Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 15: Chương 15: Nếu Có Kiếp Sau




CHƯƠNG 15: NẾU CÓ KIẾP SAU

Bàn tay trắng nõn nhẹ cầm bút lông, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Dương Liễm dại ra, khóe môi hơi cong, “Ngươi suy nghĩ cái gì?”

“Thuộc hạ chính là cảm động giáo chủ quan tâm thuộc hạ, “ Dương Liễm cúi đầu nhìn vết mực kia, cũng không nhìn thẳng hai mắt Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại ý cười trên khóe miệng dần dần phai đi, “Ngươi là người của bổn tọa, bổn tọa tất nhiên sẽ không cho ngươi chết, huống chi là chết trong tay bọn tiểu nhân chính đạo này.” Ném bút lông qua một bên, Đông Phương Bất lại gỡ một cây bút lông khác từ trên giá xuống, đưa đến trước mặt Dương Liễm, “Trừ phi ta chết trước. . . . . .”

“Giáo chủ thần công thiên hạ đệ nhất, không ai có thể chống lại, “ Dương Liễm dưới tay căng thẳng, xẹt một tiếng, sổ sách dưới tay thiếu một góc, hắn cũng không phải là hoàn toàn không hiểu gì, thế như thấu hiểu và chấp nhận là hai việc khác nhau, hắn không làm được nam diễn viên trong tiểu thuyết, có thể yêu rất nhiều loại nữ tử, tình yêu chân chính cũng không thể chia làm hai hoặc nhiều hơn, tình cảm có thể phân ra không thể trở thành tình yêu, mà là lạm tình.

Hắn không biết tình cảm Đông Phương Bất Bại đối hắn là từ đâu mà đến, song đối mặt người này, hắn thế nhưng ngay cả giả ngu cũng làm không được, có lẽ là bởi vì rất thích nhân vật này, mỗi khi nghĩ đến kết cục trong nguyên tác, hắn lại cảm thấy, nếu không phải vì Dương Liên Đình, có lẽ Đông Phương Bất Bại sẽ không rơi vào kết cục kia.

Hiện giờ, hắn lại trở thành Dương Liên Đình, hắn nghĩ đến, có thể trở thành trợ thủ của Đông Phương Bất Bại, giúp y, hay chỉ là một người bình thường quan tâm tới y, dù rằng không biết sẽ ra sao, nhưng Dương Liên Đình thay đổi, vẫn sẽ là tốt hơn.

Thư phòng lâm vào trầm mặc khó chịu nổi, Đông Phương Bất Bại nhìn nửa trang giấy trong tay Dương Liễm, chậm rãi thu hồi bút lông y đưa ra, “Chỉ là thiếu nửa trang sổ thôi mà, ngươi còn không mau kết sổ đi?”

Dương Liễm lấy bút lông trong tay Đông Phương Bất Bại, cười cười với y, “Là thuộc hạ thất trách .” Dùng bút chấm vào mực đen, cẩn thận đối chiếu hai bên.

Đông Phương Bất Bại nhìn chăm chú Dương Liễm đang cúi đầu, nhướng người qua nhìn vào cuốn sổ, thế nhưng toàn bộ mấy cái chữ đen đen trong mắt y hóa thành một đống chữ trống rỗng, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Hai người không hề nói chuyện với nhau, Đông Phương Bất Bại là không mở miệng được, mà Dương Liễm cũng không biết nói gì.

Đông Phương Bất Bại tự nhận không phải người khiếp nhược về mặt tình cảm, cho nên y ám chỉ tình cảm của mình với Dương Liễm, nhưng thái độ đối phương không phải hoảng sợ hoặc là chán ghét, hay vì quyền thế mà không cố ý lấy lòng, mà là loại trầm mặc bình thản khác hẳn.

Là hắn thấy phần tình cảm này căn bản là không đáng nhắc tới, hay là hắn thật sự không rõ những ý ngầm trong lời nói của y? Bỗng dưng nhớ tới Tang Tam Nương có nói người nọ là mộc ngật đáp [tạm hiểu là khúc gỗ], lúc này y thà thừa nhận rằng người này thật là mộc ngật đáp, cũng không phải coi thường tình cảm đã biết.

Bất an ngắn ngủi qua đi, Dương Liễm liền thoải mái, tình cảm là nên thuận theo tự nhiên xem, hắn cũng không cần rối rắm như vậy, ít nhất Đông Phương Bất Bại không phải loại người không cầu được tình yêu thì đi giết chết người đó, ít nhất trước khi bản thân phản bội chính hắn, hắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Trong cả câu chuyện Tiếu Ngạo, người si tình nhất hắn chưa bao giờ thấy không phải là Lệnh Hồ Xung, mà là Đông Phương Bất Bại cuối cùng lại thất bại.

Buông lo lắng trong lòng, Dương Liễm lại tập trung bắt đầu tính sổ sách, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, hắn liền phát hiện không thích hợp, trong này rõ ràng có dấu vết giả mạo, tuy rằng những cửa hàng lớn lãi tương đối khá, nhưng là Dương Liễm lại cảm thấy, tiền lời không phải chỉ có bấy nhiêu.

Đem mấy sổ sách làm giả có phần rõ ràng để qua bên cạnh, Dương Liễm đang chuẩn bị nói cho Đông Phương Bất Bại chuyện này, chợt nghe đến ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hắn nhíu mày, liền nghe được thanh âm mang theo nghẹn ngào của một tiểu nha đầu.

“Giáo chủ, Thanh phu nhân từ sáng nay cứ hộc máu không ngừng, Bình tiên sinh cũng đã đến coi , nói là không được rồi, thỉnh giáo chủ đến xem.”

Dương Liễm biến sắc, vị Thanh phu nhân này thái độ làm người dịu dàng cùng hiểu lễ nghĩa, ở thời đại này, cũng là nữ tử hiếm có, rõ ràng vài ngày trước vẫn là hảo hảo, như thế nào qua hơn mười ngày lại thành cái dạng này.

Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm mặt lộ vẻ thương tiếc, sắc mặt lạnh lùng, từ ghế đứng dậy, “Ngươi đi xuống đi, bảo Bình Nhất Chỉ hết sức cứu trị, bổn tọa sẽ đến sau.”

“Dạ, “ Nha hoàn quỳ gối ngoài thư phòng lau nước mắt vội vàng lui xuống, nàng phải nhanh đem mấy tin tức này nói cho phu nhân, cho nên cũng không biết không khí trong thư phòng cơ hồ đông lạnh.

Dương Liễm vốn muốn đi theo Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại lại bình tĩnh nói, “Ngươi thân thể không hảo, hiện tại trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Chỉ là một nữ nhân, cũng đau lòngsao?

Dương Liễm phát giác Đông Phương Bất Bại tức giận, thở dài nói, “Thuộc hạ đa tạ giáo chủ lo lắng.” Hắn cũng không nghĩ sâu xem Đông Phương Bất Bại tức giận có quan hệ với hắn hay không, cũng không muốn lại chọc giận Đông Phương Bất Bại, thấy Đông Phương Bất Bại phất tay áo ra khỏi thư phòng, cầm sổ sách trên tay, đóng cửa thư phòng đi ra ngoài.

Ra khỏi thư phòng, sương mù lúc này còn chưa tan hết, đám sương lượn lờ, làm cho người ta một loại ảo giác rời xa trần thế, đáng tiếc đám sương làm cho người ta xuất trần này trung lại tràn đầy vị trần. Cúi đầu nhìn áo choàng khoác trên người mình, Dương Liễm chậm rãi bước đi, lại bất giác ra khỏi sân, hướng về phía đông, nhìn thấy một hồ sen, trong hồ còn lại vài chiếc lá khô cùng cành sen mục ruỗng, trên mặt nước còn phiêu tán từng đợt từng đợt khói trắng, có cảm giác suy bại thê lương nói không nên lời.

“Dương tổng quản sao lại ở đây?” Giọng nữ tử thanh linh vang lên phía sau, Dương Liễm nhìn lại, đúng là một cô gái duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa.

“Thuộc hạ tham kiến Thánh cô, “ Dương Liễm hành lễ, “Bất quá nhàn rỗi vô sự, đi quanh một chút, nơi này hoang vắng, Thánh cô sao lại ở đây?”

“Như thế nào, ngươi tới được, ta không thể sao ?” Nhậm Doanh Doanh dịu dàng cười, so với hai năm trước thiếu vài phần bướng bỉnh, hơn vài phần ôn nhu của nữ tử, “Ta đã quấy rầy đến Dương tổng quản ?”

“Quấy rầy gì chứ, “ Dương Liễm vội nói, “Thuộc hạ bất quá chỉ là ngẩn người mà thôi.”

“Không có ánh mặt trời, một hồ hoa sen, cũng đã tàn lá bại cành, “ Nhậm Doanh Doanh đi đến bên cạnh ao, đứng cách Dương Liễm năm bước nhìn hồ nước lạnh, “Hoa sen khi nở thì xinh đẹp vô cùng, nhưng sau đó, cũng chỉ có thể đến bộ dáng thế này thôi.”

“Cái nhìn của thuộc hạ lại khác với Thánh cô, “ Dương Liễm mỉm cười nói, “Hoa sen vào đông tàn héo, bất quá là vì để năm sau nở đẹp hơn, chúng ta không thể bởi vì nó giờ phút này tàn héo lại phủ nhận nó xinh đẹp, không có loài hoa nào nở suốt không tàn, nhưng cũng không có loài hoa nào khi nở rộ lại không diễm lệ.”

“Dương tổng quản so với Doanh Doanh lại càng hiểu hoa hơn, “ Nhậm Doanh Doanh sắc mặt hơi hơi buồn bả, “Thế nhưng, cũng không phải bông hoa nào cũng muốn ở ao này lần lượt nở hoa, lại lần lượt lụi tàn.”

Dương Liễm nghe được lời Nhậm Doanh Doanh, liền biết trong lời nói Nhậm Doanh Doanh có một ý tứ khác, hắn chỉ mỉm cười, không nói tiếp. Con người có lẽ đều là ích kỷ đi, rõ ràng biết nhân sinh của Nhậm Doanh Doanh hẳn là ở rừng trúc gặp được Lệnh Hồ Xung thuộc về nàng, hắn cũng không muốn Nhậm Doanh Doanh xuống núi, bởi vì Nhậm Doanh Doanh xuống núi, liền đại biểu cho tương lai một ngày nào đó, Đông Phương Bất Bại có thể thật sự chết dưới kiếm Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung.

Không có Nhậm Doanh Doanh, như vậy sẽ không có Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung liên thủ, khi đó ai sống ai chết, sẽ không có định luận .

“Nghe nói Đông Phương thúc thúc thực tín nhiệm ngươi?” Nhậm Doanh Doanh thấy Dương Liễm không nói lời nào, tiện đà lại mở miệng nói, “Phải không?”

Dương Liễm hạ mắt bộ dạng phục tùng nói, “Bất quá là bên ngoài đồn đãi mà thôi, không phải giáo chủ tín nhiệm thuộc hạ, mà là thuộc hạ tín nhiệm giáo chủ.” Cho dù hắn hiện tại, tình cảm đối Đông Phương Bất Bại có lẽ cũng không phải tình yêu, nhưng là trong mắt hắn, thế giới này, không còn có ai quan trọng hơn Đông Phương Bất Bại.

“Khó trách Đông Phương thúc thúc tín nhiệm ngươi, “ Nhậm Doanh Doanh ảm đạm cười, nhẹ nhàng thở dài, “Phụ thân trước kia đó là không có người như vậy ở bên người ông, cho nên cuối cùng mới có thể. . . . . .”

Dương Liễm vừa nghe lời này, chỉ biết Nhậm Doanh Doanh là rõ ràng chuyện này, hắn cảm thấy hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh trở lại nói, “Nhậm giáo chủ thần công cái thế, thuộc hạ bất quá là hạng người vô năng, cho dù có thuộc hạ tồn tại, đối với Nhậm giáo chủ mà nói, cũng không có tác dụng gì.”

“Dương tổng quản không chỉ có hiểu hoa yêu hoa, lại còn là người khiêm tốn, “ Nhậm Doanh Doanh đối với phần tán dương của Dương Liễm hoàn toàn không có phản ứng, chỉ tựa tiếu phi tiếu nói, “Trong giáo ai không biết năng lực của Dương tổng quản, không cần khiêm tốn như thế.”

Dương Liễm thật sự không biết Nhậm Doanh Doanh nói thế này với mình là có ý tứ gì, hắn cùng Nhậm Doanh Doanh ngày thường căn bản không nói chuyện nhiều với nhau, như thế nào lại đàm luận mấy thứ này, chẳng lẽ là thăm dò từ hắn ra cái gì sao?

“Thôi, ta cũng không quấy rầy nhã hứng của Dương tổng quản nữa, “ Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, “Đi trước một bước.”

“Thánh cô đi thong thả, “ Dương Liễm nhìn thân ảnh Nhậm Doanh Doanh biến mất trong đám sương, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Nhậm Doanh Doanh là muốn. . . . . . Lúc trước Nhậm Doanh Doanh muốn ra giáo, hắn là kiên quyết phản đối, nếu việc này rơi vào trong tai Nhậm Doanh Doanh, mà nàng hiện tại cố ý thân cận, chẳng lẽ là vì làm cho Đông Phương Bất Bại tâm sinh nghi ý với hắn?

Hậu viện, Đông Phương Bất Bại nhìn nữ nhân sắc mặt tái nhợt, mất đi sinh cơ, miễn cưỡng duy trì quan tâm trên mặt, “Bổn tọa sẽ bảo Bình Nhất Chỉ hảo hảo trị liệu cho ngươi.”

Thanh phu nhân dừng ở khuôn mặt y, thật lâu sau mới cười khổ, “Phu quân, Thanh Thanh sợ là không được, “ nàng chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua đỉnh màn, “Phu quân, ta khi ngươi mười tám tuổi đã là của ngươi, hiện giờ đã có bảy năm , “ miệng nàng cố hết sức giơ lên, khóe mắt lại thấm ra lệ. Tay chậm rãi sờ soạng dưới gối đầu ra một túi hương, mặt trên thêu một đôi uyên ương hí thủy, “Thanh Thanh vẫn không giỏi nữ công, nhiều năm qua như vậy, thêu túi hương này, vẫn muốn đưa cho phu quân, chỉ là. . . . . .” Lời còn chưa dứt, liền lại bắt đầu ho, máu đỏ sẫm từ miệng nàng tràn ra.

Đông Phương Bất Bại nhìn Thanh Thanh chậm rãi đem hương túi đưa tới trước mặt y, cũng không đưa tay tiếp nhận, mà là nhìn đôi môi tái nhợt của nàng, “Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Khụ khụ. . . . . .” Thanh Thanh mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, rồi lại giống như xuyên thấu qua thời gian cùng với Đông Phương Bất Bại, “Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm phu thê được không?”

Đông Phương Bất Bại lấy túi hương trong tay nàng, “Ngươi nên nghỉ ngơi.” Nói xong, lại không nhìn tới mặt Thanh Thanh, đứng lên đối tỳ nữ đứng ở trong phòng nói, “Các ngươi hảo hảo chiếu cố phu nhân.” Nói xong, liền đi ra ngoài cửa, ngón tay nắm hương túi hơi hơi trắng ra.

“Phu quân. . . . . .” Thi phu nhân cùng Tuyết phu nhân thấy y bước ra, vội đón nói, “Thanh muội muội thế nào ?”

Đông Phương Bất Bại nhìn hai người liếc mắt một cái, lại liếc một cái ra hậu viện im lặng.

Sương đã muốn chậm rãi bắt đầu tán đi, Đông Phương Bất Bại nhìn túi hương trong tay, khóe miệng lộ ra một độ cung trào phúng, nhìn thấy nữ nhân kia sắp chết, y thế nhưng cảm thấy thở ra nhẹ nhõm sao, hóa ra những nữ nhân này trong lòng mình đã trở thành tồn tại chướng mắt sao?

Kiếp sau lại làm phu thê? Y cùng với người y yêu, có lẽ ngay cả kiếp này cũng không có, cho dù có kiếp sau, y cũng chỉ muốn tìm được người nọ, cho dù kiếp sau y trở thành một nữ tử, cũng muốn người nọ đối với mình khăng khăng một mực, dù già cũng không rời.

Hết Nếu có kiếp sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.