Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 29: Chương 29: Tình yêu sớm kết thúc




Kể từ ngày đó, Bạc Băng không gặp lại Diệp Chính Thần.

Anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, như chưa từng xuất hiện.

Cho dù là ngày thường hay ngày nghỉ, Bạc Băng không thèm quan tâm đến mọi chuyện mà vẫn chuyên tâm đi học, chuyên tâm ghi chép bài, chuyên tâm xem tư liệu ở phòng nghiên cứu, dốc lòng nuôi dưỡng vi khuẩn của mình.

Bảng tổng kết mà Diệp Chính Thần đã viết cho cô, cô cũng chăm chú đọc, mỗi câu anh đều ghi chú rất cẩn thận , số lần ngắt câu nhiều vô số do đánh dấu những ký hiệu quan trọng.

Đối với cô mà nói, dấu chấm than mà anh viết cũng vô cùng quan trọng.

Nuôi dưỡng vi khuẩn đến những ngày quan trọng, Bạc Băng mang cả đệm chăn đến phòng nghiên cứu để qua đêm ở đó, cứ cách ba giờ là cô mặc trang phục phòng hộ vào quan sát chúng một lần. Có một lần Phó giáo sư đến phòng nghiên cứu sớm, thấy cô thu dọn đệm chăn, ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bạc Băng giải thích với ông, cô đang nuôi dưỡng vi khuẩn, lúc nào cũng phải để ý đến bọn chúng. Phó giáo sư thay đổi thái độ với cô, ngày càng trở nên thân thiết, còn nói với cô những lời vô cùng giả dối: “Phải chú ý nghỉ ngơi.”

Cô cũng giả dối nói với ông: “Cám ơn.”

Ở Nhật Bản lâu ngày, con người càng ngày càng trở nên dối trá.

Bạc Băng vui cười trò chuyện với bạn bè, hăng hái mời Lăng Lăng đi dạo phố, cô muốn cho người khác thấy cô đang sống tốt, nhưng thực ra, mỗi lần cô nằm trên giường, quấn tấm chăn lên người mà cô hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm, cô nhớ đến Diệp Chính Thần, nhớ đến mỗi ngày cô đều gối đầu lên vai anh, nhớ đến lúc cô và anh nằm cùng một chiếc gối, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau.

Khi mất ngủ, trong bóng tối anh và cô nhìn chằm chằm vào chữ “Chính” trên tường, từng nét bút, từng nét vạch của cả hai rồi cùng chậm rãi đếm.

Đôi khi, phòng sát vách truyền đến tiếng hát, ca khúc [Yêu] du dương làm rung động lòng người.

“Có trời mới biết được, em quan trọng đến nhường nào…

Có trời mới biết được, anh yêu em chân thành bao nhiêu….”

Bạc Băng cắn mu bàn tay của mình, cô lặng lẽ khóc, ngay cả tiếng khóc cô cũng không muốn để người ở phòng sát vách nghe được…

Có một lần, cô nấu một nồi mỳ to, thật muốn mang sang cho anh một ít… Nhưng lại cố gắng mà kiềm lòng không đi.

Bạc Băng gọi điện thoại cho Tần Tuyết, cô ấy nói đã ăn rồi, sau đó lại gọi cho Lăng Lăng, Lăng Lăng nói đang bận làm thí nghiệm.

Cô đành ăn một mình, ăn sạch hết phần mỳ mình nấu.

Lúc Lăng Lăng trở về tìm cô, cô cũng vừa ăn xong, ánh mắt ửng hồng nhìn cô ấy cười cười.

Lăng Lăng thở dài, thở thật dài.

Bạc Băng còn giả dối nói: “Tớ không sao.”

“Cậu và Diệp Chính Thần cãi nhau à?”

Cô liên tục lắc đầu: “Không phải cãi nhau, mà là chia tay.”

Lăng Lăng không kinh ngạc, nhìn cô nở nụ cười trêu chọc: “Lại chia tay à?”

“Lăng Lăng…” Bạc Băng nhìn Lăng Lăng: “Nếu bỗng nhiên, người yêu của cậu có một vị hôn thê, cậu sẽ làm như thế nào?”

Lăng Lăng không cười, cô ấy đi đến ban công, nhìn về rừng cây anh đào đối diện, những bông hoa tươi thắm đã không còn trên các cành cây nữa, thay vào đó toàn là lá xanh.

“Vậy thì xem anh ấy muốn thế nào?”

“Nếu anh ấy bảo cậu chờ thì sao?”

“Anh ấy…” Nhắc đến người đó, ánh mắt Lăng Lăng mang đậm vẻ đau thương không thể che giấu. Bạc Băng nghĩ, có lẽ Lăng Lăng rất yêu người đó: “Nếu anh ấy muốn tớ chờ, tớ sẽ chờ anh ấy, bao lâu tớ cũng chờ…”

Bạc Băng không biết “anh ấy” mà Lăng Lăng nói là ai, nhưng cô tin rằng người đó nhất định là một người đàn ông rất đáng để chờ đợi.

Lăng Lăng lặng lẽ thở dài: “Bởi vì, có một dạng người, một khi cậu đã yêu phải, thì cậu sẽ không thể nào yêu một người nào khác…”

“Anh ấy đã có vị hôn thê, người phụ nữ đó phải làm sao bây giờ?”

Lăng Lăng nói: “Yêu một người, tại sao lại muốn nhường người đó cho một phụ nữ khác? Là vị hôn thê của anh ấy thì sao? Chẳng phải là chưa kết hôn sao?”

Lăng Lăng đi rồi, Bạc Băng đứng ở ban công, cả đêm không ngủ.

Cô tự nói với chính mình: Có một vài người, khi đã yêu phải thì không có cách nào để yêu một người khác! So với việc cả đời phải tiếc nuối thì ba năm chờ đợi cũng không phải là dài…

Nhưng khi cô nhớ đến vẻ mặt của Dụ Nhân, Bạc Băng không tài nào thuyết phục được chính mình, thật sự cô không có biện pháp nào cả.

***

Một đêm không ngủ, Bạc Băng vừa rửa mặt xong, chuẩn bị tinh thần đến trường, thì anh Phùng ở đâu chạy đến gõ cửa phòng cô, hỏi cô có gặp Diệp Chính Thần không.

Bạc Băng trả lời anh Phùng: “Hai mươi mấy ngày rồi em không gặp anh ấy.”

Anh Phùng nói, tối hôm qua mọi người ngồi ở căn tin tán gẫu có nhắc đến Diệp Chính Thần, ai cũng nói đã lâu rồi không thấy anh, ngay cả Tiểu Lâm học cùng khoa y học với anh cũng nói gần đây không trông thấy anh.

Tối hôm qua, anh Phùng có gọi điện thoại cho anh nhưng điện thoại của anh lại tắt nguồn.

Bạc Băng bất chợt nhớ đến phòng sát vách truyền đến tiếng hát, bay bổng nhẹ nhàng như âm thanh đến từ thiên đường…

Bầu trời u ám, mây bay mù mịt, hành lang dưới chân cô như sụp đổ, Bạc Băng vội vàng vịn vào rào chắn, cố gắng đứng vững.

Giây tiếp theo, cả giầy cô cũng chưa mang, chạy như bay đến trước cửa phòng Diệp Chính Thần, dùng hết sức ấn chuông cửa, một tay ấn, một tay đập cửa phòng anh.

“Sư huynh, sư huynh! Anh có đó không? Anh mở cửa ra đi.”

Bên trong không trả lời, không có âm thanh.

Bạc Băng bắt đầu phá cửa, cô như phát điên mà đập cửa phòng anh: “Diệp Chính Thần, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa ra đi!”

Anh vẫn không trả lời.

Máu trong người cô nhưng đông lại thành băng, bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ đập lên cửa, giọng nói cô thay đổi âm điệu: “Anh đừng làm em sợ, anh mở ra cửa đi, mở cửa nhanh lên…”

Anh Phùng kéo cô sang một bên, mạnh mẽ dùng chân đạp vào cửa, anh Phùng thét to: “Diệp Chính Thần, cậu mở cửa ra đi…”

Bên trong vẫn yên lặng.

Bạc Băng sợ đến mức lui về phía sau, lúc này, cô giống như rơi vào vách núi đen sâu thẳm, rơi xuống đến thịt nát xương tan.

“Em chờ anh một lát, anh xuống dưới văn phòng mượn chìa khóa.” Anh Phùng nói.

Bạc Băng ngây ngốc gật đầu, căn bản là cô không nghe rõ anh Phùng nói gì.

Anh Phùng chạy xuống lầu, cô thì một giây cũng không thể chờ, cô muốn biết anh bị gì, cô không thể nào chờ được…

Lảo đảo chạy về phòng mình, Bạc Băng kéo chiếc ghế dựa chạy đến ban công, đứng lên ghế dựa rồi trèo lên tấm ván cao hai mét.

Cô cũng không biết làm thế nào mà cô có thể trèo lên được, chỉ cảm thấy phía sau như có một lực rất lớn đỡ giúp lưng cô, cô nhanh chóng trèo lên.

Cho đến khi thân thể nằm trên tấm ván, nhìn lại khoảng cách hai mét phía dưới, đầu óc cô mới choáng váng.

Phòng Diệp Chính Thần, màn cửa màu xanh vẫn được kéo kín, không thể nhìn thấy bên trong.

Bạc Băng cắn chặt răng, rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Thân thể lắc lư rơi xuống, cả người cô ngã trên nền đất. Cô không lo lắng cơn đau trên người, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô mở chiếc cửa sổ sát đất ở ban công, chạy lao vào bên trong.



Diệp Chính Thần mà cô biết luôn có lối sống sạch sẽ và ngăn nắp, gương mặt luôn tươi cười như ánh nắng mặt trời.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, gương mặt anh không còn một chút máu nằm trên mặt đất, bất động giống như một người chết…

Căn phòng anh luôn sạch sẽ, giờ đầy rẫy những lon bia nằm rải rác trên nền đất.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu làm mũi cô cay xè.

Đây không phải là Diệp Chính Thần mà cô quen biết, không phải…

Anh sẽ không yếu đuối như vậy!

Cô lao về phía trước ôm lấy anh, thân thể anh vẫn mềm mại, vẫn còn hơi ấm. Bạc Băng như tìm lại được chút sức lực, ra sức lay người anh: “Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào!”

Sau đó cô nằm trên người anh, khóc thật lớn, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn khóc…

Anh Phùng và người ở văn phòng nhà trọ từ bên ngoài mở cửa chạy vào. Anh Phùng có chút bất ngờ khi thấy Bạc Băng đã ở trong phòng, sau đó lại nhìn cửa sổ được mở, hiểu ra sự việc.

Anh Phùng không nói gì mà lập tức cõng Diệp Chính Thần chạy đến bệnh viện Đông Y.

Anh Phùng không xem Diệp Chính Thần còn sống hay đã chết, không hỏi cô Diệp Chính Thần thế nào, cũng không gọi xe cứu thương, anh Phùng cũng không hoảng hốt lo sợ, dường như đã đoán chắc là Diệp Chính Thần sẽ qua cơn nguy hiểm này…

Lúc đó, đầu óc Bạc Băng hoàn toàn rối loạn, não bộ trống rỗng, cũng không nhớ đến việc gọi xe cứu thương, chỉ biết chạy theo sau anh Phùng…



Trong bệnh viện, Diệp Chính Thần được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ khẩn cấp truyền dịch cho anh, vừa truyền dịch vừa kiểm tra.

Bạc Băng đuổi theo phía sau vị bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Bác sĩ nói: “Không sao, còn cứu được. Cô ra bên ngoài chờ đi…”

Nghe được mấy lời ấy, Bạc Băng mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống hàng ghế bên ngoài, xoa xoa mắt cá chân đang sưng đỏ.

Anh Phùng theo cô ra ngoài, lau lau mồ hôi trên trán, vừa thở gấp vừa nói: “Hai đứa ở cùng một chỗ, giận dỗi, cãi nhau, những cái này thì bình thường, nhưng sao lại hành hạ nhau đến nỗi trở thành như thế này?”

Bạc Băng không nói lời nào, không còn ngôn ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của cô lúc này.

Anh Phùng nổi nóng, tức giận đến mức xoay người vài vòng.

“Em, haizzz! Anh chưa thấy người phụ nữ nào có lòng dạ sắt đá như em, cậu ấy đã như vậy, em còn không thể tha thứ cho cậu ấy…”

“…”

Lúc đó, đầu óc cô cứ rối tung lên. Về sau, khi nhớ đến chuyện này, Bạc Băng đặc biệt bội phục năng lực suy luận của anh Phùng, chỉ cần nhìn qua, liền biết cô và Diệp Chính Thần giận dỗi, có thể đoán được cô không chịu tha thứ cho Diệp Chính Thần. Đàn ông học ngành kỹ thuật, đúng là tư duy vô cùng logic.

Anh Phùng thấy Bạc Băng vẫn không nói gì, nén giận ngồi xuống cạnh cô: “Em hãy nghĩ kĩ lại xem, nếu hôm nay anh không đi tìm cậy ấy, nếu nhỡ cậu ấy thật sự chết… Em không hối hận một chút nào sao…”

“Anh đừng nói nữa.”

Bạc Băng bất chợt cảm thấy hối hận, nghĩ đến nếu lúc đó Diệp Chính Thần chết trong lòng cô, cô sẽ ôm anh rồi nhảy xuống lầu…

Cô thật sự không nghĩ tới việc anh sẽ như vậy!

Bình thường, nhìn qua anh không yếu đuối như thế.

“Haizzz!” Anh Phùng thở dài đưa khăn giấy cho cô: “Anh không biết là hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết cậu ấy đối với em là thật lòng…”

***

Lúc Diệp Chính Thần tỉnh lại, thấy cô bên cạnh liền mỉm cười, anh chậm rãi đưa tay về phía cô.

Bạc Băng buông tay xuống giường, nhẹ nhàng nói với anh: “Sau này anh đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”

Anh nói: “Anh không làm gì ngốc nghếch cả, anh chỉ là không muốn ra khỏi phòng… Không muốn gặp bất kì ai, không muốn làm chuyện gì.”

Cô nói: “Em đi trước đây, không phiền anh nghỉ ngơi nữa.”

Bạc Băng đứng lên, anh lập tức dùng cánh tay đang truyền dịch kéo tay áo cô, không dùng sức mà cũng có thể là không đủ sức lực.

Cô bị anh kéo tay, sự bình tĩnh vốn có dần dần biến mất: “Em đi gọi điện thoại cho Dụ Nhân, bảo cô ấy đến chăm sóc cho anh.”

Anh nới lỏng tay, nở nụ cười chua xót: “Quên đi, em muốn đi thì đi đi.”

Bạc Băng muốn đi, nhưng dưới chân như mọc rễ, không thể di chuyển.

Anh hỏi cô: “Em có biết cảm giác mất tự do là như thế nào không?”

“…” Cô không biết.

“Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh trở thành một người sống trong một chiếc lồng… Không phải vì muốn trốn tránh sự thật, mà chính là bị người khác khóa ở bên trong…”

Bị lời nói của anh hấp dẫn, cô không tự chủ được mà ngồi xuống…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.