Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 48: Chương 48




Trần Hoài, Vương Tri Tranh và Ngụy Lai Thu cùng nhau tiến vào phòng ăn.

Tập đoàn Thái Thương giàu nứt đố đổ vách, xem thường mấy bữa ăn thấp kém không dĩnh dưỡng của các tour du lịch, tự mình đặt riêng bữa ăn cao cấp tại nhà hàng, các đồng nghiệp bị hành hạ thê thảm cả một ngày đã đói khát khói nhịn tự tụ tập đầy đủ trong phòng ăn.

Trần Hoài ngó qua ngó lại hồi lâu mới tìm được bàn nơi bọn Ngô Đế Lâm, Kiều Tinh đang ngồi, liền nói với Vương Tri Tranh: “Em qua bên kia ngồi.”

“Anh ngồi với em.” Vương Tri Tranh kéo tay vợ.

Ngụy Lai Thu nhủ thầm: cái gì mình cũng không nhìn thấy, cái gì mình cũng không nhìn thấy!

Trần Hoài có chút do dự: “Không ổn lắm đi.”

Vương Tri Tranh bất mãn: “Không ổn chỗ nào?”

Trần Hoài chỉ chỉ cái bàn dành cho các vị lãnh đạo, rõ ràng nhân số tương đối ít, vị trí tương đối rộng, không ngoài dự đoán, đồ ăn đồ uống cũng cao cấp hơn rất nhiều.

“Anh nên ra kia ngồi.” Trần Hoài đáp.

Vương Tri Tranh nhìn cái bàn toàn các vị lãnh đạo trung niên, khuôn mặt khinh bỉ: “Giá trị nhan sắc quá thấp, ảnh hưởng vị giác của anh.”

Trần Hoài không biết xấu hổ trả lời: “Anh không thể dùng giá trị nhan sắc của em để làm thước đo tiêu chuẩn cho người khác được!”

Vương Tri Tranh cười híp mắt: “Anh vẫn thấy nhìn em ăn ngon hơn.”

“Hơn nữa…” Vương tổng bày ra vẻ mặt đạo đức tốt: “Là giám đốc một bộ phận, anh càng phải hòa nhập quần chúng nhân dân, quan tâm mọi người.”

Anh khoác lác vừa thôi!

Trần Hoài dùng góc độ mờ mịt khẽ lườm hắn một cái, rốt cục vẫn nói ra lời thật lòng: “Nhưng bọn Đế Lâm chỉ chừa một ghế cho em…”

Vương Tri Tranh: “….”

Ngụy Lai Thu: “Ha ha ha ha ha ha…”

Vương Tri Tranh căm tức nhìn Ngụy Lai Thu.

Ngụy công tử lập tức lúng túng, kìm nén buồn cười giả bộ ngắm phong cảnh.

Vương Tri Tranh còn đang định tranh cãi nữa, thì một lãnh đạo ở phía bàn bên kia đầu hói như Địa Trung Hải đứng lên vẫy tay với Vương Tri Tranh gọi: “Tri Tranh, chỗ này.”

Vương Tri Tranh nhất thời sinh ra kích động muốn cạo trọc cái đầu hói kia của lão.

“Đi đi.” Trần Hoài đẩy hắn một cái.

“Em chú ý chân mình, cẩn thận đừng để bị thương.” Vương Tri Tranh giao phó xong, mới bắt đắc dĩ lộ ra gương mặt thương nhân thuần thục đi về phía bàn giành riêng cho các vị lãnh đạo.

“Hai người thật sự buồn nôn.” Ngụy Lai Thu khoa trương run rẩy bản thân.

Trần Hoài liếc cậu ta một cái: “Sao tôi lại cảm thấy cậu đang đố kị vậy.”

Đúng thế đấy!

Thế nhưng Ngụy công tử sẽ không thừa nhận, còn mạnh miệng nói: “Sao có khả năng, bổn công tử vạn hoa tùng trung quá*…” (*Vạn hoa tùng trung quá, Phiến diệp bất triêm thân nghĩa là Dạo chơi khắp chốn sắc hương Một nhành lá cũng chẳng vương đến thân)

Kết quả cậu ta còn chưa nói xong, Trần Hoài đã nhẹ nhàng bước đi.

“Phiến diệp bất triêm thân…” Ngụy công tử vẫn kiên cường bồi nốt nửa câu sau, rồi mới lon ton đi tìm chỗ ngồi xuống, tuy rằng thân phận cậu ta cũng không còn là bí mật thế nhưng lại dùng danh nghĩa tiểu trợ lý để vào công ty, mọi người đều thức thời không nhắc tới thân phận đặc thù của cậu ta, lúc này đương nhiên sẽ không đường hoàng chạy tới bàn của các sếp ngồi, mà phi thường thân dân ngẫu nhiên ngồi xuống.

“Ai nha, Thư Mộc, trùng hơp thế, chúng ta lại ngồi cùng bàn với nhau.” Ngụy Lai Thu ân cần rót nước cho Lý Thư Mộc.

Những người khác cùng bàn: … trùng hợp cái rắm.

Mọi người đều biết Lý mỹ nhân lần này một mình ngồi xe riêng của Ngụy công tư tới, cho nên ai dám không muốn sống mà ngồi cạnh Lý Thư Mộc, vị trí này hiển nhiên là do quần chúng chủ động nhường lại.

Hơn nữa, chung quanh cũng còn rất nhiều chỗ trống, Ngụy công tử sao cứ nhất định phải chọn chỗ này chứ.

Lý Thư Mộc ngọt ngào mỉm cười: “Phải đó, thật có duyên.”

“Anh vừa mới tạt về phòng à?” Lý Thư Mộc hỏi.

“Ừ.” Ngụy Lai Thu gật đầu: “Trần Hoài bị thương ở chân, tôi tạt về xem anh ấy thế nào.”

“Há, vậy anh ta sao rồi?” vừa nhắc tới Trần Hoài, ngữ khí Lý Thư Mộc liền lạnh xuống.

“Vẫn ổn, không ảnh hưởng tới việc đi lại.” Ngụy Lai Thu cảm thấy mình bị chấn thương tinh thần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm.

“Ồ.” Lý Thư Mộc có chút mỉa mai nói: “Nhìn dáng vẻ còn tưởng anh ta gãy chân, còn bắt Vương tổng phải đưa về.”

Lý Thư Mộc nói xong hồi lâu không thấy Ngụy Lai Thu tiếp lời, nhịn không được quay đầu lại, liền thấy Ngụy Lai Thu ý vị thâm trường nhìn mình.

Lý Thư Mộc không hiểu sao tâm lý có chút sợ hãi: “Em… em nói sai cái gì sao?”

“Ừm…” Ngụy Lai Thu gật gật đầu nói: “Vương tổng là lãnh đạo tốt, biết quan tâm với nhân viên, cho dù vết thương lớn hay nhỏ đều vô cùng để ý.”

Ngụy Lai Thu căn bản hoài nghi Vương Tri Tranh vốn là muốn tìm cớ để thoát lý đoàn thể mà thôi.

Lý Thư Mộc bị lời giải thích của Ngụy Lai Thu khiến cho sởn da gà, Vương Tri Tranh ở trong mắt mọi người hoàn toàn chỉ là vẻ ngoài xuất sắc, năng lực cường hãn cùng hào quang khen thưởng, còn mối quan hệ giữa hắn và các nhân viên… hoàn toàn là cao cao tại thượng không tiếp nhân khí được không!

Nhưng thái độ đối xử với Trần Hoài quả thật hoàn toàn phù hợp với sự miêu tả của Ngụy Lai Thu.

Lý Thư Mộc cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Bên kia, Trần Hoài ngồi xuống cạnh Ngô Đế Lâm và Kiều Tinh, những người còn lại đều có mặt trong nhóm bát quái, tuy rằng vừa rồi mọi người đều tiến hành hành vi nhân sâm gà trống (phát âm gần giống với thân người công kích: công kích cá nhân) vô nhân đạo với chuyện Trần Hoài dám dựa vào người Vương tổng mà ngủ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người vẫn quan tâm hỏi han vết thương của Trần Hoài, sau khi biết được chân anh không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Tinh víu vai Trần Hoài thở dài nói: “Tối nay ông đã định ngủ ở đâu chưa?”

Trần Hoài: “…Hả?”

Kiều Tinh đắc ý nói: “Tôi đã có chỗ tá túc rồi, chờ lát nữa uống nhiều một chút, khiến Vương tổng tin tưởng tôi say rượu không thể nào về phòng.”

Trần Hoài bình tĩnh nhớ lại, những người được xếp chung phòng với các vị lãnh đạo đều rất không tình nguyện, thật vất vả mới được ra ngoài chơi thả lỏng một chút lại phải chung phòng với lãnh đạo, căn bản ngủ không yên được không!

Bởi vậy, mọi người đều âm thầm lưu truyền một truyền thống, những đồng nghiệp bị phân chung phòng với lãnh đạo, sẽ sớm tìm một phòng đồng nghiệp khác xin tá túc, sau đó buổi tối giả bộ uống say được các đồng nghiệp đưa tới một cái phòng khác.

Về phần các vị lãnh đạo có biết truyền thống này hay không… không quan trọng. Bọn họ là lãnh đạo lại có thể một mình độc chiếm một phòng, cho dù có biết rõ chân tướng thì cũng nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

Bất quá, lần này Trần Hoài bởi vì khá quen thuộc với Ngụy Lai Thu nên cũng đã quên mất chuyện này, lúc này Kiều Tinh vừa nhắc, mới chợt nhớ ra.

Sau đó, suy nghĩ đầu tiên chính là: A, tốt quá rồi, đêm nay có thể chạy tới tìm Vương Tri Tranh!

Trần Hoài ở trong lòng thầm like cho Kiều Tinh một cái.

Kiều Tinh bên này còn chưa nói xong, Ngô Đế Lâm đã chen vào: “Trần Hoài, nào, chúng ta giao dịch chút.”

Trần Hoài: “…Giao dịch gì?”

Ngô Đế Lâm “khà khà hắc hắc” cười gian, cười đến độ khiến Trần Hoài cũng run rẩy, bật thốt: “Không bán.”

Ngô Đế Lâm khinh bỉ: “Ai thèm mua ông, sớm nhìn chán rồi!”

“Vậy chứ bà muốn làm gì?” Trần Hoài luôn cảm thấy có thể khiến Ngô Đế Lâm cười dâm tà (?) đến vậy nhất định cái giao dịch kia không thể miêu tả thành lời.

Ngô Đế Lâm nghiêng người ghé vào tai Trần Hoài thì thầm: ‘Không phải ông cùng phòng với Ngụy Lai Thu sao? Năm trăm đồng, mua ảnh khỏa thân của cậu ta.”

Trần Hoài:!!!

Bát quái cẩu mấy người có thể có giới hạn chút không?

Hơn nữa…. không ngờ đường đường Ngụy tiểu công tử vậy mà ảnh khỏa thân của cậu ta lại chỉ có giá năm trăm đồng, thực sự thổn thức.

Trần Hoài vô cùng nguyên tắc mà lắc đầu từ chối: “Không làm.”

Đương nhiên chủ yếu là do anh không muốn coi Ngụy Lai Thu lõa thể.

Anh là giai đã có chồng, phải tự trọng!

Trần Hoài cảm thấy mình thật sự tình thâm ý nặng với Vương tổng, đêm nay nhất định phải hảo hảo nói cho lão Vương nghe, khiến lão vương tâm động, thuận tiện chia sẻ chuyện hình khỏa thân của Ngụy tiểu công tử chỉ đáng giá năm trăm đồng.

Ngô Đế Lâm không ngờ Trần Hoài lại từ chối thẳng thừng như vậy, vội nói: “Không phải trần truồng, chỉ nửa người trên, đến… ừm….”

Cô khoa tay một chút: “Vị trí cơ bụng.”

Trần Hoài: “…”

Tạm cơi như trinh tiết của mấy người vẫn chưa bị cẩu ăn đi.

“Vẫn không làm.” Trần Hoài tiếp tục từ chối.

“Sáu trăm.” Ngô Đế Lâm nhịn đau tăng giá: “Đây là tiền cá cược mồ hôi nước mắt của bọn tôi, không thể nhiều hơn nữa.”

Tiền cá cược a….

Trần Hoài sắp không cách nào nhìn thẳng mấy vị nữ đồng nghiệp trong công ty rồi.

“Ông suy nghĩ cho kỹ, đại nghiệp sắc đẹp của chúng tôi đang gánh trên vai ông, nếu ông từ chối, không chỉ mất sáu trăm đồng mà còn từ chối cả một đám nữ đồng nghiệp đang sống sờ sờ xung quanh ông, ông hãy nghĩ cho cuộc sống sau này của ông trong công ty có bao nhiêu khổ sở, công tác có bao nhiêu khó khăn…” Ngô Đế Lâm từng bước dụ dỗ, à không từng bước cưỡng bức dụ dỗ.

“Được rồi, được rồi.” Trần Hoài nhức đầu ngăn cản bản trình bày của Ngô Đế Lâm: “Tôi đồng ý là được chứ gì.”

“Thành giao.” Ngô Đế Lâm hưng phấn vỗ vai Trần Hoài một cái.

Thật vất vả mới khiến Ngô Đế Lâm an tĩnh lại, cơm nước cũng được nhân viên bưng lên.

Trần Hoài đói bụng cả một ngày, vội vàng xắn tay áo, cầm đũa, nửa điểm cũng không giữ hình tượng chuẩn bị lao đầu vào ăn lấy ăn để.

Kết qủa đũa còn chưa kịp vươn ra, lại nghe Ngô Đế Lâm hét lên một tiếng: “A….”

“Lại chuyện gì nữa?” Trần Hoài bất đắc dĩ nhìn cô bạn.

Chỉ thấy hai mắt Ngô Đế Lâm sáng lên nhìn chằm chằm phía cửa: “Lục thái tử đến…”

Trần Hoài theo ánh mắt cô nhìn lại, chỉ thấy trước cửa lớn phòng ăn, một phái đoàn khoảng 10 người đang đi tói, đi ngay hàng đầu chính là thái tử Gia Da Lục Ngọc Ca.

Những người khác trong phòng ăn cơ hồ cũng đã chú ý tới, dồn dập liếc mắt nhìn.

Trần Hoài tàn nhẫn chọc thủng cái đầu cá hấp để ngay trước mặt, nói: “Không phải công ty chúng ta đã đặt bao hết phòng ăn à?”

Nhóm lãnh đạo Thái Thương cũng đã chú ý tới, trong đó những người nhận thức Lục Ngọc Ca đều lần lượt đứng dậy đi tới chào hỏi hắn ta.

“Tiểu Lục tổng, trùng hợp thế?” Địa Trung Hải vui cười hớn hở lên tiếng trước.

“Vừa vặn cùng mấy vị bằng hữu tới đây tắm nước nóng mà thôi.” Lục Ngọc Ca giả bộ quét mắt nhìn khắp phòng, cười đến điêu luyện: “Xác thực rất trùng hợp.”

Dù sao cũng không phải đang bàn công chuyện, mấy người hàn huyên vài câu rồi từng người trở về vị trí cũ.

Hóa ra bọn Lục Ngọc Ca cũng đã đặt trước 1 bàn ăn, lúc này đi tới ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn thức ăn lên.

Đám nhân viên Thái Thương hai mặt nhìn nhau, có kẻ tò mò không ngừng liếc qua liếc lại giữa Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc.

Quan hệ giữa Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca, từ lâu đã không còn là bí mật của Thái Thương.

Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng, Lục Ngọc Ca cư nhiên lại chạy thẳng tới nơi Thái Thương đang rèn luyện để theo đuổi nữ thần.

Có tiền có quyết đoán!

Thật khiến người ta ao ước ghen tị!

Ngay chính Lý Thư Mộc trong lòng cũng vô cùng căng thẳng cùng mong đợi.

Trước đây cô chỉ vô tình nhắc tới Lục Ngọc Ca về chuyến du lịch dã ngoại này, căn bản không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn tận lực đuổi tới đây.

Cô và Lục Ngọc Ca cũng đã qua lại một thời gian, thai độ của đối phương vẫn luôn là thờ ơ không xa không gần, khiến lòng tự tin của cô cũng dần tụt xuống.

Không ngờ lần này Lục Ngọc Ca cư nhiên lại tiếp tục xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.

Lý Thư Mộc đối với ánh mắt mọi người liên tiếp nhìn về mình vừa tức giận vừa có chút đắc ý.

Đồng thời, đối với Ngụy Lai Thu đang ngồi bên cạnh lại có chút bất an.

Cũng may, Ngụy Lai Thu tựa hồ không phát hiện không khí hội trường có chút thay đổi, chỉ tò mò hỏi::Ô, đó chính là tiểu Lục tổng của Gia Da à, đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Những người khác cùng bàn đối với sự trì độn của Ngụy công tử cảm thấy mài sắt không nên kim – Ngụy công tử, người ta đã đuổi tới tận đây để cướp người của cậu, vậy mà cậu còn khen người ta nữa à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.