Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 45: Chương 45: Hồi tưởng giấc mơ




Chỉ là vết thương nhỏ? Sẽ nhanh lành thôi?

Anh lại gạt cô một lần nữa!

Vết sẹo của anh rõ ràng vẫn còn chưa kín miệng, sưng tấy lên. Mà vừa rồi cô lại còn dùng sức đẩy đúng vào miệng vết thương của anh. Máu từ vết thương chậm rãi chảy ra, đông lại nhiều chỗ trên vết thương để lại một màu đỏ tươi làm cô hoảng sợ.

Trong tình cảnh này, những tức giận của Bạc Băng như đã tan thành mây khói. Cô chỉ muốn biết, vết thương sâu này của anh đau đớn đến mức nào.

“Anh, tại sao… lại như vậy?” Khi Bạc Băng nói chuyện, răng môi của cô run lên. So với vết thương nghiêm trọng của anh, thậm chí cô đã từng thấy qua rất nhiều bệnh nhân với vết thương máu tươi chảy đầm đìa hơn như thế, nhưng cho đến nay chưa bao giờ cô run rẩy đến như vậy.

Giờ phút này, cô thật sự phát run, trái tim cô tựa như chiếc lá khô héo rơi rụng.

Diệp Chính Thần vội lảng tránh vấn đề chính: “Hôm anh rời khỏi nhà trọ của em, gặp việc ngoài ý muốn.”

“Việc gì ngoài ý muốn?” Bạc Băng truy hỏi.

Diệp Chính Thần không nói lời nào, khép áo sơ mi lại, cài cúc áo, rõ ràng là anh không muốn trả lời.

Nhớ đến giọng nói mơ hồ trong điện thoại của anh, ngực của Bạc Băng chợt đau đớn từng đợt. Cô là một bác sĩ, mà lại quên rằng chỉ có bệnh nhân mới vừa tỉnh lại sau khi bị gây mê mới có giọng nói như vậy.

“Ngày đó… Anh gọi điện thoại cho em…”

Diệp Chính Thần ôm cô, cố gắng để nụ cười của mình thật nhẹ nhàng: “Em không cần lo lắng, anh không sao. Không tin lát nữa anh sẽ cho em mở mang kiến thức.”

Anh luôn như vậy, chẳng phân biệt được thời điểm, cũng chẳng phân biệt được trường hợp nào nên đùa hay không nên đùa.

Lúc này làm sao cô còn có tâm trạng để mở mang kiến thức gì nữa, Bạc Băng trực tiếp kéo tay anh lại phía xe: “Đi, em đưa anh đến bệnh viện.”

“Anh vẫn còn chưa ăn lẩu mà.”

Lẩu?!

Một người đã từng đi du học tiến sĩ ngành y mà lại không biết miệng vết thương chưa khép lại phải tránh ăn thức ăn cay, đặc biệt là thịt trâu và thịt dê đều là những thức ăn tanh nồng hay sao?!

Nhớ đến khi cô vừa mời anh ăn lẩu, anh không hề do dự mà nhận lời ngay lập tức. Bất giác cả lục phủ ngũ tạng của Bạc Băng so với món lẩu còn cay hơn, còn tê hơn.

Có loại người, có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó đã hết lòng hết dạ mà yêu bạn.

Nước mắt Bạc Băng lại rơi, từng giọt từng giọt, tại sao cô lau mãi mà không hết.

Diệp Chính Thần vừa thấy cô khóc, có chút hoảng hốt, bước lại gần dùng tay áo lau nước mắt cho cô: “Anh sợ em khóc, mới không nói cho em biết.”

“Đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện.” Một tay Bạc Băng lau nước mắt, một tay cô mở cửa xe đẩy anh vào ghế ngồi cạnh vị trí người lái, sau đó cô ngồi vào ghế lái xe.



Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ, Diệp Chính Thần nói với Bạc Băng: “Đến bệnh viện thành phố.”

“Bệnh viện thành phố? Trong khoảng thời gian vừa qua anh ở bệnh viện Thành phố?”

“Ừ.”

Bạc Băng không cần hỏi cũng hiểu vì sao anh lại không đến Bệnh viện Nhân dân, tại sao lại mang vết thương từ bệnh viện chạy đến tản bộ cùng cô.

Sở dĩ anh làm tất cả mọi việc chỉ bởi vì một chữ rất đơn giản nhất, chỉ vì một chữ đơn giản nhất mà thôi.

“Còn giận anh sao?” Diệp Chính Thần nhìn cô.

“Không có.”

Cô không giận anh, không hề giận anh, nhưng cô lại đang giận chính bản thân mình.

Từ lần đầu tiên cô gặp lại anh trong phòng tổng thống, từ lúc cô gặp lại gương mặt không thể quên kia, Bạc Băng đã bắt đầu dao động.

Nghĩ rằng bản thân mình kiên định từ chối, anh có thể sẽ như ba năm trước buông tha cho cô. Nhưng cô lại quên rằng Diệp Chính Thần là người như thế nào, làm sao anh có thể không nhìn ra sự do dự của cô, sự lưỡng lự của cô kia chứ?

Anh làm sao không phân biệt được phụ nữ khi bị ép buộc phải lên giường khác biệt như thế nào so với phụ nữ cam tâm tình nguyện?

Toàn bộ sự đấu tranh và mâu thuẫn của cô, khát khao nhưng vẫn kháng cự của cô, tất cả đều bị ánh mắt tinh tường của anh nhận ra, chỉ là anh không hề nói ra mà thôi.

Bởi vì, anh không muốn bức cô nên anh lựa chọn tự bức chính mình, không từ thủ đoạn…

“Em không hận anh?” vẻ mặt anh không hiểu gì nhìn cô: “Tại sao?”

Cô nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Là em sai. Nếu ngày đầu tiên em gặp anh, chấp nhận yêu cầu của anh, trở về bên cạnh anh, anh hoàn toàn sẽ không cần phải làm ra nhiều việc như vậy, còn Chung Thiêm cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay.”

Diệp Chính Thần dựa lưng vào ghế ngồi, quay sang nhìn về phía cửa xe. Cô không thấy vẻ mặt anh, chỉ thấy tay anh ấn vào ngực.

Phía trước là con đường rất quen thuộc, nhưng Bạc Băng lại không phân biệt được phương hướng. Giống như cô biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng khi đối mặt với Diệp Chính Thần, cô lại mơ hồ giữa phải và trái, ai đúng ai sai.

Xe vẫn chạy về phía trước, dọc trên con đường thẳng tắp.

Cô thật may mắn, vì trước mắt đây là con đường duy nhất, không cần phải lựa chọn.

***

Đến bệnh viện thành phố Nam Châu, Diệp Chính Thần đưa cô đến phòng bệnh của anh. Thay vì nói là phòng bệnh của bệnh viện, thì nên nói đây là một khu nhà ở tư nhân cao cấp có lẽ sẽ đúng hơn. Ngoại trừ không có phòng bếp ra, còn lại tất cả mọi thứ trong phòng đều được trang bị đầy đủ, ngay cả chiếc giường cho người nhà bệnh nhân cũng là chiếc giường đôi sang trọng.

Một cô y tá trẻ tuổi vừa thấy Diệp Chính Thần trở về, liền chạy thẳng đến phòng bệnh: “Cuối cùng anh đã trở lại, bác sĩ Lâm đến tìm anh rất nhiều lần, bác sĩ muốn kiểm tra miệng vết thương cho anh…”

Bạc Băng đỡ Diệp Chính Thần lên giường ngồi, thúc giục cô y tá nhanh tay: “Miệng vết thương của anh ấy đã xuất huyết, cô đi gọi bác sĩ đến đây ngay đi.”

“Xuất huyết? Tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ Lâm đến.” Nữ y tá nghe vậy, xoay người chạy đến cửa, vừa ra khỏi cửa, cô ấy ngăn một cô y tá khác lại nói: “Miệng vết thương của bệnh nhân trong phòng bệnh đặc biệt bị xuất huyết, tôi đi gọi bác sĩ, cô vào trong thay quần áo cho anh ta đi.”

Vừa dứt lời, một cô y tá khác lại vội vàng chạy vào, nhanh chân bước đến ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo dành cho bệnh nhân.

Bạc Băng làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua ở bệnh viện nào lại có lối làm việc hiệu suất cao như ở đây. Y tá có trách nhiệm, xem ra bệnh viện cô đang làm nên học tập nhiều hơn ở bệnh viện thành phố này.

Bạc Băng đang âm thầm cảm khái, thì cô y tá nửa quỳ trước mặt Diệp Chính Thần, tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của anh, kéo vạt áo dính máu ra, chậm rãi cởi áo hộ anh, động tác vừa cẩn thận vừa chuyên nghiệp.

Y tá giúp bệnh nhân thay quần áo là việc không hề xa lạ đối với Bạc Băng. Là một người bác sĩ đúng mực, trước kia đối với việc này cô không hề có suy nghĩ không trong sáng, nhưng mà…

Cô y tá khẽ nhếch cằm, đôi mắt to trong suốt, động tác cởi quần áo lại rất dịu dàng… Bạc Băng thật sự không tin người nào đó không có một chút suy nghĩ không trong sáng.

Thấy cô y tá đang chuẩn bị cởi thắt lưng của Diệp Chính Thần, Bạc Băng thật sự không nhịn được nữa, cô bước lên từng bước: “Để tôi làm.”

Giọng nói của Bạc Băng vô cùng cương quyết, khiến nữ y tá khó xử nhìn cô: “Trên người anh ta có vết thương…”

“Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận.”

Cô y tá thấy Bạc Băng vô cùng kiên quyết, cũng không biết nói gì, cô ấy đành nhường vị trí của mình cho Bạc Băng.

Bạc Băng chậm rãi ngồi xổm trước mặt Diệp Chính Thần, cúi đầu cởi thắt lưng cho anh, động tác của cô so với cô ý tá rõ ràng là rất nghiệp dư, cởi thắt lưng đến nửa ngày vẫn chưa tháo ra được.

Khó khăn lắm mới cởi xong thắt lưng, Bạc Băng đang muốn kéo khóa quần của anh, thì Diệp Chính Thần ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Bác sĩ Bạc, bình thường em hay đối xử với bệnh nhân của em như vậy sao?”

Bạc Băng ngẩng mặt, thấy khóe môi người nào đó đang cong cong lên thành một nụ cười.

“Thỉnh thoảng.” Khi bố cô cần thay quần áo.

Diệp Chính Thần khẽ nói cho cô biết: “Sau này, để cho y tá làm đi, em rất biết cách thử thách sự nhẫn nại của bệnh nhân.”

Bạc Băng cố gắng không suy nghĩ lệch nghĩa lời nói của anh, cứ nên nghĩ là anh chê động tác của cô quá chậm đi. Vì thế cô cố gắng nhanh tay hơn, nhanh chóng giúp anh thay quần, cô y tá bên cạnh nhìn thấy hành động của Bạc Băng thì kinh hồn bạt vía, liên tiếp nhắc nhở Bạc Băng: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút.”

Người nào đó đang chăm chú nhìn cô, nụ cười trên môi anh ngày càng đậm.

Vừa thay quần áo xong, thì một vị bác sĩ nam hơn ba mươi tuổi vội vàng bước vào phòng bệnh, khẩu trang che khuất gương mặt anh ta, chỉ để lộ một đôi mắt sáng hẹp dài.

“Bác sĩ Lâm.” Cô y tá cung kính chảo hỏi.

Bạc Băng mới nhớ đến khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố có một bác sĩ họ Lâm vô cùng nổi tiếng. Nghe nói không chỉ có trình độ phẫu thuật rất giỏi, khuôn mặt lại cực kì đẹp trai, nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến “nhân phẩm”.

Bác sĩ Lâm bước lên phía trước, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Diệp Chính Thần xuống, vừa nhìn thấy trên miệng vết thương có những vệt máu mờ nhạt, đầu chân mày của anh ta nhíu chặt nến mức muốn giao nhau.

Bác sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn Bạc Băng, sau đó lại nhìn Diệp Chính Thần: “Tôi không phải đã nói với cậu rằng cơ thể có thể vận động nhẹ, nhưng đừng quá kịch liệt, nhất là những loại vận động đặc biệt…”

Bên cạnh vị bác sĩ, cô y tá cúi đầu, gương mặt đeo khẩu trang của cô còn để lộ một nửa đang ửng hồng.

Bạc Băng đoán rằng, sắc mặt của cô lúc này cũng không khác gì so với cô ấy.

Diệp Chính Thần ho nhẹ một tiếng: “Tôi chỉ đi tản bộ cùng bạn gái thôi mà.”

“Tản bộ mà miệng vết thương có thể trở thành như vậy sao?!”

“Có lẽ là do đi quá nhanh.”

Vị bác sĩ nào đó lườm Diệp Chính Thần một cái: “Tốc độ một trăm chín mươi mét trên giây à?”

Diệp Chính Thần bị chụp mũ nên không biết chống đỡ như thế nào, đành thành khẩn nhận sai: “Bác sĩ Lâm, lần sau tôi sẽ điều chỉnh tốc độ, nhất định sẽ không kịch liệt như vậy.”

“Cậu vẫn còn muốn có lần sau?! Kể từ hôm nay, cậu phải ở đây nghỉ ngơi, khi nào tôi cho phép cậu xuất viện, cậu mới có thể rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ nhốt cậu trong phòng bệnh.”

“Vận động thích hợp rất có ích cho sức khỏe.”

“Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?!”

Diệp Chính Thần tự hỏi nửa ngày mới cười gượng nói: “Anh là bác sĩ.”

Nghe câu trả lời như thế, bác sĩ Lâm cuối cùng cũng vừa lòng, cẩn thận xử lí miệng vết thương cho Diệp Chính Thần, còn bảo y tá lập tức truyền dịch cho anh để giảm nhiệt cho vết thương.

Sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua Bạc Băng, ánh mắt có lực xuyên thấu cực mạnh: “Cô là bạn gái của cậu ấy?”

Theo đạo lý mà nói, cứ cho là như vậy đi. Bạc Băng gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Phiền cô đi theo tôi ra ngoài một chút.”

“Anh muốn dẫn bạn gái của tôi đi đâu?” Diệp Chính Thần đưa ra lời kháng nghị.

Vị bác sĩ nào đó hoàn toàn không để ý đến anh, bước thẳng ra cửa.

“Lát nữa em sẽ quay lại.” Nói xong, Bạc Băng bước ra ngoài theo vị bác sĩ.

Đưa cô vào văn phòng làm việc, bác sĩ Lâm đóng cửa lại, tháo khẩu trang ra. Đúng là danh bất hư truyền, môi hồng răng trắng, ôn hòa như ngọc bích.

“Bác sĩ Bạc, mời ngồi.” Anh ta khách sáo kéo ghế dựa đến chỗ cô, vô cùng lịch sự.

Nghe anh ta gọi tên mình, Bạc Băng hơi sửng sốt: “Anh biết tôi?”

“Đã từng gặp qua vài lần, có lẽ bác sĩ Bạc không chú ý đến tôi.”

Thành phố Nam Châu vốn dĩ không lớn, hai bệnh viện luôn luôn có trao đổi trong thời gian qua, anh ta biết cô cũng không có gì là lạ.

Đợi Bạc Băng ngồi xuống, bác sĩ Lâm mới nói: “Bác sĩ Bạc bận rộn nhiều việc lắm sao?”

Nghe anh ta khéo léo hỏi cô lý do vì sao những ngày trước không xuất hiện, Bạc Băng liền giải thích: “Tôi không bận. Anh ấy sợ tôi lo lắng, nên giấu tôi… Hôm nay, tôi mới biết anh ấy bị thương.”

“A! Thì ra là vậy.” Bác sĩ Lâm suy nghĩ gì đó, rồi bất đắc sĩ thở dài: “Thứ lỗi cho phép tôi nói thẳng, tôi làm bác sĩ lâu như vậy, dạng bệnh nhân nào cũng đã gặp qua, duy nhất chưa thấy qua bệnh nhân nào không hiểu chuyện như cậu ấy. Ngày đầu tiên cắt chỉ, buổi tối cậu ấy liền trốn viện, vết thương suýt chút nữa là bị nhiễm trùng… Mấy hôm nay, y tá sơ suất một chút là không thấy cậu ấy đâu, người khác sẽ không…”

Bạc Băng cúi đầu, giây phút này cô muốn nói gì cũng đều không cất nên lời.

Bác sĩ Lâm còn nói: “Tôi mong cô có thể khuyên cậu ấy một chút, không cần biết cậu ấy có việc gấp như thế nào, trước tiên cũng phải chữa lành vết thương mới được!”

Nếu cho bác sĩ Lâm biết, bệnh nhân của anh ta cùng ngành với mình, không biết anh ta sẽ biểu cảm như thế nào nữa đây.

“Anh yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, hai mươi tư giờ tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi anh ấy. Tôi đảm bảo sẽ không để anh ấy trốn viện nữa.”

Bác sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

“Bác sĩ Lâm, tôi có thể hỏi anh một việc không, tại sao bạn trai của tôi lại bị thương?”

Anh ta ngạc nhiên nhìn Bạc Băng: “Cô không biết sao?”

“Anh ấy sợ tôi lo lắng, không chịu nói gì hết.”

Bác sĩ Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, cười thật lâu, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị: “Thật là nhìn không ra, cậu ấy si tình đến như vậy.”

Đúng vậy, trước kia chính cô cũng không nhìn ra được nữa mà.

Nói chuyện cùng bác sĩ Lâm một lát, Bạc Băng mới biết được, mười ngày trước, Diệp Chính Thần bị tai nạn giao thông. Nói chính xác, là bị người khác lái xe đâm phải, chiếc xe tông anh khiến anh văng xa ba mét, ngã đúng vào bệ hoa bằng xi măng ven đường, xương sườn của anh bị gãy ba khúc. Trong đó có một khúc xương bị gãy suýt chút nữa đã đâm thủng lá gan.

Nơi xảy ra tai nạn giao thông rất gần với bệnh viện Nhân dân, nhưng anh kiên trì bảo xe cứu thương chở anh đến Bệnh viện thành phố.

Sau giải phẫu một ngày, cảnh sát đến tìm Diệp Chính Thần thẩm vấn, bởi vì thân phận của anh rất đặc biệt, lại kiên trì không cho cảnh sát tham gia vào, cảnh sát cũng đành chấp nhận, trực tiếp hủy bỏ vụ án.

Theo lý mà nói, nếu đây là một cuộc tai nạn giao thông ngoài ý muốn, Diệp Chính Thần sẽ không cự tuyệt sự can thiệp của cảnh sát.

“Người gây ra tai nạn có xuất hiện không?” Bạc Băng hỏi.

“Có đến một lần.”

“Người đó là ai vậy?”

Bác sĩ Lâm do dự một lát, nói với cô: “Cô nên đi hỏi cậu ấy.”

Bạc Băng cũng hiểu được, vấn đề riêng tư của bệnh nhân, các bác sĩ không tiện nói ra, đây là đạo đức nghề nghiệp: “Tôi có thể xem bệnh án của anh ấy được không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Bác sĩ Lâm lấy bệnh án đưa cho cô, Bạc Băng xem kỹ lưỡng một lần, bệnh án được viết vô cùng cẩn thận, bao gồm cả mỗi một lần anh ra ngoài, nhiệt độ cơ thể của anh sau khi về, cùng sự thay đổi của miệng vết thương.

Mỗi một hàng chữ viết trên đó, đều như đang chỉ trích cô, Diệp Chính Thần đối xử với cô như thế nào, mà cô lại đối xử với anh như thế nào.



Mang theo trái tim đau như bị dao cắt, Bạc Băng trở lại phòng bệnh của Diệp Chính Thần.

Anh đang được truyền dịch, vừa thấy cô bước vào, vội vàng ngồi dậy: “Bác sĩ Lâm nói gì với em vậy?”

Bạc Băng ngồi lên mép giường của Diệp Chính Thần, nhìn thoáng qua bình truyền dịch, cô điều chỉnh tốc độ truyền chậm lại một chút: “Anh ta bảo em hai mươi tư giờ đều phải trông chừng anh, không được để anh trốn viện nữa.”

“Em ở bên cạnh anh hai mươi tư giờ, anh còn trốn viện làm gì?”

Bạc Băng muốn cười nhưng thật sự lại càng muốn khóc hơn.

Cô im lặng nhìn anh, nhìn thật lâu, sau đó giơ tay vuốt tóc anh: “Sư huynh, lát nữa em sẽ gội đầu cho anh.”

Anh tóm lấy tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay của mình, đôi đồng tử màu đen sáng chói.

Thời gian giống như quay ngược về quá khứ, cô và anh lại nhớ đến khoảng thời gian anh bị thương vào ba năm trước, đó là khoảng thời gian mà cô hài lòng nhất.

Mỗi ngày cô đều chăm sóc anh, giúp anh gội đầu, giúp anh cọ lưng, cùng nhau trò chuyện, có đôi khi còn cãi nhau… Tất cả đều rất tốt đẹp.

Cô đã từng vô số lần lặng lẽ hy vọng xa vời, có thể để khoảng thời gian đó quay lại một lần nữa không, có thể để cô có cơ hội ở bên anh một lần nữa không.

Hiện tại… Cô rất hối hận, cô tình nguyện không cần cảm giác hài lòng như vậy, càng không muốn anh bị thương một lần nào nữa.

Lúc cô đang tràn đầy cảm xúc, không ngờ tính nết xấu xa của người nào đó vẫn không thay đổi: “Nha đầu, thực ra… Đã lâu rồi anh không tắm.”

Nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không thay đổi nha.

Bạc Băng hít sâu, lại hít sâu thêm một hơi: “Được rồi, buổi tối em giúp anh tắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.