Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 33: Chương 33: Hận ly biệt




Trước mắt cô hiện nay chính là cảnh tượng quần áo nằm rải rác lung tung trên giường.

Loại sự việc này, nếu như đã thuận ý lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba… Thói quen lâu dần sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm của con người, rồi cuối cùng quên hẳn đi như thế nào mới được gọi là đạo đức.

Người thứ ba ban đầu lúc nào cũng đều rất kiên quyết, nhưng càng về sau, lại càng không hề quan tâm đến bất kì suy nghĩ nào, sau đó sẽ dễ dàng chấp nhận chịu khuất phục trước sự khát vọng mạnh mẽ của nội tâm.

Bạc Băng muốn khuất phục, lập tức sẽ khuất phục.

Ngay tại lúc phòng tuyến của đạo đức trong cô lung lay sắp sụp đổ thì cô lại nhớ đến những hình ảnh trong bệnh viện:

Dụ Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi chỉnh chu lại làn váy của mình.

Diệp Chính Thần nằm trên giường, lẳng lặng nhìn.

Cô thì đang vô cùng xấu hổ cầm bình giữ nhiệt…

Hỗn hợp cồn như dòng máu nóng giận xông thẳng lên não cô, đầu Bạc Băng nóng lên, cô đẩy mạnh anh ra, chạy đến phòng bếp cầm một con dao nhọn lên: “Đi đi! Nếu anh không đi, tôi sẽ giết anh!”

Anh nhìn thoáng qua con dao trong tay cô: “Ngay cả dao em còn cầm không chắc, làm sao có thể giết người?”

“Anh đừng bức tôi.”

“Anh không tin em sẽ giết anh.” Anh bước từng bước đến gần cô, mũi dao trên tay cô lùi lại từng chút một, anh nở nụ cười: “Em không nỡ à.”

Cô nhìn anh, hai tay cô nắm chặt cán dao.

Anh từng bước từng bước đến gần người cô, anh đang ỷ lại vào sự yêu thương của cô dành cho anh, ỷ lại vào sự không nỡ của cô.

Mũi dao trên tay của cô lui dần, đến lúc không còn chỗ để lui nữa, trong lòng Bạc Băng đang vô cùng rối loạn. Cô quay mũi dao nhọn lại hướng về chính mình: “Nếu anh không đi, tôi…”

Nhìn mũi dao nhọn cách cổ cô chỉ mấy li, sắc mặt Diệp Chính Thần liền thay đổi: “Đừng làm bậy.”

“Tôi…”

Bạc Băng vừa mở miệng, chỉ không chú tâm trong một giây thì thoáng qua trước mắt, cổ tay cô bị anh nắm chặt. Hành động của anh vô cùng nhanh nhẹn.

“Anh biết em hận anh, anh đã bức em đi đến đường cùng.” Anh dùng một tay nắm cổ tay đang cầm dao của cô, mũi dao bén nhọn hướng đến ngực anh: “Nếu đâm anh một nhát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì em đâm đi.”

Bạc Băng nghĩ anh chỉ nói thế, nhưng không ngờ rằng…

Bàn tay anh đang nắm cổ tay của cô thúc nhẹ về phía trước, mũi dao chỉ nhận được một chút lực cản yếu ớt từ cô, anh lại dùng thêm một chút lực nữa…

Thế giới như ngừng chuyển động.

Máu tươi từ nơi mũi dao chạm phải da thịt chảy ra.

“Đừng!”

Bạc Băng dùng hết sức lực rút tay về, con dao rơi tự do xuống mặt đất.

Một giọt máu tươi còn đọng lại trên lưỡi dao…

Bạc Băng hoảng hốt chạy đi tìm hòm thuốc, lấy một cuộn băng gạc xả rối lung tung.

Cô như quên hết tất cả các phương pháp cấp cứu mình đã học qua trước đây. Tay cô lấy một đoạn băng gạc đặt trên miệng vết thương của anh, nhịp tim của anh đang đập một cách nặng nề dưới lòng bàn tay cô. Một cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân của Bạc Băng, nỗi đau hệt như nhát dao ấy đâm vào người cô vậy.

“Còn hận anh không?” Anh hỏi cô.

Bạc Băng khóc lắc đầu: “Anh biết là em không muốn anh bị thương…”

“Cho anh một cơ hội nữa, hãy chờ anh ba năm…”

Máu anh lan ra làm ướt cả miếng băng gạc, máu đỏ như màu lửa.

Máu là từ nơi nào chảy ra?



Qua ngày hôm sau, Bạc Băng cố gắng kiên cường đứng lên, cô tắm rửa, thu dọn mọi thứ. Đang định đi học, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Ấn Chung Thiêm.

Cô nhớ rất rõ lúc vừa đến Nhật Bản, Ấn Chung Thiêm thường xuyên gọi cho cô, hoặc là để lại lời nhắn trên mạng.

Từ khi cô nói với Ấn Chung Thiêm cô đã có bạn trai thì anh ta không còn liên lạc với cô nữa.

Không biết hôm nay vì chuyện gì anh ta lại chủ động gọi cho cô, Bạc Băng do dự một lát, mới nhận điện thoại.

“Hi!” Ngoài từ đó ra, cô không biết nên nói gì.

“Tiểu Băng.” Giọng nói của Ấn Chung Thiêm có vẻ nghiêm túc: “Em ở Nhật Bản có bận lắm không?”

“Vẫn tốt, gần đây em khá bận.”

“Em có thể thu xếp thời gian để về nước một chuyến không?”

Yêu cầu này của Ấn Chung Thiêm làm cô có phần bất ngờ, nếu đổi lại là người khác cô có thể nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng mà Ấn Chung Thiêm luôn là người rất chú trọng từ lời nói cho đến việc làm. Nếu anh ta đã đưa ra yêu cầu bất ngờ như vậy, chắc chắn là có lý do nào đó.

“Đã xảy ra việc gì à?” Bạc Băng vội vàng hỏi.

“Chú Bạc, vừa mới giải phẫu xong…”

Bạc Băng cảm thấy máu trong người cô như đông cứng, cô ngã người ngồi xuống trên giường.

Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần cô gọi về nhà, bố và mẹ cô nói chuyện với cô rất bình thường. Đơn giản hỏi cô về cuộc sống gần đây rồi dập máy.

Bởi vì tâm trạng cô đang không tốt cho nên cô cũng không suy nghĩ sâu xa.

“Bố em bị bệnh gì?” Bạc Băng vội vàng hỏi.

Ấn Chung Thiêm im lặng một lát: “Em về đi rồi nói.”

Nếu là bệnh bình thường, mẹ cô sẽ không giấu cô, Ấn Chung Thiêm cũng sẽ không gọi cô về.

“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Bạc Băng không ngừng nói với lòng mình: Không có, không có, nhất định không có.

“Cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ nói… Tạm thời, sẽ không có gì.”

Câu nói “Tạm thời sẽ không có gì” của Ấn Chung Thiêm giống như tiếng chuông từ địa ngục vang lên: “Em sẽ mua vé máy bay ngay bây giờ.”

Bạc Băng nhanh chóng dập điện thoại, tay chân cô run rẩy tra danh bạ, tìm số điện thoại của công ty hàng không, trước mắt cô tất cả đều trở nên mơ hồ.

Cô đã mua vé chuyến bay sớm nhất, vào lúc mười giờ sáng ngày mai.

***

Lại một đêm nữa Bạc Băng không ngủ, cô thu dọn hành lý, mang theo những đồ dùng quan trọng.

Bước đến trước cửa phòng Diệp Chính Thần, Bạc Băng nhìn thoáng qua cái tên trên cửa, cô nghĩ bản thân mình còn nợ anh một câu trả lời.

Bạc Băng đặt hành lý xuống, cô vươn tay ấn vào chuông cửa.

Cửa mở ra, Dụ Nhân đang mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ đứng trước cửa.

Chiếc áo ngủ của Dụ Nhân có màu đỏ chói, đỏ hơn cả màu máu của Diệp Chính Thần.

“Có việc gì sao?” Vẫn là nụ cười lạnh lẽo.

Bốn giờ sáng, bầu trời đã tờ mờ, sương mù dày đặc phía xa xa, tất cả đều trở nên mông lung.

Cây cối cũng mịt mờ, hồ nước cũng mịt mờ theo.

Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên xe buýt đi đến sân bay quốc tế.

Quốc gia này, thành phố này, nhà trọ này, cô nghĩ cô sẽ không còn quay lại nữa…

Lúc làm thủ tục đăng kí, nhân viên phụ trách nhắc nhở cô: “Chị không làm thủ tục tái nhập cảnh, sau khi rời khỏi đây, chị phải xin lại visa một lần nữa.”

“Tôi hiểu, không sao.”



Còn hai tiếng nữa là đến giờ phải đi, cô ngồi trên hàng ghế chờ, gọi điện thoại, báo tin cô phải về nước cho Lăng Lăng, Tần Tuyết, anh Phùng, Lý Khải…

Cuộc điện thoại cuối cùng, cô gọi cho Diệp Chính Thần.

Điện thoại vang lên một tiếng, cô liền cảm thấy hối hận, đang muốn cắt đứt ngay cuộc gọi, thì đầu dây bên kia đã nhận máy.

“Nha đầu?” Âm thanh bên kia thật im lặng, giọng nói của anh cũng được nói với mức nhỏ nhất.

Bạc Băng hít một hơi thật sâu mới mở lời: “Anh hãy đối xử tốt với Dụ Nhân, cho dù anh có yêu cô ấy hay không, anh đều phải gánh vác trách nhiệm của mình.”

“…”

“Em phải đi rồi…” Bạc Băng dùng tiếng Nhật để nói: “Sayonara!”

Tiếng Nhật có nghĩa là “Hẹn gặp lại”. Người Nhật chỉ dùng câu nói này khi họ xác định chắc chắn rằng hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Không đợi anh hỏi bất cứ điều gì, cô vội vàng dập điện thoại.

Câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ anh là: “Chờ anh…”

Cô đương nhiên sẽ không chờ anh.

Đến giờ lên máy bay, cô đi đến cửa kiểm soát, khi nhân viên hải quan đang kiểm tra hộ chiếu của cô, thì anh đến…

Cô nhìn thoáng qua anh một lần cuối cùng. Về sau, rất nhiều lần trong đêm, cô thường hay mơ đến dáng vẻ của anh lúc đó…

Anh chen qua đám đông, anh mặc bộ trang phục màu trắng, trên chiếc áo sơ mi… Có một vùng thấm ướt máu đỏ.

Anh gọi tên cô, không phải là Nha đầu.

“Bạc Băng, Bạc Băng…” Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô, giờ đây cô mới phát hiện thì ra tên của cô lại lạnh lẽo đến như vậy.

Bạc Băng nhận hộ chiếu của mình từ nhân viên hải quan, bước vào cửa khẩu.

Anh đuổi theo cô, bị nhân viên hải quan đang công tác ngăn lại.

“Bạc Băng!” Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nôn nóng la to: “Em chờ anh một chút, anh có lời rất quan trọng muốn nói với em! Rất quan trọng, thật sự rất quan trọng!”

Hành lý trong tay cô như tảng đá nặng ngàn cân, cô kéo theo nó, lê từng bước khó khăn.

“Nha đầu, anh yêu em!”

Bạc Băng đứng bất động, nước mắt cô bất giác tuôn rơi.

“Em hãy cho anh ba phút, anh sẽ nói với em sự thật… Ba phút thôi, chỉ cần ba phút.”

Đây là yêu cầu cuối cùng của anh.

Mà cô, lại không thể cho anh được.

Cô dùng lời nói chỉ có thể chính mình nghe được, nói: “Sư huynh, em phải đi rồi. Hãy tin em, về sau chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương như vậy nữa…”

Về sau, cô thường hay nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, nếu cô cho anh ba phút, anh sẽ nói với cô những gì.

Là một lời nói thật, hay vẫn là một lời nói dối chân thật?

***

Tiếng bánh xe máy bay gào thét lăn trên đường băng vang lên, Osaka – Nơi đã cho cô nếm rất nhiều mùi vị ngọt ngào cùng với đau khổ, dưới chân cô, mọi thứ dần dần trở nên nhỏ bé, được chôn dấu trong đại dương mênh mông dưới những áng mây xanh biếc.

Sau đó, đại dương mênh mông trước mắt cô càng ngày càng trở nên mờ nhạt, hoàn toàn chìm ngập trong nước mắt.

Không phải cô không muốn cho anh ba phút, chỉ là cô sợ nếu cho anh ba phút, cô sẽ không có dũng khí để rời khỏi thành phố này, rời khỏi anh…

Cô có thể không rời khỏi sao?

Không thể, cho nên cô đã lựa chọn không cho anh ba phút xa xỉ đó.



Máy bay hạ cánh, Bạc Băng kéo hành lý đi đến lối ra. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt cô là Ấn Chung Thiêm đang đứng ngay tại lối ra. Anh ta trong trí nhớ của cô hoàn toàn giống nhau, mặc một bộ Âu phục, mang một đôi giầy da bóng loáng. Vừa nhìn thấy Ấn Chung Thiêm, Bạc Băng liền kéo hành lý đến: “Bố của em sao rồi?”

Ấn Chung Thiêm nhìn thoáng qua đôi mắt đang sưng đỏ của cô, trước tiên đón nhận chiếc valy trong tay cô kéo đi. Đã hơn một năm không gặp, so với trước kia, con người anh ta có vẻ trầm ổn hơn.

“Cuối cùng là bố em bị bệnh gì?” Cổ họng của cô khàn đặc dường như không thể phát ra âm thanh.

“Anh đưa em đến bệnh viện, trên đường đi mình nói sau.”

Trên đường từ sân bay đến bệnh viện, Ấn Chung Thiêm nói cho cô biết, bố của cô bị ung thư hạch Bạch Huyết(1), kết quả xét nghiệm vừa có. Căn bệnh đang ở giai đoạn II, Ấn Chung Thiêm đưa kết quả xét nghiệm cho cô xem, nói là các tế bào ung thư vẫn chưa di căn đến những bộ phận khác, trị liệu bằng phóng xạ hoặc hóa chất, khả năng khỏi bệnh sẽ khá cao.

(1) Ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma): là ung thư có nguồn gốc từ hệ bạch huyết. Ung thư hạch bạch huyết gồm hai loại chính: Hodgkin và Không – Hodgkin. Hệ thống bạch huyết là một phần trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hệ thống miễn dịch này có nhiệm vụ chống lại các bệnh lý nhiễm trùng cùng các loại bệnh lý khác.

Đối với chứng bệnh ung thư này Bạc Băng biết rõ, khả năng trị khỏi bệnh khá cao, nhưng xác suất tái phát lại cũng rất cao. Mắc phải căn bệnh này, không ai có thể xác định chính xác người bệnh có thể sống được bao lâu.

Trong bệnh viện, Bạc Băng nhìn thấy bố và mẹ của cô. Bố cô gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên, mẹ của cô còn tiều tụy hơn nữa, tóc bạc trắng, vừa nhìn thấy cô liền khóc không thành tiếng… Bạc Băng cũng muốn khóc, nhưng nước mắt cô dường như đã khô cạn, ngực cô dường như đau đến mức không thể hô hấp được. Cô đứng dựa vào thành giường cố gắng hít thở, nhưng cô vẫn không tài nào khóc được.

Giây tiếp theo, trước mắt của cô trời đất như quay cuồng, tất cả đều đen tối.

Cô nghe thấy có người gọi tên cô: Tiểu Băng.

Và còn có một âm thanh khác như cũng đang gọi cô: Nha đầu…

Bạc Băng cố gắng giơ tay lên để nắm lấy, muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng thứ cô nhận được toàn là bóng tối.

Lúc Bạc Băng tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh, đang truyền dịch. Chất lỏng lạnh như băng đang chảy vào máu cô, Bạc Băng nhìn, một giọt lại một giọt, giống như những giọt nước mắt, chậm rãi hòa vào máu cô.

Ấn Chung Thiêm ngồi ở bên cạnh giường hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

“Mỳ cay Thành Đô.” Bạc Băng bị hạ đường huyết, sau đó cô dùng chút sức lực yêu cầu: “Em muốn một bát thật lớn.”

Ngày đó, Bạc Băng ăn một bát mỳ cay Thành Đô thật ngon lành, ngay cả nước súp cô cũng uống sạch.

Ấn Chung Thiêm hỏi cô: “Tại sao em lại gầy đến như vậy?”

Bạc Băng cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười, nói với anh ta: “Nhật Bản không phải là một nơi để người ta ở lại, muốn ăn cũng không ăn được, muốn uống cũng không uống được, Phó giáo sư còn áp bức em, em có thể không gầy sao! Vẫn là Chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc là tốt nhất.”

Cô không thể đoán được bố của cô còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên cô phải tranh thủ lúc này báo hiếu với ông ấy.

Sau này, Bạc Băng không quay lại Nhật Bản nữa. Anh Phùng giúp cô làm thủ tục thôi học, giúp cô xử lí mọi việc. Cô cũng không hỏi Diệp Chính Thần thế nào, anh Phùng cũng không nói, chỉ nói nếu có thời gian rảnh anh ta sẽ liên lạc với cô.

Sau đó, bố cô nhờ người đưa cô vào làm việc tại một bệnh viện chuyên khoa u – Đây là một nơi khi người bệnh bước vào, dường như rất khó trở ra.

Bạc Băng đã đưa tiễn vô số bệnh nhân, đưa họ đến thiên đường, cô cũng cứu rất nhiều người, nhìn dáng vẻ phấn khởi của họ khi được xuất viện, cô mới cảm thấy sinh tồn là điều quan trọng nhất.

Bình minh vào một ngày mùa đông, mẹ cô kéo tay bố đi dạo trên một con đường nhỏ, ánh nắng ban mai chiếu sáng trên người của họ.

Mỗi lần nhìn thấy họ bên nhau, Bạc Băng đều cười… Mặc dù đang sử dụng phương thức trị bệnh bằng hóa chất, nhưng cơ thể bố cô vẫn rất suy yếu. Cũng may là tâm trạng bố cô rất tốt, mẹ cô lại luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông, cho nên sức khỏe ông cũng dần dần hồi phục.

“Con có gặp được người đàn ông nào vừa ý chưa?” Câu hỏi này mẹ cô đã hỏi cô rất nhiều lần.

Bạc Băng lắc đầu. Cô đã từng tiếp xúc với khá nhiều đàn ông, nhưng cô vẫn chưa gặp được ai có thể làm trái tim cô rung động.

Mẹ cô lại khuyên cô: “Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, đừng quá khó tính… Tìm một người đàn ông thật lòng với con là được.”

Bạc Băng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, nhẹ nhàng dùng khăn lau cái tên được khắc trên đó.

Chữ “Thần” chưa bao giờ mờ đi.

Cô thừa nhận cô rất khó tính, thế giới này dù sao đi nữa cũng chỉ có một Diệp Chính Thần mà thôi. Vì thế, cô cười cười: “Người chung sống cả một cuộc đời, khó tính một chút cũng không sao?!”

Mỗi lần nghe cô nói như vậy, mẹ cô không buồn nhắc lại nữa.

————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có độc giả nói nữ chính khác người, có độc giả lại nói nam chính thật đáng giận.

Ta cũng muốn nói ra cách nhìn của tôi:

Như vậy có gì không tốt? Trong tiểu thuyết, nữ chính đều nhỏ bé đáng yêu, nam chính đều thần thánh thiêng liêng.

Kiến thức mở mang vì được viết qua rất nhiều dạng nam chính, làm sao có thể bảo thủ đi theo lối cũ được.

Khi nữ chính bị suy sụp về mặt tình cảm, làm sao có thể lý trí như mọi người đang đọc truyện.

Có người hiểu được nổi khổ của nữ chính, có người không hiểu, có người yêu thích nam chính si tình, có người không thích.

Không sao, điều này chứng minh bọn họ không phải là bạn, mà cũng không phải là tôi.

Bởi vì, hiện thực rất khắc nghiệt, quá khứ và tương lai đều bị phá hủy, tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp tục một đoạn tình yêu đau khổ!

Đây là tôi giải thích cho mọi người nghe chuyện xưa, tôi muốn nói về tình yêu – tình yêu giữa đàn ông không có lý trí và phụ nữ không có trí thông minh, đối với những người yêu nhau, không có gì là không thể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.