Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 44:HỈ YẾN KIẾN HỒNG

Ánh vào mắt khắp nơi đều là màu đỏ, đầu ngón tay Vương Tử nhẹ run lướt qua hà phi cùng phượngquan [mũ phượng vào áo khoát mào đỏ], nhắm mắt lại, đứng dậy nói với nha hoàn bên cạnh, “Thay y phục.”

Ngoài cửa là tiếng các ma ma thúc giục, trong viện ồn ào vô cùng, trong đầu nàng cũng ong ong tác hưởng, cái gì cũng nghe không rõ, mà nàng cũng không muốn nghe rõ.

Mãi đến khi khăn trùm theo uyên ương hí thủy che khuất tầm mắt mình, nàng mới thấy toàn bộ thế giới yên tĩnh, bốn phía rõ ràng vẫn đang ồn ào náo nhiệt, thế nhưng nàng ngay cả một tiếng vang nhỏ cũng không nghe được, trong đầu nàng chỉ còn lại cảnh mấy năm trước khi nàng thấy người nọ lần đầu.

Người nọ một thân bạch bào, đứng dưới một tàng cây, phá lệ kiền tịnh, không có thô lỗ cùng huyết tinh của người trong võ lâm, nhẹ nhàng khoan khoái tựa như đóa mây trắng trên trời cao, nàng đã rất kinh ngạc, nguyên lai trong giáo còn có người xuất sắc như vậy.

Sau đó hắn đến nhà tìm phụ thân, chậm rãi cùng hắn nói chuyện, mới phát hiện hắn là một người ôn hòa như thế, trong lòng cũng chầm chậm thích người nọ, nhưng nàng lại chưa từng ngờ tới, đấy lại trở thành một mối tình đầy tuyệt vọng, cho dù phụ thân nàng là trưởng lão đức cao vọng trọng trong giáo, cũng không thể buộc hắn thú nàng.

Điều duy nhất nàng thấy may mắn là nàng chưa từng nói tình cảm của mình cho hắn biết, ít nhất như vậy nàng còn có thể gạt chính mình, người nọ không phải không thích nàng, mà là hắn không biết mình có tâm tư này với hắn mà thôi.

“Tiểu thư, giờ lành tới rồi.”

Tùy ý nha hoàn cùng ma ma nâng mình lên, giấc mộng của nàng cũng nên chấm dứt.

Khi Dương Liễm cùng Đông Phương Bất Bại đến hỉ yến, sắc trời đã tối sầm, nhìn khắp viện đều treo đầy vải đỏ cùng ***g đèn đỏ, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mở miệng nói, “Trần Dụ kia là một nhân tài, nữ nhi của Vương trưởng lão gả cho hắn cũng không tính ủy khuất.” Chỉ cần Vương Tử tốt nhất quản thật tốt tâm tư của mình, đừng đặt ánh mắt lên người mình không nên đặt là được.

Dương Liễm cầm hai cái hộp lễ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn không trung tối như mực, mắt cười loan loan, “Đông Phương nói hắn có thể dùng, nhất định hắn là một nhân tài.” Hắn thật không biết, nguyên lai Đông Phương để mắt Trần Dụ như vậy.

Không biết hắn nhìn cái gì, Đông Phương cũng ngẩng đầu theo nhìn lên, bất quá chỉ nhìn thấy bóng đêm rất chi là bình thường, hai người đã sắp đến chính sảnh, chỉ nghe bên trong cười nói nhao nhao ồn ào, sợ là giờ lành bái thiên địa sắp tới, hai người tăng nhanh cước bộ, đi vào trong phòng, đám người nguyên bản còn la hét ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, đều bước lên hành lễ, mà Vương trưởng lão cũng vội vã đi đến chỗ Đông Phương.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của Vương cô nương, mọi người không cần bận tâm lễ tiết như vậy, “ Vươn tay nâng Vương trưởng lão chuẩn bị ôm quyền lên, Đông Phương Bất Bại hơi cong khóe miệng, “Bổn tọa hôm nay là đến xem lễ, không phải đến để các người hành lễ với bổn tọa.”

Đông Phương Bất Bại luôn lãnh tình, người ở đây ai cũng không thể nào biết rõ Đông Phương có thật sự để ý mấy thứ này hay không, đều nhất trí quẳng một ánh mắt cho Dương Liễm đứng phía sau Đông Phương Bất Bại.

Nhìn thấy tình huống này, Dương Liễm tiến lên giao lễ vật cho Vương trưởng lão, mỉm cười nói nói, “Chúc mừng quý nữ đại hỉ.”

Vương trưởng lão vội tiếp nhận hộp lễ, thấy có hai phần, liền biết một là của giáo chủ, một là của Dương Liễm, đem chuyển hộp lễ cho tiểu tư, ôm quyền nói, “Đa tạ giáo chủ cùng Dương tổng quản.”

“Vương trưởng lão đừng khách khí, hôm nay chỉ hy vọng các vị đừng làm giáo chủ cùng tại hạ quá chén , Dương mỗ đã rất cảm tạ rồi, “ Dương Liễm cũng ôm quyền lại, cười thập phần tùy ý, “Giáo chủ say thì không sao, nếu tại hạ say, chỉ sợ giáo chủ sẽ đá tại hạ ra khỏi viện, như vậy Vương trưởng lão ông nhất định phải bồi thường tổn thất cho tại hạ nha.”

Mọi người nghe thấy lời này, cũng bắt đầu trêu ghẹo hắn, không khí nguyên bản có chút cứng ngắc bắt đầu sống động lên, ý trong lời này của Dương Liễm họ sao không rõ, nếu giáo chủ không ngại, họ lại thiếu tự nhiên, ngược lại sẽ làm giáo chủ không vui.

“Buồn cười cái rắm, đây là chuyện vui trong phòng của vợ chồng son nhà người ta mà,” Đồng Bách Hùng dưới đáy lòng nghĩ vậy, nếu giáo chủ thật đá Dương Liễm ra sân, không biết là Dương Liễm khó chịu một chút, hay là giáo chủ đau lòng một chút nữa. Hai người này cùng một chỗ rất thích hợp, chỉ là không biết nếu người trong giáo biết chuyện này, thì có thể gây ra phiền toái quá lớn hay không.

Dù sao mấy chuyện đoạn tụ phân đào, người trong giang hồ rất khinh thường, nghĩ vậy, Đồng Bách Hùng nhìn giáo chủ tuấn mỹ uy nghiêm, lại nhìn Dương Liễm đang mỉm cười, chỉ thấy hai người này trong đám người cực kì nổi bật, nếu hai người họ vì yêu nhau mà bị người trong giang hồ lên án, quả thật là rất đáng tiếc.

Chỉ trong chốc lát, đôi tân nhân đã ra, Đông Phương ngồi vị trí đầu tiên của hàng khách nhân hai bên, Dương Liễm ngồi bên tay phải y, giữa hai người là một cái bàn nhỏ đặt hai chén nước trà.

Dương Liễm theo thói quen cầm chén trà của mình lên uống một ngụm, thấy nước trà không có vấn đề, mới nghiêng đầu đối Đông Phương nói, “ Trà của Vương trưởng lão không tồi.”

Nhưng ngay lúc Đông Phương Bất Bại nâng chén trà lên, Dương Liễm lại đột nhiên mở miệng nói, “Giáo chủ, thuộc hạ nhớ lại hình như loại trà này ngươi không quá thích.” Nắm tay siết chặt bắt đầu trở nên trắng bệch, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Đông Phương đặt chén trà xuống, nhìn bốn phía, bởi vì trà vừa rót, còn chưa ai kịp uống, nghiêng đầu nhìn Dương Liễm, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệch, trong lòng giật mình, híp mắt trầm giọng nói, “Trong trà có độc.”

Trước đó y đã phái người tra xét nước cùng trà, thậm chí đến chén trà đều cũng không buông tha, sao vẫn còn xuất hiện chuyện này, y đứng dậy đi đến bên Dương Liễm, trầm giọng nói với Bình Nhất Chỉ đứng cách đó không xa, “Mau tới đây nhìn xem.” Bàn tay giấu dưới tay áo đã phát run.

Mọi người nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy, hỉ nhạc ngừng lại, vài thị nữ dâng trà bị cản lại, Dương Liễm chịu đựng thân thể không khoẻ nhìn kỹ nha hoàn mặc y phục mới, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao người này lại hạ loại độc dễ dàng bị phát hiện đến thế?

“Giáo chủ, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nhất định tra rõ!” Trên mặt Vương trưởng lão sao còn chút cao hứng nào, thấy sắc mặt Dương Liễm trúng độc, thiếu chút nữa đã bị dọa mất mạng, việc này xuất hiện trong viện của ông, lấy tính tình giáo chủ, thì thà rằng giết sai , cũng sẽ không buông tha, nhìn nữ nhi một thân hồng y, Vương trưởng lão lập tức quỳ xuống, “Thỉnh giáo chủ thứ tội, thuộc hạ thực hoàn toàn không hề biết gì việc này.”

Vương Tử xốc khăn trùm lên, liền nhìn thấy Bình Nhất Chỉ đang bắt mạch cho Dương Liễm, sắc mặt khẩn trương nói, “Dương tổng quản, ngươi trúng độc ? !”

Khi mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ thấy mỗi người đứng cạnh mình đều rất đáng nghi, Bình Nhất Chỉ không thèm nâng mắt, buông tay ra nói, “Dược này không đả thương tánh mạng người khác, nhưng sau khi trúng dược thì hai canh giờ không thể dùng nội lực, tình huống bình thường, thì loại độc này vô sắc vô vị, người trúng độc không có phản ứng gì.”

Dương Liễm miễn cưỡng cười, “Phản ứng của tại hạ xem như đặc biệt ?”

Bình Nhất Chỉ giương mắt nhìn hắn, “Về phần nguyên nhân, ta nghĩ Dương tổng quản tự mình rõ ràng nhất,” Thân trúng một loại độc nhiều năm như vậy thế nhưng có thể nhẫn nhịn đau đớn mà sống tiếp, không ngờ người thoạt nhìn văn nhược này, lại có nghị lực cao đến vậy.

“Đông Doanh Thất Nhạc” là dược vật người đương quyền dùng để khống chế gia nô, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người không có giải dược đến đêm trăng tròn sẽ phải chịu nỗi đau như cắt da cắt thịt, so với Tam thi não thần đan trong giáo càng thêm đáng sợ, không nghĩ người này trong vô thanh vô thức lại kiên trì nhiều năm đến vậy, quả nhiên là một hán tử.

Thân trúng Thất nhạc, lại trúng độc tán công, không mất mạng, lại làm người trúng toàn thân đau đến sống không bằng chết. Trong mắt Bình Nhất Chỉ mang theo kinh dị, nhưng nhìn biểu tình hiện giờ của Dương Liễm, thật không như thân thể đang chịu thống khổ.

“Ngươi thế nào?” Đông Phương nghe Bình Nhất Chỉ nói Dương Liễm tự mình hiểu được, cau mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lãnh nhãn quét về phía tỳ nữ bưng trà, “Giết.”

“Chờ một chút!” Dương Liễm mở miệng nói, “Giáo chủ, việc này trước điều tra rõ sẽ tốt hơn, thuộc hạ tin tưởng, người hạ độc, tất đang ở đây.” Ngụ ý là việc này có thể không liên quan đến Vương trưởng lão.

Vương Tử hốc mắt đỏ lên nhìn Dương Liễm, một bên lo lắng thân thể Dương Liễm, lại lo lắng giáo chủ giáng tội cho phụ thân, chỉ có thể kinh ngạc đứng tại chỗ không hề di chuyển.

Dương Liễm cãi lệnh giáo chủ, nhưng lại không làm giáo chủ tức giận, mà khiến giáo chủ thu hồi mệnh lệnh giết nha hoàn, mọi người ở đây một mặt lo lắng mình bị vu tội, một mặt lại nghi hoặc trong lòng, ánh mắt nhìn Dương Liễm càng thêm bất đồng.

“Bình tiên sinh, tại hạ chỉ trúng một chút độc không sao cả, phiền ngươi đi nhìn mấy bộ y phục mới của bọn nha hoàn, tựa hồ trên đó có quét độc rồi sau đó mới rơi xuống chén trà,” Thanh âm Dương Liễm có chút trầm thấp, chống lại ánh mắt lo lắng của Đông Phương, cố lộ ra một nụ cười.

Bình Nhất Chỉ chú ý tới hai người hỗ động, trong lòng nghi hoặc rồi chợt hiểu ra, hóa ra là nguyên nhân này, chuyển đi kinh ngạc trong lòng, lão đến cạnh một nha hoàn mặt một thân hoàng sam mới tinh, “Cô nương, lão phu đắc tội .”

Nói xong nhờ hai vị trưởng lão trong giáo lấy đến một ly nước sạch, đầu tiên là kiểm tra chén nước, thấy không có độc, rồi cầm dây áo buông thỏng trước ngực nha hoàn tẩm vào chén nước, một lát sau, mới lấy ra, từ trên người lấy ra một bao dược phấn, rắc một ít vào chén nước, chỉ thấy chén nước biến thành màu lam.

Cả sảnh đường ồ lên, độc này đúng là hạ ở trên quần áo nha hoàn sao? Mọi người thấy hướng Dương Liễm, không nghĩ tới Dương tổng quản đúng là cẩn thận thông minh như thế.

Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt Dương Liễm càng ngày càng khó coi, không khỏi nói, “Ngươi đừng nói nữa, nghỉ một chút.”

“Không sao, bất quá là chỉ là tán đi công lực hai canh giờ thôi mà,” Dương Liễm cười cười, bất quá cũng không kiên trì nói chuyện tiếp, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hiển nhiên thể lực đã không còn chống đỡ nổi.

Bình Nhất Chỉ nhìn tình huống này, khẽ cau mày, nhưng thấy giáo chủ tựa hồ hoàn toàn không biết Dương Liễm trên người đang trúng độc, đành phải nuốt xuống lời định nói, chuyện của hai người họ , thì hai người họ tự giải quyết, lão chẳng qua là một đại phu.

Nhìn Dương Liễm như vậy, trong lòng Đông Phương Bất Bại càng thêm tức giận, trên mặt cũng là ngày càng lạnh, “Y phục hôm nay của các người, là do ai cho?”

Hoàng sam nữ tử run rẩy quỳ xuống đất, “Hồi. . . hồi giáo chủ, là Lâm ma ma trong viện phụ trách.”

Đúng lúc này, một giáo chúng vội vàng tiến vào nói, “Khởi bẩm giáo chủ, vừa rồi trong giếng phát hiện thi thể, qua phân biệt, là lão bộc Lâm ma ma trong viện của Vương trưởng lão.”

Giết người diệt khẩu!

Đông Phương giận tái mặt, đang định mở miệng, chỉ thấy Dương Liễm bên cạnh oa một tiếng, phun ra một bụm máu đỏ sậm.

“Dương tổng quản!”

Lòng tay Đông Phương lạnh toát, theo bản năng vươn tay đỡ lấy thân thể đang chậm rãi trượt xuống của Dương Liễm, nhưng bàn tay chạm vào chỉ thấy một mảnh lạnh buốt, quay đầu nhìn Bình Nhất Chỉ, ngữ khí vững vàng nhưng lại đáng sợ vô cùng, “Bình Nhất Chỉ.”

Bình Nhất Chỉ lại phát hiện, trong mắt giáo chủ đầy băng sương, lão vội vàng tiến lên bắt mạch, phát hiện mạch Dương Liễm mặc dù loạn, nhưng không chí mạng, là hai loại độc trong cơ thể sinh ra phản ứng, hiện tại thân thể chỉ là chịu không nổi.

“Những người ở trong này, không ai được phép bước ra khỏi đại môn, nếu ai dám động đậy, bổn tọa sẽ cho kẻ đó lập tức đầu rơi xuống đất!” Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Dương Liễm, thanh âm lạnh lùng nói, “Đóng cửa.”

Một tiếng bành, đại môn của đại đường bị đóng lại, trong phòng lâm vào một mảnh hôn ám.

Hết Hỉ yến kiến hồng

Chú giải: Hỉ yến kiến hồng, ngụ ý chính là chỉ cần có việc vui sẽ có màu đỏ, nhưng ở đây, hồng [đỏ] không chỉ riêng màu đỏ của hỉ sự mà còn là màu đỏ của máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.