Đồng Tiền Kham Thế

Chương 7: Chương 7: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) – 3






23jpg

Tiết Nhàn sợ lừa trọc chậm hiểu, chỉ véo một cái thì có thể hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được thâm ý này, vì thế y thừa dịp tên ngốc Lưu Xung dời tầm mắt, không một tiếng động lộn nhào một chút, khiến cái mặt vẽ lên của người giấy hướng lên trên, con ngươi vẽ bằng mực cứ nhìn chòng chọc vào lừa trọc.

Hình vẽ dù sao vẫn không sinh động bằng người thật, huống chi trình độ vẽ vời của Tiết Nhàn “có vẻ” còn chưa đủ, thực sự cách xuất thần nhập hóa còn hơi xa. Con ngươi này thiếu hơn phân nửa linh tính so với người thật.

Huyền Mẫn bị nhéo hơi mạnh, ánh mắt lạnh đi, vốn định cảnh cáo nghiệp chướng hống hách này một chút, ai ngờ vừa nhìn xuống miệng túi thì bắt gặp cặp mắt vẽ kia, quả đúng là bất ngờ không kịp đề phòng.

Cái bộ dáng ngửa bụng lên trời, xứng với đôi mắt đen không có biểu cảm gì kia, rất ra dáng “Chết không nhắm mắt”.

Huyền Mẫn: “………”

Trên đường đi, số lần hắn chủ động bắt yêu quỷ nghiệp chướng không tính là nhiều, nhưng chắc chắn không ít, phần lớn bọn chúng trước khi bị bắt thì đều kiệt ngạo bất tuân, sau khi bị bắt thì cung kính ngoan ngoãn, thành thực chờ đến khi bị độ hóa. Loại đã bị bắt còn không chịu an phận như Tiết Nhàn, thậm chí còn chẳng xem mình là người ngoài, động tay động chân một khắc không nghỉ, vẫn là lần đầu hắn gặp phải.

Huyền Mẫn luôn cảm thấy mỗi lời nói cử chỉ của nghiệp chướng này đều hơi có ý “nùng mặc trọng thải”, một người nhưng lại có thể gánh cả vở diễn. (Nùng mặc trọng thải: mực dày, màu đậm. Nghĩa là cố nhấn mạnh, làm nổi bật để mô tả điều gì đó)

Ánh mắt hắn hướng về phía người giấy đang ghé sát ra ngoài, chợt vươn ra hai ngón tay, gắp người giấy ra khỏi túi.

Tiết Nhàn: “……….” Ta chưa xong với ngươi đâu!

Ngón tay Huyền Mẫn thực sự không giống với hạng người lăn lộn phố phường, thẳng tắp thon dài, sạch sẽ như thể chưa bao giờ dính phải bụi bẩn. Không giống mấy hòa thượng lớn lên trong chùa miếu trên núi, đương nhiên, cũng càng không giống dã tăng, mà như là vị vương công quý tộc nào đó quen sống an nhàn sung sướng.

Song giờ phút này Tiết Nhàn không chú ý tới điều đó, cũng chẳng hơi đâu mà chú ý.

Hai ngón tay Huyền Mẫn kẹp người giấy giơ đến cách mặt Lưu Xung một tấc.

Tiết Nhàn: “………” Sau này ta nhất định sẽ gọi sấm sét rượt đánh chết ngươi! Ngày này qua ngày khác bổ đến khi trời long đất lở!

“Thứ này hả?” Huyền Mẫn lạnh nhạt hỏi Lưu Xung một câu.

Tiết Nhàn: “……….” Không bổ ngươi thành thịt cháy thì ta sẽ đổi tên thành “Rắn bốn chân”!

“Ừm.” Lưu Xung ra sức gật đầu, lại nở một nụ cười ngây ngốc.

Tiết Nhàn: “……….” Ngươi cười cái rắm à!

Mắt thấy tên ngốc định giơ tay bắt lấy người giấy, Huyễn Mẫn lại lắc đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ không gợn sóng như cũ, nói: “Không thể.”

Xem như ngươi thức thời.

Rít gào trong lòng một lúc lâu, Tiết Nhàn bỗng nhẹ nhàng thở ra, người giấy da vốn đang ghì chặt chợt xẹp xuống trong nháy mắt, mềm oặt treo đầu ngón tay Huyền Mẫn, từ liệt nửa người trực tiếp biến thành liệt toàn thân.

Lưu Xung hiếm khi nghiêm túc nhìn Huyền Mẫn, gật gật đầu, vẻ mặt lại có chút tiếc nuối. Hắn không hiểu chút gì về đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết “nói khéo” hay “che giấu” là cái gì. Cứ ghi rõ hai chữ “Tiếc nuối” ngay trên mặt.

Người si ngốc, nhất cử nhất động đều chậm hơn người bình thường một phần, thiếu một chút linh hoạt, lại nhiều một phần khí lực. Nhìn chằm chằm người ta, nói chuyện mất chữ, hoặc là gật đầu lắc đầu, đều rất ra sức.

Ngốc, lại càng chọc vào tim phổi người ta. (Khiến người khác đau lòng)

Tiết Nhàn treo trên ngón tay Huyền Mẫn như cọng mì, ánh mắt đảo qua Lưu Xung, rồi không nhìn nữa. Y cảm thấy tên ngốc này như có độc vậy, có thể đầu độc người khác ngốc cùng hắn luôn, y sợ nếu mình nhìn thêm lần nữa thì sẽ nổi điên lên tự mình nhảy vào tay tên ngốc kia mất.

Thế thì đúng là trò hay lắm!

Song điều khiến y thầm lấy làm lạ là, con lừa trọc này hình như còn trắng trợn hơn cả tên ngốc kia, chẳng những hoàn toàn không nhìn vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối của tên ngốc, lại còn không chút khách khí nhấc chân muốn vào phòng của tên ngốc.

May mà khi bước tới cửa phòng, lừa trọc có vẻ đã nhớ được mang máng chút “Lễ nghi liêm sỉ”, gật đầu với tên ngốc một cái.

Tiết Nhàn: “……….” Nói thêm một câu thì chết à, thằng ngốc này mà hiểu ý tứ của cái gật đầu kia thì ta theo họ ngươi luôn.

Y còn chưa trào phúng cười nhạo xong, Lưu Xung đã bước vào phòng trước, vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay với Huyền Mẫn nói: “Vào đi!” Rất giống trẻ con tìm được bạn chơi cùng.

Tiết Nhàn: “………”

Y nhức răng bĩu môi, lòng nói ta sẽ không thành thật ngồi không nữa đâu.

Nghiệp chướng này quẫy lên chúi xuống trong tay Huyền Mẫn vài lần, rốt cuộc cũng cố mà an phận một chút.

Cửa phòng hé nửa bị Lưu Xung đẩy hết ra, cảnh tượng trong phòng lọt vào mắt mấy người không sót thứ gì —— Đống vàng thỏi bằng giấy dầu kia còn nhiều hơn Tiết Nhàn tưởng tượng, không chỉ mình cạnh cửa, đảo mắt nhìn một vòng, toàn bộ căn phòng thậm chí còn chẳng có mấy chỗ để mà đặt chân.

Lưu sư gia có vẻ khá phiền lòng, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đứa con cả, sắc mặt không đổi quay đi luôn. Lão không định vào phòng, chỉ đứng một mình chắp tay sau lưng chờ ở cách cửa một trượng.

Lão có vẻ hơi dày vò, một mặt thì hi vọng Huyền Mẫn giúp lão điều chỉnh lại phong thủy trong trạch viện, mặt khác lại muốn đuổi tên hòa thượng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này ra ngoài.

Phàm là người biết nhìn ánh mắt hiểu lòng người, lúc này đều sẽ khiêm nhường một chút, tránh để làm người khác không vui.

Nhưng cớ sao tên hòa thượng này lại không hiểu.

Đâu chỉ không hiểu, hắn căn bản còn chẳng để người ta vào mắt!

Lưu sư gia sắp tức muốn chết rồi.

Lão thích đứng đâu thì cứ đứng đó, Huyền Mẫn đương nhiên không quản lão, dù lão có là cái gậy tre dài đến mười trượng, cũng không ngăn được Huyền Mẫn vào phòng.

Phòng ở của Lưu Xung được bố trí rất đơn sơ, chẳng có chút gì giống với đại công tử của phủ sư gia, nói là phòng cho sai vặt cũng không bằng. Tổng cộng chỉ có một cái bàn tứ tiên, hai cái ghế và một cái giường khá chật chội so với Lưu Xung.

 Bàn tứ tiên bàn vuông 4 chỗ cho 4 người ngồi

(Bàn tứ tiên: bàn vuông 4 chỗ cho 4 người ngồi)

Căn phòng này bé như bàn tay, nhìn giống cái vỏ ốc sên, lại còn trang mô tác dạng (làm bộ làm tịch, bày đặt ra vẻ) bày ra một lối đi, tách giường và bàn ghế ra hai bên, trông càng thêm chật chội hơn.

Đồ trong phòng không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, xám xịt trông rất cũ kỹ, ảm đạm không chút ánh sáng nào. Màu sắc duy nhất lại chính là núi vàng thỏi bằng giấy chất đống chung quanh.

Huyền Mẫn vươn tay nhặt một cái lên, lật trên dưới xem một lần.

Tiết Nhàn vẫn đang treo trên tay còn lại của Huyền Mẫn, bởi thân thể đang ở chỗ khá thấp, lại đang ở tư thế mặt hướng lên trên, nên y vừa vặn có thể thấy rõ đống vàng thỏi dưới đất.

Chỉ thấy bên trên viết ba chữ: Phụ Tịch Tịch. (父夕夕)

Tiết Nhàn: “……..” Cái trò rắm chó tối nghĩa gì thế này!

Y mắng xong rồi mới sực nhận ra, đó không phải ba chữ, mà là một chữ: Cha (爹). Chẳng qua tên ngốc này viết thô vụng, cách thưa quá thôi.

Có điều khi nhìn đống vàng thỏi này, y đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Lưu sư gia chẳng hòa nhã gì với thằng con này. Viết tên người sống lên vàng giấy, chẳng kém nguyền rủa là bao. Song nhìn bộ dáng thiếu tim thiếu phổi (vô tư, hồn nhiên) của Lưu Xung là biết hắn có lẽ chỉ viết chơi thôi.

Nhưng rất nhanh, Tiết Nhàn liền nuốt lại ý nghĩ kia.

Bởi vì Huyền Mẫn tiếp tục nhặt lên vài thỏi vàng giấy, mặt trên đều viết chữ, vẫn bị viết vụng về tách thành cánh hoa như lúc nãy.

Tiết Nhàn đang cực nhàm chán nên đếm luôn: Bảy thỏi vàng, hai cái Phụ Tịch Tịch, ba cái Nữ Lương ( Nữ Lương (女良) – Mẹ (娘)), hai cái còn lại trống không.

…………..

Sở thích gì thế này?

Tuy nhiên khi Huyền Mẫn nhặt lên vài thỏi vàng nữa, Tiết Nhàn cũng hiểu được sơ sơ: Tên Lưu Xung này ngốc như thế mà còn biết phân loại. Cái đống cạnh cửa đều là Phụ Tịch Tịch, chính là viết cho cha hắn là Lưu sư gia. Cái đống trên bàn tứ tiên thì viết cho mẹ hắn. Còn những cái vứt bừa bãi trên nền đất thì có vẻ chưa kịp viết gì.

Vậy thì……… Đống bên giường là viết cho ai?

Hiển nhiên, không phải chỉ có mình Tiết Nhàn chú ý tới điểm ấy. Sau khi lật xem sơ qua mấy đống ở gian ngoài, Huyền Mẫn liền nhấc chân bước về phía giường.

Vào trong phòng rồi, Tiết Nhàn liền bị âm khí đập vào mặt, nghẹn đến nỗi hắt xì hơi.

Lưu Xung: “…….”???

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút thay đổi của Huyền Mẫn hồi lâu, lại dở tỉnh dở mê nhìn vào tay Huyền Mẫn, có vẻ trong lúc nhất thời đang không hiểu vì sao lại có tiếng hắt xì truyền ra từ giữa ngón tay.

Nhưng dù là Huyền Mẫn hay Tiết Nhàn, cũng chẳng hơi đâu mà chú ý tới hành động của Lưu Xung. Bọn họ đều bị âm khí dày đặc trong gian phòng này làm giật mình, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về đống vàng giấy trên giường.

Huyền Mẫn cau mày đi qua, nhặt một thỏi vàng lên nhìn.

Lần này thứ viết trên đó không phải “Cha” cũng không phải “Mẹ”, mà là một đống lớn những nét mực loằng ngoằng. Có vẻ chữ này phức tạp hơn “Cha mẹ” nên mới trực tiếp loạn thành một nùi như thế này.

Huyền Mẫn nhặt thêm cái nữa, cũng như thế.

Tuy nhiên trong đó có một cái viết chưa loạn lắm, Huyễn Mẫn nhìn mãi mới nhận ra được hơn nửa chữ “Lưu”.

Huyền Mẫn biết rất ít về gia đình Lưu sư gia, nhìn thấy chữ này, hắn chỉ có thể nghĩ đến Lưu sư gia và hai đứa con trai, nhưng nhìn nét chữ thì không phải “Lưu Hủ”, cũng không phải “Lưu Xung” hay “Lưu Tiến”.

Khi hắn đang khom lưng định nhặt một cái nữa lên xem, có thứ gì đó lăn ra từ trong túi bên hông hắn.

Thứ đó kêu “Ai u” một tiếng, vừa khéo ngã lên đống vàng, khi rơi xuống đất thì giống như túi da trâu được thổi khí, đứng thẳng lên, biến thành một người rõ ràng.

——

Người này có làn da tái nhợt, quầng mắt hơi tái xanh, mang dáng vẻ của một thư sinh mỏi mệt. Không phải ai khác mà chính là Giang Thế Ninh.

Có vẻ hắn cũng không ngờ sao tự dưng mình lại từ giấy da biến thành người, vẻ mặt mờ mịt nói: “Sao ta lại lăn xuống đây?”

Vừa thấy biến ra một người sống nhưng Lưu Xung bên kia vẫn chẳng bị dọa khóc, Tiết Nhàn cũng không giả vờ giả vịt, trả lời hắn một câu: “Bởi vì âm khí quá nặng.”

Dù sao quỷ cũng ưa âm, sở dĩ ban ngày Giang Thế Ninh không thể động đậy là do ban ngày dương khí quá nặng. Âm khí trong phòng Lưu Xung quả thực còn nặng hơn cả loạn phần cương (mồ chôn tập thể cho những ai chết trong bệnh dịch, thiên tai hay chiến tranh), đương nhiên có lợi cho Giang Thế Ninh.

Nhưng âm khí nặng thế này mà Lưu Xung còn sống được, cũng rất cổ quái.

“Vậy sao ngươi không lăn xuống luôn?” Giang Thế Ninh nghi hoặc hỏi.

Tiết Nhàn tức giận nói: “Kẻ bất tài này đã chết đâu, nào có giống lão nhân gia ngươi.”

“Nếu chưa chết thì ngươi cứ bám víu lấy một tờ giấy rách không buông làm gì?” Giang Thế Ninh cảm thấy họ Tiết này chắc hẳn có bệnh rồi.

Nếu không phải quỷ thì đương nhiên vẫn còn thân thể. Nếu vẫn còn thân thể thì rảnh cỡ nào mới rút hồn ra rồi chui vào tờ giấy sống qua ngày? Đây không phải có bệnh thì là gì?

Tiết Nhàn treo trên đầu ngón tay Huyền Mẫn, miễn cưỡng đáp: “Ngươi quản được chắc, có sức nói chuyện thì chi bằng mau đứng lên đi.”

Dù sao thư sinh bệnh lao này bỗng biến thành một người sống, tuy rằng gầy teo như que củi nhưng cân nặng cũng không nhẹ. Vàng giấy không chịu được sức nặng, bị hắn lăn một vòng liền bẹp hơn phân nửa, núi vàng nháy mắt bị san bằng thành bình địa.

Khi hắn nhìn lướt qua một lượt, phát hiện mình đang ngồi trên cái gì, liền cả kinh vội vàng chắp tay giải thích với Lưu Xung: “Tội lỗi quá tội lỗi quá.”

Khi hắn lảo đảo bò lết định đứng lên, Lưu Xung đang ngây ra một bên rốt cuộc cũng chậm chạp phản ứng. Hắn vừa thấy đống vàng giấy bị đè bẹp trên đất, lập tức gầm rú “Á ——” một tiếng, không chút khách khí đẩy Giang Thế Ninh qua một bên, quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận gấp lại những thỏi vàng bị bẹp.

Tên ngốc dùng sức lớn hơn người thường, thân thể Giang Thế Ninh đương nhiên chịu không nổi, lúc này bị đẩy lăn một vòng, đụng vào cái tủ gỗ năm ngăn.

Tủ gỗ bị đâm cho dịch mấy tấc, va “Ầm ầm” vào bờ tường.

Giang Thế Ninh bị ngã chật vật, ngượng ngùng chống dậy, định đứng lên nhận lỗi với Lưu Xung đang gấp vàng giấy, kết quả vừa dùng lực, liền “Ối ——” hít cả miệng khí lạnh, giật phắt tay về.

Chỉ thấy lòng bàn tay hắn có một lỗ thủng, hắn đau đến nỗi nhe răng trợn mắt nhíu mày, nhưng lại không chảy máu.

Thân thể bằng giấy da là thế đó, có thể khiến cô hồn dã quỷ bước được trên đất, nắm được đồ thực, giống như nửa người sống, nhưng lại cũng cực dễ dàng bị thương.

“Sao dưới đáy tủ lại có cây đinh thế này?” Giang Thế Ninh ấm ức oán giận một câu, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn nhỏ giọng nói thầm: “Lần sau…….. Nếu còn lần sau, có thể không dùng giấy da, đổi thành da trâu được không?”

Tiết Nhàn: “Lột da người luôn đi.”

Giang Thế Ninh: “……..”

Huyền Mẫn vẫn lạnh lùng như trước, ngón tay lại động đậy, chuẩn xác bịt cái miệng của họ Tiết lại, khỏi phải lo nghiệp chướng này vừa mở miệng sẽ không nói tiếng người.

Tiết Nhàn: “……..”

“Ớ? Lạ ghê —— Cái đinh này còn chọc một tờ giấy nữa.” Khi Giang Thế Ninh đứng lên, liếc mắt nhìn về cái đinh trên mặt đất vừa đâm thủng tay mình, chợt phát hiện điều ngạc nhiên này.

Huyền Mẫn nghe vậy, nhướn mắt, vén tăng y hạ thấp người xuống.

Chỉ thấy sau khi cái tủ năm ngăn kia bị đụng phải, liền lộ ra một mô đất nhỏ, phía trên có gắn một cái đinh nhọn. Huyền Mẫn thuận tay xé một góc áo của tăng bào, dùng ngón tay cầm vải bố lau chùi cây đinh kia vài cái. Lớp bẩn bên ngoài được lau đi, cây đinh nọ liền lộ ra dáng vẻ ban đầu ——

Nhìn màu sắc bên ngoài, đây là một cây đinh bằng đồng, được mài thành ba cạnh.

Nếu phủ một tầng bụi dày như vậy, cây đinh đồng này chắc được cắm ở đây ít nhất cũng hai ba năm rồi, song lại chẳng hề gỉ sét, vẫn sáng bóng như trước, có thể thấy không phải vật thường.

Quan trọng nhất là nó còn cắm xuyên qua một tờ giấy không còn nguyên dạng.

Huyễn Mẫn rũ mắt, dùng vải bố lau sạch tầng bụi dày đặc trên tờ giấy ——



(Hoàng phù là bùa vàng, bùa thường được vẽ trên giấy vàng, viết bằng mực hoặc chu sa, như cái trên tay bác Lâm Chánh An đây. Gọi bùa vàng nghe chuối chuối kém sang hơn hoàng phù, nên thống nhất gọi là phù nhé.)

Quả nhiên, là một tờ giấy vàng, trên mặt giấy có một hình vẽ phức tạp bằng chu sa.

Dù không hiểu nội dung, nhưng cũng biết đây rốt cuộc là thứ gì. Giang Thế Ninh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cố đẩy cái tủ bên cạnh sang, trên mặt đất lại lộ ra nhiều thứ hơn.

Trên nền đất có tổng cộng ba cây đinh đồng bị tủ gỗ che lấp, lần lượt chỉ về ba hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

“Đây…… là phù gì? Kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể?” Giang Thế Ninh kinh ngạc nhìn mấy tấm phù bên cạnh trong chốc lát, thân thể không hiểu sao lại hơi nóng lên.

Ngạc nhiên là vì từ khi trở thành cô hồn dã quỷ, hắn chưa từng cảm thấy “nóng”, quanh năm hắn đều mang hàn khí như sương như tuyết, đã quen lạnh từ lâu rồi. Bỗng dưng lại thấy nóng như vậy nên thấy không thoải mái cho lắm.

Do đó hắn sợ sệt dịch sang bên hai bước.

Tiết Nhàn luôn trêu tức hắn giờ đang bị người ta bịt miệng, muốn mở cũng không mở được.

Vậy nên hắn hỏi nhưng nửa ngày cũng chẳng có ai trả lời, xấu hổ quá đi mất.

Mãi đến khi Huyền Mẫn xem xong nội dung trên ba tấm phù kia, mới lạnh nhạt đáp một câu: “Phong thủy cục.”

Tiết Nhàn: “……..” Đúng là vô nghĩa.

Động tĩnh liên tiếp trong phòng khiến Lưu sư gia chờ không nổi. Lão nhìn chằm chằm cánh cửa, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lão đi tới cửa phòng, nói vọng vào trong: “Đại sư, vừa nãy đụng phải cái gì sao? Thằng con ngốc nghếch của ta lại quấy rối à?”

Lão có vẻ rất không thích căn phòng này, tỏ vẻ đánh chết cũng không vào, tiến lên một bước đứng ở cửa, vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn đống vàng giấy trong phòng.

Huyền Mẫn nghe tiếng thì đứng lên, nhấc chân bước qua bậc cửa đi tới gian ngoài, hỏi Lưu sư gia một câu: “Phòng phía Tây Bắc là cho ai ở?”

Lưu sư gia không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn về góc Đông Bắc: “Đó là phòng của ta.”

Huyền Mẫn quét mắt nhìn lão một thoáng, lại nói: “Đông Bắc.”

Lưu sư gia: “À? Đông Bắc? Phòng phía Đông Bắc là của con trai ta Lưu Tiến, chính là thằng bé sáng nay không cẩn thận ngã xuống giếng nước đó. Đại sư hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ hai căn phòng này xảy ra vấn đề?”

Huyền Mẫn không trả lời ngay lập tức mà dừng trong chốc lát mới nói: “Ngươi có từng nghe qua Trừu hà nhập hải cục chưa?”

Mặt hắn chẳng nhìn ra vẻ vui giận, vẫn là bộ dáng lạnh như băng không cảm xúc như trước, như thể chỉ đang hỏi chuyện bình thường như “ăn cơm uống nước” thôi, nhưng mặt Lưu sư gia đã trắng ngắt.

Lão đứng ngẩn ngoài cửa, cứng cổ sửng sốt hơn nửa ngày, mới giật giật con mắt, nhìn cái tủ gỗ trong phòng một cái, vừa thấy chỗ tủ bị dịch chuyển, sắc mặt càng thêm khó coi: “Đây, đây…… Không dám dối gạt đại sư, hai năm nay thân, thân thể xương cốt ta hơi không được khỏe, cho nên, cho nên ——”

Lưu sư gia đang ấp úng ngoài cửa thì trong phòng Giang Thế Ninh đã không còn ở chỗ cũ. Khi Lưu sư gia đang hỏi dò, hắn đã lui hai bước vào trong, vừa vặn tránh khỏi tầm mắt của Lưu sư gia. Đầu tiên là khi một kẻ đã chết như hắn đột nhiên hiện ra trước mặt người quen, rất dễ dính vào phiền phức, thứ hai là ……. Chỉ vừa nhìn thấy Lưu sư gia, oán khí đã không nhịn được mà bốc lên.

Hắn nhớ tới cái ngày cha mẹ mình bị định tội, không khỏi cắn chặt răng.

Khi hắn vẫn đứng sát tường chịu đựng oán khí, Lưu Xung đang gấp vàng giấy chợt bất giác nhìn vào lá phù trên mặt đất.

Lực chú ý của đồ ngốc rất dễ chuyển dịch, hắn nhìn chằm chằm mấy tấm hoàng phù trong chốc lát, liền buông vàng thỏi trong tay ra, nhích hai bước ngồi xổm trước tấm phù.

Nếu đứa con nít tóc trái đào thấy được trò vui mới, sẽ không ngại thứ đó sạch sẽ hay dơ bẩn, an toàn hay nguy hiểm, mà sẽ thích thú trực tiếp dùng tay sờ vào. Tên ngốc Lưu Xung cũng dừng lại ở độ tuổi ngây thơ đó, hắn nhìn chằm chằm ba cây đinh đồng kia một lát, nhịn không được thò tay sờ lên cây đinh.

Mũi đinh đồng sáng bóng hướng lên trên vẫn sắc nhọn như cũ, như thể vừa mới được mài qua, cắt lông xẻ tóc không thành vấn đề, huống chi là lớp da mỏng của Lưu Xung.

Vì thế, tên ngốc này bị đâm chảy máu tay.

“Ấy —— Đừng nhúc nhích!” Khi Giang Thế Ninh nhận ra định ngăn lại thì đã chậm một bước.

Giọt máu trượt xuống đinh đồng, thấm vào giấy vàng.

Lưu Xung thấy hắn kêu thì sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt, Giang Thế Ninh cảm thấy cả căn phòng im lặng đến mức dọa người, như thể trận gió lạnh không ngừng thổi vào bờ tường ngoài kia cũng đột nhiên ngừng lại.

Có lẽ cô hồn dã quỷ mẫn cảm hơn người thật một ít, hắn chỉ cảm thấy quanh mình chẳng có lấy chút khí người nào, yên ắng đến gần như quỷ dị.

Huyền Mẫn đang đứng đối mặt với Lưu sư gia ngoài cửa phòng bỗng nâng mắt, nhìn thoáng lên không trung.

Gió ngừng mây lặng, bốn phương im ắng.

Toàn bộ phủ trạch của Lưu sư gia đột nhiên trở nhiên lặng ngắt không một tiếng động……..

Sự im lặng khác thường này không kéo dài lâu lắm, chỉ vài cái chớp mắt, tiếng gió lại vang lên “Ù ù ù ù”, hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, không hiểu sao lại có chút cảm giác ai oán.

Sau một hồi, tiếng gió như than khóc càng ngày càng lớn, nghe như tiếng cô hồn dã quỷ gào khóc từ bốn phương, khiến người ta sởn tóc gáy.

Giữa trận gió khác thường như tiếng quỷ khóc sói gào, đột nhiên có một âm thanh “Keng ——” vang lên.

Như là tiếng kim loại va vào nhau, nhưng cũng không giống lắm.

Tiết Nhàn đang gục trong ngón tay Huyền Mẫn bỗng dựng thẳng người, âm thanh này người ngoài có thể khó mà nhận ra, nhưng y lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Bởi vì, nó cực kỳ giống với âm thanh phát ra từ thứ y muốn tìm.

Phía Đông Bắc!

Tiết Nhàn miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn theo hướng đó.

Vừa nãy lừa trọc có hỏi, ai ở phòng phía Đông Bắc?

Tiết Nhàn đang cân nhắc, âm thanh kỳ quái và tiếng gió than khóc kia lại hợp hai làm một, đột nhiên trở nên dữ dội. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy như có kẻ cầm gậy đập mạnh vào giữa gáy, hai tai ù ù, hai mắt tối lại, mất đi thần trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.