Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29:HỖN LOẠN

Dọc đường đi có hơi gấp gáp, Mạc trưởng lão vốn tưởng rằng Dương Liễm chịu không nổi, chưa từng nghĩ hắn cho đến lúc tới Giang Nam cũng không hừ một tiếng, này thật làm cho ấn tượng của lão nhìn Dương Liễm hoàn toàn đổi mới, thoạt nhìn dáng vẻ tiểu bạch kiểm [Gin: ý nói nhìn có vẻ công tử, nhu nhược], làm việc lại thật rất bản lĩnh.

Tang Tam Nương trong lòng cũng thực lo lắng cho thân thể của Dương Liễm, không nhắc đến giáo chủ đã dặn dò, chỉ nhắc tới quan hệ giữa bọn họ, nàng cũng không khỏi lo lắng vài phần, tới địa giới Dương Châu, Tang Tam Nương nói, “Trời đã trễ thế này, chúng ta nghỉ một đêm trong thành, ngày mai đã có thể đến nơi.”

Tất cả mọi người không có ý kiến, gần đây đều ra roi thúc ngựa phóng đi, trên đường còn gặp mấy thưởng phỉ không vừa mắt, có đôi khi thậm chí nghỉ ngơi trong rừng, hiện tại cũng sắp tới nơi rồi , bọn họ cũng muốn uống ngụm trà nóng, tắm một bồn nước ấm.

Tìm một khách *** thoạt nhìn không tồi, vào cửa đã thấy giữa đại đường không ít khách nhân ngồi, trong đó cũng không thiếu vài người trong võ lâm cầm đao kiếm, đoàn người Dương Liễm rất bề bộn, cũng không để ý nhiều mấy người trong võ lâm.

“Bọn con rùa nhà họ Lâm này, gần đây dám gây khó dễ cho bọn lão tử, còn có con rùa con của Lâm gia, lần trước đụng phải hắn, võ công không ra gì, tính tình lại lớn như vậy.” Một trung niên nam nhân có râu tức giận đập chén rượu lên bàn, “Lâm gia nghĩ bọn chúng còn là môn phái uy phong vài chục năm trước a!”

“Viên sư thúc, lão nhân gia ngươi cũng đừng giận nữa, Lâm gia tính ra cái gì, để xem bọn chúng có thể kiêu ngạo được bao lâu, “ Một nam nhân tuổi còn trẻ bên cạnh thấy trung niên nam tử nộ khí đằng đằng, vội khuyên giải an ủi nói, “Chúng ta trước không thèm nghĩ tới mấy chuyện này, chính sự quan trọng hơn.”

“Hừ, coi như con rùa con đó gặp may mắn, bằng không lão tử tuyệt đối phải cùng Lâm gia tính sổ.” Trung niên nam nhân vừa nghe thanh niên nam nhân nói vậy, đành phải cường áp chế tức giận, lại rót một chén rượu tràn đầy uống vào.

Dương Liễm đi ngang qua bọn họ vừa vặn nghe đoạn đối thoại kia, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc, hai người nói chuyện rõ ràng là thục địa khẩu âm, trong thế giới võ hiệp của Kim đại sư, môn phái nói như thế chỉ có phái Thanh Thành, mà sau này phái Thanh Thành không phải bởi vì trộm Tịch tà kiếm phổ mới cố ý trở mặt với Phúc Uy tiêu cục, ngay cả đứa con của Dư Thương Hải cũng bị Lâm Bình Chi giết sao, như thế nào hiện tại đã bất mãn với Lâm gia rồi?

[Gin: Trong tiểu thuyết, những chuyện này đều xảy ra trong thời gian sau, cho nên anh Liễm nghĩ hiện tại Thanh Thành và Phúc Uy đối đầu là quá sớm, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tham khảo thêm tại đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mB%C3%ACnhChi ]

Còn có danh môn chính phái không phải đang vây công Ngũ Tiên giáo cùng Đường môn sao, những người này đến Giang Nam làm chuyện gì? Nghĩ gần đây trên giang hồ đồn đãi, Dương Liễm nhíu nhíu mày, trong đó khẳng định là có sự tình.

“Các vị khách quan, thỉnh bên này, “ tiểu nhị nhìn thấy hơn mười người ăn mặc như thương đội cách, trên mặt mang theo ý cười sáng lạn, còn hơn người trong võ lâm động bất động liền đả đả sát sát, bọn họ càng thích tiếp đãi thương nhân.

Đều tự phân phối phòng xong, Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão đi vào phòng Dương Liễm, thấy Dương Liễm đang cầm một chén trà ngẩn người, hai người hiểu được hắn đang suy nghĩ về mấy người phái Thanh Thành dưới lầu kia, Tang Tam Nương đóng cửa cho kỹ rồi nói, “Dương huynh đệ, ngươi nhìn ra cái gì ?”

Dương Liễm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười rồi mới nói, “Nhị vị mời ngồi.” Chờ hai người ngồi xuống xong, hắn mới giận dữ nói, “Ta đối chuyện trong chốn võ lâm cũng không phải thập phần hiểu biết, chỉ sợ những người này là hướng tới giáo ta.”

“Ý của Dương huynh đệ là . . . . .” Tang Tam Nương nghĩ nghĩ, “Hiệu buôn của giáo ta bị phá hư, là phái Thanh Thành làm?”

“Không, “ Dương Liễm lắc lắc đầu, “Ta lại cảm thấy là có người muốn lợi dụng phái Thanh Thành dời đi tầm mắt của chúng ta, có lẽ bọn họ cũng chỉ là bị người phía sau màn lợi dụng mà thôi.”

Mạc trưởng lão nghe Dương Liễm nói lời ấy, cũng đồng ý gật gật đầu, lão là người từng trải, đầu óc mặc dù không thông minh như Dương Liễm, nhưng phần tử sơn trại kinh nghiệm so với Dương Liễm nửa đường xuyên qua này thì hiểu biết rõ nhiều thủ đoạn trong chốn giang hồ.

Tang Tam Nương nhíu mày, “Chúng ta chắc phải dùng bồ câu đưa tin này báo cho giáo chủ, “ nói xong, liền nhìn về phía Dương Liễm, “Dương huynh đệ, thư này ngươi viết đi.”

Dương Liễm nghĩ nghĩ tuyết đọng trên Hắc Mộc nhai, đột nhiên có chút hoài nghi bồ câu này có thể bay đến Hắc Mộc nhai hay không, bất quá xem tiểu thuyết võ hiệp, dùng bồ câu đưa tin là đạo cụ kinh điển, hắn cũng tạm thời tin tưởng bồ câu đưa tin chắc cũng so ngang với người phát thư chuyên nghiệp thời hiện đại đi.

Nghĩ tới mấy tháng tự mình luyện bút lông cuối cùng cũng có thể gặp người khác, Dương Liễm gật gật đầu.

“Đêm nay phải cẩn thận một chút, “ Mạc trưởng lão trầm giọng nói, “Lão phu thấy người bên dưới long xà hỗn tạp, khó tránh khỏi có rắc rối phát sinh.”

Dương Liễm xác nhận, Mạc trưởng lão còn nói vài câu phải chú ý này nọ, liền đứng dậy quay về phòng mình, cuối cùng nghĩ, vẫn là phái hai đệ tử canh giữ ngoài cửa của Dương Liễm, nếu thực xảy ra chuyện gì, với giáo chủ lão cũng không giải thích được, dù sao giáo chủ phái lão đi chủ yếu dụng ý là bảo hộ Dương tổng quản.

Tang Tam Nương đứng dậy ra cửa, chốc lát sau chỉ thấy nàng bắt một chú bồ câu tiến vào, bất quá cũng không phải trắng hết, mà là một con bồ câu màu xám đen, Dương Liễm thở ra, đều bị phim truyền hình lừa a, nghĩ rằng truyền tin chỉ có thể là dùng bồ câu trắng.

Ngắn gọn dùng mấy câu tả lại tình huống, nghĩ nghĩ, Dương Liễm ở phía sau bỏ thêm một câu “Ta mạnh khỏe, trời giá rét, chú ý thân thể.” Mới cuộn tờ giấy nhét vào ống trúc nhỏ, lại cột vào chân bồ câu, cho ăn một chút lương thực xong, Dương Liễm mới thả bồ câu ra ngoài cửa sổ.

Tiếng bồ câu đập cánh dần biến mất, Dương Liễm đóng cửa sổ, chờ tiểu nhị đem nước ấm, tắm sạch liền nằm trên giường, không biết sao, lại ngủ không được, thân thể thực mỏi mệt, tinh thần lại cực kỳ tốt.

Không biết bồ câu kia có thể bay đến Hắc Mộc nhai không, bọn họ từ Hắc Mộc nhai đến nơi này, dùng thời gian bốn ngày, nếu lấy tốc độ phi hành của loài chim, Đông Phương chắc là sáng sớm mai sẽ nhận được tin thôi. Vốn nghĩ muốn viết trên thư là “Nhớ ngươi”, nhưng lại sợ thư bị những người khác trong giáo bắt được, đành phải đem tơ vương trong lòng viết thành những từ quan tâm.

Đông Phương nếu lại không ăn điểm tâm thì làm sao đây? Lại thức đêm thì sao? Buổi sáng rời giường ai giúp y mặc y phục? Nghĩ rằng có thể có người thay thế hắn làm, Dương Liễm phát hiện, cho dù là thay Đông Phương mặc y phục mang hài, hắn cũng cực không thích có người thay thế hắn.

Chăn lại cảm thấy thế nào cũng không ấm áp, Dương Liễm trở mình vài cái, nghe tiếng tuyết rơi nhẹ bên ngoài, gần một canh giờ sau, cuối cùng mới ngủ, bất quá một bàn tay còn nắm nhuyễn kiếm giấu dưới chăn.

Cách nơi Đông Phương ở, vẫn là cảm giác an toàn giảm rất nhiều.

Đông Phương Bất Bại vẫn lâm vào thiển miên [ngủ không sâu], chợt nghe thấy tiếng phạch phạch, mở mắt ra xuống giường, mở cửa sổ, chỉ thấy một con bồ câu đưa tin lông ướt đẫm đậu ở cửa sổ, nhìn thấy trên chân bồ câu cột ống trúc nhỏ, Đông Phương Bất Bại lập tức lấy xuống, mở giấy ra, cái đầu tiên đập vào mắt chính là nét bút không tính là tốt của Dương Liễm.

Xem xong tất cả nội dung, Đông Phương vuốt ve những từ cuối cùng, cười khẽ, “Bổn tọa nội công cao cường, làm gì phải chú ý việc nhỏ này đó.” Vân vê, cuối cùng vẫn là đem tờ giấy này bỏ vào một hòm nạm vàng khắc hoa bên cạnh, khóa lại, đứng dậy phủ thêm áo khoác, nhìn sắc trời còn sớm ngoài cửa sổ, hiện tại chắc là giờ Dần [3 h -5h sáng].

Mở cửa gian ngoài, Đông Phương vỗ vỗ tay, “Người tới, truyền mệnh lệnh của bổn tọa, hôm nay giờ Mẹo [5h-7h sáng] các vị trưởng lão cùng đường chủ trong giáo toàn bộ đến đại sảnh nghị sự.”

“Dạ, “ Trong bóng đêm có người lên tiếng, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện một bóng người.

Nếu chính phái nhân sĩ đều đã rục rịch, vậy sao y không khuấy cho hồ nước này càng đục?

Nhìn tuyết đọng thật dày đầy đất, Đông Phương khẽ nhíu mày, không biết Dương Châu có tuyết rơi như thế này hay không nữa?

Các vị trưởng lão còn đang trong giấc mộng thật không ngờ, bản thân rất nhanh sẽ bị người kéo từ ổ chăn ra, không biết chuyện rất nghiêm trọng gì mà từ giờ Mẹo đã bắt đầu thương lượng, vài ngày gần đây tinh thần giáo chủ thật sự là tốt quá.

Trời còn chưa sáng, Dương Liễm vừa mới mơ thấy mình cầm tay Đông Phương, đột nhiên bên cạnh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, hắn giật mình, liền mở mắt ra, mới phát hiện đang nằm mơ. Nghe được ngoài cửa nhao nhao ồn ào, vội vàng mặc y phục, mở cửa ra chợt nghe đến “Chết người” “Chuyện ma quái” linh tinh gì đó.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Dương Liễm hoảng đến ngay cả tóc cũng chưa kịp buộc, hỏi hai đệ tử canh giữ ở ngoài cửa, “Liên quan đến mạng ngườisao?”

“Hồi công tử, khách *** có mấy người chết trong phòng, vừa rồi đã có người báo quan.” Xuất môn ra ngoài, bọn họ cũng không thể gọi chức vị của Dương Liễm, đành phải xưng công tử.

Dương Liễm nghĩ nghĩ, trở vào phòng buộc tóc, chỉ thấy Mạc trưởng lão mặc chỉnh tề tiêu sái tiến vào.

Mạc trưởng lão thấy Dương Liễm đã dậy, hạ giọng nói, “Mấy đệ tử phái Thanh Thành tối hôm qua bị giết .”

Dương Liễm kinh ngạc, lập tức hỏi, “Nhìn thấy thi thể sao?”

Mạc trưởng lão gật gật đầu, thở dài nói, “Nhưng miệng vết thương thực bình thường, nhìn không ra là thủ pháp môn phái nào, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra kẻ giết người dùng kiếm thôi.”

Trong chốn võ lâm, kẻ dùng kiếm ở đâu cũng có thể thấy được, xem ra người nọ là cố ý khiến cho nhiễu loạn, chẳng lẽ nói. . . . . . là vì muốn vu oan cho Phúc Uy tiêu cục?

Mạc trưởng lão thấy Dương Liễm trầm mặc không nói, vì thế lên tiếng, “Dương tổng quản, lão phu cảm thấy chúng ta nên sớm rời đi, để tránh rước lấy phiền toái.”

Dương Liễm gật đầu, thân phận bọn họ vốn là không nên ở tại nơi này, sớm rời đi thì tốt, về phần những người này tột cùng là bị ai giết, đối với bọn họ mà nói, căn bản không quan trọng.

Bởi vì bọn họ cải trang là thương đội, gặp được loại chuyện này sợ hãi rời đi là chuyện thực bình thường, cho nên đoàn người xuất môn cũng không có bao nhiêu người chú ý, cho đến khi ra khỏi cửa thành, Dương Liễm mới thở dài, sửa lại mái tóc bị sương mù làm ướt nhẹp, giang hồ càng ngày càng hỗn loạn.

Nhìn trước mắt, hắn nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, hắn cũng phải có biện pháp loại bỏ Nhậm Ngã Hành.

“Dương huynh đệ, ngươi nhìn cái gì thế, sương mờ mịt, có thể nào còn nhìn thấy mỹ nhân?” Tang Tam Nương thấy Dương Liễm thần sắc khó coi, tưởng chuyện hồi sáng ảnh hưởng tâm tình của hắn, vì thế muốn chuyển hướng đề tài.

Dương Liễm cười cười, “Tang đại tỷ là một mỹ nhân ngay bên cạnh ta, tiểu đệ sao còn phải nhìn người khác?”

“Ngươi tiểu tử này, lời ngon tiếng ngọt với ta làm chi, nói với mấy nữ hài tử trong giáo thì các nàng mới cao hứng chứ.” Tang Tam Nương tức giận chọt chọt trán Dương Liễm, thực sự có vài phần tư thế đại tỷ.

Dương Liễm cười cười, không dám nhiều lời nữa, đối với đệ nhất nữ trưởng lão trong giáo này, hắn vẫn vừa kính lại vừa sợ.

Đoàn người cưỡi ngựa đi một đoạn đường, sương mù đã dần dần tản ra.

“Phía trước xảy ra chuyện gì?” Tang Tam Nương thần sắc khẽ biến, làm cho con ngựa dưới thân ngừng lại.

Dương Liễm giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước có vài người đang nằm, cũng không biết là thi thể hay là té xỉu nữa.

Hết Hỗn loạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.