Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 43: Chương 43




CHƯƠNG 43:CHUYỆN HẢO TÂM

“Không ngờ ngươi còn sống.”

Từng là một thiếu nữ mười lăm tuổi mà bây giờ đã đàm hôn luận giá [bàn chuyện gả chồng lấy vợ], một thân váy dài màu thủy lam mặc trên người nàng phá lệ xinh đẹp, nhưng trong mắt nàng lại mang theo một ít muộn phiền.

Dương Liễm cười cười, “Đa tạ Vương tiểu thư quan tâm, Dương mỗ may mắn còn giữ mệnh để có thể đi theo giáo chủ, quả thật là chuyện may mắn.” Không ngờ đến đi dạo cũng gặp được Vương Tử, được nàng mời đến lương đình không quá tĩnh lặng này, nhìn hai tỳ nữ phía sau nàng, Dương Liễm mới an tâm. Dù sao cũng là cô nam quả nữ, bất luận người khác truyền như thế nào, nếu để Đông Phương hiểu lầm thương tâm, vậy không đáng giá.

Vương Tử cười có chút chua xót, “Tựa hồ tâm tư của ngươi luôn vây quanh giáo chủ.” Nàng nhớ đến mình lúc trước là như thế nào mà bị một thân bạch y của người nọ hấp dẫn, sau đó trộm yêu say đắm hắn, nhưng cũng cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện người này làm bất cứ chuyện gì, cơ hồ đều là vì giáo chủ.

Nàng từng thấy hắn mang tiếu ý trồng hoa cỏ, cuối cùng lại thấy hắn mang những chậu hoa xinh đẹp đặt vào phòng giáo chủ. Từng thấy hắn cùng các vị trưởng lão trong giáo giao hảo, nàng nghĩ người nọ là vì quyền thế của mình, nhưng sau khi hắn rơi xuống núi, nghe phụ thân nhắc đến một chuyện, nàng mới chậm rãi nhận ra, hắn có lẽ không phải vì bản thân, mà là vì không muốn tìm thêm phiền toái cho giáo chủ.

Người này ôn nhuận như ngọc, tính tình hoà ái, cười lên cho người ta một cảm giác ôn nhu, nhưng những thứ này không phải là vì bất cứ ai khác, mà là vì giáo chủ. Có lẽ là vì có giáo chủ, mới có một Dương Liễm như vậy. Bên ngoài mọi người nói giáo chủ sủng tín hắn, nhưng họ lại không hề biết những chuyện người này làm cho giáo chủ, những kẻ đàm luận đó, có ai nguyện ý vì giáo chủ làm nhiều như vậy?

Nhìn nam nhân mỉm cười trước mắt, nàng đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, người này có nữ tử âu yếm, phải chăng cũng sẽ đối xử với nàng như với giáo chủ?

Dương Liễm không ngại Vương Tử nói vậy, chỉ cười nói, “Giáo chủ đáng giá để ta làm hết thảy.” Trong thế giới này, trừ bỏ Đông Phương, còn ai có thể làm hắn vướng bận?

“Vài năm không gặp, bộ dáng ngươi tựa hồ không hề thay đổi, “ Vương Tử giấu đi chua xót nơi khóe mắt, không nhìn Dương Liễm nữa, mà là nhìn một đóa hoa nở rộ ngoài đình, “Thế nhưng ta lại phải xuất giá.” Nàng cùng người này, còn chưa có bắt đầu, mà đã phải kết thúc.

“Trần Hương chủ là một nam tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, “ Dương Liễm nhớ đến vị hôn phu của Vương Tử, dung mạo cũng coi như thượng thừa, tuổi còn trẻ đã là Hương chủ, ngày sau sẽ rất có tương lai, “Ngươi đi theo hắn, sẽ không chịu khổ.”

“Có lẽ thế,” Vương Tử uống một ngụm trà, chỉ thấy nước trà này chua xót vô cùng, khẽ nhíu mày, “Không biết Dương tổng quản mấy năm nay đã tìm được người mình chân ái chưa?” Có lẽ không có, nàng sẽ thấy càng thêm cam tâm, ít nhất không ai chiếm được tâm của người này.

“Có.” Rõ ràng là một thanh âm ôn nhu, lại làm nàng thấy lạnh lùng.

“Vậy sao?” Vương Tử miễn cưỡng cười, sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay đang cầm chén trà cũng run lên, “Không biết người Dương tổng quản chân ái là người thế nào?”

“Y dung mạo đều không phải tuyệt sắc, nhưng trong mắt ta đã không ai có thể sánh với y,” Dương Liễm mỉm cười, trong mắt mang chút lo lắng, “Y có thể làm được y phục cực kì tinh xảo, có đôi khi cũng cáu kỉnh, nhưng dù vậy lại không nỡ tổn thương ta nửa phần, võ công cao cường, tựa hồ là không gì y làm không được, nếu so sánh ta với y, quả thật ta kém rất xa.”

Vương Tử đặt chén trà xuống, giấu đi bàn tay run rẩy của mình, “Nguyên lai là một nữ tử vượt trội như thế, hay là Dương tổng quản ngươi quá mức khiêm tốn.” Nàng không tin thế gian thực sự có một nữ tử như vậy, nhưng nàng lại tin tưởng tình nhân trong mắt xuất Tây Thi, cho dù có nữ tử vĩ đại hơn xuất hiện trước mặt hắn, chỉ sợ trong mắt hắn, vẫn chỉ có người hắn chân ái là hoàn mỹ nhất.

“Dương mỗ đa tạ Vương cô nương ca ngợi,” Dương Liễm khép mắt lại, như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Tử, “Như vậy thật làm ta thấy ngượng ngùng .”

“Tiểu Tử, nguyên lai ngươi ở trong này, “ Nam âm hùng hậu vang lên từ phía ngoài lương đình, Dương Liễm nhìn lại, là vị hôn phu Trần Dục của Vương Tử.

Trần Dụ thấy Dương Liễm, thần sắc khẽ biến, vội ôm quyền nói, “Thuộc hạ tham kiến Dương tổng quản.” Hiện giờ cao thấp trong giáo không người không biết Dương tổng quản có thể thay giáo chủ hành sự, đắc tội Dương tổng quản chẳng khác nào đắc tội giáo chủ, hắn không phải người ngu dốt, tự nhiên không dám thất lễ với người này.

“Trần Hương chủ không cần khách khí, ta bất quá là một tổng quản nho nhỏ, sao có thể nhận ngươi hành đại lễ như thế,” nói xong đứng dậy, cũng ôm quyền, cười trêu nói, “Vừa rồi cùng Vương cô nương tình cờ gặp nhau nên ngồi uống trà, không nghĩ có thể gặp Trần Hương chủ nhanh như vậy, không biết là hai người hữu duyên, hay là Trần Hương chủ quan tâm giai nhân, đặc biệt tới tìm đây?”

“Dương tổng quản giễu cợt,” nghe nói Dương Liễm vậy, hoài nghi trong mắt Trần Dụ nhất thời biến mất không thấy, đi vào lương đình nói, “Chỉ mong hai ngày sau Dương tổng quản đến hỉ sự của Trần mỗ uống vài chén.”

“Uống vài chén?” Dương Liễm nhếch mi, “Đây chẳng phải là cần chuẩn bị đại lễ sao, bằng không rượu này ta quả thật là không biết xấu hổ mà uống quá nhiều a.” Giang hồ này không chú trọng quá nhiều quy củ, trong nhà người thường nam nữ vài ngày trước khi thành thân, là không thể gặp mặt nhau.

“Dương tổng quản có thể tới đó là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ, không cần khách khí như vậy,” Trần Dụ không phải tên ngốc, đương nhiên nghe ra Dương Liễm có ý muốn tham gia hôn lễ của hắn, hơn nữa còn chuẩn bị đại lễ, không nói đến Dương Liễm là nể tình ai, nhưng hôn lễ của mình có giáo chủ cùng Dương tổng quản đến, đối với mình cùng Tiểu Tử đều là chuyện tốt.

Vương Tử nghe hai nam nhân đàm luận hôn lễ của mình, trên mặt chỉ có lễ nghĩa, hai người này, một là người mình yêu, một là phu quân tương lai của mình, nếu phu quân của nàng có thể là người nàng yêu vậy thì tốt biết bao?

Ba người nói vài chuyện, Vương Tử liền đứng dậy nói phải rời khỏi, Dương Liễm nhìn Trần Dụ cẩn thận đi theo Vương Tử rời khỏi, cười cười, đứng cùng nam nhân này mới là lựa chọn tốt nhất của Vương Tử.

“Người đã đi, ngươi còn xem?” Đông Phương Bất Bại từ đường nhỏ bên cạnh đi ra, nghiêm mặt nói, “Không biết trà này hương vị thế nào?”

Dương Liễm thấy Đông Phương, tiến lên vài bước, đi đến bên người Đông Phương, cười tủm tỉm mở miệng nói, “Không ngon bằng trà trong phòng chúng ta.”

Nghe được mấy từ phòng chúng ta, sắc mặt Đông Phương hòa hoãn không ít, hừ một tiếng nói, “Đã sắp tới buổi trưa , nếu ngươi không muốn bị đói, thì theo ta về ăn cơm.”

“Đói bụng, đói bụng, “ Dương Liễm đi cạnh Đông Phương, tươi cười không đổi nói, “Hai ngày nay mọi người trong giáo thấy ta đều nơm nớp lo sợ, vẫn là Đông Phương ngươi uy tín lớn, nếu còn ở ngày xưa, những người này sao có thể lễ ngộ với ta như vậy.”

“Ngày xưa có người vô lễ với ngươi?” Đông Phương vừa nghe lời này, cước bộ dừng lại, giận tái mặt nói, “Ai lớn gan như vậy?”

Dương Liễm cầm tay y, giải thích, “Không phải vô lễ, chỉ là ngày xưa ta là tổng quản, địa vị không tính cao, mọi người tự nhiên cũng tùy ý, không phải vô lễ.”

Đông Phương liếc mắt nhìn Dương Liễm, hiểu ra hắn là không quen thái độ của mọi người hiện tại, ánh mắt hơi buồn bã, “Ngươi phiền chán mấy thứ này?”

“Sẽ không,” Dương Liễm nắm chặt tay Đông Phương, “Đông Phương, nếu ta không thích, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết.” Tuy nói những người này kính sợ làm hắn hơi mất tự nhiên, nhưng không thấy phiền chán, dù sao hắn hiểu mình đang sống ở đâu.

Hai người đi không xa, liền nhìn thấy một vị trưởng lão trong giáo cùng Thượng Quan Vân đang đi về phía mình, Dương Liễm buông tay cầm Đông Phương ra, giương mắt đánh giá Thượng Quan Vân, đối với Thượng Quan Đường chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, trong lòng hắn vẫn có chút cân nhắc.

Đông Phương nghiêng đầu thấy ánh mắt Dương Liễm thế nhưng đặt trên người Thượng Quan Vân, cũng liền nhìn Thượng Quan Vân, dung mạo anh tuấn, một thân thanh y mặc ở trên người gã tăng vài phần đại hiệp phong phạm, hơi nhíu mi lại, Đông Phương tự nhiên có chút không vui. [Gin: á, lại ghen rùi kìa Liễm ca ơi =3=]

“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ,” Đỗ trưởng lão cùng Thượng Quan Vân nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, bước lên phía trước hành lễ, Dương Liễm đứng cạnh Đông Phương cũng ôm quyền với hai người.

Đông Phương thu hồi tầm mắt đặt trên người Thượng Quan Vân, hơi nâng cằm lên, gật đầu, “Các ngươi có chuyện gì?”

Hai người nhìn nhau, “Hồi giáo chủ, hai ngày nữa là ngày đại hỉ của nha đầu nhà Vương trưởng lão, thuộc hạ chuẩn bị xuống núi một chuyến, xem có lễ vật thích hợp nào không.”

Đông Phương Bất Bại gật đầu, “Ân, các ngươi đi đi.”

Dương Liễm quay đầu nhìn theo bóng hai người nọ, ngày thành thân của Vương Tử đã sớm định, hai người này trong giáo địa vị không thấp, sao phải tự mình đi chọn lễ vật?

Ngay lúc Dương Liễm nghi hoặc, Đông Phương vỗ vỗ tay, Dương Liễm nghe bốn phía tựa hồ truyền ra một ít động tĩnh, quay đầu nhìn nhìn, cái gì cũng không phát hiện, không nghĩ quá nhiều, cầm lại tay Đông Phương, “Đông Phương, bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, ta đưa cái gì thì tốt?”

Phần lễ vậy này hắn không thể tự mình quyết định, hắn không muốn Đông Phương hiểu lầm cái gì, hơn nữa hắn cùng Vương Tử vốn là không có chuyện gì, cần gì phải phức tạp hóa vấn đề.

Đông Phương vốn có một trái tim thất khiếu linh lung [Gin: “…Trong truyện Đắc Kỷ Trụ Vương có nói đến Tỉ Can có Thất khiếu lung linh tâm, là thánh nhân. Ý chỉ những người không giống với người thường…” – mượn chú thích từ Hắc Miêu Động http://cohacmieu.wordpress.com], sao không rõ ý Dương Liễm, vì thế nói, “Ngươi nếu lười chuẩn bị mấy thứ đó, ta sẽ bảo người phía dưới giúp ngươi chuẩn bị.”

“Như vậy cũng tốt, “ Hai người xuyên qua nguyệt lượng môn [cổng được làm theo dạng hình trăng tròn], lại qua một hành lang gấp khúc, liền tới cửa tiểu viện của Đông Phương, vào viện, Dương Liễm mới nói, “Đông Phương, ta thấy hẳn nên chú ý Thượng Quan Vân nhiều hơn.” Đông Phương chưa bao giờ hỏi hắn sau này sẽ phát sinh chuyện gì, mà hắn cũng thấy không tất yếu phải nói cho Đông Phương, dù sao từ lúc hắn thay thế Dương Liên Đình, rất nhiều chuyện cũng đã bắt đầu biến hóa, ít nhất đã biến hóa không còn giống Tiếu Ngạo trong truyện của Kim lão gia tử.

Đông Phương khẽ nhếch khóe miệng, “Ngươi thấy tên Thượng Quan Vân kia có vấn đề?” Nguyên lai cũng không phải thấy gã diện mạo xuất chúng. [Gin: Mỹ nhân sao ko tin chồng gì hết á =3=]

Dương Liễm gật đầu, “Ân, trực giác thấy hắn có vấn đề.”

Đông Phương gật đầu, “Ta đã hiểu .” Liền không nói tiếp.

Dương Liễm thấy hắn như vậy, đành phải lại nói, “Nếu không phái người đi theo hắn?”

Đông Phương đẩy cửa phòng ra, nghiêng đầu đối Dương Liễm nói, “Trước dùng cơm đi.” Nếu thật hiện tại mới gọi người đi theo, làm gì còn kịp, nhưng nhìn hắn một lòng tính toán vì mình, vì mình sốt ruột, Đông Phương tâm tình tốt không ít.

Hết Chuyện hảo tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.