Đốt Cháy Con Kiến

Chương 48: Chương 48: Hoa anh túc




Liên Châu vội lau đi hai hàng nước mắt đọng trên má, nhìn Long Vân Kết: “Xử lý thế nào?”

Đôi mắt Long Vân Kết lạnh lùng, cởi ra dây buộc áo khoác: “Quần áo thì ném đi, trực tiếp chôn ở phía sau vườn. Nếu như cô không ngại phiền phức thì cứ tách xương ra rồi ném đi!”

Liên Châu đứng bên giường, chống tay xuống nhìn chằm chằm vào mặt Lý Phục Thanh, nhìn hắn như thể chỉ vừa mới ngủ.

Đợt nước mắt thứ hai ập đến không báo trước, không còn là những giọt nước mắt nữa mà nó đã trở thành một vùng biển có thể nhấn chìm tất cả thành đại dương. Đột nhiên, hai mắt Liên Châu mất tiêu cự, run lên như ngọn cờ trước gió, cô quỳ thụp xuống, dựa vào giường khóc lớn.

Nỗi đau thương của cô ập đến một cách vô cớ, đến cả cô cũng không ngờ đến.

Tiếng khóc đột ngột dừng lại, Liên Châu há miệng, dây thanh quản của cô bị thứ gì đó buộc chặt, hơi thở nghẹn lại vì nức nở. Hình ảnh con cá rô vật lộn với cái chết bỗng nhiên hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí cô, linh hồn Liên Châu như đã bay ra khỏi cơ thể. Cô nhìn thấy Long Vân Kết dựa vào thành giường, dùng sức kéo thắt lưng vải thành hai đường thẳng tắp, toàn thân nổi đầy gân xanh, sắc mặt y như Liên Châu, giống như sắp nổ tung vậy.

“Đi chết đi!” Tiếng nói phát ra từ kẽ răng của Long Vân Kết.

Liên Châu cảm nhận được cơ thể đang biến dạng, như kem sắp tan chảy. Cô vươn tay muốn níu lấy Long Vân Kết nhưng bàn tay lại xuyên qua người cô ấy.

Lúc này, Lý Phục Thanh lại từ trên giường bật dậy, lao thẳng về phía Long Vân Kết, Long Vân Kết đạp Liên Châu ra, lùi lại hai bước rút con dao nhỏ trên eo ra.

Liên Châu ngã xuống đất, Lý Phục Thanh lật người cô lại, kiểm tra hơi thở của cô.

“Cô đang làm gì vậy?” Lý Phục Thanh nhìn Long Vân Kết.

“Cô ta muốn giết anh, anh còn hỏi tôi làm gì?” Long Vân Kết cởi áo khoác ném ra một bên, bên hông cô ấy thủ sẵn một cái dây lưng, trên dây lưng là con dao nhỏ.

Linh hồn lần nữa trở lại, Liên Châu bắt đầu cảm giác được đau đớn, há to miệng thở phì phò.

Long Vân Kết cầm ghế dựa ném vào người Liên Châu, bị Lý Phục Thanh ngăn lại, hắn xông vào đánh nhau cùng Long Vân Kết. Trong lúc hỗn loạn tránh Long Vân Kết, ngực Lý Phục Thanh bị dao đâm trúng túa máu ra, hắn đưa tay chặn lại.

Cả người Liên Châu không còn chút sức lực, chỉ thấy Long Vân Kết vồ tới, một vật lạnh lẽo đè lên động mạch cổ.

“Tôi mà chết rồi thì cô ta cũng không sống được, anh nghĩ kỹ đi, hoặc là thả tôi đi, hoặc là cô ta phải chết.” Long Vân Kết nói.

“Cô đi đi”' Lý Phục Thanh đứng sang một bên cửa.

“Chưa được” Long Vân Kết nói “Anh tự mình mở cửa ra”

Liên Châu thấy trước mắt mờ mịt, thân thể cứng đờ, nhìn thấy Lý Phục Thanh như một đốm mực đen đi về phía bàn.

Sau một tiếng đóng mở ngăn kéo, đốm mực co lại thành một giọt mực, giọt mực biến thành màu đỏ rồi ngã xuống cạnh bàn.

“Ngu ngốc.” Long Vân Kết thả Liên Châu ra, nhảy ra ngoài như một con nai rồi biến mất.

Liên Châu dựa vào trên giường ngồi một lúc, nghe thấy có người gọi mình là “Khương Liên Châu”, linh hồn bị ném ra ngoài mấy lần đột nhiên lại tràn vào trong cơ thể, Liên Châu vội vàng bò tới.

Chiếc khăn trắng che bụng của Lý Phục Thanh đã biến thành màu đỏ, sắc mặt còn tái nhợt hơn so với lúc “chết” vừa rồi, Liêu Châu vội vàng tìm điện thoại di động gọi xe cấp cứu, khi nhìn lại thì tay Lý Phục Thanh đã sắp rũ xuống và chiếc khăn màu đỏ lại được vén lên.

Liên Châu đè lại chiếc khăn: “Anh đói không?”

Lý Phục Thanh nhướng mi nhìn cô nhưng không nói gì.

“Bây giờ anh cảm thấy đau vì trúng độc hay là bụng bị đau vậy?” Liên Châu khóc bù lu bù loa hỏi. Cô chỉ mới làm cái chuyện tiễn đưa người ta có một lần, cũng không có kinh nghiệm kéo người nửa sống nửa chết trở về. “Không được ngủ” là câu nói duy nhất mà cô học được trên tivi có thể dùng được trong hoàn cảnh này.

Lý Phục Thanh gượng cười: “Anh không có trúng độc”

Liên Châu thở phào nhẹ nhõm: “Em đoán chắc là thuốc đã hết hạn!”

Lý Phục Thanh đưa tay ra lau nước mắt cho Liên Châu, nhưng đưa tay lên không trung lại đưa trở về, có lẽ là vì nhìn thấy vết máu trên tay, sợ làm bẩn mặt cô.

“Không có hết hạn” Lý Phục Thanh thì thào nói: “Anh không uống”

Liên Châu sững sờ, cô chớp chớp đôi mắt một cách khó khăn để lau đi nước mắt, nhìn rõ mặt của Lý Phục Thanh, lớp màu trắng trên mặt hắn có mùi như mùi kem nền của cô, lớp bọt màu trắng còn đọng trên cổ vừa mềm vừa mịn, giống như bọt trong kem cạo râu của hắn.

Lý Phục Thanh nói: “Lần sau bỏ ít độc một chút, rượu cũng sẽ đổi màu đấy”

Liên Châu xấu hổ nói: “Bỏ ít đi sợ anh không chết”

Bởi vì trời đã khuya, xe cấp cứu rất nhanh đã đến, Liên Châu túm lấy áo khoác, lái xe chạy theo sau.

Sau một đêm, Lý Phục Thanh vẫn nằm trên giường bệnh ngủ rất say, lông mày nhíu lại nhưng trông sắc mặt còn căng thẳng hơn lúc tỉnh.

Liên Châu với cặp mắt thâm quầng, ngồi thẫn thờ với chiếc túi trên tay, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua: Lý Phục Thanh tự đâm dao vào mình không chút do dự, vì hắn muốn cứu cô, hay chỉ vì hắn là một kẻ bất thường không khoan nhượng? Người như hắn có thấy đau không?

Long Vân Kết là ai? Người đàn bà phẳng lặng ấy giống như một cơn gió đông, thổi qua rồi lại trượt về phía sau, chỉ để lại khắp nơi nổi da gà rùng rợn.

Nghĩ đến đây, lòng biết ơn và tình yêu của Liên Châu dành cho Lý Phục Thanh có chút giảm sút, cô vươn tay nhéo hắn một cái, hắn mới thực sự tỉnh lại.

“Anh tỉnh rồi.” Liên Châu nói.

“Em nhéo anh.” Lý Phục Thanh nói.

Liên Châu vẻ mặt xấu hổ: “Long Vân Kết là ai?”

Lý Phục Thanh nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ một hồi: “Anh cũng không biết, cô ta chủ động tới tìm anh nói muốn làm bạn với chúng ta.”

Liên Châu nói: “Chúng ta? Là em với anh sao?”

Lý Phục Thanh nhếch lên khóe miệng, như là nghĩ đến cái gì buồn cười: “Không có.”

Liên Châu cắn môi dưới: “Anh không kiểm tra xuất xứ của cô ấy sao? Cô ta đến từ đâu?”

Lý Phục Thanh vẫn vẻ mặt sống dở chết dở đó: “Em muốn nói gì?”

Liên Châu khẽ cau mày, xoắn hai tay vào nhau, đầu ngón trỏ trái bị bàn tay phải véo đến trắng nhợt: “Em nghi ngờ rằng cô ta... là người tình của Chu Dư”

Ánh mắt Lý Phục Thanh chậm rãi nhìn về phía Liên Châu, khóe miệng nở nụ cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: “Hóa ra là cô ta.”

Lúc này Long Vân Kết đang nằm trên ban công của khách sạn, thân thể đã lạnh đến tím tái, trên người vẫn đang ngân nga những bản nhạc lạ.

Long Vân Kết là người tình của Chu Dư.

Vài năm trước, cô ấy gặp Chu Dư khi đang lướt ván ở Tam Á. Chu Dư không đeo nhẫn cưới, dưới ánh nắng mặt trời trong vài ngày đó, dấu vết đeo nhẫn duy nhất còn lại có thể chứng minh rằng anh ta đã kết hôn cũng biến mất.

Anh ta có lẽ là người có sức hút nhất trong cả khách sạn đó, khi lửa quanh bao phủ màn đêm, Chu Dư ngồi bên cạnh Long Vân kết, anh ta nói chuyện đĩnh đạc, hài hước dí dỏm.

Trong cơn gió biển lãng mạn thổi qua, lơ đãng chạm vào da thịt một chút cũng có thể cọ xát ra tia lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Người theo đuổi Long Vân Kết rất nhiều nhưng bọn họ hoặc là cao ngạo tự phụ hoặc là hèn mọn như chó, chỉ có Chu Dư đúng mực vừa phải. Long Vân Kết thích vẻ phóng khoáng tự nhiên của anh ta, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng sự thản nhiên ung dung của anh ta là xuất phát từ sự tin rằng anh ta vĩnh viễn không cần phải có trách nhiệm với cô ấy.

Chu Dự thích Long Vân Kết, cô ấy và Liên Châu là hai người phụ nữ như ở hai cực đối lập trên trái đất. Long Vân Kết thỏa mãn mọi điên cuồng và ảo tưởng của anh ta về phụ nữ. Cô ấy lẳng lơ, phóng đãng, trên người luôn tràn ngập sự bất ngờ. Nếu hoa anh túc tu luyện thành tinh thì nhất định là dáng vẻ của Long Vân Kết.

Khi biết Chu Dư đã có vợ, Long Vân Kết đã hãm sâu trong đó rồi. Sau khi cô ấy nhìn thấy ảnh chụp của Khương Liên Châu trong điện thoại của Chu Dư thì đã cãi nhau một trận với anh ta. Chu Dư nói: “Anh luyến tiếc cô ấy nhưng anh thích em.”

Sau mỗi lần mây mưa triền miên xong, Long Vân Kết đều sẽ rơi vào trạng thái tự trách và đề nghị chia tay, mỗi lần nói chia tay luôn luôn kịch tích tạo ra vô số sự khác biệt giả tạo. Trong bầu không khí chia tay, hai người lại dây dưa với nhau. Cứ lặp đi lặp lại như thế, lòng áy náy của Long Vân Kết đối với Liên Châu cũng phai nhạt đi theo mỗi một lần.

Long Vân Kết nói, Liên Châu như đóa hoa sen.

Chu Dư cho rằng cô ấy nói Liên Châu thuần khiết xinh đẹp.

Long Vân Kết lắc đầu, đặt chân lên đùi Chu Dư: “Không phải, ý em là cô ta giống như một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.”

Chu Dư quay đầu nhìn cô ấy: “Hiếm có sao?”

Long Vân Kết cười cười: “Gần kề nguy hiểm.”

Long Vân Kết vẫn luôn có một dự cảm mãnh liệt, nếu bọn họ tiếp tục tằng tịu với nhau thì một ngày nào đó Khương Liên Châu sẽ giết Chu Dư.

Trước khi Chu Dư chết, bọn họ vừa mới kết thúc một lần mây mưa kéo dài ở núi Vu. Long Vân Kết đeo khẩu trang rời khỏi khách sạn, khi đi đến đại sảnh khách sạn thì dường như nghe thấy Chu Dư gọi cô ấy. Nhưng khi cô ấy quay lại nhìn thì đại sảnh không có một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở thang máy lóe lên.

Chu Dư không muốn ly hôn với Liên Châu, làm công tác bảo mật chẳng khác nào gián điệp. Anh ta đã mua một cái điện thoại cũ, sử dụng một sim second hand để liên lạc với Long Vân Kết, điện thoại kia luôn đặt trong hộp phòng cháy chữa cháy ở tòa nhà công ty, không bao giờ được mang về nhà.

Đêm đó là Long Vân Kết dùng thẻ căn cước của mình đăng ký, sau khi Chu Dư chết cũng không điều tra được đến trên đầu cô ấy.

Long Vân Kết đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Chu Dư nhưng anh ta vẫn luôn không trả lời, mãi cho đến khi cô ấy nhìn thấy tin tức. Khi đó Chu Dư đã đông lạnh đến cứng ngắc, tim Long Vân Kết cũng đóng băng theo.

Cứ hai ba ngày Long Vân Kết lại đến nghĩa trang thăm mộ Chu Dư nhưng Liên Châu chưa bao giờ xuất hiện. Có đôi khi Long Vân Kết thậm chí còn hy vọng bị cô bắt gặp, một lần cãi nhau đến mất lý trí với cô. Cô ấy tin tưởng chắc chắn là cho dù Khương Liên Châu không phải hung thủ thì cô cũng không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Chu Dư.

Sau khi nghỉ việc, Long Vân Kết bắt đầu tìm kiếm tất cả các manh mối liên quan đến vụ án của Chu Dư, mỗi sáng cô ấy đều thức dậy trong đống tài liệu chất đống thành núi, ban ngày nằm trước máy tính, đêm đến thì tập thể dục, học tán thủ.

Cái chết của Chu Dư giống như một cái gai đâm sâu vào lòng bàn chân khiến cô ấy thức trắng đêm khó ngủ.

“Chứng cố chấp.” Khi bác sĩ nói như vậy thì cô ấy vẫn cúi đầu, ngón tay còn chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại. Trong xương cốt Long Vân Kết có một loại tự tin và cứng cỏi, từ khoảnh khắc cô ấy sinh ra thì đã tin rằng trên thế giới này không có việc gì mà cô ấy không làm được.

“Mưu sát cũng không phải vì thỏa mãn dục vọng và bạo lực...” Bình luận đến từ một cư dân mạng tên “Tàng Ngao“. 13 tháng sau, Long Vân Kết theo bình luận này tìm thấy dấu vết của Lý Phục Thanh.

Ảnh đại diện và trang cá nhân của “Tàng Ngao” đều là một màu chàm đơn giản. Trạng thái cố định của hắn ghi lại tình trạng giấc ngủ mỗi ngày của hắn, hầu hết thời gian ngủ là ba hoặc bốn giờ, ngoại trừ ngủ ra thì thỉnh thoảng hắn còn gửi hình ảnh, trên bức ảnh có tên người viết tay.

“Tàng Ngao” chỉ chú ý vào một người tên “Xiêm La”, trên trang chủ của “Xiêm La” cũng chỉ có một màu chàm...

Long Vân Kết tìm được một đường kẻ nhỏ màu chàm, kéo dài trên nền tảng mạng xã hội cực kỳ không phổ biến, đó thậm chí còn không được gọi là mạng xã hội. Cô ấy theo tuyến đường này, mấy tháng sau tìm được Lý Phục Thanh.

Không nghi ngờ gì, Lý Phục Thanh là một kẻ biến thái, hắn đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn, ở trong một vòng tròn nuốt chửng những kẻ cặn bã ở tầng thấp nhất, được gọi là: Chính nghĩa.

Trải qua quá trình tự hủy hoại, Long Vân Kết lúc này đã gần như điên cuồng, cô ấy thậm chí không cần đưa ra sơ yếu lý lịch đã được yêu thích ngay. Lý Phục Thanh nhúng chàm Long Vân Kết, biến cô ấy trở thành một thành viên trong cái vòng đó.

Từ đầu đến cuối, mục đích của Long Vân Kết chỉ có một: Nhổ cái gai kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.