Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 38 – TẦM HỌA

(Tìm tranh)

Địch Vân nghe được thanh âm Điền Bá Quang ngoài cửa, nhịn không được mỉm cười. Còn chưa kịp nói chuyện, đã bịĐông Phương Bất Bại bên cạnh kéo lại ấn ngồi lên giường. Người nọ cũng ngồi xuống, nâng tay cho y xem mạch.

“Ta không sao ,” Địch Vân thấy y khẽ nhíu mày, biết đối phương còn đang lo lắng một chưởng vừa rồi, nói:“Không cần lo lắng.”

“Nội tức của ngươi còn có chút bất ổn, mấy ngày nay phải hảo hảo điều trị.”Đông Phương Bất Bại nói xong lại đi xem tiểu Địch Vân nằm trên giường. Hài tử ngủ thực trầm, căn bản không biết có người tiến vào, nhắm mắt lại bỉu môi. Đông Phương Bất Bại nhìn thích, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt tiểu tử kia.

Tiểu tử kia bịđã quấy rầy, cổ họng “chít chít” vài tiếng, cũng không mở mắt. Địch Vân nhìn thấy không khỏi đưa tay ngăn Đông Phương Bất Bại, cười thấp giọng nói:“Để hài tử ngủđi. Mệt mỏi một ngày, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Ta trước đi múc nước rửa mặt cho ngươi.”

“Ân.”

Đông Phương Bất Bại gật đầu, Địch Vân ra ngoài gọi *** tiểu nhị lấy nước ấm lên, đợi sau khi hai người đều rửa mặt xong, sắc trời đã khuya .

Địch Vân tắt đèn, nghiêng người nằm ở sườn ngoài giường. Bận rộn hết một ngày hắn cũng không cảm thấy sao cả, chỉ là vừa rồi thụ một chút nội thương, sau khi điều trị thì có chút mệt mỏi. Huống hồ hắn lo lắng bọn người danh môn chính phái có tìm đến nơi này hay không, trong lúc nhất thời liền ngủ không được. Ánh mắt thích ứng với hắc ám, Đông Phương Bất Bại bên trong cũng nghiêng thân, đem tiểu Địch Vân ôm vào trong ngực, phượng mâu nhắm lại, hô hấp đều đặn, chắc làđang ngủ.

Địch Vân vẫn nhìn người nọ, cách biệt hơn một tháng, thẳng đến lúc này hắn mới có thể yên lặng nhìn y, tinh tếđánh giá, trong lòng đều là thỏa mãn không thôi.

Nhẹ nhàng thở dài, Địch Vân muốn đưa tay sờ sờ mặt Đông Phương, nhưng lại sợđánh thức y, nên không động. Lúc này chính mình cùng Đông Phương xem như gặp lại, không biết Đinh đại ca cùng Lăng tiểu thư lại như thế nào, Đinh đại ca có phải cũng tìm được Lăng tiểu thư hay không? Nếu Lăng tiểu thư không nhận ra hắn thì thế nào? Mà Thích Trường Phát có phải lại nhớ tới ngõa ốc nơi Tương Tây? Có phải lại giống như kiếp trước một lòng nghĩ tới liên thành bảo tàng? Rồi lại không tiếc làm bất kỳ chuyện ác nào để chiếm được nó?

Lắc lắc đầu, Địch Vân phiên thân nằm thẳng. Chỉ là hắn hiện tại đã nhớ tới những việc bề bộn đó. Đông Phương Bất Bại rời đi một tháng, hắn tìm kiếm suốt một tháng, những ngày không có y quả thực đáng sợ. Nay tìm được rồi, hắn sẽ không để cho y một mình biến mất nữa.

Càng nói chi, chuyện hôm nay ở Lưu phủ khiến Địch Vân có chút bất an lo lắng. Hắn biết võ công của Đông Phương Bất Bại trên võ lâm hiện tại là không người có thể sánh cùng. Nhưng cho dù võ công có cao, đối mặt với cảđám người tự xưng là võ lâm chính nghĩa củng không phải dễ dàng. Hắn biết Đông Phương Bất Bại tất nhiên chưa từng đem những người đóđể vào mắt, Đông Phương Bất Bại chưa từng có sợ hãi bất cứđiều gì. Chỉ là có người đêm khuya không thể ngủ……

Qua một lúc lâu, trong bóng tối chợt nghe một tiếng vạt áo ma sát rất nhỏ. Động tác Địch Vân rất nhẹ, đem ngoại sam mặc vào, cũng không đốt đèn, qua loa buộc tóc cho tốt, mở cửa ra ngoài. Ra khỏi khách sạn đề khí phi thân, hướng về phía Lưu phủ.

Địch Vân đã quên một việc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mấy bức họa kia của Đông Phương Bất Bại còn ở khách phòng trong tiểu viện Lưu phủ. Nghĩđến mấy bức họa ấy, Địch Vân là thập phần yêu thích , thầm nghĩ có thể giữ nó, khi trở lại Hắc Mộc nhai sẽđem nó treo trong phòng ngủ của mình, nhưvậy mỗi ngày đều có thể thấy được. Mà hiện tại họa tranh vẫn ở trong Lưu phủ chưa được mang đi, chẳng phải làđáng tiếc.

Đèn trong Lưu phủ không tắt, tuy đã làđêm khuya, nhưng đèn vẫn thắp sáng như trước. Địch Vân trèo tường mà vào, đi chưa được mấy bước liền thấy vài đệ tử Tung Sơn đang canh gác, Lưu phủ to như vậy lại bị toàn bộ người của Tung Sơn trông giữa thực cẩn thận.

Địch Vân cũng không muốn quản nhiều chuyện, thầm nghĩđem tranh đi. Chỉ là Lưu phủ này cũng không tính nhỏ, hắn cũng chỉ tới tiểu viện kia được hai lần, hiện nay sắc trời cũng đen, lại không biết đường đi.

Ấn theo trí nhớ mà tìm đường, lại thật sự tiểu viện tử, chỉ tiếc không phải là nơi lúc trước Đông Phương Bất Bại ngụ.

Vừa định xoay người chợt nghe trong gian phòng kia có tiếng gầm lên,“Dám bao che cho Lưu Chính Phong cùng ma đầu Khúc Dương ! Thật to gan !”

Thanh âm này Địch Vân nhận ra, chính là thanh âm của Phí Bân phái Tung Sơn. Chỉ sau một lát lại nghe thanh âm không nóng không lạnh nói,“Sư phụ ta đãđi rồi, hỏi ta ta cũng không biết.” Không phải làđệ tử Hướng Đại Niên của Lưu Chính Phong còn có thể là ao.

Địch Vân đối với Hướng Đại Niên cũng có một ít ấn tượng, người nọ cũng xem như một hán tử, trong thời điểm nguy cấp mà lao ra che chở sư phụ. Hướng Đại Niên vừa đáp lời không cần nói đương nhiên là chọc giận Phí Bân.

Quả nhiên, chợt nghe trong phòng một tiếng ‘loảng xoảng lang’, tiếp đó là thanh âm ‘cách cách’ của đồ sứ bị ném vỡ, chiếc bàn bị Phí Bân đánh nát, mộc cặn (gỗ vụn) rơi khắp nơi, ấm trà trên bàn cũng rớt xướng mà vỡ nát.

“Không chịu nói chính là thông đồng cùng ma giáo ! Tả minh chủ có lệnh, tất càđều giết ! Ngươi có thể nghĩ cho tốt !”

Địch Vân nhíu nhíu mày, Đông Phương Bất Bại gọi người để Lưu Chính Phong cùng thê nhi an toàn rồi đi, nhưng Lưu phủ lớn như vậy, đệ tử của Lưu Chính Phong cũng không phải chỉ có hai ba người. Lưu Chính Phong vừa rời đi, đệ tử cùng hạ nhân trong Lưu phủđều trở thành đồng lõa của ma giáo.

“Phí sư thúc sao lại nổi giận?”Địch Vân đang nghĩ tới chợt nghe một thanh âm từ bên ngoài tiểu viện truyền tới, mang theo một ít bĩ khí, cóđiểm bất cần đời. Đợi người nọđi vào mới nhìn thấy rõ ràng, chính là Lệnh Hồ Xung.

Phía sau Lệnh Hồ Xung còn có một nam tử, Địch Vân không nhận ra, chỉ cảm thấy người nọ thực trẻ tuổi, tám phần vẫn là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tuy rằng trong mắt có vài phần anh khí, nhưng che không che được tính tình hài tử trên người, nhưng lớn lên cũng rất khá, tựa như một tiểu công tử không rành thế sự.

Thiếu niên đi theo Lệnh Hồ Xung kia chính làđệ tử mà Nhạc Bất Quần vừa thu nhận, Lâm Bình Chi.

Phí Bân ở trong phòng nghe thấy tiếng, cửa phòng lập tức đã bị mở ra, thấy người đến là Lệnh Hồ Xung, Phí Ban cũng chỉ lạnh mặt, nói:“Đây không phải là Lệnh Hồ hiền chất? Không phải bị thương sao, còn dám đi loạn chung quanh.”

Lệnh Hồ Xung cười cười nói:“Sư phụ cùng các sưđệđều ra ngoài điều tra nơi tung tích của yêu nhân ma giáo, tiểu chất tuy rằng bị thương, nhưng cũng muốn giúp một phần lực. Mới đến đây xems sư thúc có gì cần giúp không.”

Phí Bân nghe lệnh hồ xung nói năng ngọt xớt không khỏi “Hừ” một tiếng, ánh mắt dừng trên người Lâm Bình Chi phía sau, hiển nhiên kinh ngạc một chút, con ngươi vòng vo chuyển nhưng cũng cái gì cũng chưa nói.

Lệnh Hồ Xung không nhìn thấy, nhìn nhìn Hướng Đại Niên bị trói quỳ trong phòng, nói:“Hướng sư huynh đây là làm sao vậy?”

“Hừ,” Phí Bân nói:“Hướng Đại Niên này bao che Lưu Chính Phong cùng ma đầu Khúc Dương ! Không chịu nói ra tung tích của bọn họ. Phí mỗ chỉ dựa theo lệnh của Tả minh chủ, đem người tru sát.”

Hướng Đại Niên chỉ quỳ , nghe thấy lời của Phí Bân cũng chỉ nhíu nhíu mày, ngậm miệng không nói.

“Đại sư huynh……” Lệnh Hồ Xung vừa cười vừa đi lên một bước, đã bị Lâm Bình Chi phía sau kéo lại.

Lệnh Hồ Xung quay đầu chỉ thấy tiểu hài nhi kia nghiêm mặt cau mày, hiển nhiên là không đồng ý hành động của hắn.

“Đại sư huynh, chúng ta hay là trở vềđi.” Lâm Bình Chi ngăn Lệnh Hồ Xung, không phải hắn không muốn hỗ trợ. Chỉ làđã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm gia diệt môn, phụ mẫu mất tích, hết thảy cũng đều là bởi vì hắn nhất thời xúc động mà gây nê…… Còn Lệnh Hồ Xung tuy rằng có võcông tốt, nhưng trọng thương còn chưa khỏi, sư phụ lại không ở trong phủ, tùy tiện cùng Phí Bân đối nghịch như vật, cũng không phải là quyết định tốt.

“Hừ, vẫn là Lâm hiền chất nhìn xa. Lệnh Hồ hiền chất trọng thương trong người vẫn là nhanh trở vềđi, chuyện nơi này không cần ngươi nhúng tay.”

Lệnh Hồ Xung nghe khẩu khí khinh miệt của hắn cũng không quan tâm, đối với Lâm Bình Chi nhíu mày nháy mắt:“Nói là như thế, chỉ là tiểu chất đang nghĩ hướng sư huynh cầu tình. Hỏi xem sư huynh có phải biết tung tích của Lưu sư thúc hay không. Hiện tại sư phụ ta cùng các vị chưởng môn đuề ra ngoài điều tra tung tích ma giáo, trở về nếu nghe nói sư thúc xử quyết Hướng sư huynh như vậy, chẳng phải là không ổn. Như thế nào có thể giải thích trước mặt mọi người.”

“Đây là lệnh của Tả minh chỉ, cho dù các vị sư huynh đệđã trở lại cũng không thể cãi lời !” Phí Bân sân mục quát:“Lệnh Hồ Xung ! Ta đã sớm nghe nói ngươi cùng tặc nhân Điền Bá Quang kia có giao tình, đừng nói là ngươi cùng yêu nhân ma giáo cũng có giao tình? Đúng rồi, ngày ấy trên tửu lâu, trừ bỏĐiền Bá Quang, người còn lại chính là ma đầu đến đây cùng Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên ! Lệnh Hồ Xung ngươi lại kết giao cùng ma giáo !”

“Ngươi……” Lâm Bình Chi nghe hắn càng nói càng thái quá, không khỏi cũng có chút tức giận, trưởng mi nhanh chóng nhíu lại, vừa muốn mở miệng đã bị Lệnh Hồ Xung ngăn lại.

Địch Vân nghe cũng nhíu mi, hắn vừa rồi cùng Đông Phương Bất Bại hiện thân trong phủ Lưu Chinh Phòng, còn tưởng rằng không có người nhận ra hắn, không nghĩ Phí Bân hiện tại lại dùng việc này làm khó Lệnh Hồ Xung. Lẽ ra hắn cùng Lệnh Hồ Xung cũng chỉ gặp qua hai lần, ngay cả sơ giao cũng xem như không hơn, liên lụy đến đối phương như vậy thực có chút oan uổng.

“Lệnh Hồ sư huynh, ngươi hay là nhanh chóng trở vềđi.” Hướng Đại Niên lúc này cũng kiềm chế không được lên tiếng, Phí Bân chính là quyết tâm phải diệt trừ sạch sẽ thế lực của Lưu Chính Phong, Lệnh Hồ Xung như vậy ngược lại sẽ bị liên lụy.

Lệnh Hồ Xung trên mặt bất động, nhưng trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Hắn là cảm kích khúc dương hòa khúc phi yên đã cứu hắn một lần mới nghĩđến bang hướng đại niên một chút, cũng không tưởng ngược lại kêu phí bân bắt được chính mình khuyết điểm.

“Sư thúc sư thúc !”

Phí Bân đang chờ xem kịch vui, chỉ thấy một đệ tử hoang mang khẩn trương chạy vào sân, sắc mặt trắng bệch hô:“Phí sư thúc, không tốt ! Đại ma đầu ma giáp lại tới nữa ! Ở phía sau viện ! Sương phòng hậu viện cũng cháy !”

“Đông Phương Bất Bại? !”

Phí Bân cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên,“Ngươi ở trong này trông chừng bọn họ !” Cũng bất chấp Lệnh Hồ Xung trước mắt, đối với Tung Sơn đệ tử kia phân phó một tiếng, phất tay ra ngoài, đảo mắt đã không còn người.

Địch Vân nghe được tên “Đông Phương Bất Bại” cũng cả kinh mở to mắt, nghĩ có phải Đông Phương tỉnh lại không nhìn thấy hắn cho nên quay Lưu phủ tìm hay không. Vì vậy trong lòng không khỏi lo lắng, lập tức sẽđuổi theo Phí Bân ra phía sau viện.

Vừa quay người lại, liền thấy đệ tử Tung Sơn thẳng tắp ngã xuống. Lâm Bình Chi bên cạnh cách hắn gần nhất, bị dọa nhảy dựng, lui hai bước.

Địch Vân không kịp nghĩ nhiều, chợt nghe thấy thanh âm vạt áo rất nhỏ, theo đó cách không xa có thêm một thân ảnh. Tuy rằng trong đêm tối, nhưng một thân hồng y này cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

END38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.