Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 20: Chương 20: Túy ông chi ý bất tại tửu




Sáng sớm chủ nhật, sau khi dậy, Trần Hoài rốt cục cảm nhận được thế nào là tâm cơ giả heo ăn lão hổ của Vương Tri Tranh — trong số quần áo hắn đem tới bên này đã có sẵn một bộ quần áo thể thao đầy đủ.

Càng quá đáng hơn là còn có cả một chiếc vợt cầu lông!

Đây rõ ràng là sớm có dự mưu!

Nỗi bi phẫn quen thuộc lại một lần nữa dâng lên trong lòng Trần Hoài, nhưng những lúc như thế này có nhiều lời cũng vô dụng, anh cũng chỉ oán thầm vài câu rồi cấp tốc làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái cọ xe Vương Tri Tranh cùng ra ngoài.

Dọc đường đi, nội tâm Trần Hoài vẫn cảm thấy thực quỷ dị, một tay chống cằm cân nhắc: “Anh nói xem, vị Mai quản lý kia có thật sự muốn cua tôi không?”

Vương tài xế hai mắt nhìn thẳng về phía trước, gần như không thèm suy nghĩ mà nói: “Em là đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hay là muốn ám chỉ khoe khoang với tôi?”

Trần Hoài liếc mắt lườm hắn một cái: “Khoe khoang là không chút nghi ngờ!”

Vương Tri Tranh hừ lạnh một tiếng: “Số người có tình ý với tôi có thể chất đầy tòa nhà Thái Thương, loại đẳng cấp kém cỏi như em khoe khoang không chút tác dụng.”

Giọng Trần Hoài lập tức mang đầy sự uy hiếp: “Lão Vương, khôn hồn thì mau khai ra hết đám hoa hồ điệp đó ra, tôi sẽ tiêu diệt từng đóa.”

Vương Tri Tranh cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng.

“Được rồi.” Trần Hoài nghĩ hắn đang lái xe, chỉ khẽ dùng cùi chỏ huých hắn một cái: “Nghiêm túc hỏi anh đó.”

Vương Tri Tranh cũng suy nghĩ một chút: “Tôi và Mai Tư Tú từng hợp tác một thời gian, cô ấy chưa từng chủ động mời người nào tới chơi cùng, cũng chưa từng nhờ tôi mời hộ, em là người đầu tiên, cho nên, tôi đoán khả năng việc này rất lớn, chỉ là có chút không hợp lẽ thường…”

“Sao lại không hợp?” Trần Hoài không rõ, ngày thường tính cách anh không quá hướng ngoại, nhưng cũng là tư thái ngay thẳng đoan chính, dù năng lực làm việc chưa thể sánh với Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú nhưng cũng đứng trong hàng ngũ được hâm mộ.”

Thực sự cầu thị mà nói, từ nhỏ tới lớn, những người có cảm tình với Trần Hoài cũng không ít.

Trần Hoài không nghĩ ra việc này có chỗ nào không hợp lẽ thường.

Vương Tri Tranh thần sắc nghiêm túc: “Tôi đường đường là kim cương Vương lão ngũ chất lượng tốt, lại lắc lư trước mặt cô ấy một thời gian, cô ấy phải có cảm tình với tôi mới đúng chứ…”

Trần Hoài: “… Vương đại đại, khiêm tốn chút được không?”

Vương Tri Tranh nghiêm trang lắc lắc đầu: “Tình yêu… thật sự không có quy tắc.”

Trần Hoài cũng không biết lời này là nói cho ai nghe.

Hội Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú thường đánh cầu lông ở cung thể thao trung tâm thành phố.

Cung thể thao trung tâm tựa như một cái vỏ sò lớn, sân bãi rộng rãi, ngày thường có rất nhiều ngôi sao ca nhạc tới biểu diễn tại nơi này, đây cũng coi như một mô hình kiến trúc độc đáo của thành phố.

Lúc đi học, Trần Hoài còn thường tới sân thể dục trong trường, nhưng từ sau khi tốt nghiệp, anh cơ bản đã cáo biệt vận động, cho nên cung thể thao này anh chỉ biết tên, thấy hình nhưng chưa từng bước chân vào bao giờ.

Lúc này, đi vùng Vương Tri Tranh vào trong cũng có chút cảm giác mới mẻ.

Vương Tri Tranh quen đường quen lối, dẫn Trần Hoài tới sân cầu lông, Mai Tư Tú và mấy người khác đều đã có mặt ở đó.

“Tri Tranh, hôm nay tới trễ vậy.” Mai Tư Tú lên tiếng chào đón.

Vương Tri Tranh cười cười, không còn vẻ ấu trĩ lưu manh như ở trước mặt Trần Hoài, hắn khôi phục diễn xuất tinh anh ngày thường, tứ lạng bạt ngàn cân: “Thứ lỗi, trên đường có chút tắc.”

Rõ ràng là do sáng sớm tranh cướp nhà vệ sinh với mình khiến cho cả hai đều ướt như chuột lột cho nên mới tới trễ…

Trần Hoài vô lực oán thầm, giả bộ cái gì cũng không biết ngửa mặt nhìn trời.

Anh cố ý muốn biến mình thành người trong suốt nhưng hai mắt Mai Tư Tú lại luôn dõi theo anh, nụ cười cô thanh nhã mang theo một tia ngọt ngào: “Anh Trần, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”

Đây tuy là câu hỏi nhưng thần sắc cô lại hết sức bình tĩnh.

Cô rất tự tin rằng những ai từng tiếp xúc với cô sẽ không thể không có ấn tượng với cô, cộng thêm mối quan hệ giữa Gia Da và Thái Thương, Vương Tri Tranh sẽ không để cấp dưới của hắn có biểu hiện thất lễ với cô.

Thái độ chuyên nghiệp của Trần Hoài tự nhiên không có gì để bàn, nháy mắt khóe miệng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ: “Đương nhiên nhớ, sự chuyên nghiệp của Mai quản lý khiến tôi ấn tượng khắc sâu.”

Chuyên nghiệp…

Nụ cười trên mặt Mai Tư Tú hơi sụp xuống một chút, bây giờ là thời gian cá nhân, đàm luận chuyện chuyên nghiệp rõ ràng cho thấy muốn tránh né ý muốn gặp riêng, cô không biết Trần Hoài là cố ý hay vô tình.

Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu, cô cũng không cần thiết phải vội vã, nét khó chịu trên mặt chớp mắt liền biến mất, nụ cười bất biến: “Bình thường anh có hay đánh cầu lông không?”

Trần Hoài nhún nhún vai, ăn ngay nói thật: “Không có.”

Mai Tư Tú đáp: “Vậy không sao, tôi đánh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể ở chung đội.”

“Tài nghệ kém cỏi của tôi sao lại để ngáng chân cô, có ngáng cũng là ngáng chân Vương tổng chúng tôi thôi.” Trần Hoài bất động thanh sắc nhích lại gần bên cạnh Vương Tri Tranh: “Trước khi tới, tôi cũng đã nói với Vương tổng, ngày hôm nay sẽ là anh ấy hướng dẫn cho tôi.”

“Sao tôi không biết Tri Tranh có kiên nhẫn hướng dẫn người khác vậy?” Mai Tư Tú liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh biết nghe lời phải: “Tư Tú nói đúng, tôi xác thực không có kiên nhẫn, Tiểu Hoài, hôm nay cậu theo Tư Tú học tập đi.”

Trần Hoài: “…”

Không phải đã nói hôm nay tới để quật ngã tình địch sao?

Sao giờ lại còn trợ giúp người ta vậy?

Phong thái này của lão Vương dường như không đúng lắm đi?

Đáng tiếc lão Vương không nghe thấy tiếng lòng đang điên cuồng oán thầm của Tiểu Hoài, nhàn nhã đi bộ vào trong sân đấu.

“Cùng đi thôi.” Mai Tư Tú đáp: “Bên kia còn có mấy người bạn nữa, tới làm quen một chút.”

Trần Hoài còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể lộ ra nụ cười thanh thuần dày công tôi luyện: “Được.”

Bên kia sân đã có mấy người đứng ở đó làm nóng người, Vương Tri Tranh vừa đi qua, những người kia liền vây tới dồn dập hỏi thăm, tất cả đều là người quen của Vương tổng.

Trong số mấy người đó có một gương mặt xa lạ, là một thanh niên có ngoại hình không tồi, một thân quần áo thể thao hàng hiệu tiêu chuẩn, người đó đứng giữa đám người, cũng không quá nổi bật, chờ tới khi những người khác đã chào hỏi xong xuôi, cậu ta mới bước tới bắt chuyện, cậu ta bước tới trước hai bước, cười vô cùng khéo léo: “Vương tổng, chào ngài, tôi là Nguyên Nghệ luân nhân viên phòng Sale của Gia Da, ngưỡng mộ đã lâu.”

Nguyên Nghệ Luân… Vương Tri Tranh thầm tìm kiếm thông tin về cái tên này trong trí nhớ, trí nhớ hắn rất tốt, tình hình trong nghề cũng biết tỉ mỉ rõ ràng, lập tức nhớ ra nội tình người trước mắt.

Phòng Sale của Gia Da là một phòng tương đối lớn, bởi vì nhân số đông đảo, tuy rằng mức tiêu thụ hàng năm rất lớn nhưng chia ra lại không được nhiều, bởi vậy tuy rằng phòng Sale trong tập đoàn tương đối có quyền thế nhưng địa vị cá nhân so với Mai Tư Tú phòng khách hàng vẫn có chút chênh lệch.

Nguyên Nghệ Luân cũng có một ít bản lĩnh, đã đi làm mấy năm, còn là quán quân tiêu thụ của phòng, năm ngoái mới vừa được thăng chức tổ trưởng.

Cũng bởi vậy, Vương Tri Tranh đối với hắn cũng có chút ấn tượng.

Nhưng người của phòng Sale sao lại đi cùng với Mai Tư Tú phòng khách hàng?

Vương Tri Tranh nhất thời không nghĩ ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề có khẽ hở: “Hóa ra là cậu Nguyên, tôi thường nghe người Gia Da nhắc tới cậu.”

Nguyên Nghệ Luân không ngờ Vương Tri Tranh lại biết tới mình, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng không dễ phác giác, trên mặt sóng lớn không sợ: “Vậy sao, vậy thì quá vinh hạnh.”

Mai Tư Tú và Trần Hoài cũng vừa đi tới gần, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Mai Tư Tú lên tiếng: “Năng lực làm việc của Nghệ luân rất xuất sắc, ngày thường chúng tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau, hôm nay nghe nói chúng ta tới đây chơi cầu, nên cậu ấy cũng muốn tham gia.”

Vương Tri Tranh vừa nghe liền hiểu rõ, những nhân viên sale có công trạng xuất sắc muốn phát triển lên trên thường có hai con đường, một là ở lại phòng chờ thăng chức lên quản lý, hai là được điều tới bộ phận chăm sóc khách hàng phụ trách những khách hàng trọng yếu của công ty.

Nguyên Nghệ Luân thường xuyên tiếp xúc với phòng khách hàng, xem ra đã tính toán vì bước đi này.

Chỉ là không biết cậu ta tự nhảy tới hay là Mai Tư Tú định đào cậu ta tới tay.

Nguyên Nghệ Luân thuận theo lời Mai Tư Tú nói: “Hôm nay tôi cũng rảnh, không có việc gì, nên đi theo tới, không ngờ vận may lại lớn như vậy gặp được Vương tổng ở đây, nếu có cơ hội hi vọng có thể thỉnh giáo Vương tổng vài câu, cũng không uổng chuyến đi này.”

Xem ra Nguyên Nghệ Luân thật sự muốn nhảy sang phòng khách hàng.

Vương Tri Tranh kết luận.

Mặc dù cậu ta nói hết thảy tựa như lơ đãng nhưng có ý lấy lòng mình là không thể nghi ngờ.

Chính mình cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Gia Da.

Chỉ sợ hôm nay cậu ta tới đây không đơn thuần là để đánh cầu, mà là để làm khách chuyên cần.

Nếu như có thể nhận được sự tán đồng của khách hàng lớn Thái Thương, cậu ta muốn tiến vào phòng khách hàng, cơ hồ không còn là chuyện bất ngờ gì.

Nếu là bình thường, Vương Tri Tranh khả năng còn có tâm trạng khách sáo với cậu ta vài câu.

Đáng tiếc, hôm nay hắn và cậu ta giống nhau, căn bản túy ông chi ý bất tại tửu*, đến chơi cầu còn mất tập trung chứ đừng nói với chuyện làm ăn. (*: Say không phải vì rượu)

Lập tức chợt lóe ý niệm, cười nói: “Tôi chơi cầu cũng thường thường, lĩnh giáo tôi còn không bằng lĩnh giáo Mai quản lý của cậu.”

Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Trần Hoài đang đứng cạnh Mai Tư Tú.

Lại phát hiện sắc mặt Trần Hoài vô cùng không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.