Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 31: Chương 31: Kích tình sáng sớm




Lau tóc xong, Trần Hoài cảm thấy lúc này có tỏ ra thận trọng lễ nghĩa cũng không tác dụng gì, liền tự giác tiến vào phòng ngủ chuẩn bị lên giường.

Phòng ngủ của Vương Tri Tranh có phong cách giống như ở ngoài phòng khách, đều là phong cách đơn giản nhưng tinh tế.

Trần Hoài nằm phịch xuống giường, nói với Vương Tri Tranh đang đứng lấy quần áo ngủ trước tủ: “Lão Vương, anh đừng nửa đêm chạy tới chiếm tiệm nghi em đấy nhé.”

Vương Tri Tranh đáp: “Em tưởng em ngon lắm à, anh còn sợ em nửa đêm tới đánh lén anh đấy.”

Trần Hoài cảm khái: “Chúng ta thực sự có suy nghĩ giống nhau.”

Vương Tri Tranh tán thành: “Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông, trời sinh một cặp!”

Trần Hoài: “…”

Mạch não của lão Vương thực sự hết sức lợi hại, bất kể chuyện gì lão cũng đều có thể kéo sang chuyện này.

Trần Hoài quyết định không đáp lời, không cho Vương tổng có cơ hội chiếm tiệm nghi mình nữa.

Không nói nữa, Trần Hoài lại bắt đầu xoay vòng vòng mà đánh giá thiết kế căn phòng, kết quả là phát hiện ra một chỗ đặc biệt.

Trên tủ đầu giường có một cái khung ảnh, thế nhưng trong khung không có bức ảnh nào.

Trần Hoài như có điều suy nghĩ nhìn cái khung ảnh kia, xác định đây là một khung ảnh có tính thực dụng mà không phải là một tác phẩm nghệ thuật có tạo hình đặc biệt.

Trần Hoài tò mò hỏi: “Lão Vương, sao khung ảnh kia không có ảnh.”

Nếu như là một tác phẩm nghệ thuật, vậy khung ảnh kia tương đối đặc thù, người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đặt một cái khung ảnh không ở đầu giường, giải thích duy nhất chính là nơi này vốn có ảnh nhưng đã bị tháo ra.

Vương Tri Tranh quay đầu nhìn lại, chân tay thoáng cứng đờ một chút, lúc sau mới làm như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng: “Vốn là ảnh của bạn trai cũ, giờ đã vứt đi rồi.”

Không hiểu sao mà tâm lý Trần Hoài lại hoảng hốt một chút, nhưng ngoài mặt lại nửa phần không chút thay đổi, tựa như tùy ý hỏi: “Anh cũng có bạn trai cũ sao?”

Vương Tri Tranh điều chỉnh tâm tình bản thân xong, nghe vậy nhìn Trần Hoài chằm chằm nói: “Gì?!, đến em còn có bạn trai cũ, sao anh lại không thể có?”

“Xưa nay không nghe thấy anh nhắc tới.” Trần Hoài luôn luôn ơ hờ không hiểu sao lại cảm thấy tò mò.

Vương Tri Tranh: “Đều là chuyện đã qua, có gì hay để nói đâu.”

Vương Tri Tranh né tránh vấn đề này, Trần Hoài cũng không truy hỏi nữa.

Đúng như hắn đã nói, đều là chuyện đã qua, ai mà không có quá khứ.

Tối hôm đó Vương Tri Tranh rốt cuộc không đánh lén Trần Hoài, Trần Hoài ngủ ngon cả một đêm, ngày hôm sau hiếm khi dậy sớm.

Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, Trần Hoài nhất thời có chút giật mình.

“Giường cao cấp đúng là không giống nhau, lại không hề nằm mơ.” Trần Hoài lại một lần nữa biểu đạt niềm hâm mộ với cuộc sống có tiền, rồi lại với lấy cái di động xem giờ, phát hiện hóa ra vẫn còn chán mới đến giờ đi làm.

“Lợi hại!” Trần Hoài tự khen chính mình một cái, hiếm thấy cuối tuần lại dậy sớm, vì vậy anh quyết định nằm lười thêm chút nữa, ngủ được thêm càng tốt.

Kết quả trằn trọc trở mình mãi không ngủ được.

Đây là tình huống phi thường hiếm thấy!

Không biết lão Vương ngủ thế nào?

“Không tiền đồ” ý thức được nguyên nhân thất bại của mình lại vì mong nhớ Vương Tri Tranh, Trần Hoài nhịn không được tàn nhẫn phỉ nhổ bản thân một chút, sau đó thật nhanh bò dậy, quyết định lén lút đi dòm trộm người ta.

“Lão Vương, anh dậy sớm vậy?” Trần Hoài vừa mở cửa phòng ngủ liền phát hiện Vương Tri Tranh đang ngồi trên ghế sô pha xem Ipad, trước mặt là một khay trà cùng một đĩa bánh mì và một cốc sữa bò.

“Anh định sắp xếp lại tư liệu, cuối tuần còn phải nộp báo cáo.” Vương Tri Tranh ngẩng đầu nói: “Em cũng dậy sớm vậy, muốn ăn gì không?”

Trần Hoài lẳng lặng cọ tới bên cạnh hắn ngồi xuống: “Cái gì cũng được.”

“Vậy giống anh nhé.” Vương Tri Tranh nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp lạch cạch một hồi, sau đó một tay cầm đĩa bánh mì một tay cầm cốc sữa đi tới, đặt xuống trước mặt Trần Hoài.

Trần Hoài liếc nhìn, có mấy lát bánh mì đặt trên chiếc đĩa sứ màu đen, giữa các lớp còn quết một lớp siro dâu, sữa bò cũng vừa được hâm nóng lại.

“Lão Vương, anh thực đảm đang.” Trần Hoài cảm khái.

“Đúng thế, cho nên em đừng ở bên ngoài tìm nam nhân khác.” Vương Tri Tranh thuận miệng đáp, tiếp tục xem Ipad.

Trần Hoài: “…Anh có nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của em không?”

“Không thấy.”

“Vậy em sẽ làm lại lần nữa, hi vọng anh có thể cảm nhận được tâm tình của em.” Trần Hoài nói được làm được, liền lặp lại vẻ mặt khinh thường vừa rồi, lúc này mới cầm cốc sữa bò lên định uống một ngụm.

“Em còn chưa đánh răng đâu.” Vương Tri Tranh tay mắt lanh lẹ giành lại cốc sữa, lưu lại Trần Hoài vẫn trong tư thế chuẩn bị uống.

“Lão Vương…” Trần Hoài phẫn nộ đứng bật dậy chạy vào phòng tắm: “Trước kia mẹ em cũng tận tâm tận lực như anh…”

“Em không sợ bị sâu răng à?” Vương Tri Tranh chen vào.

“Thời kì phản nghịch của em đã kết thúc vào mười năm trước rồi.” Trần Hoài hừ một tiếng, thật lòng cảm thấy đến mẹ mình còn không cứng nhắc như Vương Tri Tranh.

Hắn rửa mặt xong đi ra, Vương Tri Tranh đã ăn xong điểm tâm, vẫn đang chúi đầu vào cái Ipad, không biết đang xem cái gì.

Trần Hoài ngồi xuống ghế, cầm lấy cốc sữa vừa bị cướp lúc nãy đang định uống thì Vương Tri Tranh ngồi cạnh đột nhiên duỗi tay tới, ôm chặt eo Trần Hoài, gương mặt vừa nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình Ipad giờ đột nhiên nghiêng sang một bên, đôi môi bất ngờ dán lên môi Trần Hoài.

Mọi thứ đột nhiên đi trật quỹ đạo, Trần Hoài không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, vừa rửa mặt xong tinh thần mới thanh tỉnh lại bắt đầu “vù…” một tiếng lâm vào hỗn độn.

Vương Tri Tranh mưu đồ đã lâu, thừa dịp Trần Hoài lâm vào khoảnh khắc thất thần đã công thành đoạt đất, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Chóp mũi Trần Hoài vẫn còn vương vấn hương sữa tắm cùng mùi vị hormone nam tính của người kia, trong miệng lại có vị ngọt ngào của sữa – vấn đề là anh còn chưa uống được ngụm sữa nào.

Lúc này hương sữa ngọt ngào đến từ đâu đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh nữa.

Anh chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể đột ngột đẩy lên cao, đầu óc mơ hồ hỗn loạn chỉ còn hai luồng suy nghĩ duy nhất:

Lão Vương thực đê tiện!

Kỹ thuật hôn môi của lão Vương thực không tồi.

Anh không cách nào dò xét suy nghĩ nội tâm của lão Vương, không biết liệu đối phương có cảm thấy như mình hay không, sau một phen triền miên quấn quýt, hắn nhẹ nhàng quét qua hàm răng anh vừa đánh, lúc này mới ung dung rời đi.

Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân mà lão Vương để ý tới việc mình đã đánh răng hay chưa?

Trong đầu Trần Hoài chợt lóe suy nghĩ này, sau đó liền bị chính mình 囧 một chút.

Vương Tri Tranh đã lùi ra một khoảng với Trần Hoài, đột nhiên mỉm cười: “Thấy chưa, đây chính là điểm khác biệt giữa anh và mẹ em.”

Trần Hoài: “…”

Mình suy nghĩ nhiều quá rồi, đối phương chỉ đơn thuần là tâm trả thù quá nặng mà thôi.

Trần Hoài cảm thấy phi thường khinh bỉ Vương tổng bụng dạ hẹp hòi.

Càng thêm khinh bỉ việc ai đó mới sáng sớm đã gióng trống khua chiêng tạo ra một nụ hôn đầy cảm xúc mãnh liệt đến thế, kết quả lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Làm mình khí huyết sôi trào nhiệt độ toàn thân tăng vọt mà hắn lại có thể bình tĩnh tiếp tục ngồi xem Ipad.

Chưa từng hoài nghi công năng ở phương diện nào đó của Vương tổng, lần đầu Trần Hoài lại nhịn không được sinh ra hoài nghi cùng đồng tình với Vương tổng.

Anh ôm tâm tư vô hạn thổn thức quyết định đem tinh lực còn sót lại vùi đầu vào bữa ăn sáng ai kia chuẩn bị cho.

Nhưng mà…

“Mẹ kiếp, lão Vương, anh xem anh đã tạo nghiệt gì rồi này, liếm sạch ngay cho em.” Trần Hoài cả giận nói.

Vương Tri Tranh quay đầu lại nhìn.

Liền thấy tay Trần Hoài vẫn đang cầm cốc sữa vương đầy sữa trắng, hiển nhiên nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đã khiến tay anh run lên, sữa trong cốc đổ hết ra ngoài.

Vương Tri Tranh nhìn dòng sữa vẫn đang chảy tong tong trên tay Trần Hoài, cười đến ý vị sâu xa: “Em xác định muốn anh giúp em… liếm?”

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng, làm cho câu nói vốn đã không nghiêm túc lại càng trở nên khó miêu tả.

Trần Hoài cảm thấy độ dày da mặt của Vương Tri Tranh vô cùng thần kỳ, nhịn không được hỏi: “Lão Vương, anh đã từng đi đo độ dày da mặt lần nào chưa?”

Vương tổng cười cười, nghiêm túc trả lời: “Đo rồi, rất mỏng.”

Trần Hoài: “… tiêu chuẩn đo lường của anh không giống người thường thì phải.”

Vương Tri Tranh gật đầu biểu thị tán đồng: “Phải, dựa theo tiêu chuẩn của tổng giám.”

Quả nhiên là tư bản vô liêm sỉ!

Trần Hoài lĩnh ngộ được việc so độ dày da mặt với Vương tổng là việc vô ích, lại một lần nữa không đánh mà bại.

Vương Tri Tranh quả nhiên rất bận, chỉ ngồi thêm một lúc liền đứng dậy đi vào thư phòng, bắt đầu viết báo cáo.

Trần Hoài tự giác đi rửa bát, rửa xong cũng đi vào thư phòng.

Vương Tri Tranh ngẩng đầu lên hỏi: “Xin lỗi, kế hoạch ban đầu vốn là đi chơi cùng em, không ngờ lâm thời lại có nhiều việc như vậy.”

Trần Hoài thờ ơ nhún vai: “Không sao.”

Vương Tri Tranh áy náy: “Vậy em tự nhiên nhé, dùng máy tính, xem tivi, hay đọc sách đều được… anh sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất, chiều chúng ta hẹn hò nhé?”

“Anh coi em là người ngoài à?” Trần Hoài cực kỳ bất mãn với thái độ khách khí của hắn.

Vương Tri Tranh cười cười: “Vậy tùy em, dù sao đây cũng là nhà em, em muốn làm gì cũng được.”

Trong lòng Trần Hoài khẽ động, cũng không nói gì, tự mình tìm vui trong thư phòng.

Đây chính là thời khắc tìm ra hệ liệt ngôn tình tổng tài bá đạo!!!

Mục tiêu của Trần Hoài phi thường minh xác, nhưng kết quả khiến anh vô cùng thất vọng, tủ sách của Vương tổng cực kỳ vô vị, không hề thấy bóng dáng của đống ngôn tình ba xu như trong tưởng tượng của anh, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là quyển “Kim Bình Mai”.

Trần Hoài hứng trí rút quyển sách bìa đã ngả vàng kia ra, cảm thấy thất vọng – đó là phiên bản rút gọn của quyển gốc.

Lão Vương quả nhiên không được.

Trần Hoài cảm thấy mình đã đến gần chân tướng thêm một bước.

Công việc của Vương Tri Tranh vô cùng bận rộn, mắt luôn tập trung trên màn hình vi tính, hai tay không ngừng gõ lách cách lên bàn phím, không hề phát hiện tâm trí Trần Hoài đã bay cao bay xa đến chín tầng mây.

“Quá vất vả.” Trần Hoài nhìn bộ dạng cau mày của Vương Tri Tranh, kìm lòng không đặng mà cảm khái một tiếng, cảm khái xong mới phát hiện mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Không phải.” Vương Tri Tranh nghe vậy ngẩng đầu lên: “Dù sao anh cũng là người đã có gia đình, càng phải nỗ lực hơn nữa mới được.”

Trần Hoài: “…”

Trần Hoài: “Lão Vương, anh nói như vậy khiến em vô cùng xấu hổ.” trong nháy mắt chợt sinh ra ảo giác mình là sâu mọt trong gia đình.

“Em có thể giúp gì không?”

“Vậy em xem tài liệu này giúp anh đi.” Vương tổng không hổ là Vương tổng, sai người khác rất thuận miệng.

Trần Hoài lon ta lon ton chạy tới: “Em có thể xem sao?”

Tuy rằng bọn họ là người cùng công ty nhưng Trần Hoài vô cùng rõ ràng trong tay Vương Tri Tranh có rất nhiều tài liệu mà mình không thê xem được.

Cho dù quan hệ của bọn họ có được pháp luật thừa nhận cũng không được.

“Có thể, đây là mấy điều khoản cơ bản của hợp đồng, em xem có lỗ hổng luật pháp nào không?”

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.