Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 10: Chương 10: Ám Sát




CHƯƠNG 10: ÁM SÁT

Trong hai năm qua, Dương Liễm tuy phụ trách xử lý một ít chuyện liên quan đến bảy vị phu nhân, nhưng lại rất ít cùng các nàng gặp mặt, dù sao các nàng là nữ quyến, hơn nữa còn là Đông Phương Bất Bại phu nhân, hắn làm tổng quản trong giáo, những chuyện này cần phải tị hiềm. Nếu Đông Phương Bất Bại sau khi xuất quan, nghe được tin tức đầu tiên là lời đồn tổng quản dưới tay mình lại cùng nữ nhân của mình cấu kết, hắn cũng chỉ có một con đường chết, chuyện này không can hệ đến chuyện Đông Phương có thích những nữ nhân kia hay không.Nam nhân mà, ai lại thích trên đầu mình mũ xanh mơn mởn.

Vừa vào hậu viện, Dương Liễm đã gặp vài mỹ nhân phong cách khác nhau tiến lên, một cổ yên chi thủy phấn phất vào mũi hắn, hắn lui về sau một bước, chắp tay hành lễ,”Thuộc hạ kiến quá bảy vị phu nhân.”

“Dương tổng quản không cần phải khách khí,” Tuyết phu nhân dịu dàng cười, miễn lễ cho Dương Liễm, lại gần Đông Phương ôn nhu cuối chào,”Phu quân thần công đại thành, thật sự là đáng mừng.” Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Thi phu nhân đứng cách đó không xa,”Ta cùng với chư vị tỷ muội chuẩn bị một ít món ăn, khó được phu quân hôm nay nhàn hạ tới chơi, nếm thử tay nghề chúng ta được không?”

Đông Phương Bất Bại nhìn hai nữ nhân mình đã từng sủng ái nhất, mặt không biểu tình mở miệng nói,”Đã như thế, bổn tọa sẽ nếm thử xem.”

Vài vị phu nhân nghe lời ấy, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, bề bộn đón Đông Phương Bất Bại đến ngoại sảnh, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến y mất hứng.

Dương Liễm nhìn các mỹ nhân trước mắt, rồi cũng như bình thường cuối đầu xuống, sợ mình thấy cái không nên thấy, cho dù Đông Phương Bất Bại không xử hắn, vài vị phu nhân ở đây đều là cấp bậc cao thủ, sợ hắn sẽ chẳng biết tại sao bị các nàng tặng cho một chưởng. Tục ngữ có nói, hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi lấyvõ công hiện tại của hắn cũng đấu không lại các nàng.

Vào ngoại sảnh, bên trong bài trí đều mang theo hào khí cùng dịu dàng đặc biệt của giang hồ nữ nhân gia, dù không đơn giản như phòng của nam nhân, nhưng cũng không có nhiều chú ý như phòng hào môn tiểu thư, cho dù là vậy, trong phòng thoạt nhìn vẫn làm người ta thư thái .

Đông Phương Bất Bại ngồi trên thủ vị, vài vị phu nhân theo thứ tự vào cửa trước sau ngồi xuống, vừa ngồi vào chỗ của mình, đã thấy tỳ nữ mang các món ăn tinh sảo đi vào phòng, đủ lạnh nóng chưng xào, Dương Liễm vụng trộm nhìn Đông Phương Bất Bại, đối phương sắc mặt như cũ bình tĩnh, không có bao nhiêu tâm tình.

Ngồi gần Đông Phương Bất Bại nhất là Dao phu nhân cùng Thanh phu nhân một người vì Đông Phương rót rượu, một người vì Đông Phương chọn một khối cá.

Đông Phương Bất Bại nhìn miếng cá tươi ngon trong chén, cầm đôi đũa trong tay vạch ra vài cái, thấy xương cá trong suốt bên trong, cắn một ít thịt ngoài bìa rồi đặt xuống, cầm chén rượu uống một hơi, có chút mất khẩu vị.

“Là không hợp khẩu vị phu quân sao?” Thanh phu nhân thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại hỉ nộ khó phân, lập tức sinh lòng không yên, vội đổi thành tiếu ý dịu dàng nói,”Phu quân, nếm thử món ăn này, đây là món ăn Như muội muội cố ý làm theo phong cách đất Thục, tuy cay chút ít, nhưng lại cực kỳ ngon miệng .”

Đông Phương Bất Bại vừa thấy đồ ăn cay, lại càng thêm không hài lòng, khẩu vị cũng mất hơn phân nửa, nếu không phải nhìn bộ dáng vài vị phu nhân cẩn cẩn dực dực, chỉ sợ đã phất tay bỏ đi.

Dương Liễm thấy sắc mặt Đông Phương mặc dù không có nhiều ít biến hóa, nhưng ánh mắt lại hơi phát lãnh, hắn sợ vài vị mỹ mạo nữ tử không dưng lại bị Đông Phương Bất Bại trừng phạt, kiên trì mở miệng nói,”Thanh phu nhân, giáo chủ thần công vừa thành, có phần kị thức ăn cay, nên phu nhân chuẩn bị cho giáo chủ những thứ thanh đạm là được rồi.” Lấy cớ này thật sự không tính tốt, nhưng chẳng lẽ bảo hắn nói thẳng ‘lão công nhà ngươi không thích món cay, chớ chọc y mất hứng’ để tự tìm chết.

“Thì ra là thế,” Thanh phu nhân sắc mặt xấu hổ thu hồi đũa, cười nói,”Là ta không chú ý.” Chỉ là, đáy mắt ảm đạm làm sao cũng che dấu được.

Thi phu nhân cùng Tuyết phu nhân sắc mặt cũng hiển hiện ảm đạm, mấy năm gần đây phu quân rất ít đến hậu viện, đừng nói là giáo chủ thích ăn thứ gì, mà ngay cả bình thường gặp mặt cũng đã là khó, sớm biết như thế, các nàng nên hỏi trước Dương Liên Đình khẩu vị của giáo chủ mới đúng.

Dương Liễm thấy lời này của mình làm vài vị phu nhân trong lòng khổ sở, lập tức giật mình, trong đầu hắn chỉ nghĩ quá đơn giản, lại quên mất chuyện lễ nghi, xấu hổ hành lễ, không biết nên nói gì, đành lui sang một bên.

“Là chúng ta sơ sót,” Một phấn sam nữ tử ngồi ở vị trí thứ ba bên phải cười nói,”Biết sớm như vậy, chúng ta nên hỏi Dương tổng quản trước, chuyện này là tỷ muội chúng ta không đúng.”

“Như muội muội,” Thi phu nhân trừng nàng, sau đối Dương Liễm cười giải thích,”Dương tổng quản, Như muội muội tính tình nóng nảy……”

“Được rồi,” Đông Phương Bất Bại mặt không biểu tình buông đũa, lạnh lùng mở miệng,”Tâm ý của các ngươi bổn tọa đã hiểu, bổn tọa có việc, không cùng chư vị phu nhân.” Nói, từ trong tay Dương Liễm tiếp nhận khăn lau miệng, ném qua một bên, đứng lên nhìn Dương Liễm sau lưng, bước ra ngoài.

“Phu quân,” Thi Thi đi theo cạnh Đông Phương Bất Bại nhiều năm, tự nhiên biết rõ hiện tại Đông Phương Bất Bại tâm tình không tốt, nàng cũng chẳng màng trách cứ Như phu nhân, theo sau đứng lên, vốn muốn nói vài lời giữ lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đông Phương, lời gì cũng nói không được.

“Không có việc gì thì hảo hảo mà ở trong tiểu viện,” Đông Phương nhìn Thi Thi liếc một cái, chân đã bước ra cửa chính ngoại sảnh.

Dương Liễm bất đắc dĩ thở dài, nhiều nữ nhân, thị phi cũng nhiều, hắn hướng vài vị phu nhân cung kính thi lễ,”Thuộc hạ cáo lui.”

Đông Phương quay lại thấy Dương Liễm đang cung kính hành lễ với mấy phụ nhân, mắt hơi nhíu lại, đợi Dương Liễm đi đến phía sau y mới mở miệng đạo,”Ngươi thật hiểu lễ nghi a.”

“Các phu nhân là người yêu giáo chủ, thuộc hạ tự nhiên nên tôn trọng,” Cho nên, Đông Phương giáo chủ, ngươi không cần phải đi giết mấy nữ nhân đáng thương này a.

“Hắn là thứ gì chứ, còn dám khoa tay múa chân với chúng ta!” Thanh âm mang theo tức giận từ ngoại sảnh truyền đến, nghe thanh âm người nói chuyện hẳn là Như phu nhân.

Dương Liễm lần đầu tiên cảm thấy tu tập nội công tâm pháp cũng có chỗ không tốt, tỷ như vào lúc này, lỗ tai quá linh hoạt cũng không phải là chuyện tốt, nếu hắn không tu tập nội lực, sao có thể nghe được mấy lời này.

“Ân?” Hiển nhiên Đông Phương Bất Bại cũng biết hắn nghe thấy được, đuôi lông mày chau lên, mang theo chút ý vị trào phúng, mà ngay cả trong thanh âm cũng mang theo giễu cợt rõ ràng.

Dương Liễm xấu hổ sờ sờ cái mũi, giáo chủ đại nhân, lão bà ngươi nói xấu ta, ngươi cũng không cần chế giễu như vậy, có ý gì chứ, ngươi vẫn là nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại của ngươi đi.

“Hừ, đi thôi, bổn tọa đói bụng.” Đông Phương Bất Bại tựa hồ đối biểu lộ xấu hổ của Dương Liễm thập phần hưởng thụ, khóe miệng cũng khẽ cong lên, đi ra hậu viện.

Dương Liễm tỉnh ngộ, chư vị phu nhân, vừa rồi giáo chủ ăn không vô đồ ăn của các ngươi, không phải bởi vì hương vị không tốt, mà là vì không có trò cười để xem, nên mò mẫm gây sức ép kẻ khác mà thôi.

Bởi vì bây giờ là mùa đông, cho nên vào giờ này sắc trời đã hơi tối, Dương Liễm cầm một cái đèn ***g từ tay tuần tra đệ tử, mang theo rọi đường.

Nhìn ánh sáng dưới chân, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Dương Liễm đứng bên phải mình, cảm thấy người này dưới ánh nến, gương mặt anh tuấn nhiều hơn chút ôn hòa, một nam nhân cẩn thận anh tuấn rồi lại thông minh đích xác dễ dàng khiến các nữ nhân ái mộ, chỉ là không biết vị nữ tử nào có thể lấy được tâm của hắn.

Một đời một kiếp chỉ hai người, y không nghĩ có người sẽ nghĩ thế, hơi khó tin chút, nhưng cao hứng, ngay cả chính y cũng không hiểu mình vì sao cao hứng. Có lẽ, tìm không được người yêu sâu đậm, người này sẽ không cưới vợ, thì sẽ mãi không rời mình a, dù sao nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ai so với người này càng làm cho mình thư thái hơn.

Đêm lạnh sương nhiều, gió đêm trên Hắc Mộc Nhai lạnh thấu xương, hắn không có thần công cao thâm gì hộ thể, cho nên đối mặt khí hậu tự nhiên sức chống cự thấp đến mức thành không, khi một trận gió thổi qua, hắn rụt cổ lại.

Đông Phương dừng bước, liếc nhìn Dương Liễm, không nhẹ không nặng mở miệng nói,”Đi bên trái ta.” Gió thổi từ bên phải qua, đứng bên trái mình cũng có thể giúp hắn tránh gió một chút, y nhìn bộ dáng không có tiền đồ của người này thật rất chướng mắt.

Vừa nghe lời ấy, Dương Liễm vui vẻ, vội mở miệng,”Thuộc hạ đa tạ giáo chủ thương cảm.” Nói xong, bước qua bên trái Đông Phương tuy hiệu quả không lớn, nhưng ít nhất tránh được thống khổ bị gió lạnh trực tiếp thổi trúng, nghe mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, hắn cảm khái, kỳ thật Đông Phương giáo chủ là một thủ trưởng rất tốt, mấy cái Ngũ Nhạc bang chủ gì đó thúc ngựa cũng đuổi không kịp.

Đông Phương Bất Bại trào phúng,”Ngươi ngoan quá a.”

Dương Liễm cẩn thận nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy y không có dấu hiệu tức giận, mới đáp,”Đây còn không phải là vì thuộc hạ biết rõ giáo chủ thật sự quan tâm thuộc hạ, nên mới dám lỗ mãng, nếu là những người khác, thuộc hạ sao dám như thế.”

“Theo lời ngươi nói, thì hóa ra ta quá thiếu uy nghiêm ?” Đông Phương Bất Bại khóe miệng cong lên, tiếp tục mở miệng hỏi.

“Giáo chủ quan tâm thuộc hạ sao lại can hệ đến uy nghiêm của ngươi,” Dương Liễm vội chối,”Trong lòng thuộc hạ, giáo chủ là chủ tử tốt nhất.”

“Ngươi không thử qua những người khác, sao lại biết người khác không tốt,” Đông Phương Bất Bại quét nhìn Dương Liễm, tuy ánh sáng không phải thập phần rõ, nhưng y lại có thể phán định được, Dương Liễm nói những lời này, không giống qua loa, lại như thể đang nói một việc rất thật tâm, tâm tình của y tốt lên nhiều,”Ngươi có biết chưởng môn những danh môn chánh phái kia có rất nhiều đệ tử được mọi người quan tâm không?”

“Danh môn chính phái cũng bất quá là hạng mua danh chuộc tiếng,” Nghĩ đến Hoa Sơn Nhạc Bất Quần còn có Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, một là ngụy quân tử, một là tiểu nhân hèn hạ, chẳng phải đại hiệp gì cho cam, Dương Liễm lạnh lùng khẽ hừ,”Những tiểu tử sợ đầu sợ đuôi đó làm sao bì kịp giáo chủ ngươi uy nghiêm, tất cả đều là ngụy quân tử tiểu nhân hèn hạ.” Hiếm lắm mới nuôi ra một Lệnh Hồ Xung tốt như vậy còn bị Nhạc Bất Quần đuổi ra Hoa Sơn, quả nhiên là giang hồ bại hoại. Thiếu Lâm cùng Hằng Sơn phái phẩm tính cũng không phải sai, đáng tiếc bọn họ quá siêu nhiên, thực lực kém, thật không thể khởi động đại cục võ lâm. Hắn còn nhớ rõ, đến cuối cùng nữ bang phái Hằng Sơn còn do Lệnh Hồ Xung làm bang chủ, võ công không tính cao. Cho nên lời này Dương Liễm mặc dù có chút ý nịnh nọt, nhưng phần lớn là suy nghĩ thật sự trong nội tâm hắn.

Đông Phương Bất Bại nghe Dương Liễm nói vậy, ngay cả trong mắt cũng ánh lên vui vẻ.

Hai người trở lại tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, Dương Liễm liền gọi Lục La cho người chuẩn bị chút thức ăn đơn giản, hắn thì vào phòng đốt đèn, chưa từng nghĩ đến hắn vừa vào phòng, liền thấy một đạo hàn quang đánh về phía mình, hắn bối rối tránh sang bên cạnh, cánh tay chợt lạnh, đụng ngã giá bình hoa bên cạnh, bình hoa rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy vỡ nát.

Người tới hiển nhiên võ công cao cường, gã tựa hồ cũng không nghĩ đến mình lại ám sát sai người, hơi sững sờ, liền muốn nhảy cửa sổ đào tẩu, một kích không trúng, gã tự nhiên không có năng lực làm bị thương Đông Phương Bất Bại đã có tâm đề phòng.

Chỉ là động tác của gã vẫn không đủ nhanh, gã còn chưa kịp nhảy ra khỏi cửa sổ, một cây ngân châm đã xuyên qua cổ gã, toàn thân cao thấp vài đại huyệt cũng bị mấy cây ngân châm đâm trúng, gã ngay cả cơ hội kinh hô cũng không có, ngã nhào xuống cửa sổ.

“Cầm đèn đến,” Thanh âm Đông Phương Bất Bại vang lên ngoài cửa, tràn ngập hàn ý.

Lục La nhìn thấy cảnh tượng này, vội đưa đèn vừa đốt vào trong tay Đông Phương Bất Bại, nhưng không có mệnh lệnh của Đông Phương, nàng không dám bước vào trong phòng. Đứng ở cửa ra vào trộm nhìn tình hình trong phòng, mờ mờ tối tối, thấy không rõ mọi thứ, chỉ mơ hồ nhìn thấy Dương tổng quản đang nằm cạnh một bình hoa, không biết thương thế ra sao.

Đông Phương Bất Bại lãnh thanh nói,”Truyền Bình Nhất Chỉ gấp rút về giáo.” Người này nếu mục đích là ám sát mình, như vậy trên đao tất nhiên là bôi cực độc. Y đến bên cửa sổ ngồi xuống, kéo vải che mặt của thi thể xuống, ánh mắt lạnh tới cực điểm, từng chữ từng chữ thốt ra,”Vương trưởng lão!”

Đứng lên, đi đến cạnh Dương Liễm, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn Lục La đứng ở ngoài cửa lạnh lung nói,”Còn đứng đó làm gì, không mau đốt đèn trong phòng lên.”

Lục La sững sờ, vội đi vào phòng, lấy hỏa chiết trong lòng ra, đốt cây nến gần hai người nhất, trong lòng tay thấm ra mồ hôi lạnh, nếu Dương tổng quản thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói là những người bên cạnh Vương trưởng lão, chỉ sợ thủ vệ trong viện đều bị xử phạt.

Nàng liếc nhìn Dương Liễm dưới chân Đông Phương Bất Bại, hy vọng Dương tổng quản không xảy ra chuyện gì mới tốt.

Hết Ám sát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.