Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 52 – THÍCH

Bình Nhất Chỉ lại đến bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi ở bên cạnh nhìn, sắc mặt thực trắng, nhưng cái gì cũng không dám nói, theo bản năng mà cắn môi.

Lệnh Hồ Xung tay phải khoát lên bàn, để Bình Nhất Chỉ xem mạch, tay kia thì cầm bình rượu nhỏ Lâm Bình Chi vừa mang về. Quơ quơ bầu rượu, đối Lâm Bình Chi nói:“Tiểu sưđệ, sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy?” Nói lại bày ra bộ dáng cợt nhã, tiếp lời:“Chẳng lẽ là vì trộm đem rượu cho cho nên sợ sư phụ sư nương quở trách?”

“Phi.” Lâm Bình Chi bị hắn chọc đến bật cười, nói:“Ngươi thành thành thật thật để Bình đại phu xem bệnh đi, bây giờ còn dám bỡn cợt.”

Lệnh Hồ Xung vừa định nói chuyện, bình rượu trong tay trái không cẩn thận bị Bình Nhất Chỉđoạt mất, nói:“Lệnh Hồ huynh đệ, ngươi nếu còn muốn sống lâu thêm mấy ngày thì nhất định phải bỏ rượu.”

Lâm Bình Chi nghe được run lên, hỏi:“Bình đại phu, đại sư huynh thế nào?”

Lệnh Hồ Xung nghe xong cũng sửng sốt, lập tức hiểu được bảy tám phần, đừng nói là thương thế trên người mình ngay cả danh y sát nhân như Bình Nhất Chỉ cũng trị không hết chứ? Vậy chẳng phải không còn ai có thể cứu sao?

“Ha ha” Cười ra tiếng, trong lòng Lệnh Hồ Xung có chút đau xót, lại nghĩđến bản thân hiện tại bị sư phụ hiểu lầm, sư muội lại không thèm quan tâm, cứ nghẹn khuất như vậy mà sống thì còn gì thú vị, nói:“Nếu không sống được mấy ngày , sao lại còn cái này không được cái kia không cho.” Nói xong hạ thấp người nhất, đoạt bình rượu lại, nói:“Những ngày còn lại, ta muốn tiêu sái tự tại là tốt rồi.”

“Đại sư huynh !” Lâm Bình Chi hiện tại rất giận, đây là cái loại tiêu sái gì a, ngay cả tính mạng mình cũng không đểở trong lòng.

Bình Nhất Chỉ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ, bỏ xuống liền đứng dậy xuất môn. Lệnh Hồ Xung cầm lên nhìn nhìn, lúc quay đầu, làm sao còn nhìn thấy thân ảnh của Bình Nhất Chỉ, người tất đãđi xa.

Lệnh Hồ Xung mở nắp lọ, đổ ra mà nhìn, không khỏi sợ run một lát, trong lọ là mười hai viên dược hoàn Trấn tâm lý khí. Dược này hắn cũng chỉđược nghe qua, linh đan diệu dược còn chưa được nhìn thấy tận mắt. Không khỏi lắc đầu cười nói:“Dược trân quý như vậy, lại lãng phí trên người ta.” Nói xong đáy lòng cũng không biết là tư vị gì.

Lâm Bình Chi nghe xong liền đoạt lại bình rượu trong tay hắn, “Loảng xoảng khi” một tiếng đập vỡ trên bàn, tức giận mà trừng mắt hai mắt nói:“Sao lại có người nói bản thân như vậy! Chỉ cần hảo hảo điều trị một thời gian là có thể khỏi.”

Lệnh Hồ Xung thấy hắn tức giận liền ngẩn ra, lập tức cười cười, nói:“Rượu này là do tiểu sưđệ ngươi mang về a, lại tự mình đập vỡ.” Lập tức dừng một chút mới nói tiếp:“Không nghĩ tới sau này lại chỉ có ngươi ở bên ta.”

“Đại sư huynh……” Lâm Bình Chi nhanh chóng nói:“Sư phụ sư nương vì có chuyện mới ra ngoài.”

“Vô phương.” Lệnh Hồ Xung lại không lấy làm quan trọng mà cười, nói:“Vừa lúc, nếu sư phụ sư nương biết lại thay ta thương tâm khổ sở. Lâm sưđệ, chuyện này đừng nói cho bọn họ.”

Lâm Bình Chi nghe Lệnh Hồ Xung nói chuyện, trong lòng không hiểu sao lại một trận chua xót, rõ ràng làđang đàm luận vấn đề sinh tử của bản thân, đang nói về một chuyện bất đắc dĩ, nhưng người kia vẫn giữ bộ dáng miễn cưỡng vui cười.

“Tiểu sưđệ, bộ dạng sao lại giống như sắp khóc vậy.” Lệnh Hồ Xung vốn cảm thấy có chút phiền muộn, chỉ là nhìn thấy bộ dáng của Lâm Bình Chi thì không khỏi “Ha ha” cười ra tiếng đến, mở miệng trêu ghẹo nói,“Chốc nữa có người tới còn tưởng là ta khi dễ ngươi.”

Lâm Bình Chi bị hắn nói cho nghẹn lời, trưởng mi vừa nhíu, không khỏi giương mắt hung hăng trừng đối phương. Lệnh Hồ Xung thấy thế lại bật cười, mi mục như vậy, người như thế, sao có thể tạo ra uy hiếp gì, nhưng bằng thêm vài phần nhan sắc này lại khiến người ta vôđoan tâm động.

Bất giác lại nhìn đến ngây ngốc, khi Lệnh Hồ Xung phục hồi tinh thần thì bản thân đãđứng lên, cùng Lâm Bình Chi cách nhau chỉ có nửa bước.

“Làm sao vậy đại sư huynh?” Lâm Bình Chi thấy hắn đột nhiên đứng lên, hai người mặt đối mặt, khoảng cách thật sự rất gần, có lẽ chỉ cần hơi nghiêng người một chút thì mũi cả hai đã chạm vào nhau. Thân thể theo bản năng hơi ngửa ra sau, chỉ là vừa động liền nhận thấy bên hông căng thẳng, bị người đưa tay ôm lấy.

“Tiểu sưđệ ngươi trốn cái gì? Sợ ta làm gì a?” Lệnh Hồ Xung cười mở miệng, một bàn tay ôm lấy thắt lưng Lâm Bình Chi. Người nọ không thể lui về phía sau, nâng tay chắn lại, tất nhiên là bị hắn dùng tay trái ngăn lại, nắm trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên cảm thấy loại khẩu khí cùng động tác như thế thực giống bọn du côn lưu manh đang đùa giỡn hoàng hoa nữ tử (con gái nhà lành =]]~), lại bĩu môi mà cười.

Lâm Bình Chi cau mày, hai người thật sự cách nhau rất gần, hô hấp của đối phương đều dừng trên mặt hắn mà bản thân lại không dám thở mạnh. Cánh tay vừa chuyển, vốn định giãy khỏi kiềm chế của Lệnh Hồ Xung, nhưng càng tránh người nọ lại ôm càng chặt.

Lệnh Hồ Xung vốn chỉ nghĩ trêu chọc hắn, lúc này thấy hắn phản kháng, lại bỗng nhiên không muốn buông tay, cánh tay phải vừa thu lại, người nọ không phòng bị, hoảng hốt mà khuynh thân về phía trước, ngã vào trong lòng mình. Bờ ngực cả hai dính sát vào nhau, không chừa một khe hở .

“Đại sư huynh !……” Lâm Bình Chi không có phòng bị, trực tiếp ngã vào trong lòng Lệnh Hồ Xung, cái mũi bịđâm cho toan đau, làm sao nhận thấy được cái gìái muội nữa, cái mũi đau nhức khiến hắn sắp chảy cả nước mắt.

Lệnh Hồ Xung nghe hắn than thở, cúi đầu liền nhìn thấy khóe mắt Lâm Bình Chi ửng hồng, trên lông mi hiện ra một chút lộ quang, trưởng mi nhíu lại, cái mũi đo đỏ. Trong lòng đột nhiên đập nhanh hai nhịp.

“Đau chết.” Lâm Bình Chi nào biết đối phương hiện tại suy nghĩ cái gì, chỉ biết cái mũi của mình đau đến lợi hại, muốn đưa tay nhu nhu, nhưng tay còn chưa kịp nâng đã cảm thấy mũi mình nóng lên, là bị người nhẹ nhàng nhéo một cái, nhất thời mở to hai mắt.

Lệnh Hồ Xung buông tay hắn, nhéo nhéo cái mũi có chút phiếm hồng của đối phương, chỉ cảm thấy làn da bạch sắc kia không mang đến khí tức của người tập võ mà lại hoạt hoạt nộn nộn, trong lòng lại vừa động, ngón tay trên chiếc mũi kia không khỏi trượt xuống, luyến tiếc buông ra.

Lâm Bình Chi làm sao còn cảm thấy đau đớn ở mũi, chỉ biết trên mũi thực ngứa, trên mặt nóng đến lợi hại, tim cũng đập nhanh hơn. Hắn nhanh chóng vung tay đẩy ra tay đối phương, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ quay đầu bỏ chạy.

Chỉ tiếc hắn hoảng thần, bước đi vội vàng loạng choạng, không nhìn rõ dưới chân, vừa mới nhấc chân đã vấp vào cái ghế nhỏ bên cạnh. Lệnh Hồ Xung muốn đỡ hắn, chỉ là Lâm Bình Chi rụt tay lại, vốn thân hình bất ổn, lúc này lại càng đứng không vững, lảo đảo một bước, liền ngã về phía sau.

“Cẩn thận……” Lệnh Hồ Xung nhanh chóng bắt lấy cành tay hắn, nhất câu nhất thác (vừa nắm vừa kéo???~), thắt lưng vừa chuyển liền ngã xuống, dùng thân chắn cho Lâm Bình Chi.

“Đại sư huynh, không có việc gì chứ.” Lâm Bình Chi ghé vào trên người hắn, muốn nhanh chóng đứng lên, lại bị người phía dưới ôm lấy .

“Tê……” Lệnh Hồ Xung làm đệm thịt cho hắn, phía sau lưng có chút cảm giác mát lạnh, chẳng qua cũng không đau chút nào. Lúc này mắt nhíu lại, trang mô tác dạng (giả bộá) hít một ngụm khí lạnh, nói:“Ai ai ai, đừng nhúc nhích, thắt lưng của ta đau.”

“A, thật có lỗi.” Lâm Bình Chi hoảng sợ, muốn dìu hắn đứng lên, còn chưa kịp nhúc nhích, bỗng nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, không kịp kinh hôđã phát hiện người vừa rồi còn kêu đang làm một bộ biểu tình vui đùa cúi đầu nhìn mình.

Lâm Bình Chi thế này mới biết bị lường gạt , lập tức giận đến đòi mạng, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đẩy hắn, nói:“Ngươi, ngươi tránh ra……”

Nói còn chưa dứt lời, cổ họng đã không còn phát ra âm thanh, Lâm Bình Chi trợn mắt, nhất thời trong đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy trên môi một trận thấp nhuyễn, không cách nào phản ứng.

Lệnh Hồ Xung cũng sửng sốt một chút, hắn thấy bộ dáng tức giận của Lâm Bình Chi, không biết trong lòng vì sao lại ngứa ngáy, cúi đầu liền hôn lên cánh môi đôi khép mở kia. Khi phản ứng lại cũng rất kinh ngạc, chỉ là xúc càm mềm mại khiến hắn muốn dừng mà không được, hai mắt nhắm lại, cánh tay chậm rãi siết chặt, đầu lưỡi vói vào cánh môi còn đang mở ra.

“Ân……” Khi Lâm Bình Chi có phản ứng đã cảm thấy có một thứ gìđó chạm vào đầu lưỡi của mình, không khỏi rụt lui, sau đó kẽ răng bị người nhẹ nhàng quét qua, toàn thân khẽ run, không khỏi hừ nhẹ ra tiếng, muốn đẩy đối phương ra, lại tìm không thấy nửa điểm khí lực.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy bản thân khẳng định đãđiên rồi, biết rõ không đúng, lại vẫn dừng không được. Bỗng nhiên đã nhớđến lúc ở Hoa Sơn trên Tư Quá Nhai, cũng giống như thế vậy, hắn đem khối thân thể này đặt trên mặt đá băng lãnh, tùy ý nhấm nháp . Chỉ là lúc ấy bản thân ý thức không rõ tỉnh, cũng không nhớ cái gì cụ thể mà lúc này cảm giác chân thật nhất thiết, không khỏi muốn càng nhiều hơn.

“A” Lâm Bình Chi than nhẹ một tiếng, người nọ thế nhưng lại giải khai đai lưng hắn, vói tay vào vạt áo, sờ soạng da thịt bên hông hắn. Bỗng dưng lại cảm thấy nơi bị chạm vào vừa ngứa và nóng khiến thắt lưng hắn khẽ run rẩy.

“Đại sư huynh !” Lâm Bình Chi nhất thời hoảng hốt, khi tỉnh táo lại nhanh chóng đẩy người nọ ra.

Lệnh Hồ Xung sửng sốt một chút, bị hắn đẩy một cái ngửa ra sau, tay đặt ở hai bên tai Lâm Bình Chi.

“Đại sư huynh……” Lâm Bình Chi nhìn Lệnh Hồ Xung, sắc mặt vốn đỏ bừng dần dần có chút trắng bệch, trưởng mi nhăn lại càng sau, đôi môi mở hé mở, nói:“Đại sư huynh, ta không phải sư tỷ……”

Lệnh Hồ Xung nghe được lời hắn nói, trong lòng một trận đau đớn, khó chịu đến lợi hại, cơ hồ muốn hít thở không thông. Đưa tay sờ lên hai máđối phương, bỗng nhiên khuynh thân cúi đầu hôn lên trán người nọ, sau đó trượt dần xuống mũi, nhẹ nhàng điểm xúc đôi môi mềm mại.

Lâm Bình Chi một trận run rẩy, đưa tay ôm lấy vai hắn, nụ hôn của người nọ không dừng lại bên môi mà dần trượt xuống, lướt đến cần cổ. Nhẹ nhàng đụng chạm, cảm nhận nhiệt khí hô hấp phun trên cổ, thực nóng. Rồi đột nhiên vành tai bị hàm trụ, toàn thân phát run.

“Tiểu sưđệ, tiểu sưđệ……”

Môi Lâm Bình Chi run lên, “Ngô” một tiếng, ánh mắt mở to nhìn Lệnh Hồ Xung. Người nọ nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, mỗi lần hôn là mỗi lần nhẹ giọng thì thào.

“Ngươi,” Lâm Bình Chi khẳng định mặt mình đang đỏ bừng, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào , tim nhất thời đập nhanh hai nhịp. Hắn còn nhớ rõ khuất nhục lần trước, khi đó nằm trên tảng đá lạnh như băng, người nọđem hắn đặt ở dưới thân, hung hăng xỏ xuyên , trong miệng lại gọi danh tự của sư tỷ, chỉ cảm thấy trên người rất đau, trong lòng cũng rất hận, nếu có thể ngất đi thì tốt rồi. Chỉ là tình hình hiện tại đã khác, vô số tiếng gọi “tiểu sưđệ” của người nọ quanh quẩn bên tai khiến hắn ngay cả khí lực phản kháng cũng không có.

Lâm Bình Chi quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng cảm thấy thực loạn, bản thân hẳn là chán ghét Lệnh Hồ Xung, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút vui mừng.

“…… Trên đất hảo lạnh.”

Lâm Bình Chi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bị người bế lên, lập tức được đặt trong chăn bông mềm mại, bên tai vẫn là tiếng gọi nhẹ nhàng của người nọ. Không khỏi nghĩ, bản thân xong rồi đi? Sao có thểđi thích người này……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.