Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 11: Chương 11: Đi công tác trở về




Đứng ở hành lang vắng lặng, hắn nhịn không được hoài nghi: Chẳng lẽ hắn đi rồi? Trở về thế giới kia khả năng vô cùng ít, nhưng, hắn liệu còn có thể đi nơi nào được nữa?

Cái này chẳng lẽ là ngược công trong truyền thuyết sao? =)))



Cùng đi Tô Châu với Kì Sam là một người bạn làm quản lý giám sát công trình,tên Chung Trí Danh. Máy móc bị trục trặc, không đơn giản là nhập linh kiện vào hàng bị thiếu hụt,máy dệt tự vận hành cũng đôi khi thao tác sai các bước cũng có khả năng làm xuất hiện hiện tượng không tốt khác thường.

Khi tới khu xưởng, tổ lao động đã sắp nghỉ làm, người quản lý phụ trách tiếp đãi bọn họ dẫn hai người đến khách sạn đã đặt trước để ngủ lại, nói ngắn gọn tình huống trước mắt theo cách hòa hoãn nhất. Sáng sớm hôm sau, sẽ có xe đón bọn họ quay lại đàm phán.

Cuộc đàm phán lần này chủ yếu là tham vấn, thảo luận trực tiếp trách nhiệm gánh vác vấn đề. Chỉ có đem trách nhiệm quy cho 1 bên, mới có thể giải quyết cụ thể những tổn thất và bồi thường. Bởi vậy hai bên đều giữ khư khư ý kiến của riêng mình, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hàng hóa vừa đưa tới thì xảy ra vấn đề, nhà xưởng liền nhanh chóng quy cho bên Kì Sam giả mạo hàng hóa, lập tức hẹn thanh tra đến kiểm nghiệm đống hàng hóa này.

Cả một buổi sáng, hai bên nói tới nói lui cũng chưa thống nhất được ý kiến. Hán Phương kiên trì đợi kết quả thẩm tra, đối với chứng cớ mà Kì Sam nói về việc nhập hàng này một mực giữ thái độ hoài nghi. Bởi vậy Kì Sam mới đưa ra ý định muốn tự mình thị sát máy móc xem sao, nếu bọn họ có thể tìm thanh tra để thẩm định, thì đương nhiên hắn cũng có thể kiểm tra máy móc.

“Ý của Kì tiên sinh không lẽ nghi ngờ chúng tôi cố ý trốn tránh trách nhiệm, nguyên nhân của sự cố rõ ràng là do máy móc, lại đổ tội cho việc vận chuyển của ngài hay sao? Công nhân của chúng tôi trước mỗi lần bay đều đã kiểm tra tỉ mỉ, tuyệt đối không phải do máy móc gây ra.” Hán Phương – người phụ trách nơi này hiển nhiên không vui vẻ gì với đề nghị của hắn.

” Ông chủ Văn, tôi không hề có ý như vậy. Chỉ là nếu ngài tin máy móc không có bất cứ trục trặc gì, nếu kiểm tra thì các vị cũng đâu mất gì, đúng không? Các vị tự ý kiểm tra hàng hóa của tôi mà chưa được sự đồng ý, giờ tôi chỉ yêu cầu 1 điều bình thường , ngài lại khăng khăng ngăn cản như vậy, ngược lại thật không công bằng.”

Nghe hắn nói có lý có tình như vậy, Hán Phương chỉ biết im lặng. Bọn họ không đồng ý không phải vì sợ Kì Sam tìm ra nguyên nhân máy móc bị trục trặc, mà giống như lời Kì Sam nói, bọn họ tin tưởng vào đội nhân viên của mình. Nói như vậy, phần lớn là do công việc làm ăn sơ suất, còn đối với Kì Sam chỉ là giận cá chém thớt mà thôi. Những lời Kì Sam nói đều có lý, bọn họ cũng không thể quyết liệt phản đối, gây mất hòa khí được.

Kiểm tra mặt hàng đến sau nhóm Kì Sam một ngày, hiện giờ đã bắt tay vào làm việc, đến ngày thứ tư thì có kết quả, bản thẩm định hàng hóa kia quả thật giống hệt lời Kì Sam nói, toàn bộ đều nguyên vẹn. Lúc này vẫn đang tiến hành kiểm tra đội bay, dù sao cũng chỉ trông vào mỗi một mình Chung Trí Danh, đem toàn bộ phân đoạn theo bản ghi chép kiểm tra từng chút một, tốc độ tất nhiên có hạn.

Kết quả kiểm tra rõ ràng cho thấy sự cố trách nhiệm không ở số hàng hóa kia, coi như không còn quan hệ gì đến Kì Sam nữa, hắn có thể lập tức trở về. Có điều việc kiểm tra đội bay vẫn chưa hoàn thành, Kì Sam hy vọng rằng trước khi hắn rời đi, có thể làm rõ ràng chân tướng, mà Chung Trí Danh cũng đồng ý ở lại tiếp tục điều tra.

Hán Phương vẫn chưa tin được máy móc của bọn họ có vấn đề, cũng đã cử nhân viên chuyên nghiệp cùng đi kiểm tra, mặt khác tìm nhân viên phụ trách vận chuyển hàng lúc đấy hỏi cặn kẽ tình huống xảy ra khi đó.

Hai ngày sau, đội bay được chứng nhận rằng không trục trặc bất cứ chỗ nào, như vậy chỉ còn lại khả năng duy nhất, chính là…

Ông chủ Văn giận dữ, tụ tập công nhân viên trong cơ quan lại một lần nữa, đặt ra nghi vấn, về phần quá trình ra sao, nguyên nhân do nhân viên trong cơ quan làm như thế nào, Kì Sam không hiểu hết. Nhưng cuối cùng cũng có người thừa nhận, thì ra một nhân viên trong bọn họ làm sai thao tác, hơn nữa lại còn là thao tác quan trọng không thể làm sai, tên công nhân kia sợ bị phát hiện sẽ không sống nổi, nên mới không dám đứng ra gánh vác trách nhiệm.

So với cái dáng “phải xem xét ko thể bỏ qua” mấy hôm trước, Ông chủ Văn thay đổi, cung kính nhận lỗi với Kì Sam, , giảm vốn vô cùng thấp, mời hắn cùng Chung Trí Danh đến khách sạn sang trọng nhất ăn cơm ta tội, trả hết tiền đi lại ngủ nghỉ của hai người trong bảy ngày nay.

Kì Sam trái lại hào sảng nhận lời rồi nói xin lỗi, riêng việc xài vài ngàn để bay đến nơi này chỉ để đổi lấy vài câu giải thích xin lỗi đơn giản, xưa nay vốn không phải tác phong của hắn.

Ngồi trên máy bay, bên cạnh là Chung Trí Danh đang lật qua lật lại hợp đồng đặt hàng trong tay, miệng chậc chậc tán thưởng: ” Đều nhờ cậu cả, đi một chuyến như vậy, không những giải quyết được vấn đề, còn kí được 7 bản hợp đồng. Đáng tiếc chúng ta không cùng ngành, nếu không tôi cũng muốn đi theo cậu đến cùng trời cuối đất lắm nha ~, chắc chắn tiền vào như nước sông Đà, công danh rộng mở…”

“Lần này cám ơn cậu, lúc về tôi mời cậu đi ăn cơm.”

“Điều này khỏi phải nói, chỉ bằng tờ giấy này trong tay tôi thôi, tôi sẽ ăn một bữa thật hoành tráng,cho cậu viêm màng túi luôn.”

“Ờ, ăn không hết tôi nhét vào mồm.” Kì Sam thờ ơ đáp lại, nhắm mắt, trong đầu vẫn đang nghĩ đến thân ảnh hồng sắc kia, còn cả lúc trước khi đi, trong ngực cảm nhận sự mềm mại của người nọ cùng tình ý nơi đáy mắt.

Trở về nhà, Kì Sam ngược lại cảm thấy khẩn trương – việc trước đây chưa hề có, dù cho trước đây nhận được điện thoại phàn nàn trách mắng của ông chủ Văn, hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ứng đối tự nhiên. Hai mươi mấy năm qua rất ít khi có trường hợp nào làm hắn khẩn trương như vậy, cố tình đi vào từ cửa sau ngôi nhà quen thuộc, đập vào mắt là căn phòng tối đen, hắn cảm giác tim mình đập một cách bất thường.

Gần hương tình khiếp?(*) Không phải. Hắn sợ rằng trên tầng cũng vắng lặng lạnh lẽo giống tầng dưới, tựa như chủ nhà đi công tác vài ngày, nơi này như chưa từng ở người ở lại.

((*)Cận hương tình khiếp: chỉ việc xa quê đã lâu giờ trở về sẽ thấy lòng hồi hộp, hình dung tâm tình phức tạp của lãng tử khi trở về quê hương)

Sàn trải thảm lông màu trắng vẫn sạch sẽ như lúc hắn chưa đi, Thịt Viên không có chạy ra kêu meo meo như lúc xưa mỗi lần hắn đi về, phòng khách cũng không có người nọ một thân hồng y, chân trần đứng trên thảm lông mềm mại nhìn hắn. Từ ngày trải thảm, vết thương trên chân dù đã khỏi nhưng Đông Phương cũng không đi giày nhiều nữa, đối thảm lông kia vô cùng yêu thích, thường xuyên lăn tới lăn lui ở trên đó cùng với Thịt Viên.

Cởi giầy rồi nhẹ nhàng đi lên tầng hai, cửa phòng Đông Phương để mở, bên trong không bật đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ thủy tinh, Kì Sam thấy chăn màn gấp gọn trên giường, không ai ở trong phòng.

Đêm cũng đã khuya rồi, chẳng lẽ hắn còn ở thư phòng đọc sách hay sao? Mang theo nghi vấn, Kì Sam đi đến thư phòng, nhưng bên trong cũng đồng dạng không một bóng người.

Đứng ở hành lang vắng lặng, hắn nhịn không được hoài nghi: Chẳng lẽ hắn đi rồi? Trở về thế giới kia khả năng vô cùng ít, nhưng, hắn liệu còn có thể đi nơi nào được nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.