Đốt Cháy Con Kiến

Chương 6: Chương 6: Tro tàn(1)




Ngày hôm sau, Liên Hoán gọi điện đến, không ngừng xin lỗi cô, còn bảo cô về nhà ăn cơm chiều.

Liên Chu hiểu rõ em trai mình. Cô thà tin rằng Chu Dư sẽ hồi tâm chuyển ý hoặc bò ra khỏi tủ đông lạnh, cũng không tin Liên Kỳ sẽ thay đổi, muốn hàn gắn tình cảm chị em đã mất hai mươi năm.

Nhưng vì mẹ cô, dù thế nào cô cũng phải trở về nhìn xem. Cô luôn thừa nhận chính mình không có tiền đồ, giống như một con chó con, bất cứ nơi nào có mẹ, cô sẽ lập tức chạy đến, chỉ vì một giọt sữa mẹ.

Cơm chiều phong phú đến bất thường, ngay cả khuôn mặt của mẹ cô cũng nở nụ cười. Khi vào nhà, Liên Châu liếc mắt nhìn em dâu. Tóc cô ấy buông xõa, trên cổ quấn một cái khăn lụa hoa trắng nền xanh, trên mặt nở nụ cười. Liên Châu thấy được sự miễn cưỡng của cô ấy.

Liên Hoán đẩy mẹ mình ngồi vào giữa anh ta và vợ, chỉ còn lại một chỗ ngồi quay lưng về phía cửa, Liên Châu ngồi xuống.

Liên Hoán liền rót một ly rượu vang đỏ cho cô, cười nói: “Hôm qua chưa ăn được sủi cảo, hôm nay chúng ta ăn bù đông chí.”

“Cảm ơn em.” Liên Châu nhấp một ngụm rượu, khẽ nói.

“Chị...” Liên Hoán cất tiếng, cô liền biết việc chính bắt đầu rồi.

“Anh rể cũng đã mất được một tháng rồi, hung thủ cũng không bắt được, ba mẹ anh ấy lại ở nước ngoài lâu năm, chị sống một mình trong căn nhà lớn như vậy rất quạnh quẽ, chi bằng bán đi, chuyển đến ở với chúng em, cùng chăm sóc lẫn nhau.” Liên Kỳ nói.

“Ừ.” Liên Châu đáp một câu mang giọng mũi.

Không ngờ Liên Châu lại dứt khoát như vậy, Liên Hoán và vợ nhìn nhau, Liên Hoán vội vàng nói: “À, em có một người bạn làm bất động sản, nhà có điềm xấu gì đều vẫn bán được, đây đều là chuyện nhỏ.”

Vợ anh ta nhìn anh ta một cái, cảm thấy câu này nói nghe không ổn.

Liên Châu đang ăn cơm, gật đầu, cũng không nhìn Liên Hoán. Liên Hoán gắp một miếng gạch cua vào bát cô, nói tiếp: “Chị, người thụ hưởng bảo hiểm của anh rể là chị đúng không?”

Đôi đũa trong tay Liên Châu dường như bị một lực cản bởi không khí, dừng lại giữa không trung, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu to hơn nửa nắm tay đưa vào miệng nhai. Hai má cô phình ra, giống như một con chuột hamster mà em dâu nuôi. Liên Hoán, em dâu và mẹ cô đều nhìn chằm chằm vào má Liên Châu, giống như có thể cách lớp da mỏng trên mặt cô, nhìn vào miếng thịt đang quay cuồng bên trong.

Liên Châu nuốt miếng thịt xuống, liếm môi một cái, rút một tờ khăn giấy lau miệng, lại nhấp mấy ngụm rượu.

“Không phải chị, là ba mẹ anh ta.”

“Chết tiệt! Em biết ngay Chu Dư không phải thứ tốt đẹp gì mà!” Liên Hoán vỗ một cái xuống bán, tiếng hít thở nặng nề cũng vang lên.

Mẹ cô lập tức nói: “Con ở cùng Chu Dư nhiều năm như vậy, vì nó đến công việc cũng bỏ. Bây giờ thì hay rồi, nó ở bên ngoài gây họa sát thân, chỉ sợ con cũng không sống được? Con nghe mẹ, đi tìm ba nó đòi chút phí bồi thường tinh thần, một trăm vạn cũng không tính là nhiều.”

Liên Châu liếc mắt nhìn em dâu một cái: “Sao em không nói gì?”

“Nha đầu chết tiệt này, tao đang nói chuyện với mày đấy!” Mẹ cô sẵng giọng.

“Mẹ, con không mặt dày như thế.” Liên Châu đứng dậy, đi ra cửa: “Con ăn no rồi.”

“Liên Hoán, giữ nó lại!” Mẹ cô quát lên: “Ai bảo mày không sinh nổi một đứa con? Còn nói mặt mình không dày? Chu Dư có phải mày giết không?”

Liên Hoán kéo cô đụng vào cạnh bàn, đẩy cô ngã xuống đất. Em dâu thấy vậy, vừa vội vàng đỡ Liên Châu lên, để cô ngồi xuống ghế, vừa nói. “Chị à, chị tội gì phải vậy, tiền này chị nên lấy. Chị nhìn sức khỏe của mẹ đi, tháng sau lại phải phẫu thuật, bình thường chị bận rộn, không có thời gian hiếu kính mẹ. Bây giờ đến lúc quan trọng, chị cũng phải giúp một chút chứ.”

Liên Châu cảm thấy trên mặt mình có gì đó vừa ấm vừa ẩm chảy xuống, không phải là nước mắt, cô đưa tay sờ thấy một nắm máu, cũng không để ý lau đi: “Không phải mỗi tháng tôi đều đưa Liên Hoán 5 nghìn tệ sao? Ba năm, dù thế nào cũng phải tiết kiệm được mười vạn chứ?”

Em dâu sửng sốt, quay đầu lườm Liên Hoán, mẹ cũng liếc nhìn Liên Hoán một cái, lập tức hỏi: “Tiền gì? Mấy năm nay tao chữa bệnh nhiều như vậy...” Nói xong liền khóc, “Tôi nên chết quách đi cho rồi, nên chết đi,ông ơi, ông nhìn con gái cưng của ông đi, nó thà nhìn tôi đau đến chết... “

“Đừng gào lên nữa.” Liên Châu đứng lên. “Chuyện tiền tôi sẽ về nghĩ cách.”

Cô sợ Liên Hoán lại cản mình, lập tức nhanh chóng đi ra cửa.

Ở bệnh viện, Liên Châu vừa cầm thuốc chống viêm, một cuộc gọi được đề là chuyển phát nhanh gọi đến. Là Lý Phục Thanh, hắn muốn hẹn Liên Châu gặp mặt.

“Gần đây tôi rất bận, để hôm khác đi.” Cô nói.

Vừa dứt lời, Lý Phục Thanh đã cúp máy, sau đó nhắn tin đến: Nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.

Nhà nhất định phải bán đi, nếu không cả đời này cô sẽ không thoát khỏi Lý Phục Thanh được. Mặc dù bây giờ ngôi nhà này đã được quy cho Liên Châu, nhưng khi mua nhà cha mẹ chồng cũng bỏ ra một nửa tiền. Những năm qua, tình cảm của cô với Chu Dư ngày càng lạnh nhạt, có lẽ xuất phát từ áy náy nên bố mẹ chồng đối với cô cũng vô cùng khách khí.

Liên Châu liên lạc với ba chồng, nói mẹ mình bị bệnh cần số tiền lớn, muốn bán nhà đi.

Ba chồng nói: “Liên Châu, sau này mỗi tháng chúng ta sẽ gửi cho con một vạn phí sinh hoạt, ngôi nhà này con cứ giữ lấy... Sau này nếu con tái giá cũng có chỗ đặt chân.”

Liên Châu cảm thấy lỗ chân lông trên mặt mình đều đang co lại, khuôn mặt khô ráp đến nóng như sắp nứt ra.

“Ba, con xin lỗi, là con chăm sóc Chu Dư không tốt.” Liên Châu nói. “Tiền ba không cần đưa con, con có thể tự đi làm nuôi sống chính mình.”

Căn nhà này làm cách nào cũng không bán được.

Liên Châu nhìn ra bầu trời đêm màu hồng nhạt bên ngoài cửa sổ, cảm thấy mình như chìm vào trong một vũng bùn hôi thối.

Những ngày này, cô luôn khó ngủ, mơ những giấc mơ đứt quãng.

Hắn giống như đã biến mất, ngay cả một hơi thở cũng không sót lại.

Ngày hôm sau, thẻ của Liên Châu có thêm một vạn, cô chuyển cho em trai ba vạn tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.