Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 21

Kết quả của việc phóng túng chính là… Hôm sau Tô Diễm thần thanh khí sảng thỏa mãn tràn trề, nhưng giáo chủ đại nhân lại chỉ có nước nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nói chung Tô Diễm vẫn coi như là một người tình ôn nhu, dù đêm qua có làm hơi quá, cũng chỉ khiến giáo chủ đại nhân đau lưng mỏi người.

“Đây là ta tự nấu đấy, ngươi nếm thử chút đi.” Tô  Diễm vào phòng liền phát hiện giáo chủ đại nhân đã tỉnh, đang lạnh lùng nhìn anh, lập tức lấy lòng bê nồi đất sán lại gần, một tay đỡ y dựa vào người mình. Giáo chủ đại nhân cũng không khách sáo với anh làm gì, thư thư phục phục tìm vị trí thoải mái mà dựa vào, không nói một lời, chỉ hưởng thụ Tô Diễm chăm sóc bón cho ăn.

Ăn được mấy miếng rồi rốt cuộc giáo chủ đại nhân cũng nguôi giận, tiện thể nhìn qua bát cháo Tô  Diễm nấu. Gạo ninh rất nhừ, còn thấy được chút thức ăn băm nhuyễn cùng trứng đánh cùng, hương vị ăn không tệ chút nào, mà lại không có thịt, tuy không ngon bằng đầu bếp trong Hắc Mộc Nhai, nhưng…

“Ngươi mà cũng xuống bếp sao?” Giáo chủ đại nhân nhướn mày nhìn Tô Diễm, nhìn cái bộ dạng này, còn tưởng anh cũng là quân tử xa nhà bếp đấy.

Tô Diễm cười, không dừng tay đáp: “Như thế này vẫn biết nấu. Nếu sau này chúng ta rời khỏi giang hồ rồi, tìm một nơi yên tĩnh ở một mình thì ta cũng vẫn có thể cho ngươi ăn no được.”

Giáo chủ đại nhân cũng cười lạnh một tiếng: “Rời khỏi giang hồ? Nói dễ hơn làm.”

“Cũng phải, bây giờ còn chưa giải quyết xong Nhậm Ngã Hành, nếu hắn tìm tới gây sự thì ta cũng thấy phiền.” Tô Diễm nhíu mày, “Cũng không biết lúc nào mới đến nữa.” Hiện tại tình tiết đã bị anh thay đổi ít nhiều, không có giáo chủ giả cho bọn họ giết, cũng không biết bọn họ sẽ xuất hiện thế nào.

Giáo chủ đại nhân nhìn bộ dáng phiền lòng của Tô Diễm, cũng mỉm cười: “Hiện giờ thần giáo cao thấp đều nghe lệnh ta, Nhậm Ngã Hành nếu muốn vào được cũng phải xem bản lĩnh hắn thế nào đã.”

“Nếu hắn thật sự muốn xông vào, chỉ e sẽ thương vong không ít người.”

“Vậy thì cứ để cho hắn vào thôi, bổn tọa cũng không đến nỗi sợ hắn.” Giáo chủ đại nhân cười ngạo nghễ, khí thế lăng lệ đột nhiên tràn ra khiến Tô  Diễm có chút hoảng hồn.

Tô Diễm bật cười, khẽ hôn lên khóe môi giáo chủ đại nhân: “Đúng, giáo chủ đại nhân võ công cái thế, tất nhiên là không sợ rồi. Giáo chủ đại nhân tạm nghỉ trước đi, thuộc hạ đi rửa bát.”

Những ngày tháng thoát ly phân tranh thật nhàn nhã, mọi việc trong giáo từ trước khi đi du thành Đông Phương giáo chủ đã phó thác hết giáo vụ cho vài vị Trưởng lão Đường chủ đáng tin cậy, Tô Diễm mỗi ngày dùng nhiều cách khác nhau đưa giáo chủ đại nhân đi du ngoạn, gặp đồ ăn ngon đều nếm thử, mãi cho đến gần sát Tết.

“Đông Phương, hình như ngươi béo lên thì phải.” Tô Diễm từ đằng sau ôm lấy giáo chủ đại nhân đang toàn thân trần trụi, một tay trượt xuống phần bụng đã có thêm chút thịt của y mà sờ soạng.

Làm xong tình sự lại vừa mới tắm xong, giáo chủ đại nhân uể oải ngả vào lòng Tô  Diễm, không liếc anh đến một cái: “Còn không phải là ngươi nuôi ra sao.”

Tô  Diễm thấp giọng cười, cực kì thỏa mãn nheo nheo mắt: “Thế này ôm thoải mái hơn.” Mỗi  ngày làm làm mấy chuyện yêu đương, hay còn gọi là “Song tu”, hiện tại độ ấm của giáo chủ đại nhân về cơ bản thì không khác Tô Diễm là mấy, lại mập ra chút thịt, vuốt cực kỳ thoải mái.

“Dậy đi, bổn tọa còn phải luyện công.” Giáo chủ đại nhân nhìn nhìn sắc trời, đẩy Tô  Diễm ra, thản nhiên nói.

Nghe lời buông tay, Tô Diễm kéo lấy lí y đặt ở đầu giường hầu hạ giáo chủ đại nhân mặc vào, chờ hầu hạ giáo chủ đại nhân tử tế xong, Tô  Diễm mới vừa đi lấy áo, ngoại sam trên tay liền bị giáo chủ đại nhân cầm lại để sang một bên.

“Mặc cái này đi.” Giáo chủ đại nhân cầm ra một bộ ngoại sam màu xanh sẫm rất lạ, những hoa văn tế tế mật mật hoặc sáng hoặc tối được tỉ mỉ thêu lên… Vô cùng tùy ý mà ném sang cho Tô  Diễm.

Cùng giáo chủ đại nhân ở lâu như vậy, Tô Diễm đương nhiên biết đây là tự tay y làm ra, cực kỳ cao hứng mặc lên người, cùng giáo chủ đại nhân đi ra ngoài.

Có điều còn chưa đi được vài bước, liền thấy một tên tiểu tư đang khoanh tay đứng, cung kính hành lễ với giáo chủ đại nhân: “Giáo chủ đại nhân, Thượng Quan Đường chủ đợi đã lâu rồi.”

Giáo chủ đại nhân không dừng bước, đi thẳng vào trong viện: “Vào đi.”

Tên tiểu tư lẳng lặng lui ra, Tô Diễm theo sau giáo chủ đại nhân, cười khổ gãi gãi mũi.

Thượng Quan Vân chẳng mấy chốc liền đi vào, chỉ là người đầu tiên hắn nhìn đến không phải giáo chủ đại nhân, mà là trừng mắt lườm Tô  Diễm một cái, xong mới cung kính ôm quyền hướng giáo chủ đại nhân: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”

“Mấy ngày nay làm phiền Thượng Quan Đường chủ rồi.” Giáo chủ đại nhân thản nhiên nhìn Thượng Quan Vân.

“Giáo chủ phân phó, thuộc hạ tự nhiên sẽ xuất hết toàn lực.” Thượng Quan Vân mím chặt môi, nhìn lên giáo chủ đại nhân, “Năm mới sắp đến rồi, thỉnh giáo chủ đại nhân quay về Hắc Mộc Nhai chủ trì đại cục.”

Giáo chủ đại nhân nhịp khẽ ngón tay trên bàn, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Thượng Quan Vân: “Mấy năm trước bổn tọa tựa hồ cũng chưa từng nhúng tay vào việc này thì phải.”

Thế là tầm mắt Thượng Quan Đường chỉ lại quay lại Tô Diễm, vẫn thẳng tưng như cũ mà đáp: “Mấy năm trước giáo chủ đều muốn giao việc này cho Dương Tổng quản phụ trách, có điều các huynh đệ cảm thấy Dương Tổng quản làm việc không tốt lắm, mong giáo chủ có thể trọng chưởng đại cục.”

Giáo chủ đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Diễm, Tô Diễm trưng ra bộ mặt chuyện không liên quan đến ta mà bình tĩnh đứng sau giáo chủ, nhủ thầm, dù sao cái tên Dương Liên Đình cặn bã đó cũng không phải mình. May mà giáo chủ đại nhân không chú ý đến anh quá lâu, chỉ một lát rồi liền hướng tầm nhìn về lại Thượng Quan Vân, thản nhiên nói: “Bổn tọa biết rồi, ngày mai khởi hành hồi giáo thôi.”

“Đa tạ giáo chủ, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị.” Thượng Quan Vân chắp tay hành lễ, có chút do dự liếc nhìn qua Tô Diễm, “Giáo chủ, thuộc hạ còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Thượng Quan Vân mím chặt môi, gương mặt trẻ tuổi hiện lên thần sắc cực kì kiên nghị: “Mong giáo chủ đại nhân bảo trọng, đừng vì một nam sủng mà tổn hại thân thể.”

… Thượng Quan Đường chủ ngươi quả nhiên thẳng thắn đến đáng sợ a.

Tô Diễm lặng lẽ phun trào trong lòng, vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh chuyện không liên quan đến mình.

“Thượng Quan Đường chủ cũng không khỏi quá coi thường bổ tọa rồi.” Biểu tình của Đông Phương giáo chủ cực kỳ lạnh nhạt, không hề để tâm mà phất tay, “Ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.” Thấy lời can gián không có hiệu quả, sắc mặt Thượng Quan Vân có chút không hài lòng.

“Lần này sau khi quay về Hắc Mộc Nhai, vị trí của Khúc Hữu sứ sẽ do ngươi đảm nhận.” Giáo chủ đại nhân đứng lên, đi vào trong. Chờ đến lúc Thượng Quan Vân hoàn hồn hiểu được giáo chủ đại nhân đang nói gì thì chỉ còn nhìn đến bóng lưng tiêu sái rời đi của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.