Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 4: Chương 4: Kinh hoàng nơi ban công




Khinh công là một hình thức tập luyện sức bật cho đôi chân để đạt được hiệu quả trong di chuyển, đặc biệt trong võ thuật thì khinh công chiếm một vị trí tối quan trọng. Các cao thủ xưa kia từng đánh giá trình độ võ thuạt của một người qua khinh công của người đó, vì sao vậy? Khả dĩ trong võ thuật thì cước pháp được xếp vào hàng đầu, mà phi cước chiếm vị trí quan trọng nhất. Chiếm lĩnh được độ cao thế tấn công như vũ bão là then chốt. Phi như rồng lượn cước như hổ vồ, thế trùng trùng quả là cao diệu. Ngoài ra kinh công còn có ích lợi trong những tình huống hiểm nguy, dùng bộ pháp nhanh nhẹn thoát thân. Các tiểu thuyết võ hiệp thường quá hư cấu khiến khinh công thành một lãnh vực mang màu sắc thần kì. Thực tế thì không hẳn là như vậy, tuy không thể đạt tới trình độ phi thân nhanh như một mũi tên hay đạp trên mặt nước v.v… nhưng nếu chăm chỉ rèn luyện thì cũng có những lợi ích to lớn cho sức khỏe cũng như cho khả năng chiến đấu.

……

Trong nhà đột nhiên thừa ra thêm một người, đối với Kì Sam cũng không phiền nhiều lắm, vẫn hoàn toàn thích ứng được. Nếu nói cái gì thay đổi lớn nhất, đại khái là về việc cơm nước đi.Sáng sớm vẫn đi làm như cũ, buổi tối đến siêu thị mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Có khác là, dù đồ ăn thì vẫn là cơm,nhưng lượng thức ăn so với lúc xưa thì nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn có người ăn cùng, hương vị đồ ăn so với bình thường ngon hơn nhiều.Sau gần một tháng, Kì Sam không thể không hoài nghi, Đông Phương liệu có thật sự đến từ một nơi mà văn hóa lẫn bối cảnh không gian hoàn toàn trái ngược với hiện tại?

Ngôn từ cũng như hành vi cổ đại hóa cũng có thể chấp nhận, cùng lắm là do hắn mê võ hiệp, hơn nữa còn ham thích văn học cổ đại loại loại đó. Nhưng mấy ngày nay, tiếp xúc càng lâu, Kì Sam phát hiện Đông Phương đối với mọi thứ ở hiện đại này một chút cũng không hiểu. Cho dù tâm trí có bị thương nghiêm trọng đến đâu, mọi hành vi thường ngày cũng phải lưu lại mơ hồ, không có khả năng đối với việc sử dụng các đồ cơ bản hàng ngày hoàn toàn không biết gì cả.

Càng khiến người ta kinh hãi hơn nữa, chính là một ngày nọ, sau khi tan tầm về nhà, Kì Sam bị mưa làm cho toàn thân ướt đẫm, vừa vào cửa đã ném áo khoác, chuẩn bị lên lầu thay quần áo. Đông Phương đến gần bên người hắn, đưa tay phóng lên vai hắn, thậm chí còn chưa dùng sức, Kì Sam liền cảm thấy một cỗ ấm áp lan khắp toàn thân, đuổi đi khí lạnh trong người. Đến khi tay người nọ bỏ ra khỏi vai hắn, hắn phát hiện quần áo hoàn toàn khô ráo y như lúc đầu.

“Đông Phương, ngươi thật sự không học khí công?”

Hắn đã đọc rất nhiều tin tức nói về những kẻ lừa đảo giả danh có khí công, hành vi thật đáng khinh, nhưng lần này là do chính mình tự trải nghiệm, đầu óc bỗng trờ nên mù mờ, không phải vì hắn không tin.

” Là nội công.” Đông Phương tà tà nói, liếc hắn mội cái, thong thả quay lại phòng khách ngồi, tóc đen rối tung ở phía sau theo từng bước chân chớp lên, vạt áo đỏ thẫm, lay động lòng người.

Kì Sam thất thần đứng ngây ngốc tại chỗ, tầm mắt dõi theo người vừa rời đi, không bỏ sót một chút nào, trong mắt có kinh ngạc, cũng có cả kinh diễm. Không biết là kinh diễm rồi mới đến kinh ngạc, hay là từ kinh ngạc mà sinh ra kinh diễm đây.

….

Lại thêm một tuần chan hòa ánh nắng, khí hậu rõ ràng ấm dần lên, xem chừng không lâu nữa sẽ có thể mặc được quần áo mùa hè rồi.

Sáng sớm Kì Sam đã ra ban công phơi quần áo, trong lòng oán giận không chỉ một lần áo khoác cùng tay áo vừa dài vừa rộng, thật phiền toái, hơn nữa tay áo còn phải để phẳng phiu, nếu không sẽ bị nhăn nhúm, trông rất khó coi. Còn rất nhiều áo khoác nữa, đâu thể cứ bẩn là phải mang đi giặt ngay, chẳng lẽ cứ kệ như vậy rồi mang tới tiệm giặt quần áo, thì sẽ phiền toái theo kiểu khác.

Hắn lúc này đem số quần áo ấy kẹp lại từng bộ từng bộ phơi trên ban công. Trên sàn còn làm màu mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ, nên ban công phơi nắng trông rất chật chội, hắn đành phải mỗi ngày lặp đi lặp lại hành động phơi phơi kéo kéo, may mắn là chỉ có một người nên quần áo tắm rửa thay ra cũng không nhiều lắm.

Thịt Viên luẩn quẩn bên chân hắn, thỉnh thoảng khều khều ống quần.

Kì Sam bị nó làm phiền, không chịu nổi, vươn tay gõ nhẹ lên đầu nó một cái: ” Còn giục thì sẽ không cho ngươi ăn nữa, cho ngươi nhịn đói đến trưa, xem ngươi còn sức khều ống quần ta không.”

Nói về mèo nhỏ mập mạp này, muộn ăn điểm tâm một chút mà đã thúc giục nhanh như vậy, khó trách bị đặt tên là Thịt Viên. Tên này quả thực ” rất hợp với dáng em “.

Đông Phương xuyên qua cửa sổ nằm sát đất, đi tới chỗ ban công.

Hắn vẫn mặc trên người bộ trường bào màu đỏ, chưa từng thấy hắn tắm rửa cởi ra, vậy mà quần áo vẫn sạch sẽ. Có lẽ khi tắm xong đã giặt sạch, giống như đối với quần áo của Kì Sam lúc trước, dùng nội lực hong khô. Kì Sam cũng từng lấy quần áo của mình cho hắn mặc,thân hình hai người tương đương, Đông Phương mặc vào, ngoại trừ quần có hơi dài một chút, nhìn chung vẫn cứ vừa người, nhưng cuối cùng vẫn không thể thích ứng.

Thoạt nhìn thì vừa vặn, so với trường bào tầng tầng lớp lớp nặng nề thì thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mới mặc được một buổi sáng, làn da trên người đã bị đường nối quần áo cọ vào đến ửng hồng, bên xương hông cũng bởi ma sát mà sưng đỏ một mảnh.

Kì Sam trong lòng cảm thán làn da nam nhân mà có thể mảnh mai như vậy, đồng thời đối trang phục thô cứng của mình rất là khinh bỉ … Cái bộ đồ đo đỏ ấy rất là nhẹ nha, nhìn nó dưới ánh nắng phiêu động đường cong, dường như xuyên thấu, không có lấy một nếp nhăn nhỏ nào, đủ biết nó có bao nhiêu mềm mại trơn bóng.

(Tiểu Dạ: *giãy* mi nhưn có khác ~~ chơi hàng hiệu hông:”> ~~)

“Ta giúp ngươi.”

Dứt lời, tiếp nhận quần áo chuẩn bị treo lên trong tay Kì Sam, điểm nhẹ mũi chân, thân mình bay lên, dễ dàng đem quần áo treo lên cao ba thước thẳng trước mặt. Nháy mắt, đã lại đứng ở trước mặt Kì Sam.

” Nhảy thật cao….” Kì Sam lại một lần nữa bị bản lĩnh thần kỳ của hắn làm cho khiếp sợ, mắt chữ O, mồm chữ A.

” Phi thân là dùng lực ở phần dưới, đứng thẳng như thế không thể phi lên, hoàn toàn không giống nhau.”

Kì Sam cười nói: ” Không phải là phi thân, chẳng lẽ là khinh công?”

” Bất quá nó chỉ là võ học nhập môn cơ bản, không hơn khinh công là mấy.”

Hắn nguyên bản chỉ thuận miệng trêu chọc, không ngờ Đông Phương lại trả lời cặn kẽ như vậy, Kì Sam nhịn không được hỏi hắn: ” Nghe ngươi nói như là người đã học qua, không lẽ ngươi thông thạo cả khinh công nữa?”

Vừa nói vừa treo quần áo, rốt cuộc cũng hết, còn một bộ cuối cũng, Đông Phương lại nhảy lên treo nốt. Nhưng lúc này hắn không trực tiếp hạ xuống, cùng với một tiếng ” Cho ngươi xem thế nào là khinh công chân chính”, Kì Sam chỉ thấy thân ảnh hồng sắc xẹt qua trước mặt, nháy mắt biến mất không tăm tích.

Thịt Viên phản ứng đầu tiên. Nó xoay cái đầu tròn vo, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía chủ mình, “tinh tế” kêu một tiếng: ” Meo?”

Nơi này trông thế nhưng cũng hơn mười tầng a, người này cứ như vậy biến mất?

Đi ra chỗ lan can ngó xuống, mới sáng sớm, lại là cuối tuần, dưới lầu chỉ có vài người già tốp năm tốp ba cùng nhau tản bộ, ngoài ra chẳng còn ai khác. Trừ bỏ những tán cây xanh rì cùng với đường nhựa xám ra, không có chút bóng dáng sắc đỏ nào cả.

” Đông Phương!”

Thanh âm từ xa truyền lại: ” Kì công tử, ta ở đây.”

Theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng thượng tòa nhà hai mươi tư tầng, thân ảnh màu đỏ rõ ràng đang đứng im ở đó, không phải Đông Phương thì là ai chứ?

Hắn cứ như vậy đứng ở tầng cao nhất, nhìn về phía Kì Sam, thản nhiên cười. Khoanh tay đứng giữa bao la gió trời, cằm hơi nâng lên, tóc đen cùng y bào đỏ tươi phi tán trong gió. Trời xanh mây trắng “làm nền” cho hắn ở phía sau, quanh thân mình tản mác ra một loại khí phách ngạo nghễ.

Dù có nghiên cứu bao nhiêu lý luận khoa học, cũng không thể giải thích được cảnh trước mắt.

” Tầng cao nhất này gió rất lớn, ngươi đứng yên đó, đừng nhúc nhích, ta lập tức chạy lên đỡ ngươi.”

Sau khi lấy lại tinh thần, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu Kì Sam không phải là hắn làm sao trong nháy mắt di động được như thế, mà là lo lắng thân hình mảnh mai đó đứng không vững, hơn nữa còn sức gió, nếu không cẩn thận mà ngã xuống thì làm thế nào.

Người đang ở trong cảnh “nguy hiểm” ấy lại khẽ nở nụ cười, thần thái trên mặt giống như lúc này không phải đang đứng ở trên nhà cao tầng muôn vàn nguy hiểm, mà giống như đang thảnh thơi ngắm nhìn hoa viên nhà mình vậy.

(Tiểu Dạ: *giãy* ôi dồi ~~ mỹ nhưn cười kìa ~~ *cào tường*)

” Không cần, để ta đi về.”

Kì Sam đang vô cùng khẩn trương, nghe hắn nói như vậy, vừa định thở phào, ai ngờ người nọ lại đem hơn nửa thân người đổ về phía trước, sau đó hai chân giẫm lên rào chắn, nhẹ nhàng bay giữa không trung….Hồng y đỏ như lửa phiêu phiêu bay lên tựa phượng hoàng kiêu ngạo, như gió lướt qua, đáp xuống ban công nơi Kì Sam ở.

Tục ngữ có câu ” Con giun xéo lắm cũng quằn” (*), Kì Sam lúc này thật sự “quằn” lắm rồi, lúc này hơi đâu mà nhớ cái người làm cho cửa phòng cộp mác bàn tay ấy không dễ chọc, chờ hắn đứng vững, sau đó tóm tay hắn kéo về phòng, chốt chặt cửa sổ, đảm bảo một hạt bụi cũng không lọt.

(*) :Tiểu Dạ: khụ, thực ra cái câu gốc nó là: ” giận theo trong lòng khởi, ác hướng đảm biên sinh” = “trong lòng nổi giận, cái ác sinh ra” tương đương câu “giận quá mất khôn”, nhk ta thích cái “quằn” kia hơn:”>

~Thịt Viên tự dưng thông minh bất thình lình, trong nháy mắt từ chỗ cửa bị đóng lăn một lèo ra sàn nhà phòng khách,đến là phục sát đất con mèo nhỏ này. Lông xù ra trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống một thứ màu trắng…..là cái cây lau nhà nha.

” Nhìn vui không? Ngươi có biết như thế nguy hiểm ra sao không? Không may ngã xuống thì hậu quả thế nào ngươi có biết không!”

” Vì ngươi hỏi ta có biết khinh công hay không, ta chỉ nghĩ cho ngươi nhìn xem…”

Đối mặt với sự tức giận của Kì Sam, Đông Phương có vẻ có chút hối lỗi, yên lặng đứng vuốt vuốt tóc, giọng nói mang theo vài phần ủy khuất.(Tiểu Vũ: Mỹ nhân

*mơ màng*)

Kì Sam chán hẳn. Chẳng lẽ hỏi hắn biết độn thổ hay không, hắn sẽ từ hơn mười tầng này nhảy xuống hay sao? Còn nữa, muốn hắn tin tưởng cũng không cẫn làm ngay như thế a ~, người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”,nên tức giận gì gì đó đều cố gắng áp chế xuống hết.

Day day thái dương, bất đắc dĩ nói: ” Từ nay về sau không cần bay tới bay lui như vậy,cố gắng hai chân không rời khỏi mặt đất dùm ta.”

Hắn còn chưa nói là: Ngươi mà còn bay nữa, ta chắc đứt cuống tim mà tạch a~….

Nghe hắn nói xong, Đông Phương nửa điểm ăn năn không hề có, ngược lại trong mắt lộ ra vui mừng.

” Kì công tử, ngươi….lo lắng cho ta?” Ngữ khí dè dặt, dường như không dám tin, lại như xấu hổ mà hỏi.

Kì Sam giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, động tác thuần thục giống như đã làm mấy nghìn lần.

Nghe Thịt Viên hừ hừ kêu vài tiếng, cọ cọ đầu vào chân chủ. Kì Sam bởi thế cũng ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu nó……Xem đi, đúng là làm một cách thuần thục đến mấy nghìn lần rồi nha.

Chợt âm thanh bàn luận sôi nổi không biết ra sao từ ban công truyền đến —

Nhà đông: ” Khu tập thể này là nơi quay phim hồi nào vậy ?”

Nhà tây: ” Mau chạy đi tìm đạo diễn a ~~ có khi lại được làm diễn viên quần chúng….”

Nhà trên: ” Các ngươi có nhìn thấy không, cái người mặc đồ đỏ bay bay vừa rồi đó, chắc là nữ chính đó? Thật xinh đẹp a….”

Nhà dưới ” Ai nha! Ta mới ngắm được một lần nha….”

” Đúng đúng đúng! Cô nương kia khuôn mặt thanh tú, phim mà ra, cuối năm công bố giải thưởng chắc chắn không thể thiếu nàng…..”

” Ai, người kêu đi nói chuyện đạo diễn đâu? Ra sao rồi….”

“……….”

Thanh âm ngày một ầm ỹ, cuối cùng không phân biệt nổi rốt cuộc là nhà nam hay nhà bắc, nhà phải hay nhà trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.