Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 17: Chương 17: Không còn sự lựa chọn




Món mỳ cay Thành Đô được Bạc Băng nấu thiếu tiêu chuẩn, vừa mặn vừa cay. Diệp Chính Thần không ngừng uống nước, hết ly này đến ly khác.

“Mỳ hơi mặn phải không?” Bạc Băng đã rất tập trung để nấu một bát mỳ thật ngon, lúc nấu cô cũng đã nếm qua rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ dường như cô chẳng phân biệt được hương vị nào nữa cả, đầu lưỡi cô nếm món nào cũng chỉ có đắng và chát.

Anh lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, ăn chậm rãi, từng miếng, từng miếng.

“Không ăn được thì cũng đừng cố gắng.” Cô bước qua giật lấy bát mỳ, anh phản xạ có điều kiện chặn tay cô lại, tay cô va vào chiếc bát đặt bên cạnh, bát mỳ lớn đổ nghiêng, nước súp nóng đỏ chảy tràn trên mặt bàn, một màu hồng rực, có vài giọt chảy vào người anh.

“Thật xin lỗi!” Bạc Băng hoảng sợ vì mình vụng về, cô vội vàng chạy đi lấy khăn giấy để lau chỗ bẩn cho anh, nhưng vì quá lúng túng, cô vấp phải chân bàn, suýt chút nữa là té ngã.

Bạc Băng không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì nữa, đầu óc thì cứ mơ mơ hồ hồ. Cô rõ ràng đang rất muốn bản thân biểu hiện phải thật bình tĩnh, không để anh thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng cuối cùng thì sao, càng cố gắng bình tĩnh cô càng nôn nóng, càng thất lễ, càng lúng túng.

Diệp Chính Thần bắt lấy tay cô: “Em đừng như vậy.”

Bạc Băng hít thật sâu, cười nói: “Em không sao, em ổn lắm…”

Tay anh siết chặt hơn, chặt đến mức xương cổ tay cô đau như bị cắt đứt, Bạc Băng cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang sắp tràn ra, nhưng hốc mắt của cô dường như không nhịn được nữa, đáy mắt đong đầy nước.

“Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng chịu đựng.”

“Ai nói em cố gắng chịu đựng?!” Bạc Băng vùng khỏi tay anh, thân người cô có chút chao đảo, phải dựa vào chiếc ghế bên cạnh cô mới đứng vững: “Em thật sự không sao cả.”

Diệp Chính Thần nhìn cô, ánh mắt sắc bén và sâu sắc của anh có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cuối cùng cô cũng không chống chọi được nữa, hốc mắt ngốc ngếch của cô ướt đẫm.

Bạc Băng cúi đầu, từng giọt nước mắt của cô rơi trên mặt bàn, giống như những hạt mưa nhỏ…

“Cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.” Bạc Băng muốn trốn chạy, không muốn anh thấy cô đau khổ, nhưng anh chặn cô lại, kéo cánh tay của cô.

“Nha đầu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

“Em biết rồi.” Bạc Băng gật đầu: “Em biết…”

Nhưng hiện tại trái tim cô đau nhói, đau đến mức không thể chịu đựng nổi!

Cô phải làm sao bây giờ?

“Em đánh anh đi, mắng anh cũng được. Đánh thật mạnh! Mắng tổ tiên mười tám đời nhà anh cũng được!”

Bạc Băng nở nụ cười, lắc đầu: “Sư huynh, em nên cảm ơn anh, ít nhất anh đã không chơi đùa chán rồi mới vứt bỏ!” Anh nói anh không hề chạm vào Tần Tuyết, lúc ấy cô đã không tin, nhưng bây giờ, cô tin. Có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa từng chạm vào cô ấy!

Anh theo đuổi, khiến người ta có tình cảm với anh, đưa người ta lên tận mây xanh rồi sau đó lại đẩy xuống vực thẳm, thêm vào đó lại thốt ra một câu lạnh như băng: Anh không muốn tổn thương em! Tính sao bây giờ?! Anh là người chính trực? Tất cả là do người ta mơ mộng, tự mình chấp nhận làm người hạ lưu?!

Bạc Băng mạnh mẽ hất tay anh ra, muốn vùng khỏi cánh tay ấy, nhưng anh lại dùng sức lôi cô, ôm cô vào lòng, vòng tay của anh vẫn ấm áp như vậy.

“Nha đầu, anh nên làm sao với em bây giờ…” Anh ôm cô, rất chặt, chặt đến mức xương sườn cô như vỡ vụn đau đớn.

Cô nghĩ anh sẽ nói gì đó với cô, giữ cô lại hoặc là giải thích, nhưng anh không nói gì hết, chỉ ôm cô thật lâu.

Từ trước đến nay, Bạc Băng chưa từng yêu ai, đương nhiên cô sẽ không biết chia tay là như thế nào, cô không biết khi chia tay người khác có đưa ra lý do hay không, cô càng không biết khi chia tay người khác có biểu hiện quyến luyến tình cảm hay không.

Nhưng cô dám khẳng định, những người khác khi chia tay nhau ắt hẳn sẽ không cần dùng đến loại biểu hiện so với tình yêu sâu sắc còn mãnh liệt hơn, rồi còn cả một cái ôm, càng ôm càng chặt.

Bạc Băng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, lúc Diệp Chính Thần trầm lặng ôm cô, cô lại cảm nhận được từ anh toát ra một loại tình yêu mà tình yêu đó so với trước đây càng chân thật hơn càng nồng đậm hơn.

***

Con người nếu như không gặp rủi ro, cuộc sống dường như không thuận.

Ngày hôm sau, Bạc Băng mang đôi mắt thâm quầng đến phòng nghiên cứu, cô phát hiện, vi khuẩn mà cô cố công nuôi dưỡng bấy lâu nay đã đồng loạt bỏ cô ra đi.

Phó giáo sư phê bình cô một lát, nói cô không chịu cố gắng, muốn cô về sau phải chú tâm nhiều hơn vào nghiên cứu, đừng chỉ nghĩ đến việc đi làm thêm kiếm tiền.

Trong lòng Bạc Băng đầy chua xót nhưng không thể nói được lời nào, cô chỉ có thể giải thích với giáo sư: “Loại vi khuẩn này yêu cầu môi trường rất hà khắc, có vẻ rất khó nuôi trồng.”

Phó giáo sư lại nổi cáu, thanh âm của ông làm chấn động cả phòng nuôi trồng tế bào: “Em không chịu xem nhiều tư liệu! Không tìm hiểu trước tập tính của những loại nấm này!”

Cô đương nhiên đã từng tìm hiểu qua, vấn đề là tư liệu về loại nấm này quá ít, hơn nữa toàn bộ tư liệu lại là tiếng Nhật, với trình độ tiếng Nhật của cô hiện nay, nhìn vào đống tư liệu đó quả thật không phải câu nào cô cũng hiểu.

“Xem không hiểu thì phải đi hỏi tiền bối, hoặc là tìm tôi thảo luận!” Giáo sư nóng giận rời khỏi phòng nghiên cứu.

Trong gian phòng trống trải, ngoại trừ bầu không khí bập bềnh, không còn điều gì khác. Nếu vi khuẩn đã muốn bỏ cô, cô cũng không cần trang phục bảo hộ nữa. Bạc Băng tháo khẩu trang trên mặt và bao tay plastic trên tay xuống.

Cô ngây người nhìn khoảng không trong phòng nghiên cứu.

Hơn nửa năm nay, Bạc Băng không phân biệt ngày cũng như đêm, ngày học cũng như ngày nghỉ cô vẫn đến phòng nghiên cứu quan sát vi khuẩn, sự sinh trưởng, sinh sản của chúng, cô cẩn thận viết từng bài báo cáo nghiên cứu. Nhưng mà, ngoại trừ Diệp Chính Thần ra, không ai nhìn thấy sự nỗ lực của cô, khẳng định những cố gắng của cô cả.

Bạc Băng bỗng nhiên rất muốn được trông thấy Diệp Chính Thần, nghĩ tới thời điểm xảy ra việc này, cô sẽ dùng tay áo của anh để lau nước mắt, miệng thì mắng chửi: “Phó giáo sư thì có gì là giỏi? Còn không phải là phó sao… Lớn tuổi đến mức sắp phải về nhà ôm cháu… Ông ấy mà cứ như thế thì mãi cũng không lên được chức giáo sư, tuổi này về hưu được rồi… Bọn quỷ(1) Nhật Bản chết tiệt! Kiêu ngạo cái gì chứ, văn hóa của bọn họ đều học từ thời nhà Đường của chúng ta, bọn họ bị quân đội Mĩ chiếm đóng, văn tự của bọn họ chỉ là tiếng Hán thêm một nửa tiếng Anh, tiền tệ của họ thực chất đều là của người Trung Quốc. TNND(2), bọn họ ngoại trừ kỹ nữ và A*V(3) còn có được cái gì a?! Chúng ta chỉ là không so đo chuyện trước kia, bọn họ lại nghĩ chúng ta sợ bọn họ, nghĩ là chúng ta đã quên bọn họ từng xâm lược Trung Quốc… Nằm mơ đi! Nằm gai nếm mật(4) bọn họ có biết không? Trung Quốc đang phát triển… Chờ chúng ta trở thành cường quốc rồi, sẽ đem quốc gia của bọn họ cho nổ tung!”

(1) Bọn quỷ: được đề cập ở đây là ý chỉ quân xâm lược

(2) TNND: một câu chửi thông dụng của người Trung Quốc có nghĩa tương tự như con bà nó, hoặc bà nó chứ.

(3) A*V: film 18+

(4) Nằm gai nếm mật: ý nói cuộc sống đang có những khó khăn vất vả và đòi hỏi sự chịu đựng để chờ ngày tươi sáng sẽ đến.

Bạc Băng khóc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt cô, nhưng Diệp Chính Thần lại cười.

Bạc Băng bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Sư huynh, anh có thể đồng tình với em một chút được không, muốn cười cũng phải kiên nhẫn một chút chứ.”

Anh vỗ vỗ bả vai cô, an ủi cô: “Anh không cười em, em làm anh nhớ đến trước đây… Anh cũng từng tức giận như em.”

“Thật không?” Sao cô không thấy anh nóng giận gì cả vậy? Anh mới đến Nhật Bản được hai năm, nhưng từng lời nói và cử chỉ của anh hoàn toàn phù hợp với văn hóa Nhật Bản.

“Lúc anh còn nhỏ, anh từng thề độc: Nếu không phải là chiến tranh, anh nhất định sẽ không bao giờ đến Nhật Bản!”

“Vậy tại sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh cũng giống em, vì muốn cứu vãn sự nghiệp y học Trung Quốc.”

Anh cười đến mức khiến cô cảm thấy mất thể diện, cười đến mức thở không ra hơi: “Nha đầu ngốc!”

Cô nhìn anh đang cười tươi vui vẻ, lúc này anh cực kì đẹp trai, cô quyết định không nói cho anh biết: Câu này chỉ để gạt bố cô mà thôi.

Thật ra là cô đến Nhật Bản là vì muốn đào hôn!

Cười xong, anh nói cho cô biết: “Anh đã học được một điều ở người Nhật Bản.”

“Điều gì?” Bạc Băng nháy mắt tò mò.

“Khom lưng!” Anh nói tiếp: “Khom lưng không có nghĩa là cung kính, nhận lỗi không có nghĩa là chịu khuất phục… Có thù hận hay oán giận cũng phải để ở trong lòng, không cần phải bày ra trên mặt!”



Nhớ đến Diệp Chính Thần, miệng cô không nhịn được mà mỉm cười, nước mắt lại như thác nước không kiềm chế được mà tuôn ra, rơi vào dụng cụ nuôi dưỡng vi khuẩn.

Bạc Băng ngồi xổm trên nền đất, gục lên đầu gối, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại tiếng khóc nức nở…

Khóc đến mức không còn sức lực, Bạc Băng vịn vào cạnh bàn đứng lên, cô hơi chao đảo, đột nhiên có một bàn tay đỡ lấy cánh tay của cô.

Một giây tiếp theo, một lon Cocacola mát lạnh được đặt vào lòng bàn tay của cô.

“Khóc như thế sẽ tổn hại đến sức khỏe, em nên bổ sung năng lượng đi.” Diệp Chính Thần nhẹ nhàng nói.

Bạc Băng rất muốn lau nước mắt trên mặt, nhưng không kịp nữa, vì thế cô đành xấu hổ xoa xoa khóe mắt ẩm ướt, nói: “Vi khuẩn em nuôi lại chết rồi, em khóc thương cho bọn chúng một chút, để bọn chúng ra đi cũng an lòng.”

“Anh biết, chúng nó sẽ nhớ đến em.”

Bạc Băng cố gắng giật nhẹ khóe miệng, nở một nụ cười: “Cám ơn!”

Cô ở trong phòng nghiên cứu một mình, trên tay là một lon nước ngọt đã bị cô bóp đến biến dạng, chất lỏng màu nâu tràn ra ướt sũng bàn tay cô…

Cô đổ hết Cocacola đi, vứt luôn vỏ lon vào thùng rác.

Lúc này, điều cô cần không phải là một lon Cocacola ngon miệng và mát lạnh cổ họng như thế này!

***

Buổi tối, cô mang theo tâm trạng suy sụp đi làm thêm.

Chín giờ tối, cô ngẩn người nhìn ra ngoài màn đêm, có một vị khách Nhật Bản ghé vào cửa hàng, người đó khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề.

“Xin chào quý khách!” Bạc Băng lễ phép chào hỏi.

Bạc Băng không nghĩ tới vị khách người Nhật đó lại khiến cô phải há hốc mồn, anh ta hiên ngang dùng một trăm yên Nhật mua một quyển tạp chí khiêu dâm.

“Không bán!” Bạc Băng lạnh lùng trả lời.

“Tôi xin cô!” Anh ta kiên trì muốn mua.

“Đồ ngốc! Sắc lang!” Vốn tiếng Nhật của Bạc Băng không được tốt, cô chỉ biết mắng hai từ này: “Anh đi nhanh đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

“Xin cô giúp tôi, xin cô!”

“Biến thái! Người Nhật Bản các anh toàn là loại người biến thái!” Bạc Băng tức giận đến mức nói bừa: “Không có tiền để phóng túng cũng đừng nên xem tạp chí khiêu dâm, tìm một chỗ mổ bụng tự sát đi!”

Đột nhiên anh ta nhìn cô cười, dường như rất vui vẻ!

Tiếng Nhật không có từ ngữ mắng người, họ rõ ràng đã sửa từ tiếng Trung Quốc mà, Bạc Băng không cần biết anh ta có hiểu hay không, cô dùng vốn từ mắng chửi từ trước đến nay cô biết được đem ra sử dụng một lần, chào hỏi tổ tiên chín đời của anh ta.

Anh ta sống chết cũng không chịu đi.

Bạc Băng cũng hết cách, cô lấy một trăm yên của anh ta rồi bù thêm tiền của mình vào, thanh toán quyển tạp chí rồi đưa cho anh ta cầm đi.

Cô lại không nghĩ tới, chưa được một giờ, anh ta đã quay lại, trên tay cầm một quyển tạp chí khiêu dâm khác nhìn cô mỉm cười.

Buổi tối không người, đối mặt với một gã điên người Nhật Bản, cô có chút sợ hãi. Nhất thời lo sợ, cô không tự chủ được mà lấy di động ra gọi cho Diệp Chính Thần.

Điện thoại đổ chuông khá lâu, anh mới nhận cuộc gọi, từ điện thoại truyền đến một chất giọng lạnh lùng: “Có việc gì sao?”

Mũi cô cay nồng, vô cùng hối hận vì đã gọi cho anh.

“Thật sự xin lỗi!” Bạc Băng cố gắng kiềm chế tiếng hít thở không thông của mình: “Em gọi nhầm số!”

Người đàn ông Nhật Bản thấy cô không để ý đến hắn, cầm quyển tạp chí lắc lư trước mặt cô, miệng hắn ta lẩm bẩm một câu tiếng Nhật, Bạc Băng nghe mà chỉ hiểu lơ mơ: “Tôi thích… Nhìn được lắm… Từng này tiền có đủ không?”

Bạc Băng vừa định nói chuyện, di động bên kia đã dập máy.

Tại một quốc gia xa lạ, không có ai để cô có thể dựa dẫm. Bạc Băng khẽ cắn môi, cô giật lấy quyển tạp chí trên tay tên biến thái, hung hăng đập vào đầu hắn: “Cút đi, đồ ngu ngốc, đồ lưu manh. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Hắn vẫn không đi, ôm đầu chạy khắp nơi trong cửa hàng, đem hàng hóa trong cửa hàng vứt vươn vãi khắp nơi…

Hắn làm loạn một lát, Bạc Băng đang có ý định gọi điện thoại cho cảnh sát, thì bỗng nhiên một tiếng mở cửa cực lớn vang lên, một bóng đen cao to đem theo luồng khí mạnh mẽ chạy sộc vào.

Bạc Băng ổn định lại tinh thần, lúc này cô mới nhìn rõ người đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt chính là Diệp Chính Thần.

“Sư huynh, hắn…”

Không đợi cô nói hết, Diệp Chính Thần mạnh mẽ kéo cổ áo người đàn ông biến thái Nhật Bản lôi ra ngoài. Bạc Băng đuổi theo, thì nhìn thấy người đàn ông Nhật Bản đó đang ôm bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể, đau đớn nằm trên mặt đất lăn lộn, rên rỉ nhận lỗi, cầu xin tha thứ.

Quen biết Diệp Chính Thần lâu như vậy, phong cách của anh luôn luôn tao nhã, lịch sự, Bạc Băng chưa bao giờ nhìn thấy một khía cạnh khác của con người anh như lúc này, mạnh mẽ như dã thú, con người sắc bén, cô sợ đến mức không dám đến gần anh.

Diệp Chính Thần thấy cô bước ra cửa, anh sửa sang lại quần áo một chút, đi tới, cầm khăn giấy đưa cho cô…

“Không cần!” Bạc Băng ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: “Sao anh lại đến đây?”

“…” Anh xoay mặt nhìn về nơi khác, ánh trăng màu trắng chiếu sáng sự chịu đựng cùng áp lực của anh.

“Quên đi, coi như em chưa hỏi gì!”

Bạc Băng trở về cửa hàng tiện lợi, nhìn ra phía cửa, cô thấy anh tức giận xoay người, hung hăng nện một đá vào tên biến thái. Sau đó, kéo gã đó vào trong xe, lái xe đi mất.

Sau đó cô nghe nói, anh tìm một khoa thần kinh tốt nhất, đưa gã biến thái đó đi làm kiểm tra, sau đó trực tiếp đưa hắn đến bệnh viện tâm thần.

Bạc Băng thu dọn những món hàng đang rơi rải đầy trên sàn, trong lòng cô lúc này còn lộn xộn hơn mớ hàng hóa đó.

Kể từ ngày đó, trừ khi giáo sư tìm cô, cô tuyệt đối không đến phòng nghiên cứu, không có tiết học thì cô đến thư viện, hay ở nơi nào đó lên mạng, đọc sách, hoặc làm bài tập. Vì không muốn đối diện với đêm dài khó ngủ, cô xin ông chủ cửa hàng tiện lợi để cô làm hai ca, từ sáu giờ đến chín giờ cô làm thức ăn, từ chín giờ đến mười hai giờ làm thu ngân. Lý Khải vì nhường cho cô, đổi ca từ sáu giờ đến chín giờ làm thu ngân.

Cứ như vậy, mỗi buối sáng thật sớm cô rời khỏi phòng, mỗi buổi tối hơn mười hai giờ cô mới về đến nhà trọ. Phòng của cô, đã lâu lắm rồi không có mùi vị khói lửa của thức ăn.

Buổi sáng, Bạc Băng thường ngồi nghỉ ngơi ở vườn trường uống ly sữa nóng, ăn cơm ở căn tin hoặc là ăn một chút thức ăn nhanh gần hết hạn của cửa hàng tiện lợi, buổi tối ở cửa hàng cô vừa làm vừa ăn món gà hoặc vài món ăn khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.