Đốt Cháy Con Kiến

Chương 49: Chương 49: Giả từ bi




Liên Châu vẫn luôn đợi Lý Phục Thanh nhắc tới chai Whiskey kia một lần nhưng hắn không có.

Lý Phục Thanh cố ý, cho dù Liên Châu biết dụng ý của hắn nhưng cô cũng không rời được tầng tầng lớp lớp trọng lượng được gọi là áy náy kia.

Ăn xong cơm trưa, Liên Châu nói với Lý Phục Thanh: “Em về nhà lấy một số đồ dùng hàng ngày, sẽ quay lại sớm thôi.”

Lý Phục Thanh đang tập trung chơi trò xếp hình Tetris, ánh mắt không rời khỏi màn hình di động: “Hôm nay Du Úc vẫn sẽ đến nhà trọ.”

Nghĩ đến Du Úc, Liên Châu chợt rùng mình: “Lý Phục Thanh... Anh có thể đồng ý với em sẽ không làm hại Du Úc không?”

Lý Phục Thanh bỏ điện thoại xuống, những khối hình vuông kia đang rơi xuống không ngừng: “Tại sao? Em thích anh ta?”

Liên Châu không onis gì, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kia, cuối cùng có một khối hình vuông đổ đầy màn hình, trò chơi kết thúc.

Lý Phục Thanh cúi đầu, một lần nữa bắt đầu trò chơi: “Anh đồng ý với em.”

Lý Phục Thanh dường như không lo lắng chút nào về việc cô sẽ cao chạy xa bay với Du Úc.

Sắc trời u ám, Liên Châu lái xe trở về nhà trọ, mây đen trên không trung đang chậm rãi áp sát những ngọn núi. Trong xe không có tiếng nhạc, trong một không gian hẹp kín, suy nghĩ của cô đã trôi dạt xa hơn cả những đám mây.

Cô thích cảm giác ở bên Du Úc, có lẽ đó có thể gọi là “Thích Du Úc“.

Chỉ là Liên Châu đã mất đi dũng khí tiến lên của mấy tháng trước. Du Úc chỉ là người bình thường mà Liên Châu thì vẫn luôn sa đọa. Không kéo Du Úc vào đêm đen tuyệt vọng vĩnh viễn này đã xem như là sự từ bi cuối cùng mà cô có thể dành ra ở chữ “Thích” này.

Dừng xe ở đầu phố, Liên Châu không vội ra ngoài. Cô lục lọi áo khoác, đeo kính râm lên, mặc áo khoác lông vũ của Lý Phục Thanh, như một tên trộm lẻn vào góc phố.

Du Úc đã xác định Liên Châu ở Liên Thanh Đình, anh lên mạng tìm kiếm “phố Kê Cước” mà Corgi nói, rồi chuyển sang một bài viết về blogger livestream “A Vân Vân”, có người đang thảo luận về một mỹ nữ xuất hiện chớp nhoáng trong video livestream, mặc dù một vài ảnh chụp màn hình không được rõ ràng nhưng có thể chắc chắn đó là Liên Châu. Người livestream cũng chính là người phụ nữ tự xưng là “Khương Liên Châu” ngày hôm đó.

Liên Châu mở cửa đi vào nhà trọ, hoàn toàn không chú ý tới từ lúc xuống xe Du Úc đã đi theo phía sau.

Cô lấy một túi du lịch, lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày trong phòng, Du Úc đứng bên cạnh gõ cửa làm cho Liên Châu hoảng sợ.

Ngoại trừ hơi gầy đi thì thoạt nhìn Du Úc cũng không thay đổi gì nhiều, anh nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ xán lạn chưa từng gặp qua khổ đau nhân gian của ngày mới gặp mặt.

Thời gian như làm cho Du Úc tan chảy thành dòng sông trăng, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Liên Châu nhưng giờ phút này anh đột nhiên sống động đứng trước mặt cô, với mùi da thuộc quen thuộc, hết thảy đều trở nên chân thật rõ ràng. Liên Châu lúc này mới phát hiện ra khát vọng của cô dành cho anh còn nồng liệt hơn nhiều so với trong mơ.

Đồ vật trên tay nhất thời không biết đi đâu, đôi môi Liên Châu khẽ run rẩy, vẫn không nói nên lời.

Du Úc nói: “Đã lâu không gặp.”

Liên Châu gật gật đầu: “Đúng vậy. Em... Chúng ta ra ngoài ngồi đi, em đi pha cho anh một ấm trà.”

Du Úc gật đầu, lùi ra hành lang chờ. Liên Châu đi ra, đi ở phía trước, Du Úc lập tức đi theo. Liên Châu gầy hơn trước nhiều, quần áo Lý Phục Thanh khoác trên người cô giống như một cái vỏ rộng.

Du Úc nói: “Không cần pha trà đâu, anh muốn nói chuyện với em một lát.”

Liên Châu đi hai bước về phía sân, cảm thấy dường như bên ngoài quá lạnh nên lại quay người đi về phía mái hiên, cuối cùng dẫn Du Úc đến quán bar nhỏ ở sân sau: “Anh muốn uống rượu không? Cho ấm người.”

Du Úc cười đáp: “Không, anh phải lái xe.”

“Kìa, đó là nhà bếp.” Liên Châu vội dẫn anh vào phòng bếp: “Vào bếp pha trà sẽ nhanh hơn.”

Vào bếp, Liên Châu liền luống cuống chân tay mà mở túi trà ra, đun nước.

Du Úc hỏi: “Liên Châu, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bình đun nước phát ra tiếng rung như máy bay cất cánh, Liên Châu cúi đầu loay hoay với chén trà: “Không có gì, em cảm thấy chúng ta không phù hợp nhưng lại không biết nói gì với anh.”

Du Úc hỏi tiếp: “Anh có thể gặp bạn trai em một lần không?”

Liên Châu do dự một lúc: “Anh ấy bị bệnh, bây giờ đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện, không tiện gặp người ngoài.”

Du Úc lại hỏi: “Anh ta tên gì?”

Giờ phút này Liên Châu chỉ muốn chạy trốn: “Không liên quan đến anh.”

Cô vẫn không thay đổi, khi trốn tránh vấn đề thì mí mắt sẽ rũ xuống cùng khuôn mặt ửng hồng, với Du Úc mà nói thì quá quen thuộc, thậm chí anh không đành lòng ép hỏi cô nhưng vẫn nói: “Chu Dư là em thuê người giết.”

Bàn tay rót trà của Liên Châu run lên, có hai bông hồng rơi ra khỏi bình, Liên Châu nhanh chóng nhặt lên và ném lại vào trong ấm trà, bông thứ hai rơi khỏi tay cô lại nhặt nó lên.

“Không phải.” Liên Châu giương mắt nhìn Du Úc, hốc mắt cô phiếm hồng, ánh mắt vẫn trong suốt như hồ nước trên cao nguyên: “Nếu anh không có việc gì thì hãy đi đi, em không muốn dây dưa với anh nữa.”

Du Úc nhìn về phía ấm trà: “Trước tiên cho anh uống một cốc đi, mùi có vẻ rất thơm.”

Nhận ra mình quá kích động, Liên Châu lại cúi đầu loay hoay với bộ trà cụ. Nước sôi, cô nhanh chóng nhấc lên và đổ đầy ấm trà, đậy nắp lại và đổ ra chén: “Anh uống đi.”

Màu trà nhợt nhạt chưa âm tựa như não bộ đang ngừng hoạt động của Liên Châu lúc này.

Du úc liếc nhìn Liên Châu một cái: “Không uống nữa, anh đi đây, chúc em hạnh phúc.”

Có lẽ Liên Châu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, giờ khắc này, Du Úc mang nỗi nhớ nhung sâu sắc như thế nào với cô. Anh giả vờ bình tĩnh, muốn để lại cho mình chút thể diện.

Anh không biết rốt cuộc mình bắt đầu yêu Khương Liên Châu từ khi nào, thế cho nên anh mới nhắm mắt làm ngơ với cô nhiều lần, cô có thể sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của anh, nhưng cô lại là ánh trăng sáng trong cuộc đời này mà anh chẳng thể nào quên được.

Du Úc tình nguyện tin tưởng cho dù Khương Liên Châu làm bất kỳ chuyện nguy hiểm gì, cô cũng không phải cố ý, cô cần cứu rỗi.

Nhà bếp không bật đèn nay lại càng u ám hơn. Bóng dáng Du Úc rời khỏi nơi âm u này, đi về phía ánh sáng ở ngoài căn nhà, biến mất trong bóng râm của cây cối ở sân vườn. Mưa không ngừng rơi, những đám mây đen kéo trở lại.

Liên Châu ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, khi phục hồi tinh thần thì trà đã ngâm nở. Cô tìm thấy một bình giữ nhiệt để đổ trà vào, ném túi trà đi, trở về phòng lấy túi du lịch và rời khỏi nhà trọ.

Xe chạy ra khỏi con phố, sống mũi Liên Châu chua xót, rơi vài giọt nước mắt, cô rút giấy ra lau đi. So với bi thương thì trong lòng cô càng uất ức hơn.

Câu hỏi của Du Úc rất xúc phạm nhưng hoàn toàn hợp lý, cô đã làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng trong đáy lòng Liên Châu luôn ôm chút mộng tưởng hư ảo: Du Úc sẽ tha thứ cho cô vì anh yêu cô.

Sự xuất hiện của Du Úc đã phá vỡ ảo tượng này, anh đến đây rõ ràng là để điều tra vụ án.

Bởi vì chìm nổi trong cảm xúc dời sông lấp biển, khi sắp đến trung tâm thành phố thì Liên Châu mới phát hiện Du Úc lái xe đi theo phía sau.

Bản năng chạy trốn đánh bại tất cả mọi thứ, Liên Châu thay đổi tuyển đường giữa dòng xe, nhưng lại không bỏ rơi được Du Úc.

Khi cô đi vào đường cùng, cô gọi cho Lý Phục Thanh để cầu xin trợ giúp.

“Không cần chuyển hướng, cũng đừng rẽ vội, em tìm cách kéo dài thời gian, cho anh ba mươi phút.” Ngữ khí của Lý Phục Thanh như đã có tính toán.

Cúp máy, Liên Châu đi vòng đến siêu thị, chọn trái cây và khăn tắm trong trung tâm thương mại. Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay nắm chặt đầy mồ hôi, cố gắng kiềm chế bản thân không tìm kiếm phương hướng của Du Úc, cả quãng đường chỉ nhìn chằm chằm xe đẩy trong tay.

Ba mươi phút trong bãi đậu xe đã tiêu tan hơn một nửa, chiếc xe lại một lần nữa rẽ lên đường chính, ba giờ chiều đường xá thông suốt, Liên Châu đầy mồ hôi nhiều lần đã suýt chút nữa đuổi theo.

Khi chỉ còn 3km nữa là đến bệnh viện, một chiếc Buick màu đen đột nhiên đi ngược chiều, Liên Châu vội phanh gấp, chiếc Buick lướt qua, gầm rú chạy về phía sau.

Trong gương chiếu hậu, nó giống như viên đạn đen sì lao về phía chiếc Hyundai màu trắng của Du Úc, trong tiếng va chạm lớn, cả hai đầu xe đều vỡ nát.

Xe cộ gần đó dừng lại, có người lao xuống xe kêu cứu.

Đầu óc Liên Châu trống rỗng, cô theo bản năng chạy về phía Du Úc, chạy được nửa đường thì một sức mạnh nào đó kéo cô lại: chiếc Buick kia có liên quan đến Lý Phục Thanh.

Cô chưa kịp lau nước mắt đã quay đầu xe lái trở lại bệnh viện.

Lý Phục Thanh đang gọt táo, vỏ táo cuộn tròn lắc lư phía trên thùng rác. Liên Châu nắm chặt lấy túi hành lý đi vào phòng, ngồi xuống ghế, hai mắt đờ đẫn. Cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy.

Lý Phục Thanh nói: “Em có muốn ăn táo không?”

Liên Châu ngơ ngác hỏi hắn: “Tại sao anh lại làm vậy?”

Lý Phục Thanh cầm trên tay quả táo đã cắt làm đôi: “Anh không nghĩ được cách nào tốt hơn.”

Hắn đưa quả táo cho Liên Châu, nhưng cô không cầm lấy, cô chán ghét quay mặt đi: “Sớm muộn gì Du Úc cũng tìm được chúng ta.”

“Sao có thể như vậy, nếu anh ta chết rồi thì làm sao tìm ra chúng ta được nữa.” Lý Phục Thanh bỏ táo vào miệng cắn, âm thanh giòn giã vang lên trong phòng. Hắn chậm rãi nhai, nước táo bị ép ra chảy hết xuống cổ họng, khi nuốt hầu kết chuyển động một tiếng “ừng ực“.

“Du Úc sẽ không chết.” Liên Châu nói.

Nơi xảy ra sự việc rất gần bệnh viện, anh sẽ sớm được sơ cứu, Liên Châu tự lừa mình trấn an bản thân.

“Cho dù không chết, anh ta cũng sẽ không tìm được chúng ta sớm như vậy đâu.” Lý Phục Thanh nhìn Liên Châu, “Hắn đã từ chức lâu rồi.”

Một trận gió lạnh tràn vào phòng, Liên Châu cầm bình nước lên: “Em đi lấy nước nóng.”

Trong bình vẫn còn nước nóng, cô chỉ là muốn tránh xa Lý Phục Thanh.

Ngay lúc này đây, Liên Châu cuối cùng cũng tin là Lý Phục Thanh không đơn độc. Hắn có thể là thợ săn trên một cái mạng nhện khổng lồ, hoặc có thể hắn là người khởi xướng việc dệt cái mạng nhện kia. Những tên “Lý Phục Thanh” này có mặt ở khắp nơi, bò ngổn ngang như người bình thường ở một góc phố, một con đường, một tòa nhà nào đó.

Nước nóng được đổ vào bình, Liên Châu chìm trong sương mù: Cô đã bị mắc kẹt từ lâu nhưng lại đấu tranh quá muộn, thân thể đã bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp tơ trắng.

“Này, nước nóng của cô!” Ai đó nói.

Liên Châu tỉnh táo lại, bước đến tắt nước nóng, nước trong bình tràn ra ướt cả tay, cô vô thức nhất bình lên. Người bên cạnh thì thấy cô bước lảo đảo, đoán chắc rằng người nhà cô hẳn là bị bệnh nan y.

Liên Châu do dự một hồi trước cửa phòng bệnh với bình nước trong tay, sau đó xoay người bước ra khỏi bệnh viện, cô muốn ngắm nhìn thế giới và những người bình thường bên ngoài.

Ngoài cổng bệnh viện, tiếng xe cấp cứu vang lên khiến mọi người hoang mang.

Đồng tử Liên Châu nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ, cô đứng trên lối đi ngơ ngác nhìn y tá nhấc cáng ra, đẩy người đàn ông ở trong xe về phía mình.

Có người kéo Liên Châu, cô lảo đảo tránh sang một bên. Khuôn mặt Du Úc sượt qua trong mắt cô, hai mắt nhắm chặt, cả người bê bết máu.

Anh vẫn bị kéo vào, Liên Châu nghĩ.

Không biết trải qua bao lâu, xung quanh mới yên tĩnh trở lại, hai mắt từ từ lấy lại tiêu cự, cô xấu hổ xoay người trở lại phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.