Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 25: Chương 25: Gió bắt đầu thổi




Từ khi đến Nhật Bản, Bạc Băng rất hiếm thấy được giáo sư Fujiko, ông bận rộn rất nhiều việc, ngoại trừ việc đi họp, xin kinh phí, thì toàn bộ thời gian còn lại ông đều ở phòng nghiên cứu, ông không giành thời gian để chỉ dạy cho các học trò. Cho nên, khi giáo sư Fujiko bảo người gọi cô đến văn phòng của ông, Bạc Băng cảm thấy rất kỳ lạ.

Bạc Băng nghĩ, khó có được cơ hội để trình bày với giáo sư Fujiko về kết quả nghiên cứu, nên Bạc Băng đã mang theo những tư liệu mà trời gian sắp tới phải nghiên cứu, cô gõ cửa, mở lời bằng câu nói: “Làm phiền giáo sư.”

“Mời vào.”

Giáo sư Fujiko ngồi trước bàn tiếp khách, ông mặc một bộ Âu phục màu đen, làm dáng người ông trở nên nhỏ gầy khô khan. Từ chồng tư liệu chất cao như núi, ông ngẩng đầu lên, một ánh mắt thâm xám ẩn sau gọng kính màu tối, khẽ nhìn cô, rồi đánh giá. Trên gương mặt ông có nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng, nhìn qua hoàn toàn không giống một người năm mươi chín tuổi, mà giống chín mươi lăm tuổi hơn.

“Giáo sư tìm em có việc gì ạ?” Bạc Băng cung kính chào, mặc dù trình độ giao tiếp bằng tiếng Nhật thông thường của cô khá tốt, nhưng Bạc Băng vẫn lựa chọn nói tiếng Anh – ngoại ngữ sở trường của cô.

“Ngồi đi.” Giáo sư Fujiko cũng dùng tiếng anh đáp lời cô.

Văn phòng của ông vô cùng lộn xộn, tư liệu bày rải rác khắp nơi, khó khăn lắm Bạc Băng mới tìm được một chiếc ghế dựa không có tư liệu, cô kéo ghế đến trước bàn tiếp khách, ngồi xuống.

“Đây là học bổng của công ty Ikeda cấp cho em.” Ông cầm một bảng thỏa thuận học bổng Ikeda đưa cho cô, cũng nói cho cô biết: “Em xem có vấn đề gì hay không, nếu không có gì thì ký tên, ghi số tài khoản ngân hàng của em vào, số tiền học bổng hai tháng sẽ được họ gửi vào tài khoản của em.”

Bạc Băng cảm thấy khó tin cầm lấy bảng thỏa thuận nhìn kỹ một lần nữa, trên đó ghi vô cùng rõ ràng, mỗi một tháng cô sẽ nhận được hai mươi lăm vạn Yên, đã ấn định tháng cấp học bổng, phía trên còn viết tên cô, tiêu mục số tài khoản thì vẫn còn để trống.

“Giáo sư, thầy có nhầm không ạ? Em chưa từng xin học bổng Ikeda.” Lúc vừa khai giảng, Bạc Băng có xin vài học bổng, nhưng do thành tích của cô không tốt, lại không có thành quả nghiên cứu, nên bị gạt bỏ. Hơn nữa, cô đã từng xem qua yêu cầu để nhận được học bổng Ikeda, học bổng này có yêu cầu vô cùng hà khắc, không chỉ phải có thành tích học tập tốt, mà đối với tiếng Anh, tiếng Nhật, khả năng hoạt động xã hội, tố chất cá nhân… Yêu cầu rất nhiều phương diện đều phải hoàn hảo. Ngay cả mơ Bạc Băng cũng không dám nghĩ đến.

Giáo sư Fujiko nghe cô nói vậy có phần ngạc nhiên, ông cầm bản thảo nhìn kỹ, rồi điện thoại đến văn phòng xác nhận.

Văn phòng cũng không rõ sự việc, họ xác định lại một lát, sau đó mới trả lời cho ông.

Dập điện thoại, giáo sư Fujiko nói cho Bạc Băng biết: “Không nhầm. Học bổng Ikeda chỉ định cấp cho em. Họ bảo em xem kĩ trong phần nội dung bản thỏa thuận, nhất là điều thứ mười.”

Bạc Băng lật đến trang thứ hai, tìm điều thứ mười, trên đó viết rõ ràng: Khi nhận được học bổng này, cấm sinh viên đi làm thêm.

Cuối cùng cô cũng hiểu. Diệp Chính Thần đúng là rất hao tổn tâm huyết.

Trong ấn tượng của cô. Nhật Bản không giống với những quốc gia khác, quốc gia của bọn họ có quy tắc vô cùng chặt chẽ, tất cả đều có thói quen tuân thủ nội quy cực kì cứng nhắc, bao gồm cả quy định cấp học bổng. Đặc biệt là việc cấp học bổng cho cá nhân, việc xin được là vô cùng khó khăn, không phải chỉ mấy trăm vạn Yên là có thể giải quyết.

Bạc Băng rung động vì sự hao tổn tâm huyết của Diệp Chính Thần, đồng thời, cô cũng bị chấn động vì thế lực của Diệp Chính Thần ở Nhật Bản.

Một lưu học sinh Viện y học ở Nhật Bản, lại có thể khai thông tất cả các mối quan hệ trên dưới, khó có thể tưởng tượng được.

“Còn có vấn đề gì sao?” Giáo sư hỏi cô.

“Không có ạ.” Nếu Diệp Chính Thần đã làm đến bước này vì cô, cô cũng không nên tỏ ra cao thượng khác người nữa, cô cầm bút kí tên, lấy trong túi xách ra chiếc thẻ ngân hàng, ghi số tài khoản vào chỗ trống.

Sau khi hoàn tất bảng thỏa thuận cấp học bổng, giáo sư nói ông không còn việc gì khác.

Bạc Băng nghĩ, khó có được cơ hội gặp mặt giáo sư Fujiko, cô nên cùng ông thảo luận một số vấn đề quan trọng.

“Giáo sư, thầy có thời gian không ạ? Đề tài của em làm gặp một số khó khăn, em muốn thảo luận với thầy một chút.”

Vừa nghe hai chữ đề tài, đôi mắt thâm xám của ông bỗng nhiên phát sáng: “Có thể, có thể.”

Suốt một giờ, Bạc Băng đem kết quả nghiên cứu trong nửa năm của mình trình bày một lần cho giáo sư Fujiko nghe, cô cũng nói ra những vấn đề cô gặp khó khăn cho ông nghe. Giáo sư nghe xong, cẩn thận hỏi cô rất nhiều chi tiết, cô cũng tỉ mỉ trả lời từng câu.

Vẻ mặt của giáo sư vô cùng hài lòng, khen cô quan sát rất cẩn thận, cũng rất có ý tưởng.

“Nhưng mà em không tìm được các tư liệu liên quan, nếu như vậy mục đích thử nghiệm của em coi như là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên phòng nghiên cứu.” Bạc Băng không quên khen ông vài câu: “Giáo sư, thầy có vốn hiểu biết phong phú, đối với đặc tính của loại vi khuẩn này chắc sẽ hiểu biết một ít, thầy có thể chỉ dạy cho em một lần được không ạ?”

Cô nói với ông, loại vi khuẩn này tốc độ phân bào đặc biệt rất nhanh, nhưng xác suất sống lại rất thấp, cơ bản là không thể sinh trưởng trong hoàn cảnh mô phỏng theo cơ thể sống được.

Cô còn nói với ông, tất cả các phương pháp nuôi cấy cô đã đều thử, nhưng vẫn không thích hợp với nó.

Ông suy nghĩ thật lâu, đi vào phòng trong.

Rất lâu sau, ông mới run rẩy cầm vài tờ giấy đưa cho cô: “Đây là một bài luận văn tốt nghiệp của một tiến sĩ bộ phận khác, giải thích trong quá trình nghiên cứu quan sát đặc tính vi khuẩn, em về tham khảo một chút, có thể nó sẽ giúp được em.”

Bạc Băng nhận lấy xấp tư liệu, ông nghiêm túc phủi phủi tư liệu: “Đề tài này đang trong giai đoạn nghiên cứu, chúng tôi vẫn chưa công bố, tạm thời cũng không có dự định công bố, em hiểu ý tôi chứ?”

“Em hiểu rồi.” Bạc Băng nói: “Em sẽ giữ bí mật vì thầy.”

“Không phải vì tôi, mà vì phòng nghiên cứu của chúng ta.”

Bạc Băng trịnh trọng gật đầu.

Trong lòng thầm mắng: Quỷ Nhật Bản đúng là thông minh, có phát hiện mới thì giấu ở ngăn tủ không cho người khác xem, làm ngẽn 80% suy nghĩ của người khác.

Bước ra khỏi văn phòng giáo sư thì đã hơn ba giờ chiều, Bạc Băng đến cửa hàng tiện lợi cảm ơn sự giúp đỡ của ông chủ, rồi xin thôi việc.

Diệp Chính Thần nói anh có việc bận, buổi tối sẽ không về ăn cơm, Bạc Băng cũng lười làm thức ăn, cô ăn đồ ăn vặt, rồi vùi đầu đọc tư liệu.

Nội dung chỉ vài trang giấy, cô đọc ba bốn lần, hóa ra loại vi khuẩn này thích hợp sinh trưởng trong nhiệt độ 25 – 30 độ, điều này nói lên việc tế bào này không thể hình thành sinh trưởng trong cơ thể sống của con người, khó trách tế bào cô nuôi dưỡng không sống nổi.

Diệp Chính Thần đến, không đợi anh kịp nói lời nào mà kéo anh đến trước bàn học: “Sư huynh, anh xem giúp em, loại tế bào ung thư này sao khó hiểu như vậy.”

Giáo sư Fujiko, không phải cô không giúp ông giữ bí mật, mà đây chính là cô đang giúp ông tìm cao thủ phân tích, vẫn nên có thù lao nhỉ!

Diệp Chính Thần cởi áo khoác, cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, hỏi cô: “Đây là loại vi khuẩn gì?”

“Phó giáo sư nói đây là loại vi khuẩn mới nghiên cứu, còn chưa có tên, có thể ức chế tế bào gây bệnh ung thư…”

“Ức chế tế bào ung thư?” Diệp Chính Thần ngồi lên giường, cẩn thận đọc phần tư liệu, mười phút, một giờ, hai giờ.

Anh xem càng ngày càng chăm chú, càng ngày biểu hiện càng lắng sâu.

“Sư huynh, anh xem có hiểu không?” Xem không hiểu thì nói, cô cũng sẽ không cười nhạo anh, không cần phải nhăn nhó mặt mày như vậy.

Anh hoàn toàn không quan tâm đến lời cô, đi đến bàn lấy cây bút, đánh dấu nhiều chỗ trên tư liệu của cô.

Bạc Băng rảnh rỗi nên cảm thấy buồn chán, ngồi trước máy vi tính xem tin tức. Xem đến tin một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng một vị giáo sư đi dùng cơm, chuyện xấu bị phanh phui, cô nhất thời cảm thấy tò mò mở bản tin ra xem, ảnh chụp chỉ thấy một bên mặt của vị giáo sư, ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp, không có bất kì động tác mờ ám nào.

Wow! Người đàn ông này rất đẹp trai, rất có phong độ, dáng ngồi như vậy, động tác uống nước như thế…

Phóng viên nào đó mắt có vấn đề, vừa nhìn đã biết không phải là giáo sư đại học, giáo sư đại học trường cô đâu có phong độ như thế này.

Đây rõ ràng là đời thứ hai của một dòng dõi quý tộc.

Không! Là đời thứ ba, bởi vì để được là một dòng dõi quý tộc chân chính cần phải qua ba đời.

Bạc Băng nhìn anh chàng đẹp trai trong máy vi tính mà chảy cả nước bọt…

Diệp Chính Thần không chút khách sáo kéo cô đứng lên khỏi ghế: “Anh dùng máy tính.”

Bạc Băng lưu luyến liếc nhìn màn hình máy vi tính một lần nữa rồi đứng lên. Vốn định chờ Diệp Chính Thần xem xong tư liệu, cô sẽ tiếp tục ngắm anh chàng đẹp trai, nhưng không ngờ là một khi anh ngồi xuống thì cả đêm cũng không đứng dậy.

Cô không biết trên vài trang giấy đó có điều gì cuốn hút Diệp Chính Thần đến thế, khiến cho anh không ăn không ngủ tìm kiếm tư liệu.

Cô đợi anh đến lúc ngủ quên, khi tỉnh lại, anh vẫn còn ngồi trước máy vi tính chăm chú viết gì đó, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Bạc Băng cảm thấy đau lòng, cô bước đến ôm anh từ phía sau lưng, khẽ nói với anh: “Đừng xem nữa, anh nghỉ ngơi một lát đi.”

“Chờ anh một chút!”

Một lát sau, anh đánh xong từ tiếng Trung cuối cùng, anh xem lại một lần nữa, rồi xoay người ôm cô đặt lên đùi anh, chỉ vào chữ viết trên màn hình nói với cô: “Đây là phần tổng kết tư liệu anh làm cho em về loại vi khuẩn này, em dựa theo đó mà nuôi dưỡng thử một lần nữa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chắc là sẽ thành công.”

“Anh tìm được tư liệu rồi à?”

“Ừm. Bacillus Anthraci.” Anh nói: “Chúng có tính lây bệnh rất cao. Từng được quân đội Mỹ áp dụng gây tử vong trong chiến tranh, sau đó thì có lệnh cưỡng chế giết hết.”

“Cái gì? Gây tử vong trong chiến tranh? Người Nhật Bản còn muốn nuôi sống nó?”

Anh lưỡng lự một chút, rồi xoa xoa trán: “Trong khoảng thời gian gần đây, có một số nghiên cứu phát hiện Bacillus Anthraci sau khi biến dị có thể ức chế các tế bào ung thư. Đối chiếu với tư liệu phân tích đặc tính, thì vi khuẩn em nuôi dưỡng không thuần túy là Bacillus Anthraci, chắc là một loại tế bào tương quan biến dị khác.”

“À!” Cô đã yên tâm hơn, Bạc Băng cứ lo Quỷ Nhật Bản muốn tiến hành nuôi dưỡng loại vi khuẩn gây chiến này chứ.

“Nha đầu.” Anh cẩn thận dặn dò cô: “Những hạng mục công việc anh đã viết cho em, em phải xem thật kĩ. Loại vi khuẩn này có đặc tính lây bệnh rất mạnh thông qua da, cả hô hấp đều có thể lây nhiễm, một khi đã nhiễm bệnh, mà phát hiện trễ…”

Anh nhìn cô, chậm rãi nói: “99% là sống không quá một tháng.”

Khủng khiếp như vậy, thảo nào phòng nuôi dưỡng tế bào lại cao cấp như thế, có chuyên gia khử trùng, phó giáo sư nhiều lần nhắc nhở cô phải cẩn thận.

“Sư huynh, anh không phải học lâm sàng sao? Tại sao anh lại hiểu biết về loại vi khuẩn này như thế?”

Bạc Băng vừa định biểu đạt một chút sự ngưỡng mộ với anh như nước sông chảy không ngừng thì thấy anh nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Mười bốn giờ đồng hồ. Này, em lại nợ anh mười bốn tiết học…”

Cô ngất! Lần này là mười bốn tiết học, vậy là cô đã nợ anh hai mươi mấy lần…

Mỗi ngày, rõ ràng là Bạc Băng đều rất cố gắng, trên tường cũng vạch đầy chữ “Chính”, tại sao mà cô vẫn trả nợ hoài không hết?

Bạc Băng nở nụ cười tươi: “Sư huynh, anh thật là tốt với em, em rất là tôn sùng anh! Em…”

Anh cười lạnh: “Vô ích thôi, nợ anh, một lần cũng không cho thiếu.”

Vi khuẩn Bacillus Anthraci, đã hạ độc chết cô rồi!

***

Từ ngày Bạc Băng thôi việc ở cửa hàng tiện lợi, cô không gặp lại Dụ Nhân. Tình cờ, Bạc Băng gọi điện thoại cho cô ấy hỏi thăm cuộc sống gần đây, giọng nói của Dụ Nhân rất vui vẻ, cô ấy cùng Bạc Băng nói chuyện điện thoại rất lâu mới ngừng. Nhưng không biết vì điều gì, Dụ Nhân lại chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô.

Bạc Băng nghĩ có lẽ sẽ không gặp lại Dụ Nhân nữa, nhưng cô không ngờ là một tháng sau, vào một buổi tối cô lại gặp được cô ấy.

Ngày đó, Diệp Chính Thần nói là sẽ chờ cô về ăn cơm tối, Bạc Băng cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà trọ.

Đến một ngã tư đường, đèn xanh vừa chuyển sang đèn đỏ, Bạc Băng vừa chạy đến ngã tư, định tranh thủ khoảng thời gian giữa đèn xanh chuyển sang đỏ, cô cố gắng đẩy nhanh tốc độ, tiến lên phía trước.

Vừa đạp đến một nửa, thì trên đường ngang đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Một chiếc xe hơi màu trắng đỗ ở vị trí đầu tiên, có lẽ là không nhìn thấy cô, bỗng nhiên khởi động, lao nhanh về phía cô. Vừa đụng vào cô thì người lái xe phanh lại, đầu xe chuyển về hướng khác.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bạc Băng vẫn chưa kịp phản ứng gì, chiếc xe đắt tiền đã đụng vào xe đạp của cô. Mặc dù xung lực va chạm không lớn, Bạc Băng và xe đạp vẫn thuận thế ngã xa hai thước.

Bạc Băng mơ hồ, thấy một bóng người chạy về phía cô, cô còn nghĩ thiên thần đến đón cô đi, sợ đến mức cả người phát run.

Cô vẫn chưa sống đủ, còn nợ Diệp Chính Thần học phí bổ túc hai mươi mấy lần chưa trả…

Liệu anh có đuổi theo cô xuống địa ngục đòi nợ không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.