Đốt Cháy Con Kiến

Chương 22: Chương 22: Ngày 1 tháng 6 (1)




Hương trứng chiên, vị bơ, tiếng ù ù của máy ép trái cây, không khí sảng khoái đặc trưng của ngày mưa, tất cả đều tràn vào căn phòng nhỏ đầy màu sắc. Liên Châu từ từ mở mắt ra, lấy điện thoại ở dưới gối lên. Đi muộn, lại đi làm muộn! Cô ngồi dậy, dường như khóe miệng run rẩy của Amanda đang nhảy lên dưới mí mắt.

Lý Phục Thanh làm xong bữa sáng để trong phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt như phát điên của Liên Châu thì cười nói: “Không sao đâu, anh đưa em đi.”

Vừa bước vào văn phòng, Amanda đã chỉ vào tầng hai, khuôn mặt luôn khắc chế kia rốt cuộc cũng có chút vẻ đắc ý, “Lên tầng 2 đi, ông chủ tìm cô.”

Tùng Lăng Phong đẩy một đống đồ ăn vặt trên bàn anh ta đến trước mặt Liên Châu, cười tủm tỉm nói: “Nếm thử đi, bạn anh mang từ Đức về.”

Liên Châu ăn một miếng socola, nặn ra một nụ cười với Tùng Lăng Phong: “Xin lỗi, tôi lại đến trễ, gần đây phải chăm sóc mẹ nên hơi bận rộn.”

Tùng Lăng Phong đưa một xấp bản thảo chưa chỉnh sửa cho Liên Châu nói: “Không phải chuyện đi trễ, đi trễ cũng không phải vấn đề. Nhìn em kìa, Amanda nói sáng hôm qua em đã sắp xếp lại nó.”

Liên Châu thật sự nhịn không được cười lạnh, đành phải cúi mặt xuống: “Lão Tùng bây giờ còn chơi trò cấp thấp như vậy sao? Văn phòng cũng có camera.”

Lăng Tùng Phong ý vị thâm trường nhìn Liên Châu, thở dài: “Phải giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, đừng quá thanh cao, nếu không chuyện tương tự sẽ xảy ra.”

Giống như bị người ta nhét cho một thìa ruồi bọ, cả người Liên Châu đều khó chịu. Cô gật đầu cũng lười giải thích.

Bữa trưa, Lăng Tùng Phong gọi Liên Châu đến cùng ra ngoài ăn trưa. Ánh mắt Amanda phảng phất như muốn đốt ra hai cái lỗ trên người cô, lúc ra khỏi cửa, Liên Châu còn cố ý vặn hông thành một cái quai bánh chẻo.

Tùng Lăng Phong nói anh ta và vợ đã thỏa thuận ly hôn, tình cảm của hai người hiện nay đã tan thành mây khói nhưng vì con cái nên phải miễn cưỡng sống với nhau. Anh ta tâm sự đầy mình, mỗi đêm đều không ngủ được, khuôn mặt đầy buồn bã, mắt nhìn ra xa. Liên Châu nghe mà muốn bật cười nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, vừa ăn cơm vừa gọi đồ ăn cho mẹ, vừa qua loa đối phó với Lăng Tùng Phong.

Tùng Lăng Phong nói: “Em vừa trải qua nỗi đau mất chồng, bây giờ một thân một mình, đêm khuya yên tĩnh không thấy sợ sao?”

Liên Châu nói: “Ta vẫn ổn, hiện tại đang quen một người bạn trai, sống rất tốt.”

Liên Châu lặng yên không tiếng động có “bạn trai”, trong lòng Tùng Lăng Phong thoáng cái chua xót. Trước mắt anh ta vẫn còn có một cơ hội, nếu bỏ lỡ thì không biết sẽ chờ thêm vài năm nữa, lúc đó chỉ sợ mình có lòng mà vô lực.

“Liên Châu, sau này buổi tối anh đưa em về nhà nhé?” Tùng Lăng Phong nói, “Gần đây không yên ổn, khắp nơi đều có cướp của, giết người...”

Liên Châu vội vàng ngắt lời anh ta: “Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi.”

Tùng Lăng Phong luôn cảm thấy “bạn trai” là Liên Châu bịa ra để tránh anh ta, sau khi tan tầm anh ta và Liên Châu cùng nhau xuống lầu, tận mắt thấy cô chui vào một chiếc xe rồi rời đi.

Lái cái loại xe hỏng gì vậy? Tùng Lăng Phong thầm nghĩ.

Trong xe có trái cây và thuốc bổ dành cho mẹ, mẹ cô vốn đã chuẩn bị đầy đủ để bày ra vẻ mặt lạnh lùng giả câm giả điếc. Lý Phục Thanh vừa đến bà ấy đã hoàn toàn không nhịn được.

Lý Phục Thanh ở phòng bếp nấu ăn, mẹ cô hỏi: “Nó kiếm được một tháng bao nhiêu tiền?”

Liên Châu biết bà yêu tiền, nói một con số: “Chắc là hai ba vạn.”

Người mẹ cổ hủ nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt đắc ý, lẩm bẩm: “Mày cũng xứng!”

Liên Châu hừ lạnh một tiếng: “Có xứng hay không không phải mẹ nói là tính, nếu mẹ không muốn mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn bên ngoài thì quản tốt cái miệng của mình đi.”

Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng! Bà rất đắc ý, lúc ăn cơm hận không thể hỏi ra mấy đời nhà Lý Phục Thanh.

Lý Phục Thanh mở miệng nói láo, dỗ dành bà nói mình là con cháu cán bộ cao cấp, tốt nghiệp trường danh tiếng, quản lý cấp cao của doanh nghiệp trong top 500 thế giới, còn đưa cho bà một bao lì xì đỏ tươi làm bà vui sướng đến nỗi không khép miệng lại được. Hai người đi rồi, bà mới vui vẻ mở phong bao lì xì ra, rút ra ba trăm tệ, khóe miệng hạ xuống: “Ba trăm, keo kiệt!”

Vì thế mà không khỏi nhớ đến trước đây Liên Hoán hiếu kính cỡ nào, lại thấy thương cảm.

Buổi tối hai ngày sau, giông bão đi qua, toàn bộ thành phố được gột rửa sạch sẽ, những con côn trùng bay tụ tập dưới ngọn đèn đường như biến mất chỉ sau một đêm. Liên Châu thay áo sơ mi dài tay màu đen và quần thể thao cùng mau, đeo găng tay ren đen, kéo theo vali 21 inch, đứng ở cổng tiểu khu gọi điện thoại: “Anh đến chưa? Sao lâu vậy?”

Ban đầu họ hẹn nhau lúc 9 giờ, bây giờ đã quá nửa tiếng rồi.

“Sắp đến rồi, cửa tiểu khu chỗ cô không dễ đậu xe, cô đi về phía trước một chút, tôi chờ cô ở cửa tiệm sủi cảo này.” Tài xế nói.

Cửa tiệm sủi cảo không có camera giám sát, Liên Châu biết rõ. Cô xách vali chậm rãi đi qua đó, anh ta đứng ở trước xe chặn lại biển số xe, ngay khi Liên Châu vừa đến gần anh ta đã ân cần nhận lấy vali, mở cửa cho cô lên xe. Anh ta để vali vào trong cốp xe. Chiếc xe chầm chậm đi về phía sân bay. Đôi mắt tam giác của anh ta thường xuyên nhìn Liên Châu qua gương chiếu hậu.

Liên Châu chủ động hỏi anh ta: “Đại ca, con anh bao nhiêu tuổi rồi? Chạy xe muộn như vậy có vất vả không?”

Anh ta cười vài tiếng. “Tôi còn chưa kết hôn đâu.”

Liên Châu cũng cười gượng theo: “Vậy à.”

Anh ta nói: “Kết hôn làm gì, tất cả đều là gánh nặng. Em gái, em đã kết hôn chưa? Nghe giọng em thì không giống người địa phương lắm?”

Liên Châu cố ý nói: “Tôi còn độc thân, cũng không phải người ở đây, một mình đến thị trấn này lang thang thôi, ôi, không còn người thân nào cả.”

Anh ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết về Liên Châu: “Đúng là không dễ dàng, cực khổ rồi! Cô muốn bay đi đâu? Đã trễ như vậy rồi có người đến đón cô không?”

Anh ta đại khái chính là dùng thủ đoạn tương tự dẫn người khác từng bước vào đường chết, tóc gáy Liên Châu dựng thẳng lên, hận ý trong lòng cháy rực như lửa. Cô cười âm trầm nói: “Tôi bay ra nước ngoài đi du lịch, làm gì có người nào đón, đến địa phương thì tự bắt xe đến khách sạn. Đầu năm nay làm con gái cũng không thể quá kiêu ngạo.” Lúc này người dẫn đường đã là Liên Châu.

Anh ta cười rộ lên: “Cũng phải.”

Chiếc xe lái rất chậm, mất bốn mươi phút mới ra khỏi thị trấn, sau khi xuống đường cao tốc sân bay thì lái đến một con đường khác, anh ta nói: “Em gái, thời gian có gấp không, tôi đi đường tắt đưa cô đến đó nhé? Không thì lỡ chuyến bay mất.”

Liên Châu đồng ý.

Chiếc xe dần đi vào trong bóng tối, ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trên bầu trời và mặt đất nhấp nhô như những khối đá đen. Tiếng tim Liên Châu đập cùng với tiếng xe xóc nảy chấn động đến mức tai cô như bị ù đi, đột nhiên xe phanh gấp giống như đâm vào lục phủ ngũ tạng của cô.

Tài xế mắng: “Sao thế này?”

Nói xong thì giả vờ như muốn khởi động lại xe, thử vài lần xe gầm rú cũng không có phản ứng gì, anh ta vừa mở cửa xe vừa nói: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Liên Châu thoáng nhìn thấy anh ta xuống xe thì nắm lấy dưới ghế, lộ ra một đoạn chuôi dao rõ ràng.

Trái tim cô như bị dây câu móc lên, Liên Châu điều chỉnh tư thế, bàn tay ướt nóng nắm chặt con dao nhắm vào cửa xe. Cửa xe bị kéo phanh ra, Liên Châu dùng sức đâm xuống, anh ta kêu lên thảm thiết, trong lúc hoảng loạn cô lại đâm thêm lần nữa. Anh ta trong nháy mắt tan chảy giống như ngã về phía trước, con dao rơi trên mặt đất phát ra tiếng lẻng xẻng, Liên Châu sợ đến mức rụt về phía sau, va chạm mạnh vào cửa xe. Đầu người đàn ông đập vào đầu xe, phát ra tiếng “rầm”, sau đó yên lặng.

Hơi lạnh của thời tiết ùa vào trong xe, Liên Châu lập tức tỉnh táo lại, trèo qua anh ta mà đi ra ngoài. Con dao rơi xuống đất, Liên Châu cầm con dao lên định đâm anh ta thêm một cái nhưng do dự một hồi lại buông xuống, mở cốp xe lấy vali ra, bên trong chứa bao tải, dây thừng, ống tiêm và các loại công cụ khác. Tất cả đều là của Lý Phục Thanh. Liên Châu trói anh ta lại, Lý Phục Thanh còn chưa tới, cô ngồi trên một tảng đá chờ hắn, con dao đặt bên cạnh. Nơi đây có dòng sông chảy qua, không khí ẩm ướt, kèm theo mùi tanh đặc trưng của sông nước, hai bên đường là cát đá đồng ruộng, phía sau cánh đồng là một ngọn núi thấp. Vầng trăng khuyết đêm năng đặc biệt sáng rõ với vài ngôi sao lạnh lẽo như gần trong tầm với. Liên Châu nhìn lên bầu trời, nghe tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu vang, gió núi thổi qua cơ thể cơ, thổi nguội đi lớp mồ hôi.

Hơn hai mươi phút sau, Lý Phục Thanh chạy đến đây. Bọn họ nhét người vào hàng ghế sau, người nọ đã mềm nhũn nặng nề nằm úp sấp giống như một miệng thịt lớn béo. Lý Phục Thanh kiểm tra bản đồ, khởi động xe chạy về phía bờ sông. Nước sống bao la phản chiếu ánh mặt trời, phả ra một chút mát mẻ. Liên Châu và Lý Phục Thanh ngồi dựa vào nhau trong bụi rậm bên bờ sông, chờ người nọ tỉnh lại. Liên Châu hỏi Lý Phục Thanh: “Anh tổng cộng đã giết bao nhiêu người?”

Lý Phục Thanh cười cười, đáp: “Anh chưa từng giết ai cả.”

Liên Châu nghiêng đầu nhìn hắn: “Có phải anh gia nhập tà giáo gì không?”

Lý Phục Thanh gật đầu, “Đúng.”

Liên Châu lại biết hắn đang nói đùa.

Sau một thời gian dài ba đám mây lướt qua mặt trăng, Liên Châu lẩm bẩm: “Không thể hiểu được, sao mọi người có thể xấu xa như vậy...”

Giống như đang tự thì thầm với chính mình.

Lý Phục Thanh nói: “Anh kể em nghe một câu chuyện xưa cũ rích. Vào một buổi sáng đẹp trời trên thảo nguyên châu Phi có một con linh dương cái mang theo đứa con mới sinh được vài ngày của mình ra ăn cỏ, nhưng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.