống phần sữa kia!

Diệp Chính Thần đã đạt được mục đích, lại cầm ly sữa lên, anh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Anh là một người đàn ông không ngại biểu lộ sự vô lại của mình, cô tuyệt nhiên không có biện pháp nào để đối kháng với anh.

Bạc Băng không còn sự lựa chọn nào khác đành nhận ly sữa trong tay anh, tự mình uống.

Sau khi uống xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể thấy là ly sữa này đã được thêm “chất phụ gia” thuần khiết



Anh ngồi gần cô hơn một chút, chậm rãi nói.

“Thật sự xin lỗi, chuyện của Dụ Nhân, anh không nên giấu em.”

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Cô và anh đã kết thúc, Bạc Băng một lần nữa tự nhắc nhở chính mình như vậy, bởi cô sợ bản thân mình quên mất điều đó.

“Quan hệ của anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.” Ánh mắt anh vô cùng chân thành và kiên định, mà sự kiên định đó làm cho người khác không thể kháng cự được mà lại tin tưởng anh: “Bố của Dụ Nhân và bố anh là bạn thân, anh và Dụ Nhân học cùng một trường đại học.”

Bạc Băng hoảng hốt: “Anh và cô ấy đã biết nhau từ lâu rồi?!”

“Ừ, quen biết nhau đã hơn mười năm.”

“Thanh mai trúc mã?” Bạc Băng chợt cười châm biếm. Lòng bàn tay cô lặng lẽ nắm chặt chiếc ly trống rỗng, chờ đợi anh nói tiếp.

“Không phải, anh thừa nhận Dụ Nhân là một người con gái tốt, bố mẹ anh rất thích cô ấy. Nhưng em biết mà, anh rất ghét cuộc sống bị người khác sắp đặt, có lẽ do vậy nên anh cũng có ác cảm với Dụ Nhân. Từ lúc anh và Dụ Nhân đỗ cùng một trường đại học, anh đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt.”

Bạc Băng bỗng nhiên nhớ đến Ấn Chung Thiêm, nhớ đến mẹ cô không lúc nào không ngớt la rầy cô, Bạc Băng không thể không thừa nhận, áp lực từ phía gia đình thật sự khiến cô ngạt thở nhưng vẫn không còn cách nào khác.

“Hai năm trước, họ muốn Dụ Nhân đến Nhật Bản du học cùng với anh, anh kiên quyết từ chối… Nhưng mà, họ vẫn sắp xếp để cô ấy đến Nhật Bản. Em có nhớ ngày sinh nhật của anh, có một người phụ nữ đã điện thoại cho anh không?”

Cô gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Hôm đó, Dụ Nhân vừa đến Nhật Bản, ở sân bay điện thoại cho anh, tuy rằng anh không thích cô ấy, nhưng anh không thể mặc kệ để cô ấy một mình ở sân bay. Hôm đó, anh thu xếp giúp cô ấy một chút, lẽ ra anh định trở về bàn bạc với em, hỏi ý kiến của em phải làm như thế nào. Nhưng em uống say, luôn miệng nói: ‘Có một ngày chúng ta chia tay…’.”

“Lúc đó, anh mới biết em hoàn toàn không tin anh, đối với anh, em có rất nhiều việc hiểu lầm.” Diệp Chính Thần thở dài, có chút xúc động: “Dù sao, em và anh chỉ mới tìm hiểu nhau, tình cảm vẫn chưa ổn định. Anh sợ là em vẫn chưa tiếp nhận được sự tồn tại của Dụ Nhân, rồi rời xa anh… Nên trước tiên anh phải giấu em, giúp cô ấy thuê một căn nhà, tiếp tục dàn xếp mọi việc.”

Anh nhẹ nhàng lật nhẹ tấm chăn bao quanh người cô, tiếp tục nói: “Anh định chờ em tin tưởng anh hơn một chút, chờ Dụ Nhân quen với cuộc sống ở đây, lúc đó… Anh mới nói rõ với em. Sau đó, anh lại quá bận rộn, cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Anh không nghĩ em sẽ gặp được Dụ Nhân, ngày đó, trong cửa hàng tiện lợi, anh thấy em và cô ấy trò chuyện như đã rất thân thuộc, anh càng không biết nên giải thích với em như thế nào.”

Bạc Băng đã hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cô lại không thể không vạch ra một sự việc nào đó quan trọng mà dường như anh đã quên nói.

“Cô ấy thích anh, đúng không?”

“Đúng, loại quan hệ này càng khiến anh khó xử.” Anh cười khổ: “Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành động anh quan tâm và giúp đỡ một người phụ nữ thích anh, cho nên hôm đó ở cửa hàng tiện lợi anh đã giả vờ như không quen biết cô ấy.”

“Anh thật sự không thích cô ấy, dù chỉ một chút sao?”

“Nếu anh thích cô ấy, hai năm trước đã chấp nhận để cô ấy đến Nhật Bản cùng anh, tại sao phải đợi đến lúc gặp được em anh mới để cô ấy đến đây.” Anh thở dài: “Nha đầu, chúng ta ở gần nhau lâu như vậy, tấm lòng của anh, chắc là em hiểu được… Nếu anh muốn sống với Dụ Nhân, anh sẽ trực tiếp nói rõ với em, không cần phải lừa dối em…”

Nếu những lời anh nói là sự thật, vậy thì những sai lầm anh đã phạm phải cũng không đến nỗi không thể tha thứ.

Nhưng Dụ Nhân đã nói, nếu cô biết quan hệ của bọn họ, cô nhất định sẽ rời xa anh.

Mà Diệp Chính Thần, dường như cũng có nhược điểm gì đó đã bị người khác nắm bắt được.

Bạc Băng mơ hồ cảm thấy anh vẫn còn điều gì đó giấu cô, đó lại là điều quan trọng nhất.

“Vậy… Hai người đã từng ngủ cùng chưa?”

Bạc Băng chờ câu trả lời của anh, quên cả hô hấp, quên luôn chớp mắt, thậm chí tim cũng quên đập, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Cô rất sợ anh sẽ gật đầu, vô cùng sợ.

“Em cho anh là loại đàn ông gì?! Anh không thích cô ấy, làm sao có thể chạm vào cô ấy được?” Diệp Chính Thần chính thức phủ nhận.

Lòng của Bạc Băng như được nới lỏng, có thể nghĩ Diệp Chính Thần và Dụ Nhân không có bất kì mối quan hệ ám muội nào, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không xác định được mà hỏi lại một lần nữa: “Thật sự không có sao? Lúc uống rượu hoặc thời điểm nào đó không kiềm chế được, hoặc là cô ấy…”

Không hề do dự, anh trực tiếp cắt đứt lời cô: “Không có, một lần cũng không có.”

Không bị phản bội về tinh thần, mà thân thể cũng không, Bạc Băng không tìm được lý do gì đế oán trách anh, ngoại trừ ý tốt giấu diếm sự thật. Bạc Băng lại mơ hồ nhận thấy một chút sự giấu diếm trong lời giải thích hoàn toàn hợp lí của anh, bởi vì sự hợp lý ấy hoàn toàn phù hợp với những việc nên làm, nếu tất cả sự việc phát triển theo phương hướng đó, vậy thì anh không cần phải lo lắng, không cần phải giấu diếm, càng không chịu sự uy hiếp của Dụ Nhân…

Bạc Băng suy nghĩ thật kĩ, một người đàn ông không yêu một người phụ nữ, vẫn duy trì việc qua lại với cô ta, bọn họ nhất định có quan hệ gì đó. Ngay tức khắc cô nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

“Anh và cô ấy có hôn ước sao?”

Cô nhìn kĩ phản ứng của anh, muốn nắm bắt biểu hiện trong ánh mắt của anh lúc này, anh sẽ phủ nhận, anh sẽ gạt cô. Trên thực tế, điều đó không xảy ra, Diệp Chính Thần hoàn toàn không có ý định giấu cô. Anh im lặng, cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt tìm tòi của cô.

Đây chính là đáp án, nhiệt huyết của sự chờ mong đáp án đến khi được giải đáp thì sự mong chờ của cô lại trở nên nguội lạnh, tư duy cũng bị đóng băng trở nên lạnh lẽo.

“Khó trách… Khó trách khi anh mới từ Trung Quốc về liền đòi chia tay với em.” Một người đàn ông bị gia đình ép buộc đính hôn với một người phụ nữ mình không yêu, giờ lại gặp được một người mình yêu, anh muốn đấu tranh, cũng đã từng mâu thuẫn, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, vứt bỏ lời đính ước của chính mình.

Cô không tìm được lý do để trách anh.

Suy cho cùng, một người đàn ông yêu phải một người mình không nên yêu, dù anh có làm việc gì đều có lý do, đều có thể lý giải, ít nhất cô cũng có thể bỏ qua, còn về Dụ Nhân… Bạc Băng không biết, cô không thể lý giải được sự im lặng trong thời gian vừa qua của cô ta, càng không thể hiểu nụ cười lạnh nhạt của cô ta đối với cô. Dù sao, nếu đổi lại cô là Dụ Nhân, Bạc Băng đã sớm lựa chọn sự buông tay.

Hai tay Bạc Băng nắm lấy tấm chăn, cố gắng đè nén những cơn sóng đang dâng trào mãnh liệt cùng với sự chua xót đau đớn trong lòng cô: “Anh đi đi.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em… Vẫn không thể tha thứ cho anh?”

“Em không trách anh.” Cô nhìn anh cười, có lẽ lúc này mặt cô rất khó coi: “Anh nên cầu xin sự tha thứ của cô ấy, chứ không phải em.”

Anh có chút nóng giận, vội vã nói như chờ mong sự đồng ý của cô: “Em hãy cho anh thời gian, anh chắc chắn có thể xử lý tốt chuyện này.”

“Anh định xử lý thế nào?”

“Em hãy cho anh ba năm, ba năm sau, anh nhất định…”

Một sự nóng giận chợt lan tỏa khắp người cô, tay của cô nhanh hơn cả tư duy của bản thân, đánh thẳng vào mặt anh: “Diệp Chính Thần, anh cho em là loại người gì? Là người thứ ba à?!”

“Anh biết là điều này đối với em rất oan ức, nhưng mà, tình thế bây giờ, anh cũng không còn cách nào khác.”

Câu không còn cách nào khác, thật là hay!

Bạc Băng chạy đến toilet, bên trong vẫn còn bày biện đồ dùng của anh. Cô mở nước lạnh với mức độ mạnh nhất, ra sức dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh.

Cô quá thất vọng, ở trong mắt anh, cô chỉ là một người phụ nữ không có lòng tự trọng.

Nước trên mặt cô không ngừng chảy xuống, cô thì vẫn không ngừng dùng nước lạnh vỗ vào mặt mình…

Trên tấm gương đối diện, cô thấy anh đang đứng sau lưng mình, dường như anh có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng không tài nào mở lời được.

“Đi đi!” Cô cầm mọi thứ đồ dùng của anh, ném lên người anh: “Cầm hết đồ dùng của anh, rồi đi đi!”

Anh vẫn không động đậy, những thứ đồ dùng vung vãi trên nền đất, tiếng rơi nặng nề liên tục nối tiếp nhau không ngừng…

“Em không muốn thấy anh nữa.” Cô nói.

Anh đi rồi, tiếng cửa phòng cô nhẹ nhàng khép lại.

Bóng lưng cô đơn một lần nữa như mũi kim xuyên vào lòng cô, từng đường từng mũi khâu vào tim cô.

Vòi nước không ngừng chảy, làm tràn cả bồn rửa mặt, chảy trên nền đất. Bạc Băng dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm trên nền đất, cô nhặt từng món đồ dùng đang bị cuốn theo dòng nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt, mảnh vỡ của ly thủy tinh… Từng món, từng món bỏ vào thùng rác.

Cô thật sự hy vọng dòng nước có thể cuốn trôi cô, chôn vùi nhịp đập của trái tim cô, như vậy, trái tim cô mới không còn nghĩ đến anh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.