Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 41: Chương 41: Mâu thuẫn hợp đồng




Trần Hoài và Lý Thư Mộc cùng nhau tới phòng họp đầu tiên, không bao lâu sau những người khác cũng lục tục kéo tới, đều là những thành viên trong dự án hợp tác với Gia Da, Lưu Đình cũng có mặt.

Trần Hoài ngồi trong phòng họp, tâm trạng hiểu rõ, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Ngụy Lai Thu, Lưu Đình dù sao cũng phải có mặt để tỏ ra tôn trọng.

Chủ trì cuộc họp lần này là Vương Tri Tranh, hắn đơn giản tóm tắt tiến độ dự án, rồi lần lượt tới những người khác báo cáo tình hình công việc.

Chờ tới khi mọi người đã báo cáo xong phần việc của mình, Lưu Đình vẫn luôn bàng quan lúc này mới lên tiếng: “Lần trước Gia Da có nhắc tới một điều khoản mới, đã bàn tới đâu rồi?”

Vương Tri Tranh đáp: “Cơ bản đã đi tới thống nhất, sau khi thẩm tra lại hợp đồng, là có thể bắt đầu tiến hành rồi.”’

Lông mày Lưu Đình thoáng giãn ra một chút, nhìn Lý Thư Mộc và Trần Hoài: “Vậy pháp vụ mau chóng hoàn thành đi.”

Lý Thư Mộc tao nhã mỉm cười: “Tôi đã thẩm tra xong hợp đồng, sau khi chỉnh sửa xong sẽ gửi tới cho các sếp.”

Lưu Đình tán thưởng: “Không tồi, hiệu suất làm việc của Thư Mộc rất cao.”

Lý Thư Mộc khiêm tốn đúng mực đáp: “Dạ.”

Vương Tri Tranh nhìn về phía Trần Hoài: “Trần Hoài đã thẩm tra hợp đồng chưa?”

Trần Hoài trong lòng khẽ động, căn bản anh không nhận được bản hợp đồng nào, cũng không nhận được thông báo phải xét duyệt hợp đồng, có thể nói anh hoàn toàn không biết một chút gì về tiến dộ mới nhất của dự án, anh liếc nhìn Lý Thư Mộc một chút, không rõ là đối phương cố ý hay là thực sự quên gửi cho anh, suy nghĩ một chút mới nói: “Thứ lỗi, còn chưa kip xem.”

Anh không phải loại người nhân cơ hội mà đâm người ta một đao, trong tình huống không rõ ràng, anh cũng không trực tiếp đổ trách nhiệm lên đầu Lý Thư Mộc, đành tìm một lý do mà lấy lệ cho qua.

Lưu Đình lộ vẻ bất mãn: “Nếu đã thế, cũng không cần coi lại, sự chuyên nghiệp của Thư mộc vẫn luôn đáng tin.”

Lưu Đình nói vậy cũng không phải cố ý nhằm vào Trần Hoài mà chỉ là trước đó đàm phán với Gia Da không quá thuận lợi, hiện tại vất vả lắm mới xuôi chèo mát mái, ông cũng không muốn đêm dài lắm mộng phát sinh những cái không cần thiết.

Vương Tri Tranh nhàn nhạt lên tiếng: “Vẫn nên để Trần Hoài thẩm tra một chút đi, dự án này quan trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Lưu Đình suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng phải, vậy Trần Hoài, hôm nay cậu tăng ca đi.”

Trần Hoài gật đầu đáp ứng.

Lý Thư Mộc không hề liếc nhìn Trần Hoài lấy một cái, chỉ nói với Vương Tri Tranh: “Vương tổng, tôi cảm thấy không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian nữa, hợp đồng cũng không có thay đổi gì nhiều so với bản lúc trước, những điểm thay đổi tôi cũng đã nêu ra, không ai có ý kiến gì.”

Vương Tri Tranh không bị lay động: “Nếu Trần Hoài cũng tham gia dự án này, vậy chờ cậu ấy xem qua rồi nói sau.”

Lý Thư Mộc phẫn nộ dựa người vào thành ghế, không nói nữa.

Cuộc họp giải tán, mọi người lục tục rời khỏi phòng, Trần Hoài đang định đuổi theo Lý Thư Mộc để lấy hợp đồng, lại bị Vương Tri Tranh ngăn lại: “Em còn chưa xem hợp đồng?”

Trần Hoài làm việc luôn có trách nhiệm, hiệu suất cũng rất cao, Vương Tri Tranh cảm thấy lần này không phải là tác phong của em ấy.

Trần Hoài nhún nhún vai, ăn ngay nói thật: “Em còn chưa nhận được một bản hợp đồng nào.”

Vương Tri Tranh cười cười: “Vậy em phải thẩm tra nghiêm túc vào nhé.”

Trần Hoài: “Vương tổng, lời anh nói thật đáng nghi.”

Vương Tri Tranh: “Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông, vậy mà cũng nghe ra được.

Trần Hoài: “…”

Ra khỏi phòng họp, Trần Hoài đi thẳng tới chỗ Lý Thư Mộc: “Phiền cô gửi cho tôi 1 bản hợp đồng.”

Sắc mặt Lý Thư Mộc có chút không kiên nhẫn: “Tôi đã thẩm trong xong hết rồi, căn bản không cần phải lãng phí thời gian nữa.”

Sắc mặt Trần Hoài không chút thay đổi: “Lợi này cô nên nới với Lưu tổng và Vương tổng.”

Lý Thư Mộc bị nghẹn một chút, lườm nguýt một cái: “Tôi gửi qua mail cho anh.”

Trần Hoài nhún nhún vai, cũng không bám riết, quay người trở về chỗ ngồi.

Trần Hoài làm việc luôn nghiêm túc, nội dung hợp đồng giữa Thái Thương và Gia Da tuy rằng khá nhiều nhưng anh không hề bỏ qua dòng nào mà nghiêm túc đọc kỹ từng chữ một, sự chuyên nghiệp của Lý Thư Mộc quả thực không thể chê, trên căn bản những nội dung vướng mắc hoặc tiềm ẩn nguy hiểm cũng đã được cô ghi chú hoặc đưa ra ý kiến giải quyết hữu hiệu, chỉ có một điều khoản khiến anh nghi hoặc.

Anh suy nghĩ một chút, rồi đi tìm Lý Thư Mộc đàu tiên: “Mục này, tôi nghĩ nên sửa đổi một chút.”

Lý Thư Mộc liếc mắt nhìn, thờ ơ trả lời: “Nó có vấn đề gì?”

“Trước khi dự án chính thức khởi động, hai bên A B có thể đưa ra quyết định ngừng hợp tác bất cứ lúc nào, cũng không cần phải bồi thường thiệt hại.” Trần Hoài đọc lại nội dung điều khoản.

“Thì nó cũng đã nói rõ là trước khi dự án khởi động rồi còn gì, nếu còn chưa bắt đầu, cả hai bên đều không có tổn thất gì, đương nhiên không cần bồi thường thiệt hại.” Lý Thư Mộc đáp.

“Rấy hiếm có hợp đồng nào lai quy định như vậy.”

Nhìn sơ qua nội dung điều khoản cũng không có vấn đề gì quá lớn, thế nhưng thực tế các hợp đồng hợp tác rất hiếm khi lại đưa ra quy định như vậy, bởi vì hợp đồng được đưa ra để chỉ rõ mỗi bên phải chịu trách nhiệm và gánh chịu những gì được phân công trong hợp đồng.

Trần Hoài cảm thấy nội dung điều khoản này rất kỳ quái.

Bởi vì tuy rằng dự án vẫn chưa chính thức tiến hành thế nhưng hai bên đã đã tốn rất nhiều thời gian để bàn bạc thảo luận, thậm chí còn đầu tư khá nhiều nguyên vật liệu để chuẩn bị cho dự án.

Chưa tổn thất trong kinh doanh cũng không có nghĩa là không có tổn thất.

Lý Thư Mộc cười lạnh: “Anh mới đọc hợp đồng lần đầu à, điều khoản này rất công bằng, hai bên cũng đã thống nhất đề quyền lợi và nghĩa vụ, tôi cảm thấy chả có vấn đề gì cả.”

Trần Hoài trầm mặc.

Lý Thư Mộc lại nói: “Nếu anh đã không biết gì thì đừng có mà nói lung tung, giờ mọi người đã thương thảo bàn bạc xong xuôi hết cả rồi mới nói, anh có gánh nổi trách nhiệm không?”

Trong lòng Trần Hoài khẽ động, đột nhiên nhận ra điều khoản này bất hợp lý ở chỗ nào.

Vương Tri Tranh từng nhắc Lục Ngọc Ca tỏ ra không chút tích cực trong các cuộc bàn bạc thương thảo, thành ý hợp tác cũng phải chờ nghiệm chứng.

Hiện tại tuy rằng đã bàn bạc xong nhưng hợp đồng đột nhiên lại thừa ra một điều khoản bất lợi như thế này, nhìn qua thì có vẻ rất công bằng nhưng trong dự án lần này, Thái Thương là bên tích cực thúc đẩy hợp tác, đột ngột dừng hợp tác là chuyện không khả thi, mà thái độ của Gia Da lại hết sức ám muội.

Chỉ có điều, anh không thể nào hiểu nổi, nếu ngừng hợp tác thì cả hai bên đều bị tổn thất như nhau, rốt cuộc Gia Da đang tính toán cái gì, anh không tài nào hiểu nổi.

Trong đầu Trần Hoài lướt qua rất nhiều suy nghĩ, mà những suy nghĩ đó càng nhiều là không thể nói với Lý Thư Mộc.

Những thứ này đều là Vương Tri Tranh nói riêng với anh, mà người phụ trách pháp vụ chính lại là Lý Thư Mộc, anh chỉ là hỗ trợ trên danh nghĩa, Vương Tri Tranh không nói cho Lý Thư Mộc mà lại nói cho anh, như vậy để lộ ra thật không ổn.

Trong phút chốc anh đã xác định rõ quan hệ giữa các phe, cuối cùng mỉm cười với Lý Thư Mộc: “Vậy được rồi.”

Lý Thư Mộc không phản đối “Ừ” một tiếng, cũng không thèm để ý tới Trần Hoài nữa.

Trần Hoài làm người quan minh chính đại, anh không chơi lén lút sau lưng mà trực tiếp ghi lại ý kiến của mình và lời chú giải ở bên trong hợp đồng, trực tiếp gửi cho Vương Tri Tranh, cc cho cả Lưu Đình và Lý Thư Mộc.

Lý Thư Mộc nhận được mai, liền nhắn tin cho anh.

[Mộc Vãn Thần Hi]: Anh cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn tôi sao?

[Hoài Thủy Dễ Uống]: (Mỉm cười) Cô cảm thấy thế nào thì là thế ấy.

[Mộc Vãn Thần Hi]: Đề nghị của anh đúng là lãng phí thời gian.

[Hoài Thủy Dễ Uống]: Cô nói phải.

Lý Thư Mộc không trả lời mà chỉ ngồi tại chỗ lườm Trần Hoài một cái.

Trần Hoài bất vi sở động, bình tĩnh tiếp tục đọc tin trên nhóm buôn chuyện.

[Kinh Râm Gấu Mèo]: A, đã có thông tin chia phòng chuyến du lịch suối nước nóng.

[Kính Râm Gấu Mèo]: (Gửi ảnh)

Trần Hoài mở ảnh ra xem, chính là bảng danh sách chia phòng.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: (#‵′) đệt, ai phân phòng, lại xếp tôi chung phòng với con nhỏ Lý Thư Mộc!

[Gốc Cây Thái Thương]: (Sắc) Bà đổi phòng cho tôi đi!

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Được được.

[Kính Râm Gấu Mèo]: Hết hy vọng đi, nữ thần người ta đồng ý mới có tác dụng.

Ngô Đế Lâm gửi một loạt icon bùng cháy để thể hiện sự bất mãn của bản thân.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: a a a a, Kiều Tinh, ông cùng phòng với Vương tổng kìa!!!

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Bao nhiêu tiền mới đổi phòng cho tôi, ra giá đi!

[Tinh Tinh Đốt Đèn]: Giời ạ, ai cmn muốn cùng phòng với Vương tổng chứ, thật bi kịch (Lăn lộn gào khóc)

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Ông được tiện nghi còn ra vẻ, ra đây đấu một trận!

[Tinh Tinh Đốt Đèn]: A ha ha ha, bi thảm không chỉ mình tôi, @Hoài Thủy Dễ Uống, honey, ông ngủ cùng phòng với Ngụy công tử nha ~~

Trần Hoài nhìn ảnh một chút, quả nhiên thấy Vương Tri Tranh và Kiều Tinh một phòng, còn mình chung phòng với Ngụy Lai Thu.

Bất quá việc chia phòng của các sê[s từ trước tới giờ chỉ là hình thức, tập đoàn Thái Thương muốn đổi xử công bằng với các nhân viên, cho nên trong các chuyến du lịch của công ty đều xếp xen lẫn nhân viên và sếp ở chung phòng với nhau, nhưng cuối cùng các nhân viên may mắn bị xếp chung phòng với các sếp đều lo sợ tái mét mặt mày giả bộ say xỉn mà tá túc ở phòng các đồng nghiệp khác, rất khi thật sự ngủ cùng phòng với các sếp.

Trần Hoài đoán, chắc lúc đó Kiều Tinh cũng sẽ kiếm cơ chạy sang phòng khác ngủ.

Trần Hoài vừa mới xem xong thông tin chia phòng, đã nhận được mail phản hồi của Vương Tri Tranh về ý kiến sửa chữa hợp đồng của mình….

Mau chóng thúc đẩy dự án, cứ dựa theo hợp đồng tiến hành là được, không cần phải sửa.

Trần Hoài cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng Vương Tri Tranh làm việc mạnh mẽ vang dội thế nhưng tính cách vẫn luôn cẩn thận ổn trọng, nhiều khi còn nghiêm khắc tới từng chi tiết nhỏ hơn cả pháp vụ bọn anh.

Vừa rồi rõ ràng hắn còn nhắc mình phải cẩn thận thẩm tra hợp đồng, lẽ nào hắn cũng cảm thấy điều khoản này không có vấn đề?

Trần Hoài còn đang phân vân, Lý Thư Mộc đã trả lời tất cả: biểu thị sẽ mau chóng tiến vào quy trình, rồi lại cho Trần Hoài một nét mặt thách thức, tuy rằng không lên tiếng nhưng vẻ đắc ý không thèm che giấu chút.

Trần Hoài cũng không ấu trĩ tới mức đấu khí với Lý Thư Mộc, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là hậu quả mà điều khoản kia có thể mang tới, đang định nhắn cho Vương Tri Tranh một tin thì lại nhận được tin nhắn của hắn trước.

[Demitry]: Việc thẩm tra hợp đồng em làm rất tốt, việc sau đó để anh giải quyết, em không cần phải để ý đến.

[Hoài thủy dễ uống]: Được.

Trần Hoài không hỏi tại sao, cho dù là có mối quan hệ thân mật với Vương Tri Tranh nhưng trong công việc Trần Hoài vẫn luôn duy trì thái độ công tư rõ ràng, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi nhiều.

Hơn nữa, trong câu nói của Vương Tri Tranh cũng đã truyền ra đầy đủ thông tin – hắn cũng đã cảm thấy điều khoản này không ổn, thế nhưng hắn cũng đã chuẩn bị xong hậu chiêu.

Sau khi Vương Tri Tranh nhận được tin nhắn trả lời của Trần Hoài khẽ thở phào nhe nhõm, trong công việc thái độ của Trần Hoài vẫn luôn có chừng mực, cho dù hắn luôn tỏ ra nhân nhượng ưu ái thì em ấy cũng chưa từng đi quá giới hạn, mà thái độ như vậy khiến mối quan hệ cả hai trong công việc và tỉnh cảm riêng tư trở nên cân bằng thoải mái hơn rất nhiều.

[Demitry]: (Hôn môi)

[Hoài thủy dễ uống]: Đậu, anh moi từ đâu ra cái biểu tình lão trung niên ghê tởm như vậy…

[Demitry]: Mới vừa download.

[Hoài thủy dễ uống]: Lập tức nhìn thấu sự cách biệt tuổi tác giữa hai chúng ta, ha ha…

[Demitry]: (Mỉm cười)

Trần Hoài nhìn cái icon mỉm cười kia khó hiểu tự dưng thấy lạnh sống lưng.

[Hoài thủy uống ngon]: Đương nhiên, cho dù anh có già thế nào cũng vẫn rất anh tuấn suất khí (tung hoa)

Trần Hoài nhìn nhìn dòng chat của mình thật sự muốn tự phỉ nhổ từ đáy lòng – không tiền đồ!

Vương Tri Tranh gửi hợp đồng cho Ngụy Lai Thu kèm lời nhắn: In ra, mau chóng thúc đẩy triển khai.

Ngụy Lai Thu nhận được mail, lập tức bát quái vồ tới chỗ Vương Tri Tranh: “Tranh ca, anh dám không cho anh rể….”

Vương Tri Tranh ném cho Ngụy Lai Thu một ánh mắt cảnh cáo.

Ngụy Lai Thu lập tức đổi giọng: “Không cho anh Trần Hoài mặt mũi, không sợ ảnh hưởng tới cuộc sống hài hòa của cả hai sao?”

Vương Tri Tranh tự tiếu phi tiếu nhìn cậu ta: “Ảnh hưởng tới cuộc sống hài hòa của chúng tôi không phải là con kỳ đà cản mũi cậu sao?”

Kỳ đà cản mũi: “…”

Ngụy Lai Thu nở nụ cười quyến rũ: “Không có, không có, em lập tức tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực, nhất định sẽ giúp Vương tổng xử lý tốt mọi việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.