Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 33: Chương 33: Buổi tụ hội phong ba




Chỉ cách một tầng, Trần Hoài và Truyền Khả Dương trực tiếp đi cầu thang bộ, Trần Hoài vừa đi vừa trêu chọc: “Tôi còn tưởng từ giờ cậu sẽ tránh mặt Tri Tranh cơ, không ngờ còn tới tìm anh ấy chơi.”

Truyền Khả Dương bĩu môi: “Tôi không có dễ giận đến vậy, hơn nữa Vương Tri Tranh cũng chỉ là một trong những phương án dự phòng râu ria bên ngoài, còn chưa qua vòng gửi xe nữa.”

Thực sự cầm được, buông được!

Trần Hoài nhịn không được thầm vỗ tay cho cậu ta.

Trần Hoài: “Tụ tập nhà cậu là gì vậy?”

Truyền Khả Dương: “Cơ hữu.”

Trần Hoài: “Hả?”

“Anh chưa từng tham gia?” Truyền Khả Dương nhìn Trần Hoài ánh mắt mang theo chút khinh bỉ: “Cơ lão, đồng chí, gay, hiểu không?”

“Ây….” Trần Hoài do dự một chút, tuy rằng anh trời sinh là gay thế nhưng tính cách tương đối bảo thủ, sau khi mối tình đầu tan vỡ, bản thân càng trở nên thu liễm hơn, dù trong cuộc sống là một người có số đào hoa tướng mạo anh tuấn nhưng trên thực tế từ trước tới giờ những người gay mà anh gặp còn chưa được mấy người, càng đừng nhắc tới vụ tụ họp gay trong truyền thuyết.

Trần Hoài nhất thời cảm thấy mới mẻ.

Căn hộ của Truyền Khả Dương có vị trí giống như Vương Tri Tranh, nhưng phong cách trang trí thì tao nhã hơn rất nhiều.

Trong nhà khá ồn ào, một nhóm nam nhân trang phục khí chất chia từng nhóm từng nhóm nói chuyện tán gẫu với nhau.

Trần Hoài vừa vào cửa, mọi người trong phòng đều quay ra nhìn anh, một thanh niên tóc vàng phong cách thể thao lên tiếng trước: “Khả Dương, đây chính là người hàng xóm mà ông vẫn thầm mến đó hả…”

Trần Hoài: “…” Truyền Khả Dương cũng thật buông thả, dường như cả thế giới đều biết chuyện cậu ta thầm mến Vương Tri Tranh.

Truyền Khả Dương còn chưa kịp đáp lời, thanh niên tóc vàng kia lại tiếp tục: “Rất đẹp trai.”

Trần Hoài cho ra kết luận, vị nhân huynh này thật tinh mắt.

Giọng Truyền Khả Dương có chút ủ rũ: “Không phải, hàng xóm đang bận chưa tới được, đây là bạn trai của anh ấy…”

Mọi người trong phòng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thanh niên tóc vàng thay mặt hỏi ra nghi hoặc của mọi người: “Là sao?”

Truyền Khả Dương nhún vai một cái: “Hàng xóm có người yêu rồi, chính là anh ta.”

“Ây…” cả đám người trong phòng chỉ biết trầm mặc, dồn dập ném cho Truyền Khả Dương ánh mắt đồng tình.

Truyền Khả Dương ngược lại không tỏ vẻ gì cả: “Đều là gay với nhau, chơi chung đi, vị này cũng đẹp trai lắm mà, phải không?!”

Trần Hoài cũng tự nhiên chào hỏi mọi người: “Chào mọi người.”

Kỳ thực mọi người chỉ tò mò một chút, còn người tới là ai đối với bọn họ không quan trọng, lúc này cũng vui vẻ chào hỏi lại với Trần Hoài, Truyền Khả Dương cũng thuận thế giới thiệu một vòng với Trần Hoài.

Bản thân Truyền Khả Dương là dạng thích buôn chuyện, giới thiệu xong liền bỏ lại Trần Hoài còn mình lượn đi lượn lại khắp các nhóm, Trần Hoài cũng không để ý, tùy ý tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

Một nhóm mấy người cùng nhau chơi bài, một người trong đó trên Đinh Bành sán lại cạnh Trần Hoài, ngữ khí ám muội nói: “Có muốn chơi cùng tôi không? Tôi chỉ cho cậu.”

Trần Hoài bất động thanh sắc tạo ra khoảng cách giữa cả hai: “Không cần, cảm ơn.”

Thanh niên cằm Vline ngồi đối diện lên tiếng: “Đinh Bành, ông tuyệt vọng đi, không nghe Khả Dương nói à, người ta đã có bạn trai rồi.”

Đinh Bành lườm một cái: “Ông thì biết cái gì.”

Người kia phì cười một tiếng, thân thế khẽ dựa vào nam tử cao gầy ngồi cạnh cậu ta, ngữ khí làm nũng: “Lai Thu, anh nói xem em ra con nào thì tốt?”

Người có cằm Vline kia tên Lý Nhất Vi, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhìn dáng vẻ cậu ta, dường như rất quen thuộc với mọi người ở đây, cũng tương đối được hoan nghênh.

Người bị cậu ta dựa vào tên Ngụy Lai Thu, quần áo cầu kỳ đắt tiền, tư thế lại cực kỳ cà lơ phất phơ, vừa rồi Truyền Khả Dương cũng đặc biệt long trọng giới thiệu, dường như cậu ta là một công tử nhà giàu có lai lịch.

Lý Nhất Vi dựa vào người Ngụy Lai Thu, dường như rất coi thường chuyện Đinh Bành tới gần Trần Hoài.

Ngụy Lai Thu không để ý Lý Nhất Vi, trái lại hướng về Trần Hoài hất cằm, ngữ khí ngả ngớn: “Suất ca, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, tôi cảm thấy anh có chút quen mắt.”

Lý Nhất Vi thấy Ngụy Lai Thư cũng muốn tiếp xúc với Trần Hoài, nhất thời lộ ra vẻ mặt không thích: “Sao Ngụy công tử nhìn ai cũng thấy quen mắt vậy?”

“Cậu nói vậy không đúng nha.” Ngụy Lai Thu hùng hồn phản bác: “Tôi rõ ràng nhìn thấy người đẹp mới quen mắt.”

Trần Hoài bị Ngụy Lai Thu nói lời ngả ngớn chấn động, không khỏi than thở quả nhiên mình quá nông cạn.

Hóa ra Vương Tri Tranh không phải là người duy nhất có nhiều khuôn mặt.

Lý Nhất Vi bị Ngụy Lai Thu nói nghẹn lời, liếc Trần Hoài một cái, ngữ khí chua loét: “Đẹp chỗ nào, sao tôi không thấy?”

Ngụy Lai Thu còn chưa kịp đáp lời, Trần Hoài đã nhanh miệng đáp lại, nhưng anh vẫn luôn giữ mặt mũi cho người đối diện, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Cậu này, tôi cảm thấy cậu cần phải tăng cường trình độ thẩm mỹ của mình lên một chút.”

Lý Nhất Vi sắc mặt tối sầm: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Trần Hoài kinh ngạc: “Xem ra không chỉ gu thẩm mỹ mà năng lực phân tích của cậu cũng rất có vấn đề…”

Ngụy Lai Thu ngồi một bên phì cười một tiếng, cư nhiên còn vỗ tay vui vẻ: “Anh thật thú vị.” (Jer: mọi người có cảm thấy dị ứng với câu này ko =))) hot trend: cô ấy thật thú dzị=))))

Lý Nhất Vi không ngờ Ngụy Lai Thu không chút nể mặt mình như vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: “Không phải, là nhanh mồm nhanh miệng.”

Năng lực xã giao của Trần Hoài có hạn, kiến thức không nhiều, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh gay tranh giành tình nhân, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

Đây là lần đầu tiên anh tham dự loại tụ hội như thế này, người cũng không quen biết ai, nên không hiểu được vì sao Lý Nhất Vi lại hay châm chọc khiêu khích mình như vậy, nhất thời cảm thấy hoang đường cực kỳ, ngược lại ngoài miệng cũng không để mình chịu thiệt, lúc này liền đánh trống lui quân.

Kết quả anh còn chưa bước chân, Ngụy Lai Thu cư nhiên giành trước đứng dậy tới bên cạnh Trần Hoài.

Ngụy Lai Thu tùy ý ngồi tay vịn ghế sô pha cạnh Trần Hoài, cúi đầu tới gần Trần Hoài: “Vừa rồi Khả Dương giới thiệu quá ít, tôi cảm thấy chúng ta cần phải làm quen lại một lần nữa.”

Có cần phải dựa gần như vậy không?

Trần Hoài duỗi tay đẩy vai Ngụy Lai Thu về phia sau: “Tôi cảm thấy dường như cậu bị cận thị.”

Ngụy Lai Thu cười to một trận, vô vai Trần Hoài: “Tôi thật sự rất thích anh.”

Trần Hoài ghét bỏ gạt tay Ngụy Lai Thu: “Nói cứ nói, đừng có động tay động chân.”

Lý Nhất Vi thấy Ngụy Lai Thu có hứng thú đối với Trần Hoài, còn ở trước mặt mọi người bỏ rơi mình sán lại Trần Hoài, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cậu không dám cáu kỉnh với Ngụy Lai Thu, chỉ âm dương quái khí nói với Trần Hoài: “Còn giả bộ thanh cao.”

Ngụy Lai Thu là người có thân phận, có lai lịch, hôm nay tới đây, có rất nhiều người muốn nhân cơ hội chèo kéo hắn.

Lý Nhất Vi tự tin tướng mạo xuất chúng, luôn được người trong giới hoan nghênh, Ngụy Lai Thu vẫn luôn đối với cậu rất tốt, hôm nay cũng rất nể tình, cũng không từ chối các loại hành động thân mật mà cậu làm, các loại biểu hiện đều như muốn tuyên bố quan hệ giữa cậu và Ngụy Lai Thu so với những người khác càng thân mật hơn một chút.

Lý Nhất Vi vô cùng đắc ý, kết quả, Trần Hoài vừa tới, đã cướp đi sự chú ý của Ngụy Lai Thu, bây giờ còn giả bộ xem thường Ngụy Lai Thu.

Đối với loại hành vi tự cho mình thanh cao này, Lý Nhất Vi hết sức ngứa mắt.

Mà Trần Hoài cũng không biết phải nói gì với cậu ta, khóe miệng cong cong nói: “Trình độ hiểu biết về con người của cậu thật quá kém, cho nên mới luôn hiểu sai về người khác như thế.”

Anh biểu đạt sự khinh bỉ với Lý Nhất Vi, cảm giác nhóm người này đều không phải dạng tầm thường, ngược lại khó mà giữ được không khí hòa bình, anh cũng lười khách sáo, trực tiếp đứng dậy bước đi.

Ngụy Lai Thu thấy thế lập tức đi theo: “Tráng sĩ chờ tôi…”

Trần Hoài ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra cái người Ngụy Lai Thu này chính là nguyên nhân của trận sóng gió này, nội tâm đã xếp cậu ta vào hàng ngũ nước lũ và thú dữ cần tránh xa, nghe thấy giọng cậu ta bước chân càng đi nhanh hơn, nào còn tâm trạng mà chờ cậu ta.

Vậy mà Ngụy Lai Thu không thuận theo, da mặt cũng rất dày, Trần Hoài sững sờ không thể bỏ rơi cậu ta.

Truyền Khả Dương đang cùng người uống rượu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy Lai Thu mặt dày mày dạn bám theo Trần Hoài, tỏ ra hiểu rõ: “Ngụy công tử, cậu lại nhất kiến chung tình rồi à?”

Ngụy Lai Thu lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm túc phản bác: “Cái gì gọi là “lại”, cậu đừng vấy bẩn cho tôi, tôi rất trong sáng.”

Truyền Khả Dương suýt nữa phun đống rượu vừa uống ra ngoài.

Trần Hoài thực sự bội phục nhìn Ngụy Lai Thu.

Ngụy Lai Thu bị Trần Hoài nhìn ra có chút xấu hổ, vô cùng khiêm tốn nói: “Kỳ thực số lần nhất kiến chung tình của tôi không nhiều, anh chịu khó tìm hiểu sẽ hiểu rõ con người tôi thế nào.”

“Tôi tin cậu.” Trần Hoài ngôn từ khẩn thiết: “Cho nên cậu không cần phải nói nữa.”

Ngụy Lai Thu: “…”

Truyền Khả Dương “….Phụt…” bật cười một tiếng, nhìn có chút hả hê: “Ngụy công tử, cậu cũng có ngày hôm nay.”

Ngụy Lai Thu trừng Truyền Khả Dương: “Đừng thêm phiền.”

Truyền Khả Dương cố tình đổ dầu vào lửa: “Cậu đừng lãng phí thời gian nữa, điều kiện của bạn trai anh ấy không thua kém cậu, mà dáng vẻ còn đẹp trai hơn cậu, cậu nên hết hi vọng trước đi.”

Ngụy Lai Thu không vui nói: “Sao cậu lại tục khí như vậy, chuyện tình cảm mà cứ phải để ý điều kiện bên ngoài thế sao? Chúng tôi là chỉ để ý tình cảm thôi nhé.”

Trần Hoài thực sự không còn gì để nói, anh đã nhìn ra Ngụy Lai Thu thật sự căn bản không cảm thấy hứng thú đối với mình, chỉ là một công tử bột tìm thú vui mới mà thôi.

Phỏng chừng lần đầu thấy người không quỳ gục trước vầng hào quang giàu sang phú quý của cậu ta, cảm thấy không cam lòng nên muốn chứng minh một chút mà thôi.

Cố tình người này còn là dạng phóng đãng bất kham, Trần Hoài có chút không đỡ được.

Lúc này Ngụy Lai Thu liền quay lại nhìn Trần Hoài, ánh mắt đặc biệt chân thành: “Anh cảm thấy tôi có điểm nào không bằng bạn trai anh, tôi có thể thay đổi…”

Trần Hoài: “…Ngoại hình.”

Ngụy Lai Thu: “…”

Truyền Khả Dương: “…ha ha ha ha ha…”

Vừa vặn Lý Nhất Vi không cam lòng cũng tiến tới, nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Nông cạn.”

Trần Hoài phẩy tay: “Quả thực cậu không hề sâu sắc.”

Lý Nhất Vi: “…”

Ngụy Lai Thu vẫn đắm chìm trong đả kích: “Tôi cảm thấy bộ dạng tôi rất được mà.”

Trần Hoài an ủi: “Không phải là do cậu xấu mà là do người yêu tôi quá đẹp trai.”

Ngụy Lai Thu: “…” cảm giác hoàn toàn không được an ủi được không?!

Lý Nhất Vi nhân cơ hội nói: “Khoe khoang vừa rồi, bạn trai anh là nhân vật tài giỏi gì, nói nghe thử coi.”

Cậu đã nghe Truyền Khả Dương nói về người hàng xóm mà cậu ta thầm mếm này đã lâu, nghe nói là một người có công việc rất tốt, ổn định, bộ dạng coi như đẹp trai thì sao, cũng có thể so sánh với xuất thân ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như Ngụy Thu Lai sao?

Cũng bởi vậy, Lý Nhất Vi cảm thấy Trần Hoài nếu không phải giả bộ dục cự còn nghênh với Ngụy Thu Lai thì cũng là kiểu ngu dốt không có kiến thức.

Trước mặt Ngụy Thu Lai bàn luận chuyện ngoại hình có ý nghĩa sao?

Trần Hoài cảm thấy rất nhàm chán đối với loại khiêu khích trẻ con này của Lý Nhất Vi, nói: “Cậu có cái gì tốt đều phải khoe khoang với bàn dân thiên hạ sao?”

Lý Nhất Vi bị Trần Hoài chế nhạo như thế, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói: “Tôi thấy là anh không dám nói thôi.”

Trần Hoài cảm thấy nói chuyện với loại người không có logic thế này thực sự rất nhức đầu, đang định thẳng thắn ôm đầu chịu thu còn nhanh chóng chạy mất, kết quả lại nghe phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Nói chuyện gì?”

Trần Hoài còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe Ngụy Thu Lai hít một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: “Tranh ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.