Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 6: Chương 6: Lần đầu ra ngoài




….

“Kì Sam”

” Gọi lại lần nữa đi”

“Kì Sam”

” Một lần nữa.”

“…..”

….

Kì Sam mua rất nhiều sách. Trên tầng, trừ bỏ hai gian phỏng ngủ ra, còn một phòng duy nhất hóa ra chỉ toàn chứa đồ linh tinh, giờ được hắn sửa thành thư phòng. Nhân dịp cuối tuần, kêu công nhân đo đạc hai bên tường, thiết kế một cái giá sách. Còn làm cả một cái bàn nữa, bọc da, lại thêm cả máy tính. Phòng này giờ thành nơi hay đến nhất mỗi ngày của Đông Phương, mà mèo nhỏ Thịt Viên phát hiện ra Đông Phương là người thứ hai cho nó ăn ở nhà, bởi vậy mỗi sáng ngoài việc ngủ ra, thì đều lẽo đẽo theo sau hắn.

Sau đó, Kì Sam lại phát hiện ra trong nhà mình có một bộ sách,trước kia hắn sưu tầm được, là những văn hiến(1) Tây Phương cự tác(2), có giá trị văn học rất cao , hành văn của Đông Phương cực kỳ tối nghĩa, là văn tịch cổ điển khó có thể lý giải. Hắn ghi nhớ tất cả loại hình đó, để lần sau mua một bộ sách văn phong như thế.

(1) Văn hiến: sách vở văn chương của một đời hay của một người hiền tài ngày xưa để lại

(2) Cự tác: Tác phẩm nội dung tinh thâm có ảnh hưởng lớn lao

Máy tính để trên bàn, nhưng một lần cũng chưa đụng tới. Kì Sam dùng laptop của mình, khi đi làm thì mang ra khỏi cửa, tan tầm thì mang về nhà, đương nhiên cũng không cần dùng tới cái máy kia.

Lúc này kì nghỉ đông hai tháng đã chấm dứt, toàn bộ các xí nghiệp cũng bắt đầu khởi công. trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, các ngành nghề đã chính thức tiến vào công tác, theo mùa xuân mà hồi sinh lại mùa thịnh vượng.

Kì Sam là chủ của một công ty tư nhân, tuy rằng không thể so với các công ty lớn nhưng đều giống nhau ở chỗ bề bộn nhiều việc. Mặc dù quy mô hạn chế, lượng đơn đặt hàng không lớn, nhưng ưu thế ở chỗ nhận được những đơn hàng với số lượng ổn định, trừ đi phí tổn và phí giao hàng của bộ phân chuyên chở cùng tiền lương của nhân viên duy nhất – Trần Trác, thì có khi lãi đến hơn vạn nguyên, thảm nhất là vào 2 năm trước khi mới khai trương, thiếu hụt mấy tháng.

Công việc làm ăn thuận lợi có nghĩa là thời gian rảnh rỗi cá nhân cũng theo đó mà giảm bớt. Từ lần mang Đông Phương trên núi về, Kì Sam chưa lần nào quay lại. Ban đầu là vì ở lại trong nhà chăm sóc cho Đông Phương – người vừa mới tỉnh lại không lâu, sau lại bởi vài ngày cuối tuần thức đêm làm việc, nên vận động hay đi ra ngoài dạo chơi thư giãn cứ như vậy mà ngừng lại.

Tính tính thời gian, Đông Phương từ lúc đến nhà này, cũng chưa hề ra ngoài lấy một lần, có phải hay không nên dẫn hắn ra ngoài đi dạo?

” Ta mặc như vậy, có thể đi?”

” Không thành vấn đề. Nếu quần áo này có khiến cho da của ngươi khó chịu, ngươi cứ nói cho ta biết, chúng ta lập tức về nhà.”

Kì Sam thay Đông Phương-mặc trọn ven bộ đồ, sửa sang lại vạt áo, dù biết dây quần sẽ không cứa vào da thịt bên hông, nhưng vẫn lo lắng dặn dò.

Trên người Đông Phương là bộ đồ thể thao màu trắng, là một bộ đồ vô cùng đắt tiền mà Kì Sam mua, vải dệt lẫn thợ may đều cực kỳ tốt, mặc vào thoải mái hơn các quần áo khác rất nhiều.

Sau cùng, hắn đem mái tóc dài buộc lên theo kiểu đuôi ngựa, vừa dài vừa dày lay động sau đầu. Nhìn như vậy lại có vài phần khí chất hiện đại lưu loát, so với một thân hồng y trường bào – mỹ nhân cổ điển nam nữ bất phân lúc trước thì như hai con người hoàn toàn khác.

” Là do ta sơ sót, chưa hề đưa ngươi ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành. Hôm nay trước tiên đi siêu thị, xem xem ngươi có cần mua thêm thứ gì hay không.”

Hai người ngồi ở trong xe, Kì Sam giúp hắn cài đai an toàn, khởi động xe, hướng trung tâm nội thành xuất phát.

(Tiểu Dạ: A Sam đã bỏ rơi Thịt Viên?_? Muế?!!!

Tiểu Vũ: Cho Thịt Viên đi, ông ăn vụng cái j` thì có mà…=.=!)

Dọc theo đường đi, hai người rất ít nói chuyện, Đông Phương vẫn đem lực chú ý đặt ở phong cảnh nhoáng qua bên ngoài, Kì Sam chậm rãi giảm tốc độ xe, cho người nọ nhìn rõ một chút.

Thời điểm đèn đỏ bật sáng, Đông Phương quay đầu lại nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười: ” Kì công tử, ngươi thật biết chăm sóc người khác.”

Kì Sam có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, trong lòng nói: Hiện tại mới biết ta là người tốt sao, quả nhiên lúc trước vẫn nghi ngờ ta nha… Rồi sau đó thu hồi tâm tư, cũng cười lại với hắn.

” Ra ngoài rồi không nên xưng hô như vậy, ngươi cứ trực tiếp kêu ta Kì Sam là được.”

Ở thời hiện đại này mà kêu công tử, nghe sao cũng bất bình thường, chẳng chút tự nhiên, nhưng mà Đông Phương vẫn không muốn gọi tên đầy đủ của hắn, Kì Sam đối với vấn đề này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lúc ở bên ngoài, dù thế nào cũng không thể gọi như vậy được.

Ngoài dự kiến của hắn, Đông Phương lần này không khăng khăng kiên trì nữa, mà thập phần rõ ràng kêu tên của hắn.

“Kì Sam”

Âm sắc trầm trầm nhu nhuyễn mà không mất đi sự cương nghị cứng rắn, phát ra vừa đủ lại có một loại mị hoặc độc đáo.Như khi phân tích giai điệu của một khúc nhạc Anh, tại thời điểm cao trào, phá giọng khàn đi xen lẫn với tiết tấu trữ tình ôn nhu uyển chuyển hòa quyện lại, không chút đột ngột, ngược lại âm sắc khắc sâu, xuyên thấu tâm hồn.

Kì Sam không nhịn được yêu cầu: ” Kêu lại lần nữa đi.”

“Kì Sam”

” Một lần nữa.”

“…..” Đông Phương nghiêng đầu, tiếp tục chăm chú “nghiên cứu” phong cảnh bên ngoài cửa kính. (Tiểu Vũ: =)))

Khi đi xuống hầm gửi xe, Kì Sam biết hắn mỗi bước đều chần chừ. Không ứng phó nổi lúc đi xuyên qua dòng người lẫn hàng hóa đông đúc. Vào dịp năm mới còn đồ sộ hơn nhiều, nhưng đối với người đã lâu không ra khỏi nhà, vẫn chỉ quanh quẩn cùng mèo nhỏ như Đông Phương mà nói, cũng đủ náo nhiệt.

” Nơi này thực phồn hoa.”

“Đây là siêu thị bách hóa, cái tên nói lên tất cả, là nơi bày bán đủ mọi thứ. Tất cả đồ dùng hàng ngày đều bán tại đây, đại khái cũng có điểm giống với chợ thời cổ đại.”

” Mọi vật phẩm đều có?”

” Gần như vậy. Ví dụ như hàng trên kệ bên kia…”

Hiếm khi Đông Phương chủ động hỏi han, Kì Sam dĩ nhiên là dùng hết sức lực của giải thích viên, chỉ cần có cái gì làm cho Đông Phương lộ ra vẻ mặt hoang mang, từ hàng hóa, biểu ngữ tuyên truyền, đến cái gì gọi là hội viên tích phân giới, không chia lớn nhỏ, toàn bộ nói cho y biết hết.

Sự cố nơi ban công làm cho “2 bạn cùng nhà” cụa chúng ta đây thân thiết không ít – hay nói cách khác, với người đang ở chung-Kì Sam này, Đông Phương thủy chung bảo trì mới lạ mà tự nhiên. Có lẽ Kì Sam biểu hiện ra bên ngoài vẻ lo lắng làm cho hắn buông xuống phòng bị, đánh tan nghi ngờ trong nội tâm. Bỏ qua khúc mắc đó, Đông Phương tự nhiên không muốn phân chia việc liên quan lẫn nhau, muốn vì Kì Sam mà làm cái gì, muốn cùng hắn nói cái gì, đều không còn quá nhiều băn khoăn như lúc trước nữa.

“Chúng ta lên trên tầng xem xem.”

Đông Phương không chút phản đối, vì bọn họ đã đi hết một vòng rồi.

Đứng bên cạnh tay vịn thang máy đang tiến về phía trước, Đông Phương nhìn xuống dưới chân không ngừng hoạt động lên từng tầng từng bậc, do dự dừng bước. Hắn không phải khiếp đảm, chỉ là không quen cái loại không giống như khinh công lại có thể bay lên như thế. Nhưng hắn đứng im tại chỗ lại khiến cho Kì Sam hiểu lầm.

” Đứng vững, sẽ không có chuyện gì.” Kì Sam cầm tay Đông Phương, dắt theo hắn cùng bước lên. ” Đi thôi”

Thang máy vẫn rộng nên quá trình đương nhiên là vô cùng suôn sẻ. Không biết có phải đã quên hay là bởi vì xung quanh dòng người đông đúc dễ lạc nhau hay không, mà khi lên trên tầng rồi, Kì Sam vẫn chưa buông tay. Tầng này là nơi bán quần áo, nhìn thấy hai người từ thang máy đi ra, cô gái bán hàng nhanh mắt chạy ra mời chào.

” Hai người muốn mua quần áo sao? Cửa hàng chúng tôi vừa nhập vài mẫu mới, hai người có muốn xem qua không ạ? “

Cô gái bán hàng mặc bộ đồ màu đen vô cùng nhiệt tình, đưa bọn họ vào trong cửa hàng. Vào mới biết hóa ra là cửa hàng dành cho nữ giới. Kì Sam nắm lấy Đông Phương xoay người muốn đi, cô gái tiếp tục cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ.

” Tiên sinh không mua một bộ cho bạn gái ngài sao? Vị tiểu thư này dáng người cao gầy, cực kỳ hợp với loại váy dài Hispanic Asian Brazilian. Vừa thanh lịch lại vừa phóng khoáng, chất liệu mềm mại hơn nữa màu hoa cũng nhã nhặn, thực sự hợp với khí chất của tiểu thư vô cùng.”

Cô nhân viên cửa hàng nhiệt tình kia cầm bộ váy dài đặt trên người Đông Phương, khoa tay múa chân không ngừng, miệng thì đọc diễn cảm một loạt các từ ngữ ca ngợi. Dù sao nàng cũng không hoàn toàn thổi phồng, bộ váy dài kia quả thật vừa vặn, nếu Đông Phương mặc vào, hẳn là cũng giống như nàng nói, vô cùng thích hợp.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, Đông Phương trong miệng nàng thành ” Tiểu thư”. Người bên ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ bị mái tóc dài kia mê hoặc, nhìn qua đã nghĩ là nữ nhân, nếu nhìn thêm cả dung mạo nữa, chắc chắn cũng sẽ kết luận như vậy. Kì Sam biết là thế, cho nên hắn đang cố gắng làm thế nào để nữ nhân viên kia ngừng nói hắn mua bộ váy dài giờ?

” Kiện quần áo đó thật sự là dùng để mặc?” Ra khỏi cửa hàng, Đông Phương hỏi Kì Sam như vậy.

(Tiểu Dạ: “kiện” có nghĩa là bộ. nhưng ĐP là người cổ đại, nên ta nghĩ đôi khi sẽ dùng từ cổ đại, sẽ hợp hơn ^^)

Đó là bộ váy liền thời trang mùa xuân, tay cùng cổ áo có chỗ cố ý để tua rua, phần thắt lưng cũng được cắt ra vài lớp dây tua, tạo cho thân hình thêm động lòng người, phần thân váy in hình hoa vô cùng mềm mại đẹp đẽ, hợp với mùa xuân trăm hoa đua nở. Từ kiểu dáng thiết kế đến họa tiết, thực sự ưa nhìn, rất có phong cách của nước ngoài.

Trong cửa hàng còn có nhiều kiểu quần áo khác. Vì đang là lúc giao mùa, nên đều là trang phục xuân hè, có cái còn lộ cả vai nhưng không mất đi vẻ gợi cảm yêu dã.

(yêu dã: yêu = yêu nhiêu, mị hoặc / dã =hoang dã)

” Quần áo thời nay so với trước kia thay đổi khá nhiều, thời đại này đặc trưng các loại mới khác nhau, tác phong cùng dân phong đều tiến bộ, không nói mấy trăm năm trước, đến vài chục năm trước phong cách cũng khác, cùng với hiện tại một trời một vực.” Kì Sam nói ra những lời này, tựa hồ có ý gì đó. Đông Phương nhìn hắn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, kéo người tiếp tục đi lên trên tầng. ” Phía trên là khu đồ ăn thực phẩm, đi dạo lâu như vậy, nên đi mua chút gì đó thực chất chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.