Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 11: Chương 11: Quan Tâm




CHƯƠNG 11: QUAN TÂM

Dương Liễm thấy trong phòng Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ sáng sủa như vậy, hắn ôm tay muốn ngồi dậy, lại bị Đông Phương Bất Bại ngăn cản,”Trên đao có độc, ngươi không nên cử động.” Nói đoạn, lại đứng lên nói với giáo chúng bên ngoài,”Quăng tên phản đồ dám cả gan ám sát bổn tọa xuống Hắc Mộc nhai cho súc vật ăn đi.”

Hai đệ tử mặc hắc y lúc này mới dám vào phòng, đến gần thi thể xem xét, đều biến mặt, họ thật không ngờ người ám sát giáo chủ lại là Vương trưởng lão ngày thường thoạt nhìn trầm mặc ít nói, họ cũng không dám nghĩ nhiều, nâng thi thể Vương trưởng lão nhanh chóng ra khỏi phòng.

Dương Liễm chỉ thấy cảm giác cơn đau trên tay không quá rõ ràng, hơn nữa trên lưng truyền đến cảm giác man mát, giữa mùa đông mà nằm trên đất, hắn không phải trúng độc bỏ mình, thì là bị đông chết .

Đông Phương Bất Bại thấy hắn sắc mặt trắng bệch, lập tức nhớ đến Dương Liễm nội lực không sâu, không thể như mình vận công chống lạnh, vì vậy xoay người điểm vài huyệt đạo trên tay hắn, vén áo xem xét một hồi, chỉ thấy bốn phía miệng vết thương không sâu đã biến thành màu tím sẫm, dưới ánh nến phá lệ khiến người ta sợ hãi.

Đông Phương sắc mặt khẽ biến, cúi người ôm ngang lấy Dương Liễm, thoải mái đi vài bước đặt hắn lên giường mình, hành động này làm cho Lục La hầu hạ bên ngoài kinh hãi, giáo chủ nguyện ý cho Dương tổng quản ngủ giường y, dù là Thi phu nhân cùng Tuyết phu nhân cũng không được sủng ái như vậy, xem ra hiện tại Dương tổng quản trong lòng cũng là tâm phúc quan trọng như Đồng đường chủ.

Dương Liễm hiển nhiên cũng không ngờ tới Đông Phương Bất Bại sẽ làm vậy, mãi đến khi thân thể mình nằm trên giường lớn mềm mại mới phản ứng lại, vội giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Đông Phương đè xuống giường.

“Ngươi nếu cứ lắc qua lắc lại như vậy, bổn tọa cho ngươi đời này đều an tĩnh nằm một chỗ,” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng liếc nhìn hắn, chỉ liếc như vậy, lập tức làm người dưới tay an tĩnh.

Đông Phương Bất Bại dù đối Dương Liễm khoa chân múa tay thấy chướng mắt, nhưng vẫn tương đối thưởng thức hắn hiện tại tỉnh táo, người đối mặt sinh tử mà còn có bình tĩnh như hắn, trong giang hồ không thấy được bao nhiêu. Ít nhất so với khi mình nằm trên giường cũng tĩnh táo rất nhiều, không phải một tên nhát gan sợ chết.

“Giáo chủ, đại phu trong giáo đã tới ,” Gian ngoài cùng gian trong cách một cái vật giá khắc hoa lê hoa và cây cảnh, Lục La không can đảm vào trong, chỉ có thể đứng cạnh giá hỏi vọng vào.

“Vào đi,” Đông Phương Bất Bại đứng lên, nhìn đại phu đi vào phòng, mặt không biểu tình mở miệng,”Bổn tọa không yêu cầu ngươi giải độc, bổn tọa chỉ yêu cầu ngươi nhất định phải giữ lại mệnh hắn đến khi Bình Nhất Chỉ chạy về giáo, nếu không……”

Dương Liễm cảm giác toàn thân mình tựa hồ càng ngày càng lạnh, mà đại não cũng ong ong tác hưởng, Đông Phương Bất Bại đang nói cái gì, hắn đã nghe không rõ, chỉ thấy toàn thân cùng đại não vô hạn mệt mỏi, thầm nghĩ ngủ thật say, bấy giờ mới hiểu ra, bệnh trạng như vậy chỉ sợ là độc tính phát tác.

“Dương Liễm, bổn tọa cho ngươi ngủ khi nào!” Một đạo thanh âm chứa hàn ý truyền vào trong tai, có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, hắn cố sức mở mắt mình ra, chỉ thấy một bóng hồng y mơ mơ hồ hồ, trong đại não cũng chỉ có bốn chữ hồng y như lửa.

Đông Phương Bất Bại thấy mặt Dương Liễm đã hiện lên màu xám trắng, nắm lấy một đại phu đứng cạnh đẩy lên giường,”Ngươi đứng làm gì, bổn tọa mệnh ngươi giúp hắn bảo trì thanh tỉnh.”

Người trong giang hồ, tự nhiên biết rõ cừu gia muốn giết mình, nếu như trên đao kiếm có độc, độc này tự nhiên là cực kỳ âm độc. Dương Liễm nếu là thật sự nằm ngủ, chỉ sợ không có cơ hội đã tỉnh lại. Nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại trong lòng khẩn trương, quay đầu đối Lục La đạo,”Lập tức lập tức gọi Tang trưởng lão, Tần trưởng lão, Bảo trưởng lão, Vương Thành trưởng lão, Đồng đường chủ, còn có tả hữu hộ pháp đến.”

“Tuân lệnh,” Trưởng lão trong giáo ám sát giáo chủ tình thế có bao nhiều nghiêm trọng, Lục La tinh tường, lập tức xuất môn phân phó vài tỳ nữ võ nghệ không tệ chạy đi báo tin. Trong giáo chỉ sợ có phản đồ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ tới Vương trưởng lão lại ẩn núp lâu như vậy. Vị Vương trưởng lão này xưa nay cùng Vương Thành trưởng lão giao hảo, sự tình lần này, không biết Vương Thành trưởng lão có tham dự hay không, nếu Vương Thành trưởng lão giải thích không được chuyện này, trong giáo chỉ sợ lại náo loạn một hồi .

Bên này Lục La đi gọi người, đại phu ở lại trong phòng chính là bị Đông Phương Bất Bại tức giận kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời ông không nghĩ đến Dương tổng quản trúng độc bá đạo như thế, nhưng cũng may miệng vết thương không sâu, mà Dương tổng quản nội lực không đủ, cho nên độc tính khuếch tán cũng không quá nhanh, muốn hắn chống đỡ đến lúc Bình Nhất Chỉ tiên sinh chạy về trong giáo, không phải việc khó. Bất quá nếu giáo chủ trúng độc này, lấy công lực hiện tại của giáo chủ, một khi trúng phải, tất là kiến huyết phong hầu.

Nghĩ vậy, lập tức không dám do dự, lấy ra ngân châm châm vào cánh tay bị thương của Dương Liễm, chỉ cầu dẫn ra một phần độc, y thuật của ông mặc dù so ra kém Bình Nhất Chỉ tiên sinh, nhưng hơn mười năm cũng có tên tuổi trên trên giang hồ, hôm nay bình tâm lại, cũng có thể hảo hảo xử lý miệng vết thương.

Dương Liễm vốn muốn mê man, đột nhiên cảm giác cánh tay mình đau đến thấu xương, hắn mở mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên cánh tay mình cấm một cây ngân châm thật dài, hắn tỉnh hơn vài phần, vẻ mặt đau khổ nói,”Đại phu, ngài lão nhân gia đây là đang châm vào xương cốt của ta sao?” Y tá thực tập không có kỹ thuật cũng chưa làm người ta đau đến trình độ như đại thúc ông a.

“Dương tổng quản, ngươi nhịn một chút, tại hạ đây là vì dẫn ra một phần độc trong huyết nhục của ngươi, hơn nữa đây là phương pháp tốt nhất có thể làm ngươi bảo trì thanh tỉnh, cho nên xin thứ cho tại hạ hành động bất đắc dĩ.” Đại phu ngoài miệng nói xin lỗi gì đó, dưới tay lại không có dấu hiệu ngừng lại, trong chớp mắt lại là một cây châm đâm xuống dưới

“Tê, đau.” Dương Liễm nhíu mày, không dám nhìn cánh tay bị châm vô cùng có nghệ thuật của mình, ngơ ngác nhìn tấm màn màu nâu nhạt trên đỉnh đầu.

“Còn khí lực kêu đau, bổn tọa thấy ngươi sẽ không chết được đâu,” Sát khí trên người Đông Phương Bất Bại tan không ít, thấy Dương Liễm sắc mặt tuy tái nhợt như cũ, lại thiếu đi sắc tro tàn, thở dài một hơi, ngồi lên một cái ghế cách Dương Liễm tương đối gần,”Nếu không có gì ngoài ý muốn, Bình Nhất Chỉ sáng mai sẽ về đến, ngươi trước khi y về, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh.”

Dương Liễm nghiêng đầu sang một bên, nhìn Đông Phương Bất Bại, nhưng vì Đông Phương Bất Bại cách hắn rất gần, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy hồng sắc ngoại bào cùng bàn tay trắng nõn của Đông Phương Bất Bại, lại thấy không rõ mặt Đông Phương Bất Bại,”Giáo chủ, ta thấy đại phu hẳn sẽ phải cắm châm khắp người ta, bằng không thuộc hạ không quá nửa canh giờ sẽ ngủ mất.”

Đại phu nghe vậy, an ủi,”Dương tổng quản không cần lo lắng, cho dù chỉ có một cái cánh tay, tại hạ cũng có thể làm ngươi ngủ không được. Trước kia đám ngụy quân tử của chính đạo miệng có cứng tới đâu thì khi đối mặt với mấy cây ngân châm này của thuộc hạ, đều khai ra sạch sẽ, hận không thể lập tức chết ngay, cho nên làm Dương tổng quản ngươi bảo trì thanh tỉnh bất quá là việc nhỏ.” [Shal:=]] cái này là đang hù dọa chứ không phải an ủi]

Dương Liễm nghe vậy toàn thân cứng đờ, loại lời an ủi này thật đúng là…… Làm người ta hoàn toàn không có cảm giác an tâm.

“Chỉ cần không cho hắn ngủ, phương pháp gì cũng có thể dùng,” Đông Phương Bất Bại nhìn người trên giường, nếu không có người này, y chỉ sợ sẽ rất không quen, sẽ rất cô đơn a. Nhớ lại lúc nãy khi người này bị đâm, nỗi kinh hoàng trào dâng trong lòng mình, tay y nắm thật chặt, trầm giọng nói,”Bổn tọa tuyệt không cho phép hắn chết.”

Đại phu cả kinh, ông rất ít thấy giáo chủ coi trọng một người như thế, hôm nay lại nói như vậy, thế nên vội đáp,”Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực.”

Dương Liễm cười khổ, đại phu, ngươi giữ lại một chút ta cũng sẽ không trách ngươi, hắn nhìn bàn tay vì nắm chặt mà các đốt ngón tay phiếm trắng, trong nội tâm ấm áp, hắn đi tới thế giới này, rất nhiều chuyện đều chỉ quay quanh Đông Phương Bất Bại, nếu lúc đối mặt với sinh tử của hắn, Đông Phương Bất vẫn chẳng quan tâm, hắn cũng sẽ thấy khổ sở, dù sao đây là người hắn thích nhất trong Tiếu Ngạo, thậm chí thăng lên địa vị thần tượng.

Người luôn có vài tật xấu, bỏ ra cảm tình càng nhiều lại càng mong hồi báo, cho dù đó chỉ là một chút cũng tốt, hắn không phải thánh nhân, cho nên cũng cần một chút gì đó đáp lại. Hôm nay nhìn thấy Đông Phương Bất Bại quan tâm sinh tử của mình, hắn đột nhiên thấy, đau đớn trên tay không còn quá rõ ràng, bối rối cũng không còn. Cảm giác đó như là ngươi đang đi trên quốc lộ, gặp được lãnh đạo quốc gia tiến lên bắt tay hỏi thăm ngươi, làm ngươi hưng phấn hận không thể ba năm không rửa tay. [Shal: cái này gọi là ở dơ]

Đông Phương thấy gò má Dương Liễm xuất hiện một tia huyết sắc, lo lắng trong lòng mới chính thức buông hơn phân nửa, không bao lâu, chợt nghe chư vị trưởng lão ở bên ngoài cầu kiến. Y nhìn tình hình trong phòng, lên tiếng nói,”Vào đi.”

Đồng Bách Hùng là người đầu tiên nhìn thấy Dương Liễm trên giường Đông Phương Bất Bại, lập tức cả giận nói,”Dương huynh đệ, là ai làm ngươi bị thương?!” Thấy trên tay Dương Liễm đầy ngân châm, hắn minh bạch Dương Liễm hẳn đang trúng độc, tinh tế suy nghĩ lại mấy lời Lục La giải thích bên ngoài, hắn liền hiểu được nguyên nhân, hắn làm người dù ngay thẳng, nhưng đầu óc cũng không ngốc, hắn đối Đông Phương Bất Bại hành lễ, liền lo lắng đi đến bên giường, không dám chạm vào Dương Liễm, đành phải trấn an,”Dương huynh đệ, ngươi hãy thả lỏng, có giáo chủ cùng lão Đồng ta ở, sẽ không để ngươi gặp chuyện không may .”

Dương Liễm cười cười, coi như là biểu đạt lòng biết ơn của mình với Đồng Bách Hùng, chỉ là vì đau đớn trên tay kích thích nên hắn cười thấy thế nào thế nào cũng vô cùng khó coi.

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liễm không muốn nói nhiều, cũng muốn để hắn giữ lại chút thể lực, thuận miệng nói,”Đồng đường chủ, ngươi đừng nói chuyện với Dương Liễm, hiện tại hắn cần bảo tồn thể lực.”

“Dương Liễm?” Đồng Bách Hùng hơi sững sờ, nhìn Đông Phương Bất Bại nói,”Dương huynh đệ đang rất tốt, sao sửa lại danh tự?”

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn người trên giường, mới chậm rãi mở miệng nói,”Bổn tọa không thích danh tự trước của hắn, tự nhiên muốn sửa.”

Mấy vị trưởng lão vừa nghe, lập tức nhớ kỹ danh tự mới này, giáo chủ không thích tên Dương Liên Đình, bọn họ tự nhiên cũng không dám hô lại.

Hướng Vấn Thiên đứng ở góc vài lần liếc nhìn người trên giừng, xem ra trong giáo đồn đãi Đông Phương Bất Bại sủng tín Dương Liên Đình là sự thật, hôm nay Dương Liên Đình trúng độc, Đông Phương Bất Bại thậm chí ngay cả giường của mình cũng nhường cho thằng nhãi này, hành vi như vậy thật bất đồng phong cách hành sự ngày thường của Đông Phương Bất Bại.

Nhớ tới hai năm qua mình đi tìm Thánh cô luôn bị thằng nhãi này hữu ý vô ý can thiệp, ông không khỏi hoài nghi người này đa tâm tư, nếu là lúc này người này trúng độc cứu không được, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Thật hận trong tay mình không nhiều người, không thể phái người nửa đường chặn Bình Nhất Chỉ lại, độc này nếu là không có sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, người khác sợ là giải không được.

“Chư vị đều là lão nhân trong giáo, nói chuyện này nên xử trí thế nào.” Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng thả lỏng bắt đầu xử lý sự vụ trong giáo, về phần đám người dám động thổ trên đầu y, y tuyệt không bỏ qua cho kẻ nào.

Để y nhìn xem, trong giáo này, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đẩy Đông Phương Bất Bại y vào chỗ chết.

Hết Quan tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.