Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 37: Chương 37: Chuyện cũ tái hiện




Vương Tri Tranh lần đầu thấy Trần Hoài có bộ dáng như vậy.

Hắn biết Trần Hoài là người khiêm tốn lễ độ, tố chất cao, những lúc không có ai, có thể cùng hắn em tới anh đi còn thường xuyên bị hắn chọc tức tới giậm chân, nhưng thái độ vẫn luôn tự tin luôn sinh động luôn thẳng thắn luôn tiêu sái.

Vương Tri Tranh đã cảm thấy mình ở trong lòng Trần Hoài đã không còn giống như những người khác.

Nhưng lúc này, em ấy lại sinh ra một loại cảm giác mà hắn chưa từng thấy qua – cảm giác thất bại.

Ít nhất từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới, Trần Hoài đối mặt với việc bị người đời chỉ trích không ngờ lại rơi xuống mức độ này.

Lần đầu tiên Vương Tri Tranh cảm thấy chân tay luống cuống, cho dù đối mặt với biến cố sự nghiệp lớn hơn nữa, gặp phải khách hàng khó tính hơn nữa, hạng mục công ty khó nhằn hơn nữa, hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.

Lúc này hắn cũng không biết phải an ủi Trần Hoài thế nào.

Thậm chí sinh ra một loại cảm giác hoang đường, chính mình mới là người cần phải đươc an ủi lúc này.

Thời gian trôi qua tựa như dài cả thế kỷ.

Trần Hoài đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí trong phòng: “Anh chưa từng sợ sao?”

Lúc Trần Hoài hỏi vấn đề này vẫn còn rất mờ mịt.

Vương Tri Tranh sự nghiệp thành công, nắm giữ địa vị rất cao trong xã hội, hoàn toàn bất đồng với Lục Ngọc Ca địa vị vững chắc cha truyền con nối, những gì hắn có được đều là do hắn từng bước từng bước làm ra mà thành.

Trần Hoài vẫn cảm thấy, người như vậy càng cần phải quý trọng danh dự và địa vị của mình, nên càng cần phải cẩn trọng e dè khi đối diện với ánh mắt của dư luận và thế tục.

Nhưng từ khi kết hôn cho tới nay, Trần Hoài chưa từng thấy hắn tỏ ra rụt rè hay e sợ.

Kể cả khi ở giữa quảng trường lúc nãy, dưới con mắt của mọi người, hắn vẫn kiên định như cũ.

Vương Tri Tranh nhìn hắn nói: “Ban đầu cũng từng sợ…”

Ban đầu….

Còn hiện tại không sợ?

“Sau đó suy nghĩ thông suốt, người vì bản thân mà sống, cái nhìn của người khác có liên quan gì đâu, hà tất phải để nhiều làm gì.”

“Cho dù có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của anh, anh cũng không để ý sao?”

Vương Tri Tranh cười nói: “Chỉ là xu hướng tình dục không giống người khác thôi, cũng không phải vi phạm pháp luật, nếu có người vì vậy mà không chấp nhận mình, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ là được rồi… công tác cũng thế thôi.”

Hắn dừng một chút nói tiếp: “Có những lúc con người rất kỳ lạ, luôn sinh ra ảo giác mình không thể mất đi cái gì đó, nhưng lại quên mất con người cũng chỉ sống vì mình mà thôi.”

“Cũng vì người mình yêu và vì người yêu mình mà sống.” Vương Tri Tranh tới gần Trần Hoài: “Cuộc đời con người thật ra rất ngắn ngủi, cho nên cần phải nắm chặt mà tiến về phía trước, đừng tốn thời gian lo lo nghĩ nghĩ băn khoăn quá nhiều.”

Vương Tri Tranh khẽ hôn lên trán Trần Hoài một cái: “Ngủ đi.”

Vương Tri Tranh tự giác đi nằm trước.

Trần Hoài tâm tình không tốt, cũng không nói thêm cái gì, cho dù thời khắc này anh càng hi vọng bên cạnh có người ngồi cùng, nhưng anh cũng đã hiểu rõ ý nghĩa đằng sau của hành động này của Vương Tri Tranh.

Trần Hoài trước nay chưa từng nhớ lại chuyện đã qua, vậy mà buổi tối hôm nay chuyện quá khứ lại thi nhau ào ào kéo tới.

Cuộc sống sinh viên là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời, vốn trở thành khoảng kí ức ngọt ngào lại trong nháy mắt trở nên đổ vỡ vì tai vạ, từ đó trở thành đống phế tích trong đàu, vùi lấp hết thảy những tươi đẹp trước đây.

Trần Hoài cho rằng tòa phế tích kia qua thời gian sẽ biến thành tro bụi, nhưng lại không ngờ rằng, cho tới nay, lại bị vận mệnh mở ra, hết thảy tốt đẹp cùng đau khổ đều lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.

Rồi lại đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là một ngày trước sinh nhật của Lục Ngọc Ca, là sinh nhật lần đầu tư kể từ khi bọn họ chính thức quen nhau, bởi vì ngày sinh nhật, Lục Ngọc Ca phải về nhà tham gia tiệc cùng với gia đình, cho nên bọn họ đã hẹn nhau tổ chức sớm hơn một ngày.

Lục Ngọc Ca là phú nhị đại thân thế hiển hách rất nguyện ý bỏ tiền vì Trần Hoài, nhưng từ khi họ quen nhau, Trần Hoài vẫn kiên trì đối xử bình đẳng, chưa bao giờ nhận quá nhiều quà tặng từ Lục Ngọc Ca.

Hôm đó cũng vậy, vốn đã định sẵn Trần Hoài mời Lục Ngọc Ca đi xem phim, còn Lục Ngọc Ca sẽ đãi Trần Hoài ăn một bữa tiệc lớn.

Nhưng sau khi từ rạp chiếu phim đi ra, ví tiền của Lục Ngọc Ca bị trộm mất, Trần Hoài khi đó là học sinh nghèo chỉ đủ tiền sinh hoạt phí, sau khi xem phim xong thì tiền sinh hoạt phí cả tháng cũng sẽ có chút túng quẫn, tự nhiên không có tiền để chi trả cho một bữa tiệc xa hoa, cuối cùng vẫn là Trần Hoài trả tiền, hai người tùy tiện ăn hai chén canh Ma lạt thăng cay nóng (Đây là một loại súp cay nổi tiếng của TQ có trộn lẫn nhiều nguyện liệu)

Lần đầu tiên Trần Hoài thấy đại thiếu gia nhà giàu từ nhỏ mọi thứ luôn theo ý muốn lại có thể cùng anh đứng giữa đường phố ăn một bát ma lạt thăng bình dân, nhất thời cảm thấy không thể ăn một bữa tiệc xa hoa cũng không có gì phải tiếc nuối.

Thế nhưng Lục Ngọc Ca lại trịnh trọng biểu đạt nhất định sẽ đền bù cho anh một bữa tiệc xa hoa khác – tại nhà hàng trên cao nổi tiếng của G thị.

Giá cá cũng thực kinh người đánh bật tất cả các nhà hàng khác, một tháng sinh hoạt phí của anh cũng chưa chắc trả nổi một bữa ăn ở đó, nên Trần Hoài chưa từng nghĩ mình sẽ tới đó ăn.

Thế nhưng Lục Ngọc Ca lại hết sức coi trọng việc này.

Đối với Trần Hoài mà nói, thái độ của đối phương so với nhà hàng kia càng khiến anh động tâm.

Nếu như ngày hôm đó kết thúc ở đây, mặc dù cuối cùng vẫn đi tới bước chia tay nhưng ngày hôm đó sẽ trở thành hoài niệm vĩnh cữu mà không phải như bây giờ, trở thành vết thương không thể đụng vào.

Trần Hoài trước đây vẫn luôn phỉ nhổ mâu thuẫn trong mấy phim truyền hình quá giá dối, trong hiện thực nào có chuyện trùng hợp nhiều như vậy.

Nhưng đến khi anh chân chính đứng giữa vận mệnh điên cuồng mới phát hiện, cuộc sống mới là vở kịch đặc sắc nhất.

Ngày đó cuộc hẹn hò của anh và Lục Ngọc Ca vẫn chưa kết thúc, bát ma lạt thăng vừa vặn ăn xong, đã nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân Đồng Hân Hân, bảo anh lập tức lên diễn đàn của trường ngay.

Ngay trang đầu, nổi bật một dòng title đỏ rực to đùng, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ…

LỪA TÌNH GẠT SẮC, TÀI TỬ KHOA LUẬT TRẦN HOÀI LÀ GAY!

Trong topic, ngoại trừ liệt kê các dấu hiệu và chứng cứ chứng minh Trần Hoài là gay ra, thì chủ topic còn nhấn mạnh Trần Hoài là gay vì mục đích che giấu tính hướng của mình mà làm một số chuyện không thể cho ai biết, nơi nơi trêu ghẹo nữ sinh, lừa dối tình cảm của các bạn học.

Từ nhỏ tới lớn, Trần Hoài vẫn luôn được hoan nghênh, hoa đào không ngừng, lên đại học cũng không tránh khỏi.

Tính cách anh lại phóng khoáng, quan hệ với các bạn học không tệ, các bạn nữ ân cần tới cửa tuy rằng có thể từ chối đều một mực từ chối thế nhưng cũng có một số thì coi như không quen biết, môt số thì coi như bạn bè qua lại.

Thế nhưng chủ topic lại hoàn toàn đổi trắng thay đen, miêu tả Trần Hoài trở nên cực kỳ dơ bẩn, cực kỳ đê tiện.

Mà chủ topic kia sau đó bị chứng thực chính là Nguyên Nghệ Luân.

Khi Trần Hoài vừa mới đọc topic, thuần túy chỉ là vô cùng tức giận vì bị nội dung vô lý vấy bẩn, ngay lập tức liền tức giận kể với Lục Ngọc Ca chuyện này.

Thế nhưng anh lại không ngờ rằng, Lục Ngọc Ca vừa đọc xong topic kia, phản ứng đầu tiên lại duy trì trầm mặc.

Đúng lúc này, cả thành phố bỗng dưng chìm ngập trong một cơn mưa ào ào kéo tới, tất cả phẫn nộ cùng tức giận trôi qua trong im lặng cùng tiếng mưa rơi.

Trần Hoài không hiểu phản ứng này của Lục Ngọc Ca nghĩa là gì.

Buổi hẹn hò còn chưa kết thúc, hai người lại không ai nói với ai câu gì.

Ngày đó, Lục Ngọc Ca vốn sẽ cùng Trần Hoài trở về trường học, ngày hôm sau mới trở về nhà, vậy mà trên đường lại nói mình nhất định phải về nhà sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai.

Trần Hoài một mình trở về trường, nghênh tiếp anh là vô số nghị luận chỉ trích, địch ý cùng ánh mắt rào phúng mỉa mai.

Trần Hoài rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lục Ngọc Ca lại không dám cùng mình trở về trường.

Nơi đầu sóng ngọn gió, đứng mũi chịu sào, gã lại lựa chọn bo bo giữ mình, lui về một góc an toàn.

Từ sau hôm đó, bọn họ đã không còn xuất hiện ở cùng nhau trong phạm vi trường học.

Lục Ngọc Ca cũng không lên tiếng chia tay.

Người nói chia tay chính là Trần Hoài.

Cơn phong ba kia cũng không kéo dài quá lâu, những người chỉ trỏ Trần Hoài phần đông đều là những kẻ không quen biết, mà những người bạn của anh đều đã biết rõ con người anh, trái lại còn ra sức ủng hộ giúp đỡ anh.

Trần Hoài cấp tốc mai táng quá khứ, một mực hướng về tương lai của bản thân.

Từ đó tính cách dần trở nên vừa khiêm tốn vừa lễ độ lại tùy ý hào hiệp.

Không bỏ tâm vào sẽ không bị thương tổn.

Nhiều năm sau, lần nữa gặp gỡ, Lục Ngọc Ca vẫn nhớ gã còn nợ Trần Hoài một bữa cơm.

Trần Hoài thấy buồn cười.

Anh vẫn cho rằng mình chỉ không cần Lục Ngọc Ca.

Nhưng thựa ra, thứ anh không cần có nhiều lắm, căn bản không hề liên quan tới hắn ta, vậy mà hắn ta lại dùng thái độ cao ngạo chỉ chỉ chỏ chỏ với anh.

Sáng sớm hôm sau, Vương Tri Tranh ngồi ngoài phòng khách uống cà phê, nghe thấy buồng tắm trong phòng ngủ truyền tới tiếng nước chảy, liền lên tiếng hỏi: “Dậy rồi sao? Tiểu Hoài.”

Trần Hoài một tay cầm cốc một tay cầm bàn chải, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài đáp: “Ừm.”

Kết quả, Trần Hoài vừa ra phòng khách liền hết hồn: “Lão Vương, mắt anh bị người ta đánh à?”

Trên mặt Vương Tri Tranh rõ ràng đang mang hai cái vành mắt cú mèo đen thùi lùi.

Vương Tri Tranh trừng người kia: “Ngủ không ngon mà thôi.”

Thấy Trần Hoài lộ ra vẻ mặt không rõ liền ai oán bổ sung: “Gối, đơn, khó, ngủ.”

“Ây…” Trần Hoài ngượng ngùng một chút, thế nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm: “Lẽ nào trước đây anh đều có người ngủ cùng?”

Ánh mắt Trần Hoài trở nên nguy hiểm.

“Không có.” Vương Tri Tranh lập tức giơ tay biểu thị sự trong sạch: “Thế nhưng hiện tại anh có em mà.”

Thật dẻo miệng!

Trần Hoài đắc ý hơi nhíu mày lại, tâm tình không tồi cúi người xuống, khẽ hôn lên môi hắn một cái.

Chờ tới khi Trần Hoài lui về, liền thấy bốn phía quanh miệng Vương Tri Tranh đều dính bọt kem trắng muốt, nhất thời vui sướng khôn tả.

Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài cười đến vui vẻ, cũng không tính toán việc em ấy làm mặt mình dính bọt kem, nói: “Tối qua em ngủ có ngon không?”

Thấy bộ dạng Trần Hoài thần thanh khí sảng, tựa hồ giấc ngủ không có vấn đề.

Quả nhiên, Trần Hoài đáp: “Rất ngon đó.”

Vương Tri Tranh: “…” vậy chỉ có mình mình bị mất ngủ thôi sao?

Vương Tri Tranh nhói tim.

Trần Hoài hì hì nở nụ cười: “Nghĩ thông suốt liền ngủ ngon.”

Vương Tri Tranh nghe vậy tâm lý thoáng nhẹ hẳn đi, hắn trắng đêm trằn trọc kỳ thật là lo sợ Trần Hoài tâm sự tích tụ, chấp nhất với quá khứ không thể thoát ra mà tiến về phía trước.

Thế nhưng hiện tại em ấy nói đã thông suốt, vậy chắc là không còn gì phải lo rồi đúng không.

Vương Tri Tranh nhìn bộ dạng Trần Hoài nguyên khí tràn đầy, phòng chừng sẽ không còn bộ dạng ủ dột mông lung nữa đi.

Vương Tri Tranh đang xuất thần, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa, mí mắt hắn giật giật.

Trần Hoài cũng có chút khó hiểu: “Truyền Khả Dương làm gì mà rảnh rỗi dữ vậy?”

Dựa theo lời giải thích của Vương Tri Tranh, có thể tới gõ cửa nhà hắn ngoại trừ Truyền Khả Dương thực sự không thể nghĩ ra người thứ hai.

Vương Tri Tranh nhún nhún vai, bất đắc dĩ đứng dậy ra mở cửa.

Nhưng người đứng ngoài lúc này thật khiến hắn bất ngờ.

“Hi, Tranh ca!” Ngụy Lai Thu xách theo hai túi nilon lớn chen vào trong nhà, vừa vào hai mắt đã sáng lên, nhìn chằm chằm miệng Vương Tri Tranh nói: “Tạo hình này của anh thiệt đặc biệt!”

Vương Tri Tranh thuận theo ánh mắt cậu ta, mới chợt nhớ trong lúc mình đang xuất thần đã bị vị nào đó cho dính bọt kem đánh răng còn chưa lau đi, liền thuận tay rút một tờ khăn giấy, vừa lau vừa cau mày nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Ngụy Lai Thu không đáp mà thả hai cái túi lên bàn ăn, lộ ra bên trong một đống rau xanh, thịt tươi còn có một cái đuôi cá…

Xong xuôi, Ngụy Lai Thu ngữ khí bất mãn: “Tranh ca, anh thay đổi rồi, trước đây anh đâu có lãnh đạm với em như vậy!”

“Ờ.” Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực: “Trước đây tôi còn lạnh nhạt hơn.”

Ngụy Lai Thu lầm bầm một chút, quyết định không để ý tới Vương Tri Tranh, quay đầu đi tìm Trần Hoài: “Chị dâu có đây không?”

Trần Hoài lườm cậu ta một cái: “Cấm gọi chị dâu.”

“Há, em chào anh rể.” Ngụy Lai Thu vô cùng biết nghe lời: “Anh vừa dậy à?”

Ngụy Lai Thu thấy Trần Hoài đang đánh răng thuận miệng hỏi.

Bỗng nhiên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm động tác đánh răng cùng miệng đầy bọt kem của Trần Hoài, liền quay đầu tiếp tục trừng Vương Tri Tranh, giọng nói vô cùng bi phẫn: “Mới sáng ra hai người đã đùa giỡn lưu manh!”

Chả trách vừa rồi quanh miệng Vương Tri Tranh dính đầy bọt kem kỳ quái như vậy, hóa ra căn bản không phải do anh ấy đánh răng tạo thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.