Đốt Cháy Con Kiến

Chương 44: Chương 44: Long Vân Kết




Những đóa hồng ấy cứ như phát điên, mỗi bông hoa đều vừa to vừa nặng nở đầy chen chúc trong sân, hương hoa hồng nồng nàn len lỏi qua cửa sổ thấm lên các đồ vật bằng vải.

Khách tham gia Tuần Lễ Vàng đã gửi hình ảnh sân vườn vào chỗ đánh giá, thu hút được nhiều khách hơn, kéo dài sức nóng của ngày 1/10 đến ngày 1/11. 80kg thịt trong nhà bếp cũng đã được tiêu thụ từ lâu.

Những vị khách mới đến thốt lên: “Chúa ơi, những đóa hoa này còn đẹp hơn cả trong ảnh!”

Họ hào hứng chụp ảnh trước những bông hoa, tạo dáng các tư thế mà Liên Châu trước đây chưa từng nhìn thấy. Sau ngày 1/11 Liên Châu trồng thêm các loại hoa khác.

Sau một tháng bận rộn, Liên Châu có chút muốn đuổi khách. Ở nơi mình sinh sống lại có người lạ vây quanh suốt ngày đối với cô mà nói là một loại cảm giác kỳ quái, cô có hơi hối hận vì đã mở homestay.

Mùa đông đến, khách dần rời đi, homestay chào đón vị khách cuối cùng.

Cô ấy để tóc ngắn, để lộ trán và tai, trên tai đeo đôi khuyên vòng tròn màu bạc, miệng nhai kẹo cao su. Mặc dù ánh nắng mặt trời buổi trưa rất nóng nhưng thời tiết tháng 11 đã lạnh rồi, cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lá cây, lông tơ trên hai cánh tay lấp lánh sáng vàng dưới ánh mặt trời: “Xin chào, tôi tới ở trọ.”

Liên Châu không vừa mắt cô ấy: “Xin lỗi, không kinh doanh.”

Cô gái đánh giá Liên Châu một lượt, ngoài cười nhưng trong không cười: “Xin lỗi, Lý phục Thanh nói có phòng.”

“Giúp cô ấy lấy một phòng đi.” Liên Châu nói với em gái ở quầy lễ tân, cầm hoa vừa cắt ra sân sau.

Trong lòng Liên Châu nghẹn một hơi, cô nhanh chóng cắt đầy giỏ hoa rồi ngồi dưới mái hiên cắm hoa, cành hoa tươi mới làm nghiêng bình thủy tinh, chẳng bao lâu đã tụ đầy những giọt nước trong suốt.

Lý Phục Thanh vừa từ bên ngoài trở về, hắn cởi mũ rơm xuống: “Sao em không đeo găng tay?”

“Không muốn đeo.” Liên Châu cũng không nhìn hắn.

Bàn tay cô đầy các vết thương lớn nhỏ, một số đã đóng vảy, một số vẫn còn rướm máu. Lý Phục Thành vào phòng lấy hộp thuốc, ngồi trước mặt cô: “Đưa tay cho anh.”

Liên Châu làm như không nghe thấy, không để ý đến hắn. Lý Phục Thanh dứt khoát nắm lấy tay cô, cầm tăm bông dính cồn I ốt chấm vào vết thương. Liên Châu đau đến run lên, nhưng sống chết không lên tiếng.

“Vân Kết chỉ là bạn của anh thôi, em đừng hiểu lầm.” Lý Phục Thành cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương: “Vừa bị thì không dán, thời tiết này rất nhanh sẽ đóng vảy.”

Giống như bị một luồng khí nóng thiêu đốt mặt, Liên Châu rụt tay về: “Đừng bôi nữa, lát nữa sẽ ổn thôi.”

Một tháng trước, ngày Lý Phục Thanh trở về, hắn bỏ hành lý xuống, đi quanh phòng một vòng, rồi nhìn về phía Liên Châu đứng một bên: “Em giết người rồi?”

“Không có.” Mặt Liên Châu không thẹn với lòng.

Lý Phục Thanh bỗng nhiên tới gần cô, khiến cô sợ tới mức lui về sau hai bước nhưng bị hắn đưa tay giữ chặt. Liên Châu không ngờ Lý Phục Thanh lại ôm cô vào lòng, dùng áo khoác bành tô bọc cô lại, vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ dành một đứa bé: “Đừng sợ... để em chịu uất ức rồi.”

Liên Châu không cảm thấy uất ức. Đây là lần đầu tiên cô không giãy giụa mà lại thích vòng tay của Lý Phục Thanh. Cô nhắm mắt lại, mặc cho Lý Phục Thành đùa giỡn cô như búp bê, lúc này cô chỉ cần một thân thể có nhiệt độ.

Đêm đó, Lý Phục Thành lần thứ hai đi vào trong cơ thể Liên Châu. Gió ẩm thổi đẩy cửa sổ ra, cuộn rèm cửa bay lên, mang hơi thở của bùn đẩy tươi mới vào trong sân, mưa nhỏ dai dẳng cả đêm. Hoa hồng trong đình lần đầu tiên nhìn thấy lớp bùn mới, run rẩy trong bóng đêm, nở rộ, điểm chút sắc xuân kiều diễm cho mùa thu mát lạnh.

Cả tháng 10 Lý Phục Thanh đều không đi công tác, ban ngày bận rộn cùng Liên Châu, đến buổi tối hai người ngồi dựa vào nhau đọc sách, có khi cùng xem tin tức, có đôi khi đi thẳng đến núi Vu mờ mịt không nhìn thấy gì. Lý Phục Thanh là một người thông minh, cho tới bây giờ hắn chưa từng nói chữ “yêu” với Liên Châu, Liên Châu cũng không bao giờ tưởng tượng ra được dáng vẻ của hắn khi nói ra chữ “yêu” thánh khiết ấy.

“Anh yêu em không?” Lúc này, bỗng nhiên Liên Châu hỏi Lý Phục Thanh. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng cô liền hối hận, có lẽ là do Long Vân Kết xuất hiện làm cho cô có cảm giác nguy cơ nhưng cô luôn luôn không cảm thấy mình tồn tại tình yêu với Lý Phục Thành, cô chỉ thừa nhận đó là sự chiếm hữu.

Lý Phục Thanh sờ lên mặt Liên Châu: “Yêu, anh yêu em.”

Đôi mắt của hắn rất đẹp, Liên Châu hóa thành một hình bóng đen trắng trong đôi mắt ướt át của hắn, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt hắn, chợt nổi da gà lên.

“Đùa với anh thôi.” Liên Châu nói.

Lý Phục Thanh đứng thẳng dậy thu dọn hộp thuốc, hắn nói: “Anh không đùa.” Những bông gòn, cồn I ốt được hắn đặt gọn gàng trở về chỗ cũ, đóng nắp lại. Lý Phục Thanh đi vào phòng, Liên Châu tiếp tục tỉa hoa, chỉ chốc lát sau Lý Phục Thanh đã cầm một đôi găng tay cùng một quyển tạp chí đi ra. Găng tay cho Liên Châu còn hắn cầm tạp chí ngồi xuống, chậm rãi lật.

Đó là cuốn địa lý quốc gia Trung Quốc, Lý Phục Thanh vừa xem vừa nói: “Em đã đến hồ Thanh Hải bao giờ chưa? Chờ tháng 7 sang năm hoa cải dầu nở, chúng ta đến đó ăn bò Tây Tạng... Em đã ăn thịt bò Tây Tạng bao giờ chưa?”

Liên Châu ngước mắt lên nhìn trộm hắn, nửa người hắn phơi trong nắng trắng như tuyết, sách trong tay sáng chói mắt, cho dù ngồi trên ghế sofa lười biếng, hắn cũng ngồi một góc vương gốc, ngay ngắn thẳng tắ như chiếc ghế gỗ. Liên Châu không đáp lại hắn, đeo găng tay vào tiếp tục vùi đầu cắt tỉa hoa.

Cắm hoa xong rồi xếp thành từng bình trên mặt đất, tâm trạng Liên Châu cũng tốt hơn, gọi dì Hòa đi cùng cô mang các bình hoa đặt khắp mọi nơi trong homestay.

Homestay tạm dừng đón khách từ tháng 11, Liên Châu trả lương cho mấy công nhân tạm thời trong sân, Long Vân Kết đúng lúc đi xuống lầu. Khi cô ta đi ngang qua, Liên Châu liếc mắt nhìn cô ta một cái, Long Vân Kết mặc áo gió màu đen, bắp chân trần lộ ra, đôi giày cao gót có đóa hoa màu xanh của 73hrs, Liên Châu cũng từng có một đôi màu hồng.

Long Vân Kết đối mắt với Liên Châu: “Ồ, phát tiền lương à.”

Đôi môi cô ta tô son đỏ thẫm, môi trên mỏng dáng hình chữ M lạnh lùng sắc nét, môi dưới hơi nhô ra khi nói chuyện để lộ hàm răng cửa trắng đến lóa mắt.

Liên Châu cười với cô ta nhưng không nói gì. Long Vân Kết nhướng đôi mày đanh nhánh lên, sải bước ra khỏi cửa.

Long Vân Kết đi rồi, một cô gái trẻ và dì Hòa bên cạnh hừ một tiếng: “Xịt nước hoa nồng như thế, giống như gà vậy.”

Liên Châu sửng sốt một chút: “Nói gì vậy, đừng nói bậy sau lưng khách.”

Long Vân Kết giống như một cái gai mọc lên trong lòng Liên Châu. Nhưng một ngày trôi qua cô vẫn không chủ động mở miệng hỏi Lý Phục Thanh về chuyện của cô ta. Lý phục Thanh cũng không đề cập đến. Thật ra Liên Châu đang chờ Lý Phục Thanh giải thích.

Đến nửa đêm Long Vân Kết mới trở lại, giày cao gót giẫm lên sàn gỗ lộc cọc. Khi Liên Châu tỉnh lại thì Lý Phục Thanh đã không còn bên cạnh, cô khoác áo lông ra xem, phòng Long Vân Kết sáng đèn, cửa cũng mở.

Liên Châu rón rén đi lên lầu, nhìn thấy Lý phục Thanh chỉ mặc đồ ngủ ngồi ở cuối giường, Long Vân Kết thì chân trần ngồi xổm trên ghế nhìn Lý Phục Thanh, phong cảnh dưới váy không chút che giấu đối diện với hắn, đầu ngón chân đỏ tươi đang cuộn lại.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói Liên Châu phát run, đêm tháng 11 rất lạnh, sắc mặt hồng hào cô mới chăm sóc gần đây bị đông lạnh đến trắng bệch.

Lý Phục Thanh nói: “Không có gì, em về ngủ đi.”

Long Vân Kết nhếch môi lên, đôi mắt lộ ra một tia trêu tức.

Liên Châu nhìn chằm chằm cô ta một lát, “Miệng cô bong da.”

Nói xong liền bước đi, gió lạnh từ dưới nách cô thổi qua, cũng không thổi tan được cơn giận bỗng đột nhiên nổi dậy của cô.

Lý Phục Thanh mãi vẫn chưa trở về, Liên Châu trằn trọc hồi lâu, dứt khoát bật đèn ngồi dậy chơi điện thoại. Cô theo dõi rất nhiều blogger nuôi dạy con cái, những người có những câu chuyện mới mẻ thú vị mỗi ngày trong cuộc sống.

Nửa đêm gần sáng Lý Phục Thanh mới trở lại, giống như một khối băng chui vào trong chăn: “Sao em còn chưa ngủ?”

Liên Châu tránh né hắn tiếp tục lướt di động, từng đoạn văn bản trên màn hình lướt qua rất nhanh, cô cũng không biết mình đang xem cái gì.

Lý Phục Thanh từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm ở hõm cổ cô: “Em ghen à?”

“Cô ta là ai?” Liên Châu hỏi.

Lý Phục Thanh dùng ngón trỏ gảy vài sợi tóc vụn ở bên tóc mai Liên Châu, nhẹ giọng nói nhỏ: “Cô ta là chó săn của anh.”

Một khoảng không đen tối khổng lồ nặng nề đột nhiên che lấy thế giới của Liên Châu, đến đầu óc cũng tăm tối: “Anh đang nói chuyện gì thế?”

“Cô ta là dã thú không tiến hóa, anh cũng vậy, em cũng thế, chúng ta hải sống theo bầy đàn.”

Âm thanh bên tai càng ngày càng mơ hồ, Liên Châu buông điện thoại xuống, cô tự an ủi mình thích nghi với bóng tối kéo dài vào tận linh hồn: Lý Phục Thanh là tên biến thái, hắn sẽ không bao giờ thay đổi, cô sẽ không có một tương lai bình thường và tốt đẹp hơn, cô chỉ như một con cừu bị gãy chân trong chuồng cừu của hắn...

Đôi mắt cô lại nhìn thấy được, một bức tường trắng, rèm cửa dài chạm sàn, những bông hoa đỏ thẫm cắm trong bình, cánh hoa sắc mảnh cứa ra một vết cắt trong tim cô, cơn lũ quét trong lòng cô đột nhiên bùng nổ.

Lý Phục Thanh phát hiện người trong lòng bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, cô bật khóc, dùng sức đẩy hắn ra.

“Lý Phục Thanh, anh là đồ khốn kiếp!”

Liên Châu khóc lớn nhảy xuống giường, cầm bình hoa lên ném về phía Lý Phục Thanh. Hắn chưa kịp trốn, xương gò má bị cứa ra một vết máu, mắt kính cũng bay đi theo bình hoa, tiếng thủy tinh vỡ tan đánh vỡ màn đêm yên tĩnh.

Tiếng vỡ còn chưa dừng lại, Liên Châu cầm tất cả mọi thứ trong tầm tay ném về phía Lý phục Thanh. Phòng trở thành một đống hỗn độn, Lý Phục Thanh đón lấy những thứ linh tinh bay về phía mình rồi đuổi theo Liên Châu. Liên Châu đi chân trần chạy ra ngoài, bị hắn đuổi kịp ở trước sân.

Hắn dùng sức ôm lấy Liên Châu: “Em phát điên cái gì thế!”

Liên Châu đã mất đi lý trí, trong đầu cô chỉ còn lại một nỗi phẫn nộ đen tối, sự tuyệt vọng này đã cho cô sức mạnh, cô một lần nữa trốn thoát khỏi hắn mà chạy trốn, nắm lấy kéo cắt hoa để lên cổ mình: “Anh đi chết đi!”

Khi vết kéo đi xuống, Long Vân Kết đoạt lấy cây kéo từ trong tay cô. Liên Châu hét to đẩy ngã cô ta trên mặt đất. Lý Phục Thanh lập tức túm lấy tóc Liên Châu, ôm cô ngã về phía bụi hoa.

Liên Châu nhìn thấy không trung rộng lớn trước mắt đang quay cuồng, cơ thể cô nặng nề rơi xuống, chạm đất, hoa hồng nở rộ rậm rạp đâm thủng làn da, nhưng cô lại không cảm nhận được loại đau đớn này, cô chỉ cảm thấy mình không thở nổi giống như bị nước bùn từ đáy hồ bịt chặn miệng mũi.

Tay phải của Lý Phục Thanh lót ở sau đầu cô, giờ phút này đang dùng sức nắm lấy ót cô, hắn hạ thấp giọng hung hăng nói: “Khương Liên Châu, em không quay đầu lại được đâu.”

Hai mắt Liên Châu mất đi tiêu cự, nước mắt giống như cơn mưa lớn thầm lặng của mùa hè ở một góc mái hiên. ngôn tình hay

Lý Phục Thanh hôn cô, đó là một nụ hôn mềm mại mà lạnh lẽo. Liên Châu vẫn luôn mở mắt, nhìn hắn thỏa mãn nhắm chặt đôi mắt, có những giọt huyết lệ rơi qua xương gò má của hắn, một giọt, hai, ba giọt...

Thân thể cứng đờ của Liên Châu dần trở nên mềm nhũn, Lý Phục Thanh buông cô ra, đứng dậy bỏ đi.

Liên Châu vẫn còn nằm tại chỗ, cô nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hoa hồng bị nghiền nát.

Long Vân Kết đi chân trần tới, đứng bên cạnh cô nhìn một lúc: “Đẹp thật.”

Liên Châu mở mắt ra, thấy đầu cô ta giống như một cái đầu to dán trên bầu trời xanh thẳm.

Long Vân Kết nằm xuống bên cạnh Liên Châu, Liên Châu hỏi cô ta: “Không đau sao?”

Cô ta nói: “Không đau, giống như xăm hình thôi.”

Hai người nằm trầm mặc hồi lâu, Long Vân Kết duỗi tay sờ đến một đóa hoa, hái xuống cài trên tai, cô ta nói: “Chỉ cần cô tin rằng những chuyện cô làm là đúng thì cuộc sống sẽ không còn đau khổ như vậy nữa.”

Liên Châu nghiêng mặt nhìn cô ta, mũi Long Vân Kết có hơi ngắn, chóp mũi cao cao nhọn nhọn, sườn mặt nhìn có vài phần ngây ngô.

Phát hiện mình bị nhìn chằm chằm, Long Vân Kết cũng quay đầu nhìn Liên Châu. Trên cái cổ trắng như tuyết của Liên Châu có một vết máu, đôi mắt đẫm nước mắt của cô giống như một hồ nước mờ sương vào sáng sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.