Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 9: Chương 9: Đổi Tên




CHƯƠNG 9: ĐỔI TÊN

Giờ Thân, khi thái dương về tây, Đông Phương Bất Bại từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra, thấy Dương Liễm đang đứng tựa vào tường, y đến cạnh Dương Liễm, mới phát hiện người này đang tựa vào tường ngủ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời dần chuyển đỏ, y tự tay vỗ vỗ mặt người trước mắt, tay chạm vào là cảm xúc lạnh buốt, mắt nhìn người này mặc phục không tính là mỏng, y nhíu mày, “Đang ngủ?”

Mở mắt thì nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đứng trước mặt mình, trời mùa đông mà trán hắn lại toát ra mồ hôi lạnh, cường đứng dậy, mới phát giác tay Đông Phương Bất Bại đang vuốt gương mặt mình, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, “Giáo…… Giáo chủ?” Bàn tay ấm áp dời xuống, dần dần chuyển đến giửa cổ hắn, ngày thường động tác như vậy nhất định khiến hắn thấy ngứa, nhưng giờ phút này Dương Liễm lại cảm giác hô hấp mình không thông thuận là mấy.

Đông Phương Bất Bại thu tay, lạnh lùng mở miệng,”Lần sau nếu ngươi ngủ tiếp, ta để cho ngươi nằm ngủ suốt đời.” Nói xong, xoay người đi đến thư phòng.

Dương Liễm vội vàng đi theo, nhưng chỉ đi hai bước, đã thấy Đông Phương dừng chân, quay đầu nói, “Ngươi không đi thu thập y phục, chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi đi thu thập, theo ta làm gì?” Nói, liền lấy tay chỉ gian phòng cách đó không xa, “Từ nay về sau ngươi sẽ ở đó.” Nói xong, mắt cũng không nhìn Dương Liễm chưa hồi phục tinh thần, Đông Phương đầu cũng không quay lại bỏ đi.

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đông Phương Bất Bại, Dương Liễm sờ sờ cái mũi, nhận mệnh bước ra tiểu viện, đi đến chỗ ở của mình, vốn y có một tiểu viện riêng, hiện tại lại rốt cuộc ở chung với Đông Phương Bất Bại, cái này có tính là xuống cấp không?

Đến tiểu viện của mình, gọi Thương Cầm cùng Bích Nguyệt ngày thường hầu hạ hắn đơn giản thu thập y phục, xong hắn dẫn hai tỳ nữ Đông Phương Bất Bại ban cho mang theo bao phục đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại.

Thương Cầm cùng Bích Nguyệt biết Dương Liên Đình phải chuyển đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, sắc mặt đều hoảng loạn, hai năm qua các nàng đã hiểu rõ tính nết Dương Liên Đình, biết hắn không thích khó xử nữ tử, mà hai người bọn họ vì hầu hạ Dương Liên Đình mà cũng có chút địa vị trong giáo, hôm nay đến tiểu viện của giáo chủ, chuyện phải chú ý sẽ rất nhiều, hơn nữa giáo chủ tính tình cũng không dễ sống chung, nếu chọc giận giáo chủ, các nàng còn mệnh để sống không?

Dương Liễm đồ dùng không quá nhiều, nên chưa tới một canh giờ, mọi thứ đều thu thập xong.

Hai người mang bao phục đi theo sau Dương Liên Đình, cúi đầu không dám nói thêm gì, Dương Liên Đình ngày thường mặc dù đối các nàng rộng rãi, nhưng cũng không thích kẻ lắm mồm, các nàng không có võ nghệ, tự nhiên biết rõ phải làm sao mới có thể bảo mệnh.

Dương Liễm mang theo hai người đi vào tiểu viện, thấy Lục La đang đứng trước cửu phòng, mặt mang ý cười nói,”Lục La cô nương.”

“Dương tổng quản, ta vừa nghe nói ngươi sẽ chuyển đến tiểu viện, cho nên đến giúp đỡ, hai vị cô nương kia ngày thường hầu hạ ngươi ?” Lục La nhìn hai người sau lưng Dương Liễm, đẩy cửa ra, “Giường chiếu cùng bài trí trong phòng ta đã cho người chuẩn bị, ngươi chỉ cần sắp xếp y phục là được rồi.”

“Làm phiền ,” Dương Liễm nhìnThương Cầm cùng Bích Nguyệt sau lưng, ý bảo hai người đi vào sắp xếp, sau mới mở miệng,”Hai vị cô nương kia ta nhờ Lục La cô nương an bài chỗ ở giúp .”

Lục La nhìn cũng không nhìn hai người nọ, cười mở miệng nói,”Dương tổng quản đối với ta khách khí làm gì, hai vị cô nương kia là người bên cạnh ngươi, Lục La nào dám chậm trễ.”

Hai người còn nói vài câu khách khí, Lục La nhìn sắc trời,”Dương tổng quản, giáo chủ bảo ngươi thu thập xong thì giờ Dậu đến thư phòng.” Giờ đây Lục La thập phần tin tưởng Dương Liên Đình được giáo chủ để mắt, đối hắn khách khí, đối đãi hai nha đầu bên cạnh hắn cũng hơn hai phần ôn hòa.

“Đa tạ Lục La cô nương chuyển cáo, Dương mỗ đi,” Dương Liễm dù hiểu được một phần tính cách Đông Phương Bất Bại, nhưng lại nhìn không thấu tâm tư Đông Phương Bất Bại, cho nên khi đối mặt Đông Phương Bất Bại, cũng luôn chú ý rất nhiều, dù sao hắn hiện tại sinh hoạt tại thế giới này, mà không phải đang xem một bộ phim không quan hệ tới mình, huống chi người nọ là nhân vật mình thích, hắn sao có thể không dốc toàn lực đối xử tốt với y.

Lục La thấy Dương Liên Đình vội vàng rời đi, quay đầu nhìn Thương Cầm cùng Bích Nguyệt đang bận rộn trong phòng, đi vào, nhìn sơ qua bố trí trong phòng, lại nhìn nhìn nội thất, bài trí trong phòng đều là vô cùng tốt, nàng mở miệng nói, “Nhị vị cô nương, đây không phải là tiểu viện của Dương tổng quản, hiện tại ta sẽ nói vài quy củ trong này cho các người.”

Nàng mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng tươi tốt, nàng hít một hơi nói,”Giáo chủ thích yên tĩnh, cho nên trong viện không thể ồn ào. Mặt khác, gian phòng của giáo chủ là không có truyền triệu thì không thể vào, người vi phạm…… chết.”

Nghe thấy chữ chết, Thương Cầm cùng Bích Nguyệt đều co rúm lại run rẩy. Lục La thấy các nàng như vậy, cũng không lộ ra vẻ trào phúng, giáo chủ uy nghiêm nàng cũng biết, vì vậy thở dài tiếp tục nói,”Những quy củ khác cũng giống những tiểu viện khác, ngoài trừ không thể vào phòng của giáo chủ, nếu phạm vào, dù là Dương tổng quản cũng không thể cứu được các ngươi.”

“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Hai người thấy Lục La thần sắc nghiêm túc, vội quỳ xuống, ngay cả can đảm hỏi lại cũng không có.

“Ở trước mặt ta các ngươi không cần tự xưng nô tỳ, ta bất quá chỉ là nha đầu thôi, sau này các ngươi gọi ta một tiếng Lục La tỷ tỷ là dược.” Nhìn mấy thứ còn chưa thu thập xong,”Các ngươi là người của Dương tổng quản, chỉ cần hảo hảo hầu hạ Dương tổng quản là được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Các ngươi tiếp tục thu thập, ta không trì hoãn các ngươi.”

“Lục La tỷ tỷ đi thong thả,” Hai người vội tiễn Lục La đến cửa, mới xoay người tiếp tục thu thập phòng, chỉ là cả hai đều nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương.

Đông Phương Bất Bại xem mớ sổ sách trong tay, nhìn bản ghi chép rất rõ ràng nhưng chữ lại không tính đẹp mắt, nội tâm dâng lên cảm giác dở khóc dở cười, y không nghĩ tới Dương Liên Đình đầu óc thông minh, tính sổ cũng lợi hại, lại ghi chữ còn thua cả y.

Y mười một tuổi thì song thân đều chết, may mà có Đồng Bách Hùng giúp y lo liệu tang sự song thân, về sau vội vàng học võ nghệ, đối việc học ngược lại hoang phế không ít. Bất quá y tuy xem sách không nhiều lắm, nhưng viết chữ nhìn cũng không tệ, nhưng chữ của người này, cong cong vẹo vẹo, có mấy chữ còn thiếu nét, thật không biết bản lĩnh tính sổ sách của người này từ đâu mà đến.

“Giáo chủ, thuộc hạ Dương Liên Đình cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Đông Phương không chút do dự mở miệng,”Vào đi.”

Thấy Dương Liên Đình một thân sạch sẽ đi đến, tựa hồ không có cảm giác bối rối sau khi dọn nhà, y nhíu mày, chẳng lẽ người này không theo làm theo ý y, “Phòng ốc sao rồi?”

Dương Liễm chắp tay nói,”Vừa rồi nghe Lục La cô nương nói giáo chủ triệu kiến thuộc hạ, cho nên để gian phòng cho hai tỳ nữ thu thập, hẳn bây giờ cũng đã thu thập xong.”

Cẩn thận suy nghĩ, hai năm trước lúc Dương Liên Đình trở thành tổng quản trong giáo y có ban cho hắn hai tỳ nữ mỹ mạo, bất quá là muốn cho Dương Liên Đình làm noãn sàn nữ nhân, nghĩ đến hai nữ nhân kia, trong lòng Đông Phương tự dưng dâng lên một cổ tức giận,”Bổn tọa ngược lại quên, Dương tổng quản còn có hai tỳ nữ mỹ mạo.”

Nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy, Dương Liễm liền minh bạch Đông Phương hiểu lầm quan hệ của mình cùng hai nữ tử này, hắn thật không có sao, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự hai người kia, vì vậy vội giải thích,”Giáo chủ, nhị vị cô nương kia vẫn là nữ tử băng thanh ngọc khiết, thuộc hạ đã từng nghĩ, chờ giáo chủ xuất quan, xin được sự đồng ý của giáo chủ, liền gả hai nữ tữ ấy cho đệ tử trong giáo.” Bởi vì hai người là Đông Phương Bất Bại ban thưởng cho, nên hắn cũng không có can đảm đi khiêu chiến uy nghiêm của Đông Phương Bất Bại.

Nghe lời ấy, Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liễm, thần sắc hòa hoãn nói,”Hai người này nếu là người của ngươi, vậy thì giao cho ngươi trông nom, xử trí thế nào là quyền của ngươi, ta không can dự.”

“Đa tạ giáo chủ,” Dương Liễm gặp Đông Phương Bất Bại không ngại việc này, do dự nửa ngày mới nói,”Giáo chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ, hy vọng giáo chủ thành toàn.”

“Thành toàn?” Bàn tay đang vươn đến ngăn kéo của Đông Phương dừng lại, chậm rãi đặt xuống mặt bàn,”Ngươi muốn bổn tọa thành toàn ngươi cái gì?”

Dương Liễm thấy Đông Phương Bất Bại thần sắc khó lường, thấy lo sợ, nhưng vẫn mở miệng nói,”Trước đó vài ngày thuộc hạ xuống núi gặp được một vị cao nhân giỏi về Dịch kinh bát quái, người này nói danh tự thuộc hạ không tốt, đình xây trên hồ sen chính là cô tịch, lại không an ổn, nói là nếu dùng danh tự này, nhẹ thì cơ khổ cả đời, nặng thì chết sớm. Cho nên thuộc hạ hy vọng giáo chủ có thể đáp ứng thuộc hạ đổi tên thành Dương liễm, ý là thu liễm ổn trọng, cũng hy vọng trong giáo cao thấp xưng hô ta như thế.”

Nghe tới hai chữ “Chết sớm”, ngón trỏ tay phải Đông Phương Bất Bại khẽ run lên, nghe nói Dương Liễm xong, y đạm mạc mở miệng,”Giang hồ nam nhi há có thể tín Thư hoàng thuật như thế, bất quá chữ Liễm này ngược lại so với hai chữ Liên Đình hay hơn, sau này ngươi gọi là Dương Liễm a.”

“Thuộc hạ đa tạ giáo chủ ban tên,” Trong lòng Dương Liễm dời đi được một tòa núi, chỉ cần hắn không còn là tiểu nhân Dương Liên Đình làm người chán ghét là tốt rồi.

Lúc Dương Liễm âm thầm cao hứng lúc, Đông Phương Bất Bại lại ném một quyển sách ố vàng rách tung toé khá cũ vào trong lòng hắn,”Đây là kiếm pháp vài năm trước ta tìm được, ngươi đã có tâm học võ, vậy hảo hảo mà luyện, bổn tọa cũng không muốn thu giữ một người vô dụng.”

Dương Liễm không dám nhìn kỹ, chỉ đại khái chứng nhìn thấy tên sách là [ Việt kiếm ], tuy chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, nhưng đã là thứ trong tay Đông Phương Bất Bại, hẳn là vật bất phàm, hắn lại vội tạ ơn, trong lòng có chút lo lắng, mùa đông lạnh thế này, hắn không muốn vì biểu hiện sự chăm chỉ của mình mà đi ra ngoài luyện kiếm đâu a.

“Hai tháng tiếp theo ngươi dạy sớm nửa canh giờ, ta chỉ đạo ngươi kiếm pháp.” Đông Phương Bất Bại bổ sung một câu.

Tiếu dung trên mặt Dương Liễm cứng đờ, tiếp tục xoay người quỳ một gối,”Thuộc hạ đa tạ giáo chủ.” Đông Phương giáo chủ, ngươi không phải giỏi châm pháp sao, làm gì còn rãnh rỗi chỉ dạy ta luyện kiếm ?

Đúng lúc này, Dương Liễm nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, theo thanh âm nặng nhẹ phán đoán hẳn là tiểu tư trong giáo không có bao nhiêu võ nghệ, quả nhiên, một lát sau nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu tư run lẩy bẩy vang lên,”Giáo chủ, các phu nhân ăn mừng ngươi thần công đại thành, nên chuẩn bị một bàn tiệc tối, hy vọng ngươi có thể đến thưởng thức.”

Đông Phương Bất Bại đảo mắt qua Dương Liễm, đối phương chỉ cúi đầu, y lạnh lùng mở miệng,”Bổn tọa đã biết.” Nói xong, đứng lên đi đến cạnh Dương Liễm,”Đi thôi.”

Dương Liễm khóe miệng co rút, Đông Phương giáo chủ, ngươi đi dùng cơm cùng phu nhân, còn lo không ai giúp ngươi phân thức ăn sao, có cần mang theo một ngoại nhân như ta làm kì đà không. Ngươi nếu không muốn gặp mấy nữ nhân kia, trực tiếp cự tuyệt là được, cần gì phải tự hành xác mình như vậy?

Đây là tội gì ? Tội gì ?

Hết Đổi tên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.