Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46:TỈNH LẠI

Trong địa lao hôn ám, một người xương bả vai bị một cái móc sắt xuyên qua, đầu vô lực gục xuống, cũng không biết là chết hay sống, một song sắt ngăn cách hắn với người bên ngoài.

Đông Phương Bất Bại chậm rãi buông chén trà trong tay, nhìn người trong phòng giam, trầm giọng nói, “Đừng giết hắn chết hẳn.” Về phần trang giấy viết lời cung khai, y cũng không thèm nhìn tới, đứng dậy nói, “Khiến một người muốn sống cũng không được chết không xong là bổn sự của ngươi, nếu lần sau bổn tọa đến xem, người này đã chết hoặc là sống tốt, như vậy giữ ngươi lại cũng vô dụng.”

Nam nhân thấp bé trong đôi mắt đục đục có vẻ kinh hoảng, lập tức trả lời, “Thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo để hắn sống trong phòng giam.”

Vương trưởng lão đứng sau ghế của Đông Phương Bất Bại nhìn cũng không dám nhìn người trong lao, nghĩ đến nữ nhi của mình, trong mắt mang theo hàn ý, muốn người này sống không bằng chết cũng được, nhưng mà thật không ngờ, giáo chủ lại đối đãi người này như thế, chẳng lẽ là vì Dương tổng quản sao?

Từ lúc Dương Liễm trúng độc đến giờ đã qua hai ngày, nhưng mà nghe nói Dương Liễm còn chưa tỉnh lại, tuy rằng nghe Bình tiên sinh nói không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng người hôn mê hai mươi bốn canh giờ [1 ngày có 12 canh], lại thêm trúng độc, thân mình sao có thể chịu được?

Nhìn giáo chủ hiện tại thế này, tình huống sợ là không tốt.

“Giáo chủ,” Tiếng bước chân vội vàng từ lối đi nhỏ truyền đến, chỉ chốc lát sau chỉ thấy một lục y thiếu phụ đi tới, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, quỳ xuống hành lễ với mọi người ở đây rồi nói, “Giáo chủ, Bình tiên sinh nói tối nay Dương tổng quản có thể tỉnh lại.”

Đông Phương Bất Bại sắc mặt khẽ biến, đứng lên nói với Đồng Bách Hùng cùng Vương trưởng lão ở phía sau, “Đi.”

Đồng Bách Hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Dương huynh đệ không có việc gì, bằng không phiền toái lớn rồi, hắn quay đầu lại nhìn Trần Dụ trong lao đã bất tỉnh nhân sự, mỗi người đều có thứ không để bị chạm đến, mà thứ giáo chủ không để bị chạm đến chính là Dương huynh đệ, mà cấm kỵ của Dương huynh đệ cũng là giáo chủ. Người này tính kế giáo chủ, đã động chạm đến Dương huynh đệ, hiện giờ Dương huynh đệ hôn mê bất tỉnh, người này sao có thể có ngày lành được, chỉ sợ ngay cả chết cũng cầu không được.

Đoàn người vội vàng đi vào viện của Đông Phương sân, ngoài phòng có vài nha hoàn cùng sai vặt đang chờ hầu hạ, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Không có tâm tình nhìn sắc mặt bọn hạ nhân là cái gì, Đông Phương Bất Bại thậm chí ngay cả hai người theo sau cũng không chú ý tới, bước vào phòng trong, Bình Nhất Chỉ đang ghim kim cho Dương Liễm, vải bố màu trắng bên cạnh thả hơn mười ngân châm đã dùng qua, trên kim còn có màu xanh lam quỷ dị.

Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tiến vào, Bình Nhất Chỉ mắt cũng không nâng, chỉ hơi ra sức một chút, một cây ngân châm liền cắm ở huyệt Bách Hội, này cũng là tử huyệt người trong võ lâm kiêng kị. Nhưng không chết, thì làm sao có sinh?

Một vòng châm cứu hoàn thành, đã qua hơn nửa canh giờ, mà trong lúc này Đông Phương Bất Bại vẫn đứng bên cạnh không nói gì, đợi cho Bình Nhất Chỉ thu châm xong hết, mới đi đến bên giường để ý lại góc chăn cho Dương Liễm, thấp giọng hỏi, “Thế nào ?”

Bình Nhất Chỉ đứng dậy ôm quyền nói, “Thỉnh giáo chủ yên tâm, hai loại độc trên người Dương tổng quản đã không còn trở ngại.” Nghĩ đến vết thương vừa rồi khi ghim kim cởi áo Dương Liễm nhìn thấy, Bình Nhất Chỉ trong lòng khó nén khiếp sợ, một vết trong đó là từ sau lưng đâm vào, miệng vết thương thực rõ ràng, có thể phán định thương này thực nghiêm trọng, cơ hồ là đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, cũng may không có thương tổn bên trong, bằng không cho dù là Đại La thần tiên giáng thế cũng không cứu được hắn.

“Nhưng mà giáo chủ, Dương tổng quản thân thể phi thường suy yếu, hy vọng ngày sau chỉ dùng một phần nhỏ nội lực thôi, bằng không sẽ tổn hại dương thọ.”

Đông Phương Bất Bại nghe lời ấy, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ nói Dương Liễm ngày sau sẽ rời y mà đi trước, hai mắt sắc bén nhìn về phía Bình Nhất Chỉ, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, “Ngươi lời này là có ý gì?”

Bình Nhất Chỉ thấy giáo chủ nổi giận, đành phải ôm quyền giải thích nói, “Thỉnh giáo chủ yên tâm, chỉ cần ngày sau hảo hảo điều dưỡng, không cần đến một năm rưỡi, sẽ không khác với người bình thường.”

Đông Phương Bất Bại lúc này mới yên lòng, nếu là ngày sau cuộc sống không có Dương Liễm làm bạn, sống còn có gì là lạc thú, y khoát tay áo, miễn đi Bình Nhất Chỉ thi lễ, “Dương tổng quản gần đây ngẫu nhiên đau đầu, ngươi có biết là nguyên nhân gì?”

Nghe được giáo chủ hỏi chuyện này sự, Bình Nhất Chỉ hơi hơi do dự, nhìn Dương Liễm trên giường sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, “Không ngại, có thể là lúc trước ngã xuống Huyền Nhai nhiễm hàn, chỉ cần thuộc hạ cách một thời gian đến thi châm một lần, chậm rãi sẽ ổn.” Nếu Dương Liễm không muốn nói cho giáo chủ, lão cũng không muốn đi làm người nhiều chuyện, Thất Nhạc mặc dù phiền toái, nhưng cũng không phải không có cách cứu trị, chỉ là người thi châm phải chịu chút đau đớn mà thôi.

Nghe được đáp án mình muốn, Đông Phương Bất Bại vừa lòng gật gật đầu, ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Liễm, “Ngươi đi xuống ngao dược đi.”

Bình Nhất Chỉ làm sao nhìn không ra tình ý trong mắt Đông Phương Bất Bại, ôm quyền lui ra ngoài, tới gian ngoài mới nhìn thấy Vương trưởng lão cùng Đồng Bách Hùng còn cầm chén trà uống.

“Nhị vị sao lại ở đây?” Bình Nhất Chỉ hạ giọng, “Cùng ta ra ngoài đi.” Hiện tại dù ở gian ngoài cũng không thích hợp.

Hai người thấy Bình Nhất Chỉ nói lời này, liền buông chén trà, đi theo ra cửa, Đồng Bách Hùng đi sau cùng còn thực tự giác đóng cửa lại. Vương trưởng lão không rõ thì thôi, hắn còn có gì không rõ, giáo chủ giờ phút này chắc là một lòng một dạ lo lắng cho Dương huynh đệ, sao còn tinh lực quản bọn họ.

Nắm bàn tay Dương Liễm khớp xương rõ ràng, Đông Phương Bất Bại tan mất lạnh lùng cùng uy nghiêm ngày thường, cúi người hôn khóe môi Dương Liễm có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay phất qua đôi môi, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, “Nhanh tỉnh lại đi.” Rõ ràng không có bao nhiêu võ công, một mình hắn làm nhiều chuyện như vậy, việc lớn việc nhỏ, mỗi một chuyện về y trong lòng hắn tựa hồ đều là quan trọng nhất. Y thích Dương Liễm mọi việc đều nghĩ về y trước, song song cũng không thích Dương Liễm không để ý đến thân thể hắn, người quan trọng nhất của hắn là y, người quan trọng nhất của y chẳng lẽ không phải là hắn sao?

Nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực Dương Liễm, cảm thụ được tim hắn đập, Đông Phương Bất Bại mới xác định người này còn sống. Y cũng không e ngại máu tươi, nhưng nhìn thấy miệng Dương Liễm phun ra máu tươi, mới cảm thấy được màu đỏ chói mắt kia đáng sợ như thế.

“Ngươi phải luôn bên ta, cho dù là chết, chúng ta cũng cùng một khối, ai cũng không thể mất ai.” Nắm chặt bàn tay đối phương, mười ngón đan cùng một chỗ, giống như là một cái khóa, vĩnh viễn cũng không muốn tách khỏi đối phương.

Vương Tử nhìn cửa vào địa lao, giống như đây là địa ngục đại môn, như thế nào cũng không có dũng khí bước vào một bước, nhưng mà nàng không đi không được, ít nhất cũng muốn nhìn thấy người nam nhân lấy danh nghĩa yêu nàng, cuối cùng lại muốn lợi dụng hôn lễ hãm hại người trong giáo.

Đi vào địa lao, ngửi thấy mùi bùn đất thoang thoảng, còn có mùi máu, càng đi vào bên trong, mùi máu tươi càng nặng, đi đến tận cùng bên trong, Vương Tử thấy được nam nhân mình muốn tìm.

Tựa hồ nhận thấy có người đến, Trần Dụ ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tử mặt không chút thay đổi, hắn bỗng dưng gục đầu xuống, không bao giờ liếc nhìn Vương Tử nữa.

“Ngươi là trong lòng không vững sao?” Vương Tử đứng ngoài nhà tù, tự giễu nói, “Hay là nói, nhìn thấy ta khiến cho ngươi cảm thấy ngươi tính toán thất bại?”

Trần Dụ không nói gì, cả nhà tù yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng lửa cháy lách tách từ cái lò than bên cạnh truyền tới.

Vương Tử nhìn Trần Dụ trong chốc lát, đối phương vẫn không nói gì, nàng cười khổ xoay người, nhìn thấy người này dáng vẻ sống không bằng chết, nàng còn gì có thể nói?

“Rầm”, phía sau truyền đến tiếng khóa sắt va vào nhau, Vương Tử quay đầu lại, nhìn thấy Trần Dụ giãy khóa sắt trên người, hai mắt thẳng thắn nhìn nàng.

“Vô luận ngươi muốn nói thật xin lỗi hoặc là gì khác, ta cũng không muốn nghe,” Vương Tử trào phúng cười, “Ta bất quá là nhìn lầm người mà thôi.” Nếu không phải Dương Liễm, sau khi việc này phát sinh, mọi người trong Vương gia chỉ sợ giáo chủ cũng không sẽ bỏ qua, may mà Vương gia không bị việc này liên lụy, bằng không nàng sao còn mặt mũi đi đối mặt mọi người từ trên xuống dưới của Vương gia.

“Rầm! Rầm!”

Phía sau thiết liên vẫn vang lên, nhưng Vương Tử cũng không quay đầu lại, nàng không muốn quay đầu lại nhìn bản thân có bao nhiêu bất hạnh, cũng không muốn xem nam nhân kia có bao nhiêu thê thảm, hết thảy cùng nàng không còn quan hệ.

“Vương tiểu thư,” Nam nhân thấp bé xuất hiện ở hành lang, cười mị mị nhìn Vương Tử mặt không chút thay đổi, “Ngươi là muốn đến xem tên thám tử kia?”

Vương Tử nhìn thấy vết máu trên thân nam nhân thấp bé, còn có vết bẩn khác, nhíu nhíu mày, “Ta bất quá đến nhìn thôi, ngươi đi làm việc của ngươi đi.”

Nam nhân thấp bé nhìn bóng dáng Vương Tử, cho đến khi thân ảnh Vương Tử biến mất không thấy, xoay người vào nhà tù giam giữ Trần Dụ, “Xem ra Vương tiểu thư cũng không muốn quản ngươi rồi, đêm nay ánh trăng đẹp như vậy, không biết ngươi muốn chơi trò gì đây, cắt móng tay, hay là ngồi xuống phẩm trà?”

Trần Dụ không để ý tới gã, ánh mắt nhìn về phía lối đi trống rỗng, trong mắt phát ra hào quang mãnh liệt, nhưng sau một lúc lâu lối đi không thấy ai xuất hiện, hào quang trong mắt dần dần ảm đạm xuống.

Trong viện của Đông Phương Bất Bại đèn đuốc sáng trưng, Vương Tử đứng ở sân ngoài, nhìn thấy sai vặt cùng nha hoàn chạy tới lui, ngày xưa trong viện nào có nhiều người như vậy, chẳng lẽ nói là Dương tổng quản tình huống sức khỏe không tốt ? Nghĩ vậy, nàng bước nhanh vào sân cơ hồ chưa bao giờ đến này.

Dương Liễm cảm thấy tay mình thủ tựa hồ bị gì đó nắm lấy, có chút ấm áp có chút an ổn, thật lâu sau mới thử mở mắt, nhìn thấy là đỉnh đầu hắn đã tự tay dùng trâm bạch ngọc buộc tóc cho, hắn cố hết sức vươn tay xoa đỉnh đầu trước mắt, “Đông Phương. . .”

Đông Phương Bất Bại cơ hồ lập tức tỉnh lại, y ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn thấy Dương Liễm khóe môi mất đi huyết sắc lại cong lên tươi cười, tay cầm tay Dương Liễm bất giác nắm thật chặt, “Ngươi tỉnh?”

“Ân, ta tỉnh.” Dương Liễm cười, ngay sau đó trong ngực có thêm một khối thân thể ấm áp. Hắn đưa tay ôm thắt lưng Đông Phương, một câu cũng không nói, chỉ là dùng lực đạo lớn nhất ôm lấy Đông Phương, chặt một chút, lại chặt thêm một chút.

Hết Tỉnh lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.