Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 11: Chương 11: Không phải người ngoài




“Một bữa cơm mà thôi, tôi là loại người so đo thế sao?” cuối cùng, Trần Hoài giả vờ thờ ơ nhún vai một cái.

Một bữa cơm mà thôi, thế nhưng rõ ràng không chỉ vì một bữa cơm…

Lục Ngọc Ca còn muốn nói gì nữa, Trần Hoài lại đột nhiên hướng sang một bên lên tiếng hỏi chuyện.

“A, Thư Mộc, cô tới thật đúng lúc, vừa rồi trong hội nghị tôi có vài vấn đề pháp lý muốn thỉnh giáo cô một chút.”

Lý Thư Mộc mới từ phòng nghỉ trở về mí mắt giật giật, quan hệ giữa cô và Trần Hoài xưa nay không thân thiết, mấy ngày nay thậm chí còn có xu thế chuyển xấu, lúc này anh ta còn muốn tới thỉnh giáo mình?

Lý Thư Mộc đang định trực tiếp quay đầu rời đi lại thấy người đang đứng bên cạnh Trần Hoài.

Lục Ngọc Ca đứng cùng với Trần Hoài, giữa bọn họ có giao tình gì?

Có thể nói chuyện với nhau hẳn cũng chỉ bàn vấn đề pháp lý đi, mà rõ ràng trong dự án này mình mới là người phụ trách chính.

Xem ra trong lúc mình tới phòng trà, sơ ý đã để Trần Hoài chen vào chỗ trống.

Lý Thư Mộc khó tránh khỏi có chút tức giận, nghĩ tới việc trước đó Lục Ngọc Ca đã từng đệ nghị thay mình bằng Trần Hoài, nếu thật sự để Trần Hoài đắc thủ, chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty hay sao.

Lý Thư Mộc thầm cân nhắc thiệt hơn, trên mặt đổi thành nụ cười xinh đẹp đi lại gần: “Vấn đề gì mà có thể làm khó anh vậy? Nói ra xem em có thể giải quyết được không.”

Từ xưa tới nay, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại lưu lạc tới mức phải cướp đoạt dự án từ trong tay Trần Hoài, nhưng giờ Trần Hoài xin mình thỉnh giáo, ngược lại khiến mình có cơ hội thể hiện năng lực trước mặt Lục Ngọc Ca, thế cũng tốt.

Lý Thư Mộc vốn đề phòng Trần Hoài có thể hỏi một vấn đề xảo quyệt nào đó để khó dễ mình, ai ngờ Trần Hoài lại chỉ hỏi một vấn đề phổ thông nho nhỏ.

Lý Thư Mộc hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đưa ra cách giải quyết chuyên nghiệp thỏa đáng, còn tỏ ra học một biết mười tặng kèm thêm mấy phương án dự phòng.

Trần Hoài vừa nghe vừa gật đầu, biểu tình cảm tạ: “Đã hiểu.”

Lần này Lý Thư Mộc thật sự nghi hoặc, bộ dáng này của Trần Hoài, chẳng lẽ thật sự không biết thật? vậy những chuyên nghiệp trước kia chỉ là giả vờ? cô nhất thời càng thấy khinh bỉ Trần Hoài nhiều hơn.

Mà Lục Ngọc Ca đứng một bên tựa hồ cũng rất tán thưởng cô, còn cười nói: “Lý tiểu thư quả nhiên chuyên nghiệp.”

Dứt lời còn lấy danh thiếp ra đưa cho cô: “Đây là phương thức liên hệ của tôi, hi vọng sau này còn cơ hội được thỉnh giáo Lý tiểu thư.”

Lý Thư Mộc nhìn danh thiếp của Lục Ngọc Ca, trong lòng mừng như điên.

Lục Ngọc Ca là ai, tập đoàn sản xuất Gia Da là nơi nào, nhân viên pháp lý kiểu gì mà bọn họ không mời tới được, còn cần Lục Ngọc Ca tự mình tới thỉnh giáo nữa sao???

Nếu Lục Ngọc Ca căn bản không cần tìm mình thỉnh giáo chuyên môn, như vậy Lục Ngọc Ca đưa danh thiếp cho mình chỉ có một lý do duy nhất.

Tạo cơ hội tiếp tục gặp mặt!

Lúc vừa mới gặp, thái độ Lục Ngọc Ca lãnh đạm khiến Lý Thư Mộc cảm thấy đối phương hoàn toàn không xem mình ở trong mắt, lần này xem ra mọi chuyện không phải như vậy.

Lý Thư Mộc trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn không hề thay đổi biểu tình tươi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng tiếp nhận danh thiếp của đối phương: “Dạ được.”

Cô định nhân cơ hội nói thêm mấy câu với Lục Ngọc Ca, không hiểu sao Lưu Đình và Vương Tri Tranh lại đúng lúc này quay trở lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh đưa nhận danh thiếp vừa rồi.

“Chà chà, không phải tiểu Lục tổng định nhân cơ hội đoạt Lý mỹ nhân của chúng tôi đi đấy chứ?!” Lưu Đình nửa thật nửa giả trêu chọc một câu, ông vốn cũng tưởng Lục Ngọc Ca không có hứng thú với Lý Thư Mộc còn tưởng rằng mỹ nhân kế của mình mất hiệu lực không ngờ chỉ trong chớp mắt cậu ta lại chủ động đưa danh thiếp, lại còn nhân lúc mình không có ở đây nữa chứ, xem ra chỉ là diễn trò lừa người mà thôi.

Lục Ngọc Ca cười cười, bày ra tư thái người thừa kế tập đoàn Gia Da, căn bản không muốn giải thích: “Nếu thật sự muốn đoạt người, hi vọng đến lúc đó Lưu tổng sẽ thả người.”

Lưu Đình lập tức bày ra bộ mặt giả bộ nghiêm túc: “Vậy tiểu Lục tổng cũng phải ra giá cao mới được đó.”

Mấy người cùng cười ha ha, cũng không ai truy cứu những lời này có mấy phần thật giả.

Lý Thư Mộc xinh đẹp chỉ là một nhân viên bình thường, hoàn toàn kém xa dự án quan trọng hợp tác giữa hai tập đoàn, nếu có thật sự cướp người đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa hai bên.

Trái lại, Lý Thư Mộc vì đoạn đối thoại mập mờ giữa hai người kia mà thoáng kích động một chút, mặc dù là chuyện đùa thế nhưng ít nhất Lục Ngọc Ca cũng đã biểu hiện có hứng thú với mình.

Đối với cô mà nói, đó mới là điều quan trọng nhất.

Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài vẫn đứng hờ hững một bên, cười đến ý vị thâm trường: “Xem ra để Thư Mộc phụ trách dự án này là đúng rồi.”

Lục Ngọc Ca liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái, lại thấy thần sắc đối phương bình tĩnh tự nhiên giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi.

Mọi người đều đang tập trung vì cái dự án đáng giá mấy chục triệu nên Lưu Đình cũng không muốn lãng phí nước bọt ở những việc không liên quan, lúc này tuyên bố tiếp tục cuộc họp.

Vương Tri Tranh ngồi lại bên cạnh Trần Hoài, lần này, không còn đùa giỡn nữa.

Cuộc họp kéo dài cả ngày, sau đó Vương Tri Tranh ở lại tiếp tục thảo luận chi tiết dự án với Lưu Đình, Trần Hoài thừa dịp không ai chú ý nhanh chóng lén chuồn về.

Thực sự là một ngày mệt mỏi.

Trần Hoài vừa về tới nhà liền lập tức ngã lên sô pha, cơm cũng cảm thấy không muốn ăn.

Anh móc di động ra, tìm bức ảnh có quả bóng bị xì hơi nhăn nheo trên nền đất, up lên vòng kết nối bạn bè, kèm theo dòng chữ — cảm giác thân thể trống rỗng.

Nghĩ nghĩ một chút, trong nhóm bạn bè còn có cả đồng nghiệp cùng cơ quan, liền xóa đi.

Trần Hoài cứ nằm ườn trên sô pha, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác không còn khí lực mà suy nghĩ.

Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên một trận gõ cửa vang lên khiến Trần Hoài đang thẫn thờ một mình trong phòng sợ hết hồn.

“Ai đó?”

“Tôi.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vương Tri Tranh.

Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại tới nữa, sớm biết vậy lúc trước không nên dẫn sói vào nhà!

Mở cửa ra thấy trong tay Vương Tri Tranh xách theo bao lớn bao nhỏ.

“Mấy thứ này là cái gì?” Trần Hoài trừng hai mắt nhìn đống đồ trong tay hắn.

“Quần áo và một ít vật phẩm hàng ngày.” Vương Tri Tranh ngược lại tự do tự tại, thản nhiên đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi: “Tôi treo quần áo vào tủ em nhé?!”

Khóe miệng Trần Hoài co giật: “Anh thật sự muốn chuyển tới đây ở?”

“Căng thẳng như vậy làm gì?” Vương Tri Tranh rất bất mãn với thái độ phòng bị này của Trần Hoài: “Cũng đâu phải người ngoài.”

Trần Hoài thổ huyết, anh rất muốn phản bác nhưng vấn đề này anh lại không thể phản bác được.

Ở trong suy nghĩ của anh, bọn họ gần lắm cũng chỉ tính là đồng nghiệp mới quen.

Còn trên pháp luật, bọn họ thật sự không phải “người ngoài”.

Trần Hoài lệ rơi đầy mặt: “ Vương tổng, anh như vậy khiến tôi áp lực thật lớn!”

Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài xác thực có chút căng thẳng, cũng không hù dọa nữa: “Yên tâm đi, chỉ là một ít đồ dự phòng, tôi vẫn ở bên nhà tôi.”

Lúc này Trần Hoài mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội sán tới nịnh hót: “Những việc này sao có thể để Vương tổng tự mình động thủ được, để tôi treo quần áo giúp Vương tổng.”

Vương Tri Tranh bất đắc dĩ nhìn Trần Hoài trở mặt trong nháy mắt tiếp nhận đồ từ tay mình.

“Vương tổng đúng là Vương tổng, quần áo vừa nhìn liền biết sang quý.” Trần Hoài vừa treo quần áo vừa nịnh hót liên tục.

“Được rồi, để đó treo sau đi.” Vương Tri Tranh kéo Trần Hoài đi: “Nào, đi ăn thôi.”

“Vương tổng chưa ăn tối?” Trần Hoài ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bất tri bất giác cũng đã tới 10h đêm.

Vương Tri Tranh không trực tiếp trả lời vấn đề này: “Không phải thân thể em trống rỗng sao, ra ngoài lấp đầy là được.”

“Ầy…” Trần Hoài không biết nên nói gì cho phải, mắt Vương Tri Tranh là thể loại gì a, mình mới up ảnh còn chưa tới nửa phút thế mà hắn cũng có thể thấy được.

Trần Hoài tự nhủ thầm trong lòng, trong vấn đề hành động không chút trì hoãn, lập tức chỉnh trang bản thân chuẩn bị cùng Vương Tri Tranh xuống lầu.

“Em cứ như vậy ra ngoài?” Vương Tri Tranh nhìn đôi dép lào Trần Hoài đang đi hỏi.

Trần Hoài: “…Không được sao?”

Nếu dám nói không được, đảm bảo mình lập tức quay về không thèm đi cùng hắn nữa, Vương tổng sĩ diện suốt ngày để ý hình tượng, không thể yêu cầu người khác xuống dưới lầu ăn khuya cũng phải đóng bộ nghiêm túc như đi làm chứ!

“Quá được ấy chứ ~” kết quả Vương Tri Tranh sờ sờ cằm: “Còn đôi tổ ong nào không cho tôi mượn?”

Trần Hoài “phụt —” một tiếng: “Anh nghiêm túc?”

Vương Tri Tranh nghiêm túc gật đầu: “Chứ sao, dù gì chúng ta cũng là một đôi, cần phải giữ vững khí chất hài hòa thống nhất, kêu em đú theo level tôi thì có chút khó khăn, cũng may tôi trời sinh là một người rất biết hi sinh để phối hợp với người khác…”

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi tìm cho anh một đôi.” Trần Hoài quyết đoán ngăn cản Vương Tri Tranh chuẩn bị thao thao bất tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.