Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 15: Chương 15: Bộ phim củ chuối




Trần Hoài vốn tưởng bộ phim do Vương tổng tinh anh tỉ mỉ lựa chọn chắc phải có chỗ hơn người nhưng sự thực chứng minh, đúng là một bộ phim khiến người ta phi thường không tưởng tượng nổi.

Bộ phim này có một cái tên cũng vô cùng củ chuối, Trần Hoài vốn cho rằng bộ phim chỉ bị cái tên như dở hơi làm hại còn nội dung hẳn là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc.

Không ngờ nội dung bộ phim thực sự củ chuối y như cái tên dở hơi của nó — vừa củ chuối vừa dở hơi.

Không có một chút tình tiết bất ngờ hay kinh hỉ nào.

Bộ phim vừa bắt đầu, nữ chính đã đột ngột đòi chia tay nam chính một cách khó hiểu, nhiều năm sau, nam chính công thành danh toại, đang chuẩn bị kết hôn cùng nữ phụ thì nữ chính ngàn dặm xa xôi chạy như bay trở về, dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp lại nam chính. Tình tiết diễn biến đủ loại cẩu huyết.

Sau khi một phen cẩu huyết diễn ra xong, cao trào tới, hóa ra hôn ước của nam chính và nữ phụ chỉ là giả. Sau khi chia tay nữ chính, nhiều năm qua nam chính vẫn luôn nhớ tới nữ chính, vì vậy đặt yêu cầu kết hôn giả với bạn thân là nữ phụ, thực tế là để chờ đợi nữ chính trở về.

Cố sự diễn biến tới đây, Trần Hoài đã cảm thấy rất vô nghĩa, thầm nghĩ chắc đầu óc của tên biên kịch rất u tối.

Không ngờ nội dung bộ phim lại xoay chuyển một cách trúc trắc khúc khuỷu, tuồn ra nguyên nhân hóa ra năm đó nữ chính đột ngột chia tay nam chính là bởi vì cô mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa, hiện tại bệnh tình đã khống chế được vì vậy mới quay trở về đoạt lại nam chính.

Loại tình tiết phim thần tượng rẻ tiền mười năm trước này đến giờ mà cũng còn muốn gạt tiền người xem nữa sao?

Tốt xấu gì cũng phải cho thêm những tình tiết bất ngờ hay bước ngoặt kịch tính nào mới chút đi.

Trần Hoài gãi cằm thầm nghĩ.

Kết quả, biên kịch quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Trần Hoài, tới khi anh lăn ra sắp ngủ gật tới nơi thì kết cục đại đoàn viên cũng tới, bệnh nan y của nữ chính tái phát!

Nữ chính chết.

Trần Hoài: “…. Ha ha ha ha ha ha ha ha..”

Khi nhìn thấy cảnh nữ chính bởi vì ung thư tái phát phun ra một búng máu tươi, Trần Hoài rốt cục nhịn không được bật cười ha hả như được mùa, vừa cười vừa đập đập cánh tay Vương tổng: “Vương tổng, không ngờ anh lại thích xem loại phim này.”

Ung thư quả nhiên là tình tiết thường dùng cũ mà mới, vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời.

Nữ sinh ngồi ghế bên cạnh Trần Hoài đang khóc bù lu bù loa, quay đầu sang tức giận nhìn anh.

Vương Tri Tranh chọt chọt cùi chỏ vào Trần Hoài mấy cái, ra hiệu trong rạp phim còn có vô số thiếu nữ mắt đỏ lom lom bất bình giùm vai chính đang gườm gườm trừng anh.

Trần Hoài biết chọc giận nhiều người là không tốt, lúc này vô cùng thức thời cố gắng nuốt tiếng cười trở lại cuống họng, nhưng hai vai vẫn run rẩy bại lộ nội tâm vô cùng khinh bỉ với nội dung bộ phim ngu xuẩn này.

Mãi tới khi bộ phim kết thúc, ra khỏi rạp phim rồi, Trần Hoài mới rạt sang một góc, không còn kiềm chế được tiếng cười vẫn nhẫn nhịn nãy giờ nữa, đứng vịn tường xả ra một tràng cười như điên như dại.

Bộ phim củ chuối này quả thực đã tiêu phí một năm hài hước của anh, đương nhiên càng khiến anh buồn cười không thể khống chế nổi chính là sở thích kỳ quặc của Vương tổng.

“Vương tổng…” Trần Hoài cảm thấy mình cần phải nói cái gì đó với Vương Tri Tranh để dời đi sự chú ý của mình, nhưng vừa nhìn thấy mặt Vương Tri Tranh…

“Phụt — ha ha ha…” tự chủ lần thứ hai biến mất.

Tổng giám trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn Thái Thương, lãnh tụ tinh anh tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới, lại có một trái tim thiếu nữ ngây thơ thích xem phim tình cảm cẩu huyết sến lụa.

Trần Hoài thầm nghĩ tin tức kính bạo như thế có nên chia sẻ với bát quái cẩu Ngô Đế Lâm hay không.

Vương Tri Tranh: “…”

Dòng người ra khỏi rạp phim còn chưa tan hết thấy vậy đều bắn ánh mắt về phía bọn họ, trong đó có nữ sinh bắn ánh mắt tức giận ngùn ngụt về phía Trần Hoài, hiển nhiên chính là cô gái vừa ngồi xem phim cùng bọn họ lúc nãy.

Aiz, thật mất mặt.

Vương tổng một tay che mặt, vội vội vàng vàng kéo Trần Hoài cấp tốc rời khỏi trung tâm của sự chú ý.

Rời khỏi rạp chiếu phim, hai người đi dạo trên vỉa hè câu được câu không trò chuyện, Trần Hoài thật vất vả mới khống chế được tiếng cười của mình, bày ra gương mặt giả vờ chín chắn nhìn dòng xe cộ như mắc cửi qua lại trên đường, lại không dám nhìn thẳng mặt Vương Tri Tranh.

Trần Hoài sợ mình lại nhịn không được mà bật cười nữa thì khốn.

“Thật ra…” giọng Vương Tri Tranh mang theo chút lúng túng không dễ phát giác: “Tôi chọn phim này là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với em…”

Trần Hoài: “…”

“Hẹn hò mà, xem phim tình cảm hẳn là lựa chọn không tồi…” Vương Tri Tranh xoa xoa mặt một chút: “Quả nhiên tôi không đủ thấu hiểu phim ảnh nước nhà.”

Trần Hoài hai mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Vương Tri Tranh: “Vương tổng, không phải anh đang tự tìm lối thoát cho mình đấy chứ?”

Vương Tri Tranh cốc đầu Trần Hoài một cái: “Vương tổng là loại người dám làm không dám chịu sao?”

Trần Hoài xoa xoa chỗ vừa bị cốc, thầm nói trong lòng — khó mà nói chắc được.

Dù sao mấy ngày qua, hình tượng tinh anh của Vương tổng đã sụp đổ như tuyết lở ngay trước mặt Trần Hoài, cho dù Vương Tri Tranh ngầm có loại ham muốn cẩu huyết này thì cũng không cảm thấy kỳ quái — đương nhiên, buồn cười khẳng định vẫn thấy buồn cười.

“Haiz…..” Vương Tri Tranh ngửa mặt lên trời thở dài: “Phim ảnh nước nhà đã làm hại tôi rồi!”

Trần Hoài: “…”

Nỗi ô nhục này của Vương tổng được giải quyết thực gọn gàng sạch sẽ, người bình thường vào trường hợp này thường sẽ tự trách ánh mắt chọn phim của mình không tốt, Vương tổng thì ngược lại, lập tức đổ mọi trách nhiệm lên sản phẩm điện ảnh nước nhà, cứ như phim điện ảnh trong nước bây giờ đều chuối cả nải như nhau vậy.

Trần Hoài thầm nghĩ mình không nên thừa cơ truy kích làm gì, không khéo lại bị cười nhạo một phen, dù sao cái đuôi của Vương tổng cũng không dễ dàng bắt được.

Thế nhưng khi Trần Hoài nhấc mí mắt lên, lại phát hiện trong thân ảnh thon dài của Vương Tri Tranh cư nhiên lại mơ hồ lộ ra một luồng ủ rũ.

Vương tổng vốn một thân chính trang đi làm, nhưng lúc này, áo vest đã cởi ra vứt ở trong xe, tay áo sơ mi đã sắn lên tới tận khuỷu, làm giảm đi một phần khí thế cao lãnh bức người như khi ở công ty, tăng thêm một phần khí tức thân thiện gần gũi khó có được.

Lúc này, Vương Tri Tranh đứng phía trên Trần Hoài một chút, dáng đứng nghiêng nghiêng, ánh mắt không biết đang phiêu du nơi nào.

Trần Hoài đứng từ phía sau nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn đường bao quanh người Vương Tri Tranh một vầng sáng mỏng nhẹ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, chỉ có xoang mũi cao ngất khẽ thở dài một tiếng.

Trần Hoài lập tức tin câu nói vừa rồi của hắn.

Thầm nghĩ e rằng Vương Tri Tranh đã thật sự tỉ mỉ lựa chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhằm ám chỉ mục đích không tiện nói rõ của mình, bắt đầu lại một lần tiếp tục cố gắng thử mở cái khóa đã hoen rỉ.

Nhưng không ngờ nội dung bộ phim quá củ chuối tới độ Trần Hoài xem cảnh đau buồn mà còn bật cười ha hả, cuối cùng khiến bầu không khí không phát triển theo chiều hướng dịu dàng thăm thiết như Vương Tri Tranh mong muốn, toàn bộ kế hoạch đã trở thành dã tràng xe cát.

Vương Tri Tranh hẳn thật sự rất phiền muộn.

Trần Hoài lại lần nữa khẽ bật cười.

Lần này không còn là cười nhạo mà cười xong, trong lòng lại cảm thấy chua xót ê ẩm.

Trần Hoài bước lên trước, vỗ vỗ lưng Vương Tri Tranh: “Lão Vương, tôi mời anh đi ăn khuya.”

“Thế còn được.” Vương Tri Tranh dứt khoát quay đầu đáp, hai mắt sắng quắc lên tựa như đang phát sáng, nào có nửa phần ủ rũ như Trần Hoài đã phỏng đoán: “Vậy tới cửa hàng Vua bữa khuya đi.”

Trần Hoài: “…Sao tôi lại cảm thấy Vương tổng chọn nhà hàng này với mục đích khác vậy?”

“Rõ vậy sao.” Vương Tri Tranh lại rất sảng khoái thừa nhận không chút áp lực: “Hiện tại tôi phải nhân cơ hội để tới nhà em ở qua đêm.”

Trần Hoài bị Vương Tri Tranh vô liêm sỉ làm cho chấn động một chút, nhưng lại không nghĩ ra được cách phản bác, cuối cùng vô lực nói: “Vương tổng, chuyện anh luôn muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi nghe thực không thuần khiết…”

Trần Hoài nói xong câu này liền cảm thấy hối hận, quan hệ giữa bọn họ là thế nào chứ?! Đó là quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận, loại quan hệ này cho dù có nói tới chuyện thuần khiết cũng không còn sức thuyết phục, hơn nữa Vương Tri Tranh cũng không phải chưa từng ngủ qua đêm ở nhà mình…

Quả nhiên, Vương Tri Tranh trực tiếp coi lời Trần Hoài nói như gió thoảng bên tai, vươn tay khoác vai Trần Hoài nói: “Thấy chưa, hiện tại tôi và em đã quá thuần khiết, chúng ta mau mau tạo cơ hội không thuần khiết đi.”

Trần Hoài không còn sức phản bác, không phản bác nhưng cũng không cam lòng, tâm lý rối rắm tới rối rắm đi, nghĩ mãi cũng không ra duyên cớ, bất lực bị Vương Tri Tranh kéo đi.

Trên đường ngựa xe như nước, bối cảnh xa hoa trụy lạc.

Nơi nơi náo nhiệt đông vui, ồn ào sôi động.

Vương Tri Tranh khoác vai Trần Hoài, từ từ đi về phía trước.

“Lão Vương, anh nói thật đi, thật ra anh thích xem loại phim điện ảnh kia có phải không?”

“…Không phải.”

“Anh nói thật đi, tôi đảm bảo sẽ không cười nhạo anh… Phụt ha ha ha…. Xin lỗi, tôi chợt nghĩ tới chuyện khác, tuyệt đối không phải vì nhớ tới chuyện anh và bộ phim vừa rồi đâu.”

“…”

“Lão Vương, tôi xin thề với ông trời, nhất định sẽ giữ bí mật cho anh, anh cứ an tâm mà thả lỏng nội tâm của mình đi.”

“…”

“Lão Vương?”

“Tiểu Hoài, tôi nhất định phải tiết lộ cho em biết một chuyện vô cùng đau đớn thê thảm — sau này em sẽ rất khó thăng tiến.”

“Không, lão Vương, anh không thể đối xử với tôi như thế….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.