Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 44: Chương 44: Bức ảnh sóng gió




Chuyến đi sắp tới của tập đoàn Thái Thương trên danh nghĩa là đi học hỏi thực tế mà nói trắng ra chính là biến tướng du lịch, nhưng tất cả mọi người đều nghiêm túc tỏ ra nhất định sẽ học hỏi chăm chỉ, cống hiến lớn nhất cho công ty.

Lịch trình du lịch hai ngày một đêm, điểm địa lựa chọn chính là suối nước nóng ở thành phố bên cạnh, sáng thứ sáu tập trung ở công ty lên ô tô bắt đầu khởi hành.

Bởi vì nhà hàng đặt trước được xây dựng trong núi, chú trọng bảo tồn và hòa nhập với quang cảnh thiên nhiên, cho nên sau khi tới nơi, tất cả sẽ cùng leo núi, buổi chiều tự do hoạt động, tắm suối nước nóng, tối mới tụ hội nhậu nhẹt.

Sáng thứ sáu, Trần Hoài vừa tới công ty, đa thấy một nhóm nữ đồng nghiệp ăn măc xinh đệp hưng phấn túm tụm lại một chỗ cùng nhau… rút thăm.

Trần Hoài:???

Anh tò mò hỏi Kiều Tinh đã đến tương đối sớm: “Bọn họ đang làm gì thế?”

Kiều Tinh biểu tình đủ loại khó chịu: “Quyết định người ngồi cạnh Vương tổng trên xe.”

Trần Hoài toát mồ hôi, bên kia, một nữ đồng nghiệp ở phòng bên cạnh đã sung sướng nhảy ầm lên: “Lát nữa các bà ngồi xa xa tôi một chút!”

Trần Hoài khó chịu hỏi: “Sao bọn họ không ngồi cùng Ngụy Lai Thu?”

Rõ ràng Ngụy Lai Thu đã hỏa tốc trở thành tiêu điểm trong mắt các nữ đồng nghiệp, trở thành ứng cử viên nặng kí của vị trí nam nhân được hoan nghênh nhất công ty.

Kiều Tinh nhún vai: “Bởi vì Ngụy công tử đi xe riêng.”

Sau đó cảm khái thêm: “Vẫn là Vương tổng thân dân hơn.”

Trần Hoài có chút buồn bực nhắn tin cho Vương Tri Tranh: “Lão Vương, không ngờ chúng ta đã bị chia tách nhanh như vậy.”

Vương Tri Tranh vừa vặn đi vào văn phòng, đọc tin nhắn, trực tiếp vỗ vai Trần Hoài một cái: “Nói lung tung cái gì thế?”

Trần Hoài sợ hết hồn, sau đo tỏ ra đau khổ nói: “Anh bị coi là tặng phẩm mà bán đi rồi.”

Vương Tri Tranh không hiểu gì, Trần Hoài kể lại chuyện các nữ đồng nghiệp đánh cuộc rút thăm một lần.

Vương tổng gãi cằm, như có như không cảm thán: “Không ngờ anh vẫn còn được hoan nghênh như thế.”

Trần Hoài: “…”

Vương tổng tự tin như thế thật chướng mắt.

Không bao lâu sau, phòng hành chính thông báo mọi người tập hợp, cả đám người líu ra líu ríu tập trung ở đại sảnh công ty, một chiếc xe ô tô lớn đã chờ sẵn ở ngoài cửa, đám nhân viên thức thời không tranh lên xe trước các vị lãnh đạo, chờ các sếp lên xe hết rồi mới nối đuôi nhau mà lên.

Trần Hoài bị Kiều Tinh đẩy đi theo một đám nữ đồng nghiệp, mà người đi ngay đằng trước anh chính là cô gái đã bắt thăm được ngồi cạnh Vương tổng.

Anh buồn bực nghe cô gái kia hưng phấn thảo luận của mấy người xung quanh lát nữa phải làm sao để nhân cơ hội chèo kéo Vương tổng.

Là chồng của Vương tổng, Trần Hoài chỉ có thể yên lặng hi vọng Vương Tri Tranh có thể bảo vệ tốt bản thân.

Sau đó, khi anh vừa mới bước chân lên xe, nữ đồng nghiệp kia còn đang nhìn xem Vương Tri Tranh ngồi ở đâu thì đã thấy một cánh tay vươn lên, Vương Tri Tranh thò đầu ra từ ghế ngồi hô tô: “Trần Hoài, chỗ này.”

Trần Hoài: “…”

Nữ đồng nghiệp: “…”

Kiều Tinh lúc này chợt nhỏ giọng kêu lên: “Đậu, Trần Hoài, quan hệ giữa ông và Vương tổng có cần tốt vậy không?”

“Thường thôi, thường thôi.” Trần Hoài không dám nói nhiều, cúi đầu tránh né oán khí đang bắn ra từ nữ đồng nghiệp, lanh lẹ len qua người cô chạy tới chỗ Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh đứng dậy, vươn tay giúp anh đỡ balo, cũng tri kỷ mà để balo lên giá đỡ, nói chung một loạt động tác diễn ra rất tự nhiên trôi chảy.

Nữ đồng nghiệp vẻ mặt u ám quay đầu lại u oán lườm Kiều Tinh một cái: “Nè, ông giúp vứt chuột chết lên bàn Trần Hoài nhé!”

Kiều Tinh nghẹn ngào: “Tôi cũng rất sợ chuột đó chị hai!”

Trần Hoài yên lặng co mình lại như chim cút, chỉ cầu có thể giảm tối đa diện tích xuất hiện trong tầm mắt đồng nghiệp.

Vương Tri Tranh cốc đầu Trần Hoài một cái: “Chột dạ cái gì chứ?”

Trần Hoài vẻ mặt “Anh không hiểu đâu” nói: “Ai bảo em chột dạ, em là đang tránh né sát khí.”

Nếu như oán khí của nữ đồng nghiệp được thực thế hóa, Trần Hoài không chút hoài nghi trên người mình đã cắm đầy lỗ thủng.

“Một chút em cũng không ý thức bảo vệ tài sản riêng?” Vương Tri Tranh ngữ khí hoài nghi: “Thật muốn trơ mắt nhìn anh rơi vào tay người khác?”

“Em có chứ.” Trần Hoài cảm thấy oan uổng: “Vấn đề là hiện tại người biết anh là tài sản riêng của em cũng chỉ có em và anh!”

“Ai….” Vương Tri Tranh như thật như giả thở dài một tiếng, trước sau trái phải đều đã ngồi đầy đồng nghiệp, hai người ăn ý ngừng đề tài này lại, không tiếp tục thảo luận.

Mất khoảng 2 tiếng để tới thành phố bên cạnh, Trần Hoài ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm che lay động, không bao lâu liền buồn ngủ.

Ngồi phía bên phải bọn họ, Ngô Đế Lâm vươn tay qua lối đi đưa cho bọn họ một túi bánh quy hỏi: “Vương tổng, anh có ăn không?”

Vương Tri Tranh quay đầu thấp giọng hỏi Trần Hoài: “Đói không?”

Trần Hoài đang buồn ngủ, năng lực suy nghĩ tụt giảm nghiêm trọng, căn bản không hề chú ý nghe, chỉ mơ mơ màng màng đáp: “Không có đói.”

Vương Tri Tranh liền quay đầu về phía Ngô Đế Lâm khẽ mỉm cười: “Vẫn chưa đói, cảm ơn.”

“Ồ.” Ngô Đế Lâm ngây ngốc thu hồi túi bánh.

Luôn cảm thấy tình cảnh vừa rồi thật giống như có cái gì không đúng.

Cô nghĩ mãi không ra, ngược lại Hùng Mặc ngồi ghế bên cạnh cô lại thấp giọng nói: “Mẹ nó, vừa rồi khi Vương tổng hỏi Trần Hoài, bộ dáng thật quá ôn nhu.”

Ngô Đế Lâm bừng tỉnh, rốt cục nhận ra điểm không đúng là ở chỗ nào.

Hành vi của Vương tổng, không tránh khỏi quá giống…. người yêu đi!

Ngô Đế Lâm tiếc hận không khỏi nắm chặt tay, trong nháy mắt, người yêu năng lực max, ngồi cạnh Vương tổng chính là Trần Hoài, quả thực lãng phí một cái kịch bản Mary Sue tuyệt hảo.

Ngô Đế Lâm nhớ lại ánh mắt Vương tổng lúc nãy, manh đến tâm can run rẩy, kìm lòng không được lại lén nhìn Vương Tri Tranh một cái.

Kết quả thấy Trần Hoài đã triệt để ngủ gục.

Aiz, nếu có thể đôi thành mình thì tốt rồi.

Ngô Đế Lâm cảm thấy vận mệnh bất công.

Khi gần tới nơi, tình hình đường xá giao thông không quá tốt, nhiều đoạn xốc nảy trực tiếp đánh thức Trần Hoài dậy.

“Ai nha.” Trần Hoài khẽ kêu đau, ô tô xóc một cái, khiến đầu Trần Hoài trực tiếp đập cái cốp lên bả vai Vương Tri Tranh.

“Không sao chứ?” Vương Tri Tranh vươn tay đỡ lấy đầu Trần Hoài.

“Không sao.” Trần Hoài xoa xoa cái trán: “Tới nơi chưa?”

“Sắp rồi.” Vương Tri Tranh nhìn quang cảnh bên ngoài xe một chút, đã tới vùng núi.

“Ha…” Trần Hoài đáp một tiếng, lại dựa người vào ghế, lấy di động ra nghịch.

Kết quả vừa mở ra đã bị lượng tin nhắn không lồ của nhóm buôn chuyện oanh tạc.

Trên wechat bọn họ cũng có một group chat mang tên “Nhóm tán chuyện dành cho người lớn trẻ nhỏ” lúc này đã có mấy trăm bình luận.

Trần Hoài: == có chuyện gì vậy nhỉ?

Anh mang theo lòng hiếu kỳ mở group chát ra, sau đó liền tạc mao.

Mọi người trong nhóm đang điên cuồng chia sẻ một bức hình, trong bức hình chính là hai người đang dựa vào nhau ngủ trên ô tô.

Trong đó, người bị dựa vào chính là Vương Tri Tranh, chỉ thấy hắn dựa người vào lưng ghế, cơ thể hơi nghiêng về một bên, đôi mắt khép hờ, mà trong ngực hắn đang ôm một người khác, người kia tựa đầu vào vai hắn, tay kia để trên đùi Vương Tri Tranh vừa lúc đặt lên tay Vương Tri Tranh.

Trần Hoài:????

Mà người đang được Vương Tri Tranh ôm vào ngực lại chính là Ngô Đế Lâm.

Trần Hoài ép bản thân tỉnh mộng, Kiều Tinh lại up thêm một tấm hình, vẫn là bức ảnh kia chỉ là mặt Ngô Đế Lâm đã đổi thành Hùng Mặc.

Hùng Mặc điên cuồng khích lệ trình độ photoshop của Kiều Tinh quá đỉnh, cái gì trông sống động, cái gì điêu luyện sắc sảo, gần như đã sử dụng toàn bộ lời khen trên đời nảy của cô.

Khóe miệng Trần Hoài giật giật, chợt nhận ra những bức ảnh kia đều là tác phẩm của Kiều Tinh.

Thật quá vô vị = =

Trần Hoài hết nói nổi, sau đó, chợt nhận ra một chuyện – những bức ảnh kia, chỉ thay đổi mặt người dựa vào Vương Tri Tranh, còn quần áo thân người nhìn sao quen quen – chính là bộ mình đang mặc mà.

Hóa ra, có ảnh gốc.

Trần Hoài lệ rơi đầy mặt điên cuồng lật lại tin nhắn cũ, rốt cục ở đỉnh cuộc trò chuyện tìm được bức ảnh gốc.

[ Mèo meo meo]: Chọc mù mắt tôi, xem tôi chụp được cái gì nè!

[Mèo meo meo]: [Bức ảnh]

Bức ảnh kia chính là bức ảnh gốc đã bị Kiều Tinh lôi ra vô hạn sáng tạo, trong hình người đang dựa vào Vương Tri Tranh là Trần Hoài, không giống mấy bức ảnh bị Kiều Tinh photoshop trông quá ảo quá đẹp, mà Trần Hoài thật sự dựa vào lồng ngực Vương Tri Tranh, hai mắt khép hờ, thậm chí có cảm giác yên tĩnh an lành.

Trần Hoài không khỏi ngẩn người, trước giờ anh không hề biết rằng khi ở bên cạnh Vương Tri Tranh mình lại là cái bộ dạng này.

Phía dưới bức ảnh chính là quần chúng nhân dân kịch liệt phản hồi.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: A a a a a, tôi nhìn thấy cái gì thế này?

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: Cái quỷ gì đây?

[Kính râm gấu mèo]: … Ừm, cảm nhận được tình yêu của bọn họ không chỉ có mình tôi.

[Làm thay thẻ tín dụng]: Mợ nó, tình huống gì đây?

Những người không hiểu vốn hông cùng tầng cũng không đi cùng chuyến du lịch này với bọn họ, thế nhưng lại thông qua mạng xã hội vạn năng mà bắt đầu bát quái.

[Mèo meo meo]: ~~~~~~(&_&)~~~~~~ tôi chỉ muốn cho mọi người xem ảnh, ai ngờ lại up nhầm lên đây….

[Làm thay thẻ tín dụng]: Giời ạ, hóa ra Trần Hoài và Vương tổng lén lút quen nhau! Tôi chúc phúc cho bọn ho!

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: Chúc phúc [thắp nến]

[Gốc cây Thái Thương]: Chúc phúc [thắp nến]

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: Bi kịch a, gay sắp thống trị trái đất.

[Gốc cây Thái Thương]: Là thẳng nam cuối cùng của nhận loại, tôi sẽ cùng nữ thần gánh vác trọng trách sinh sôi nhân loại.

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: Cút, tôi mới là hy vọng cuối cùng của nhân loại.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: phóng thí

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Vương tổng rõ ràng là người bị hại, nhẫn nhục chịu đựng bị Trần Hoài độc hại.

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Đúng thế! Vương tổng là người bị hại.

Cái người tên “Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi” chính là nữ đồng nghiệp bắt thăm được ngồi cạnh Vương Tri Tranh, khi rút trúng, cô đã hỏa tốc thay tên nick của mình luôn và ngay nhưng mà…. [Thắp nến]

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: 555555555, vốn người được ngủ trong ngực Vương tổng nên là tôi mà….

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Cái tư thế kia vốn tôi cũng đã lên kế hoạch để chấm mút rồi mà.

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Trần Hoài không chỉ độc hại Vương tổng mà còn ăn trộm tư thế của tôi.

Tin tức hệ thống: “Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi” đã đổi tên nhóm thành “Trần Hoài độc ác cướp nam nhân của tôi, hủy hoại thanh xuân của tôi”.

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]:…Trần Hoài lát nữa dậy rồi nhớ out khỏi nhóm đi.

Tin Tức hệ thống: Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly đã đổi tên nhóm thành “Trần Hoài có bản lĩnh thì cướp Vương tổng rồi gả cho anh ấy đi.”

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: ⊙﹏⊙b vuốt mồ hôi, mấy người bình tĩnh đi.

Sau đó ở phía dưới có n lần hệ thống thông báo tên nhóm bị thay đổi.

Các nữ đồng nghiệp thi nhau dùng Trần Hoài làm mục tiêu để sáng tạo tên nhóm.

Nhìn tới đây, Trần Hoài…

Khi thấy thống báo hệ thống: Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly đã đổi tên nhóm thành “Trần Hoài có bản lĩnh thì cướp Vương tổng rồi gả cho anh ấy đi.” Trần Hoài cảm tháy cả người mình không ổn.

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: [Bức ảnh]

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: Tỉnh táo một chút, @Hôm nay Vương tổng thuộc về ta, nhìn nè, Vương tổng vẫn là của bà.

Kiều Tinh không hổ là nhà thiết kế đỉnh của công ty, trong nháy mắt mở phần mềm thay đầu Trần Hoài bằng ảnh nữ đồng nghiệp đang giận dữ kia.

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Ngao, Tinh Tinh, ông là tốt nhất.

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Đã lưu

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Không tiền đồ [Khinh bỉ]

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Kiều Tinh, tôi cũng muốn, làm giúp tôi 1 tấm.

[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: ….

[Kính râm gấu mèo]: [thẹn thùng] tôi cũng muốn một tấm.

Hoạt động đổi tên nhóm rốt cuộc bị Kiều Tinh ép xuống.

Đổi lại 1 đám nữ đồng nghiệp vây lấy Kiều Tinh nhờ cậu ta photoshop cho 1 bức ảnh.

[Tinh tinh mở đèn huỳnh quang]: [Máu đầy mặt] Tôi làm sao photoshop được nhiều vậy…

Kiều Tinh yếu ớt giãy dụa hoàn toàn bị nhấn chìm, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng giúp từng người photoshop một tấm, từng cái từng cái up lên group.

Cuối cùng chính là mấy bức ảnh mà Trần Hoài vừa tỉnh liền thấy kia.

[Hoài thủy dễ uống]: Mấy người….

Hệ thống thông báo: Bạn bị xóa khỏi nhóm “Vương tổng dù sao vẫn là của mọi người”

Trần Hoài:….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.