Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 36: Chương 36: Vợ chồng hạnh phúc – [Thất]




Cái cô tên Lý Lập Tuyền kia hành động cũng thật mau lẹ, Kì Sam vừa mới về nhà, đã thấy ngoài phòng khách ngoại trừ cha mẹ hắn đang ngồi ra, thì còn có một cô gái tóc ngắn xa lạ khác. Hắn im lặng lùi ra ngoài, gọi điện báo cho Kì Dung để cô mau chạy sang đây, rồi mới chậm rãi bước vào.

Vừa thấy hắn đi vào, Kì mama lấp tức nháy mắt cho hắn một cái:”Con, con có khách này.”

Kì Sam gật đầu với mẹ mình tỏ ý đã biết, đi đến bên vị khách kia chào hỏi một chút:”Xin chào.”

“Kì Sam, lâu rồi không gặp.” Lý tiểu thư thấy Kì Sam trở về, liền đứng lên, xấu hổ ngượng ngùng nhìn Kì Sam.

Dù cho mặt đối mặt thế này, hắn đối với vị tiểu thư đây chẳng có chút kí ức nào đặc biệt hết, cái cảm giác nhàn nhạt vô vị này không hơn gì với khi gặp mấy người bạn bình thường cả.

Kì Sam ngồi đối diện cô, nói cũng chẳng nói nhiều, chỉ thường xuyên nhìn về phía góc tường treo bức tranh biển Đại Tây Dương.

Kì mama thấy con trai mình không có tí hào hứng nào, còn bản thân trong lúc đợi con mình về cũng đã nói gần hết chuyện với cô gái này rồi, giờ cũng chỉ thân thiện rót trà mời bánh cho cô thôi. Còn Kì papa chỉ ngồi một bên xem báo, chẳng tiếp chuyện gì.

Nửa tiếng sau, Kì Dung mới nhàn nhã dẫn con trai mình tới.

“Í, Lập Tuyền em đã đến rồi à, sao lại không gọi cho chị một cú để cùng nhau tới…..” Ai ngờ Kì tỷ tỷ không chỉ biết buôn dưa, mà ngay cả diễn kịch cũng là số một.

“Chị, hôm nay chị tới hơi muộn thì phải nhỉ? Từ nhà chị tới đây không phải chỉ mất mười phút đi bộ thôi sao?” Kì Sam bất bình căm tức, Kì Dung tới càng sớm, thì hắn càng nhanh có thể thoát khỏi đây chạy lên phòng xem Đông Phương đã tỉnh hay chưa.

“Nè nè, dỗ được tiểu quỷ này ăn cơm, cũng nhọc công lắm đó.” Kì Dung vỗ vỗ con mình vài cái, đem nó đẩy sang cho Kì Sam.

Bé con hẳn nhiên vẫn còn sờ sợ chuyện vừa nãy, chỉ dám rón rén bước tới:”Cậu, cậu không đánh cháu nữa chứ?”

“Cậu chỉ trêu cháu chút thôi, cháu thấy cậu có khi nào làm thật chưa?”

Lý tiểu thư nói:”Kì Sam anh có vẻ thích trẻ con ghê, nhìn anh đối cử với cháu mình tốt thế kia kìa.”

“Ừ, con trẻ vừa khờ dại vừa ngây thơ, so với người lớn thì càng thích hơn.”

“Hả…..Là sao.” Lý tiểu thư nhất thời không nói được gì.

Kì Dung tốt bụng giải vây giúp cô:”Người ta nói “cháu trai thì giống cậu”, con chị giống mà Kì Sam nhiều nhiều một chút, thì sau này cha mẹ khỏi phải lo lắng.”

“À, nếu mà khi lớn lên giống Kì Sam, thì sẽ xuất sắc ở tất cả mọi phương diện thôi.” Lý tiểu thư bắt đầu tiến vào chủ đề:”Kì Sam à một mình anh tự gây dựng sự nghiệp bên ngoài như thế, chắc là vất vả lắm?”

“Chắc thế.”

“Buổi tối khi tan ca về nhà, tự mình còn phải đi nấu ăn, còn phải tự mình dọn dẹp phòng rồi mấy việc lặt vặt…..”

“Không phải tự mình, mà có người giúp.”

Lý tiểu thư thông minh chốt hạ một câu kết luận:”Người giúp việc làm sao có thể làm đúng như ý muốn? Anh chẳng lẽ không nghĩ tới việc tìm bạn gái, hay là….”

Người giúp việc? Tầm mắt Kì Sam đảo qua cô gái tự tiện quyết định còn đang lắp bắp ngượng ngùng này, mặt không đổi sắc mà chỉ khẽ nhíu mày.

“Nè nè, Lập Tuyền à, em chị chưa bao giờ cần thuê người giúp việc cả, vợ nó rất hiền lành đảm đang, hoàn toàn có thể chăm sóc nó cẩn thận.”

“Anh…có vợ? Sao em chưa nghe qua, cái này……là đùa sao?” Lý tiểu thư mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng.

Kì Sam cúi người nói với cháu trai:”La Hòa, thay cậu chạy lên tầng xem mợ cháu đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì dẫn anh ấy xuống dưới này ăn sáng, được không?”

“Vâng ạ.” Bé con ngoan ngoãn nghe lời, lon ton chạy lên tầng.

Lúc này Kì mama mới nói:”Không riêng gì cháu, nếu lần này không về nhà, thì hai bác cũng chẳng gặp được con dâu đâu. Cái thằng bé Kì Sam này rõ kì cục, kết hôn là việc lớn đến thế mà nó không về nhà cho hai bác biết, nên hai mới mới tính là ngày mai làm mấy mâm cơm, coi như tổ chức đám cưới, cũng là báo cho bạn bè bà con thân thiết biết tin. Lập Tuyền à, sáng mai nếu cháu có rảnh, thì sang đây góp vui với nhà bác nhé?”

“Cháu…..”

Không đợi Lý tiểu thư trả lời, trên lầu vang lên tiếng gọi thật to đầy non nớt:”Cậu! Mợ dậy rồi!”

Mọi người trong phòng khách đều ngẩng đầu lên, La tiểu thư vừa nghĩ Tiểu Hòa hô to thật đấy, thì thấy bé con trong tay dắt theo một người mặc bộ quần áo dài màu đỏ, chầm chậm đi xuống.

Kì Sam đứng lên bước ra chỗ họ đang đi xuống, không quên dặn dò bé con:”Khi đi xuống cầu thang thì đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã.”

Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào hai người một lớn một nhỏ đang bước xuống, mà Kì Dung với cha mẹ không hẹn mà cùng nhìn về Lý tiểu thư đang đờ đẫn.

“Cậu.” Bé con như được vật quý mà nắm tay Đông Phương mãi không thôi, mãi tới khi Kì Sam khen nhóc một câu:”La Hòa thật ngoan”, thì mới vui vẻ chạy lại chỗ mẹ mình.

Kì Sam đặt tay lên sau lưng Đông Phương, dẫn y ra phòng khách, giới thiệu với Lý tiểu thư:”Đây là vợ tôi, Đông Phương.”

(Tiểu Dạ: thực ra trong bản VP của ta để là “hắn” – nhưng bên Trung Quốc, ngôi thứ ba như vậy đều không phân biệt nam nữ mà chỉ dùng chung một từ như nhau. Theo ta là Kì Sam nói như thế, ý không chỉ rõ ràng Đông Phương là nam, nên ta mới mạn phép dịch lệch đi một chút như vậy.)

Lý Lập Tuyền mở miệng như muốn nói thì đó, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười mỉm cứng ngắc ngượng nghịu.

“Đông Phương, đây là họ hàng bên nhà Kì Dung, cũng có thể coi là người nhà chúng ta.” Kì Sam tươi cười nói với người bên cạnh.

Một câu giới thiệu ngắn gọn mà súc tích, đủ rõ ràng. Điều này khiến Lỳ tiểu thư đang cố gắng tươi cười khách sáo tự thấy duy trì cũng khó. Ngược lại Đông Phương lại là người gật đầu thăm hỏi trước. Kì Sam cũng mặc kệ cô ta phản ứng ra sao, hắn giờ chỉ quan tâm đến người thần sắc tái nhợt, mà khuôn mặt lại đỏ ửng này mà thôi.

“Cả đêm hôm qua không chớp mắt rồi, sao lại không ngủ thêm chút nữa?”

Đông Phương nhẹ giọng trả lời, âm thanh có chút khàn khàn:”Người lớn trong nhà, rời giường muộn là không phải phép.”

Nghe cậu trả lời như thế, cha mẹ Kì Sam đều gật đầu, hài lòng cười. Dù sao, hai người cũng biết rõ nguyên do, nên dù cho Đông Phương có ngủ thẳng một mạch đến tận trưa, thì họ cũng sẽ chẳng trách cứ đâu mà.

Người nhà Kì Sam đương nhiên hiểu được cái câu “cả đêm không chợp mắt” là cái gì, nhưng Lý tiểu thư đây thì sao mà biết được. Không những thế, Đông Phương vì khóc mà hốc mắt đều đỏ, sắc mặt hồng nhuận hòa cùng thành âm khàn khàn, thoạt nhìn cả người đều tỏa ra mị sắc rợp trời như thế, không biết thì quả thật chỉ có thể nghĩ rằng là bị yêu thương quá độ nên vậy. Tuy rằng thật sự thì — đúng là như thế.

“Cháu…Cháu tới cũng lâu rồi, cũng nên về rồi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ.” Lý Lập Tuyền đứng dậy chào.

“Thế ngày mai em có đến dự cỗ cưới không?” Người hỏi là Kì Dung.

“Em e là không tới được, hôm nay đành chúc trước, mong hai người trăm năm hạnh phúc, Kì Sam.”

“Cám ơn.”

Lý Lập Tuyền lập tức rời đi không hề quay đầu lại, tuy rằng sự chờ đợi của cô không làm cho tình yêu nở hoa được, nhưng ít nhất cũng có thể thẳng lưng rời đi, chí ít vẫn còn giữ được lòng tự trọng của bản thân.

“Hình như hơi sốt.” Kì Sam thấy y không khỏe, sờ lên trán Đông Phương, quả nhiên thấy hơi hâm hấp:”Do anh nửa đêm không ngủ, lại còn đứng ở cửa sổ gió lùa.”……..Lại còn không sợ chết mà tiêu hảo rõ nhiều thể lực như vậy.

“Không sao đâu.”

“Con à, giờ con mang cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đi đun lại cháo cho nóng, ăn xong thì uống hai viên thuốc cảm cúm là được. Hai đứa đều trẻ khỏe cả, việc nhỏ ấy đừng trách thằng bé nhiều làm gì.”

“Cám ơn….mẹ” Đối với cách xưng hô này, Đông Phương vẫn có chút để ý.

Kì mama ha hả cười đi vào trong bếp. Ở đây chỉ có duy nhất bé con là không hiểu chuyện mới chạy tới hỏi:”Cậu rõ ràng bắt cháu phái kêu là cậu, nhưng vừa rồi tự dưng nói thành mợ, rốt cuộc là gọi như thế nào mới đúng đây ạ?”

Ông Kì nghĩ nghĩ một chút, sau đó thẳng thắng quyết định:”Trước mặt người ngoài thì gọi là mợ, ở nhà mình thì kêu là cậu, hiểu chưa?”

“Dạ, hiểu ạ!”

Đông Phương nhờ nụ cười ngây thơ của bé con mà khuôn mặt tươi vui trở lại, nhìn khuôn mặt y trở nên vui vẻ, Kì Sam mới thực sự an tâm.

Trong phòng, Đông phương ngồi trên giường, mặt mày đều vương ý cười, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Kì Sam đút cho. Đút xong một chén, Kì Sam thiếu chút nữa vì giáo chủ đại nhân nhìn chằm chằm mà túa mồ hôi lạnh.

“Sao có cảm giác nguy hiểm? Tướng công của anh là tôi nhưng vừa nãy suýt bị cướp mất đấy nhé.”

Đông Phương giáo chủ ngạo nghễ cười:”Là của ta, ai cũng không cướp được.”

“Cái này hơi khó nói…..” Kì Sam nhíu mày, biểu tình rất chi là khó xử:”Nếu anh cứ luôn nói ta mấy ý nghĩ kì lạ như thế, có khi một ngày nào đó tôi bị dọa sợ sẽ chạy thật không chừng…..”

“Cậu dám?” Nghe vậy Đông phương rướn thẳng lưng, trừng trừng nhìn Kì Sam. Nhìn thấy trên vẻ mặt người kia là tươi cười trêu đùa, khí thế bỗng chốc tiêu tan, nhẹ giọng như thường:”……..Ta hứa với cậu sẽ không nghĩ lung tung nữa.”

“Được, tốt lắm, tạm thời tin anh. Từ lúc sáng tôi rời đi đến giờ còn chưa đến ba tiếng đồng hồ, anh nằm thêm một lát đi.” Kì Sam đứng lên, định cầm bát cháo xuống dưới tầng, vừa xoay người đã bị giữ chặt:”Sao vậy?”

Đông Phương có chút bối rối ngoảnh đầu đi, bối rối nói:”Cậu không thể…..ở lại?”

Đối với giáo chủ đại nhân buồn rầu nửa ngày mãi mới đề xuất một yêu cầu nho nhỏ như thế, câu trả lời của Kì Sam chính là thoải mái cởi áo khoác, xốc chăn lên tiến vào, quàng tay qua thắt lưng Đông Phương, ôm y sát vào trong lòng:”Anh yên tâm mà ngủ, tôi ở đây cùng anh.”

Đợi cho y ngủ say, KÌ Sam nhẹ nhàng xuống giường, vào phòng tắm lấy khăn ra, lau sạch chất lòng còn lưu lại trong người Đông Phương từ hồi sáng.

Ngày thứ hai nhà họ Kì quả nhiên làm cỗ cưới, khu vườn đằng sau dựng đầy mâm bàn, trong góc chất đầy quà cáp. Khách khứa từ người già đến trẻ nhỏ, đông vui ồn ào.

Cha mẹ Kì Sam cũng chẳng nói với họ hàng tính hướng thật sự của Đông Phương, hai đứa con cũng chẳng ở nhà suốt, không cần để ý tới người trong họ biết hay không biết. Còn nữa, tuyên bố là cưới con dâu, cũng chẳng phải nói sai chút nào.

Khách khứa nhìn thấy Đông phương tóc còn dài hơn con gái, trang phục vừa dài vừa rộng, chỉ dựa vào ấn tượng lần đầu gặp mặt ấy, thì cũng chẳng thể nào biết rõ được.Mọi người chỉ biết con trai nhà họ Kì cưới một cô vợ bình thường, mà điều duy nhất khiến họ kinh ngạc chính là bộ dáng con dâu nhà này một chút cũng không bình thường.

Thanh âm ca ngợi không dứt bên tai, một số người cậy là bậc trưởng lão có vai vế gật đầu khen ngợi: ý muốn nói ngàn dặm mới tìm được người con gái xinh xắn như vậy cũng đáng.

Trong hai nhân vật chính của cỗ cưới này, Đông Phương không có cớ gì lại không tiếp rượu ở các bàn. Kì Sam cùng y kính rượu các cô dì chú bác, biết người nọ không thích bầu không khí ầm ĩ này, liền đưa y về phòng, còn mình thì quay ra ngoài tiếp khách tiếp. Chính vì chỉ được tiếp xúc có ngắn ngủi một chút thế thôi nên khách khứa đang ngồi nào có được ai chắc chắn rõ được thân phận thật sự của y.

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi tàn cỗ cưới, hai người đã ngồi trên máy bay. Kì Sam cố ý chọn cho Đông Phương một chỗ gần với của sổ, nhưng y lại chẳng có chút phản ứng say máy bay nào cả, Kì Sam cười cười trêu y:”Trên đời này, quả nhiên cũng có việc khiến cho Đông Phương giáo chủ năng lực hơn người nhà ta không nắm chắc được.”

Đông Phương không hề như xưa mỗi khi bị Kì Sam trêu đùa là không tự giác bày ra bộ dạng kiêu ngạo, giờ người lại nhẹ nhàng cười:”Đấy là bởi vì họ là người nhà cậu”

“Nhưng hiện giờ cũng là người nhà của anh.”

“……Ừ.” Khóe miệng Đông Phương khẽ nhếch, tựa đầu vào vai Kì Sam. Khuôn mặt mang ý cười cong cong dịu dàng khiến lòng người xao xuyến không thôi.

Trước khi rời đi Kì mama đã trịnh trọng dặn dò con mình:”Hai đứa nhất định Thanh minh là phải về. Con trai cũng được, mà con dâu cũng được, là gì thì y cũng là người nhà họ Kì rồi, đến lúc đó dẫn y về nhà bái lạy tổ tiên, báo cho các ngài một tiếng, thì tổ tiên mới có thể phù hộ cho thằng bé được.”

Kì Sam thề thốt rằng dù lúc đó có bận ra sao, cũng sẽ nhất định dành thời gian để trở về nhà, thì mới được Kì mama hài lòng cười haha cho đi.

“Còn hai ngày nữa mới phải đi làm trở lại, chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái, anh có muốn đi chơi vài nơi lân cận không?”

Đối với việc đi ra ngoài chơi thì Đông Phương không có hứng thú cho lắm, trong lòng vẫn còn nhớ đến một việc khác:”Muốn mang bé con kia về nhà.”

“Í, anh không nói thì tôi cũng quên mất.” Hoàn toàn đã đem vật cưng của mình ném xa tít tắp giờ mới sửng sốt nhớ ra, trong giọng nói Kì Sam không có chút vì quên mèo mà ăn năn hay áy náy tí nào:”Chẳng biết hơn mười ngày không gặp, nó có béo lên không đây……”[Chính Văn Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.