Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 24: Chương 24: Mỗi người một mục đích




Ba người lên xe, Trần Hoài làm nhà giàu mời khách, chiếm vị trí phó lái, Nguyên Nghệ Luân có chút không tình nguyện ngồi vào ghế sau.

Nguyên Nghệ Luân suy nghĩ một chút, lấy di động ra nói: “Chị Tú Tú, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh cầu cùng chị, có thể chụp chung một tấm up lên weibo không?”

Hắn nghĩ chuyện của phòng khách hàng không phải chuyện gì bí mật, nếu như có thể tỏ ra thân mật trước mọi người trên mạng, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của gã.

Mai Tư Tú cũng là người tinh đời, vừa nghe Nguyên Nghệ Luân nói như vậy đã hiểu mấy phần, nhưng năng lực của Nguyên Nghệ Luân cũng không phải dạng kém cỏi, chuyển sang phòng khách hàng bên cô cũng không thiệt hại gì nên cũng không từ chối, trái lại còn kéo Trần Hoài qua nói: “Được đó, cùng chụp ảnh chứ?”

Nguyên Nghệ Luân nhìn Trần Hoài bị kéo vào cùng, nhất thời cảm thấy như vừa nuốt một con ruồi bự, không hiểu sao hắn lại muốn ngăn cản mà không được, đành phải duy trì nụ cười để chụp chung một tấm, dưới ánh nhìn của Mai Tư Tú nhanh chóng up bức ảnh lên weibo….

“Thực vinh hạnh được đánh cầu và ăn cơm cùng chị Tú Tú “ [ảnh]

Mai Tư Tú like ảnh một cái rồi cả nhóm khởi hành tới nhà hàng ăn tối.

Chỗ bọn họ ngồi ăn là do Mai Tư Tú chọn, Trần Hoài nhìn quanh, chợt cảm thấy, cô ấy có thể ngồi vào vị trí hiện tại hẳn không phải không có lý do.

Nhà hàng này trang hoàng tinh xảo, rất có phong cách, giá cả lại không quá mắc – hiển nhiên đoán được là không muốn Trần Hoài tiêu tốn quá nhiều tiền, liền bất động thanh sắc lựa chọn một nhà hàng vừa sang trọng xinh đẹp lại có thể bảo toàn cái ví tiền của anh.

Trần Hoài cười cười: “Mắt chọn nhà hàng của Mai quản lý thật tốt.”

“Đang đi chơi đừng gọi quản lý này nọ chứ.” Mai Tư Tú cười nói.

Trần Hoài biết nghe lời đáp: “Ok, chị Tú Tú.”

Mai Tư Tú: “…”

Ai cmn muốn làm chị cậu?!

Chỉ trách Nguyên Nghệ Luân luôn mồm gọi cô như vậy, Trần Hoài là bạn học của hắn ta, gọi như vậy cũng là hợp tình hợp lý, khiến cô không nói ra lời.

Cái tên Nguyên Nghệ Luân sao lại chướng mắt như vậy chứ?

Nửa ngày, cô mới lên tiếng nói chuyện: “Tôi không chỉ có mắt chọn nhà hàng đâu, có cơ hội có thể hẹn gặp nhau.”

Trần Hoài giả bộ không nghe nửa câu đầu của cô, hời hợt trả lời: “Vâng.”

Ba người gọi xong đồ ăn, rảnh rỗi hàn huyên một hồi nhưng chủ yếu vẫn là Mai Tư Tú có hứng thú tán gẫu với Trần Hoài hơn so với Nguyên Nghệ Luân.

Nguyên Nghệ Luân bị mất mặt, phẫn nộ lấy di động ra lướt web.

Hắn đọc comment, nhất thời hai mắt sáng lên, hai tay thật nhanh gõ gõ bàn phím.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, mặt mày hồng hào nói rằng: “Chị Tú Tú, vừa rồi tiểu Lục tổng thấy ảnh của chúng ta trên weibo, hỏi chỗ chúng ta, nói tiện đường qua xem chút.”

Trần Hoài:?!!!

Mai Tư Tú nhíu nhíu mày, có chút khó khăn: “Sao hôm nay Tiểu Lục tổng lại có hứng thú vậy?”

Lục Ngọc Ca trong ấn tượng của cô ngày thường vô cùng cao lãnh, trừ phi có công việc cần thiết, nếu không anh ta rất ít tụ tập cùng nhân viên, sao hôm nay đột nhiên lại trở nên bình dị gần gũi tới vậy?

Cô liếc mắt nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hình như Nguyên Nghệ Luân và Lục Ngọc Ca là bạn đại học với nhau, Trong công ty còn có tin đồn, trước đây Nguyên Nghệ Luân có thể vào được Gia Da là do Lục Ngọc Ca sắp xếp.

Nếu đúng như vậy thì hôm nay Lục Ngọc Ca không phải tới ăn cơm cùng nhân viên mà là bạn cũ tụ tập.

Như vậy ngược lại là mình đã được hưởng xái của Nguyên Nghệ Luân.

Nếu là bình thường, có cơ hội được ngồi ăn cùng tiểu Lục tổng thì thực sự rất vinh hạnh, thế nhưng sao nhất thiết cứ phải là ngày hôm nay?

Mai Tư Tú rất bất đắc dĩ, lại không thể nào từ chối Lục Ngọc Ca.

Nguyên Nghệ Luân lên tiếng: “Cũng thực trùng hợp, tiểu Lục tổng nói vừa lúc ở gần đây, hiếm khi có thời gian rảnh nên nói muốn cùng ăn cơm cùng chúng ta.”

Nguyên Nghệ Luân nói lời này có chút đắc ý, hắn đang giữ chức tổ trưởng một phòng ban trong Gia Da, địa vị không cao nhưng nếu có thể nhân cơ hội được thể hiện mối giao tình giữa mình và người thừa kế công ty, hắn không ngại mà trưng hết ra bên ngoài.

Nhớ tới đây, hắn liếc nhìn Trần Hoài một cái.

Nói mới nhớ, có một thời gian hồi đại học, quan hệ giữa Trần Hoài và Lục Ngọc Ca dường như khá tốt, lúc đó còn khiến bao người đố kị.

Nhưng từ khi xu hướng tình dục của Trần Hoài bị tiết lộ ra ngoài, Trần Hoài và Lục Ngọc Ca đã chặt đứt quan hệ với nhau.

Xem ra, Lục Ngọc Ca hẳn cũng coi thường dân đồng tính luyến ái đi.

Nguyên Nghệ Luân suy nghĩ một chút, liền nhắn tin cho Lục Ngọc Ca: Tiểu Lục tổng, Trần Hoài, bạn đại học của chúng ta cũng đang ở đây, cậu không ngại chứ?

Nếu Lục Ngọc Ca cảm thấy dị ứng, hắn cần phải sớm xử lý mọi chuyện mới được.

Lục Ngọc Ca rất nhanh nhắn tin lại: Không sao, đều là bạn học cũ.

Nếu tiểu Lục tổng đã nói như vậy, Nguyên Nghệ Luân đương nhiên không dám hai lời, thậm chí hắn còn có chút mong đợi: liệu Lục Ngọc Ca có tuồn ra bí mật của Trần Hoài ngay tại chỗ hay không.

Dù sao, tiểu Lục tổng làm việc không cần phải nhìn trước nhìn sau như hắn.

Trần Hoài nói: “Tiểu Lục tổng tới đây, tôi sợ mình không đủ hào phóng, hay là tôi đi trước nhé.”

Nguyên Nghệ Luân thấy thé càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, lúc trước nhất định Trần Hoài và Lục Ngọc Ca tách ra trong không vui, cậu ta không muốn gặp Lục Ngọc Ca, chỉ sợ sẽ bị mất mặt ở đây mà thôi.

Nguyên Nghệ Luân vội nguyên can: “Không sao không sao, vừa rồi tôi cũng đã nói với tiểu Lục tổng, cậu ấy nói đều là bạn học cũ, vừa vặn gặp nhau cho vui.”

Trần Hoài cau mày.

Mai Tư Tú bừng tỉnh: “Đúng nha, Nguyên Nghệ Luân và tiểu Lục tổng cùng là bạn học, Trần Hoài chắc cũng thế phải không.”

Cô chợt nhớ tới lần trước trong cuộc họp với Gia Da, Trần Hoài và Lục Ngọc Ca đã từng gặp mặt nhau, thế nhưng bọn họ lại làm như không quen biết nhau.

Đây là chuyện gì nhỉ?

Xem tình huống này, lại giống như không có tư thù cá nhân đến nỗi không nhìn mặt nhau.

Vậy sao lần trước lại giả bộ không quen biết nhau?

Chẳng lẽ không muốn đem chuyện tình nghĩa bạn học cũ xen vào chuyện hợp tác làm ăn giữa song phương?

Mai Tư Tú nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra khả năng như thế.

Nếu là thế, vậy tiểu Lục tổng và Trần Hoài ở trong công việc thật sự công tư rõ ràng.

Cô nhất thời nghĩ mãi không ra, nhưng nếu Nguyên Nghệ Luân đã nói như vậy, cô tự nhiên cũng không để Trần Hoài chạy mất, nên cũng mở miệng khuyên nhủ anh một chút.

Những lúc như thế này, nếu Trần Hoài còn kiền trì muốn về thì mới càng tỏ ra có vấn đề, anh không tiện tỏ ra chống cự quá mức nên cũng đồng ý ở lại.

Lục Ngọc Ca rất nhanh đã tới.

Lục Ngọc Ca dường như mới từ một cuộc họp nào đi ra, trên người vẫn còn đóng bộ nghiêm chỉnh, lúc này cởi áo khoác ra vắt trên cánh tay, vừa đi vào đã hấp dẫn mắt nhìn của bao nhiêu người.

Nguyên Nghệ Luân vẫn luôn chú ý ở cửa chính, vừa thấy hắn liền lập tức đứng dậy nghênh tiếp: “Ngọc Ca, ở đây.”

Gã và Lục Ngọc Ca là bạn học cũ, vẫn âm thầm gọi thẳng tên nhằm cố tỏ ra thân thiết.

Nhưng gã làm ở Gia Da đã lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt Lục Ngọc Ca mà cơ hội để gã gọi thẳng tên sếp tổng càng ít, ngược lại vẫn theo thói quen gọi là “tiểu Lục tổng” như mọi người hay gọi.

Lúc này gọi thẳng tên, vừa có ý thân thiết vừa cố tình thể hiện trước mặt Mai Tư Tú.

Lục Ngọc Ca gật đầu, đi tới.

Mai Tư Tú và Trần Hoài cũng đứng dậy coi như nghênh tiếp.

Lục Ngọc Ca nói giọng áy náy: “Thứ lỗi, quấy rối mọi người rồi.”

“Đâu có.” Mai Tư Tú vội đáp: “Được ăn cơm cùng tiểu Lục tổng đó là vinh hạnh của chúng tôi.”

Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, cười nói: “Đang ở ngoài không cần phải câu nệ như vậy đâu.”

Mai Tư Tú gật đầu tán thành, Nguyên Nghệ Luân tiếp nhận áo khoác trên tay Lục Ngọc Ca treo lên móc, lúc này mấy người bọn họ mới cùng nhau ngồi xuống bàn.

Lục Ngọc Ca nhìn Trần Hoài: “Trùng hợp thế, Trần Hoài cũng ở đây à?”

Trần Hoài cười nói: “Không phải tiểu Lục tổng đã xem status của cậu Nguyên đây sao, không phải anh vừa mới biết tôi cũng có mặt ở đây đấy chứ?”

Lục Ngọc Ca nhất thời nghẹn lời một chút.

Nguyên Nghệ Luân lên tiếng: “Ngọc Ca đã rất lâu không gặp cậu rồi, nên có chút bất ngờ thôi.”

Trần Hoài ngạc nhiên nói: “Đâu có, tôi và anh ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà.”

Nguyên Nghệ Luân: “…”

Trước đây không lâu?

Lúc nào?

Bọn họ phải không nhìn mặt nhau mới đúng chứ?

Gã có chút nghi hoặc.

May mà Mai Tư Tú đã lên tiếng giải thích cho gã: “Phải đó, trong cuộc họp với Thái Thương lần trước bọn họ đã gặp nhau rồi.”

Thì ra là như vậy.

Nguyên Nghệ Luân tâm lý phẫn uất, cái tên Trần Hoài này thật sự là giả heo ăn lão hổ.

Lục Ngọc Ca lựa theo lời Mai Tư Tú nói: “Phải đó, hai lần trước đều đã gặp nhau trong hội nghị, nhưng không có thời gian để hàn huyên, hôm nay rốt cuộc có cơ hội.”

Nguyên Nghệ Luân nói tiếp: “Phải đó, bạn học chúng ta đã lâu không tụ tập rồi.”

Lục Ngọc Ca nhất thời cảm thấy cái tên Nguyên Nghệ Luân này nói hơi nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.