Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 32: Chương 32: Yên tĩnh sau trưa




Trong công việc, Trần Hoài làm việc chuyên nghiệp chưa bao giờ phải để người khác bận tâm về mình, mặc dù bây giờ không phải là giờ làm việc nhưng anh cũng rất nhanh tập trung tinh thần, nghiêm túc xem xét nội dung tài liệu.

Trong quá trình xem xét, hai người còn thường xuyên trao đổi ý kiến qua lại với nhau, bọn họ hợp tác với nhau đã lâu, cho nên hiện tại gần như đã đạt tới mức ăn ý mười phần, cũng giúp hiệu suất công tác của Vương Tri Tranh tăng cao hơn không ít.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới trưa.

Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ, nói: “Phỏng chừng còn phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn thành công việc, chúng ta cứ đi ăn trước đã.”

Trần Hoài ngồi lâu một tư thế cần cổ cứng ngắc, vừa ngẩng đầu lên đã bất động cứng đờ người, tùy theo Vương Tri Tranh an bài.

Vương Tri Tranh gọi đồ ăn từ một nhà hàng nổi tiếng đưa tới, hai người qua loa ăn xong, lại ngồi nghỉ ngơi một lúc ở trên ghế salong, Trần Hoài co quắp người ngồi trên ghế suy nghĩ.

“Lão Vương ơi….” Giọng Trần Hoài vang lên hữu khí vô lực: “Anh kết hôn với em có phải là vì muốn ăn bớt tiền tăng ca của nhân viên phải không vậy?”

Trần Hoài cảm giác, cho tới tận bây giờ, suy đoán này là phù hợp nhất.

Vì muốn cắt xén tiền công mồ hôi nước mắt của nhân viên, nhà tư bản không chuyện gì không dám làm.

Thường xuyên tiếp xúc với các loại hợp đồng, nghiên cứu đủ loại lỗ hổng pháp luật, có lúc còn phải xử lý những mâu thuẫn của nhân viên với công ty nên Trần Hoài không lạ lẫm gì với việc các xí nghiệp lừa gạt công nhân viên tới một mất một còn.

Các nhà tư bản tâm tư đen tối đắc thủ tới tàn nhẫn là điều không cần bàn cãi.

Vương Tri Tranh đã quen với cường độ công việc như vậy, lúc này, trạng thái tinh thần vẫn phơi phới như thường, tư thế ưu nhã nhấp chút cà phê, nghe Trần Hoài nói vậy liền liếc mắt một cái nói: “Cuối cùng em cũng nhận ra rồi à, đáng tiếc đã quá muộn.”

Trần Hoài lập tức “tsk tsk tsk” bi thương than thở trách mình có mắt không tròng, giao trứng cho ác.

Vương Tri Tranh bật cười, để tách cà phê xuống bàn. Vươn tay khoác lên vai Trần Hoài, kéo anh lại gần mình: “Nằm nghỉ một chút đi.”

Trần Hoài bất ngờ không kịp chuẩn bị bị hắn lôi kéo, nửa người trượt xuống, cái đầu rơi xuống bắp đùi hắn.

Vì vậy Trần Hoài lợi dụng góc độ thần kỳ từ dưới nhìn lên gương mặt của Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh lúc này cũng đang cúi đầu nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau, đều cảm thấy có chút kỳ diệu.

“Lão Vương, đùi anh thật không tệ, rất co dãn nha!” Vượt qua phút bối rối vi diệu ban đầu, Trần Hoài rất nhanh phát hiện ra ưu điểm Vương tổng, không chút tiếc lời ca ngợi.

“Đó là đương nhiên, Vương tổng vẫn thường xuyên rèn luyện đúng giờ.” Ngữ khí Vương Tri Tranh hết sức anh minh thần võ: “Luyện chân ngàn ngày, dùng vào lúc này.”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trần Hoài: “Không phải tăng ca chính thức, không cách nào tăng tiền làm thêm giờ cho em, vậy dùng thân thể anh để bồi thường đi.”

Trần Hoài: “…Vụ mua bán này vẫn là em có lời.”

Người khác muốn ăn thịt thì ít nhất cũng phải cống hiến được nửa người trên, nửa người dưới hoặc là nhan sắc, không thì ít nhất cũng phải có kỹ thuật điêu luyện, còn cái lão Vương Tri Tranh này thật vớ bở, bỏ ra cái đùi cũng làm nên chuyện.

Gian thương, tuyệt đối là gian thương.

Vương Tri Tranh cười cười, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại di động chợt vang lên.

Vương Tri Tranh cầm lên ấn nghe: “Lưu tổng…”

Người gọi tới chính là phó tổng tài Lưu Đình, hai người đơn giản trao đổi qua một chút tiến triển của dự án, Vương Tri Tranh nói: “Tôi biết rồi, giờ sẽ xem.”

Dứt lời liền cúp điện thoại, rồi cầm Ipad lên, bắt đầu mở mail.

Trần Hoài do dự một chút, đắn đo nói: “Tư liệu hôm nay anh đưa em xem là các chi tiết trong hợp đồng với bên đối tác mới phải không?”

Vương Tri Tranh cũng không giả bộ ngớ ngẩn, ừ một tiếng.

Trần Hoài suy nghĩ một chút nói: “Thành thật mà nói, trên mọi phương diện điều kiện hợp tác của đối phương đều không tốt bằng Gia Da.”

Tuy rằng trên phương diện cảm xúc riêng tư anh rất không thích Gia Da thế nhưng anh là người công tư phân minh, có sao nói vậy, một là một hai là hai.

Vương Tri Tranh cũng tán đồng ý kiến: “Tiềm lực tài chính của Gia Da hùng hậu, chưa bàn tới vấn đề tiền vốn mà chỉ riêng điều kiện hợp tác thì chưa có một công ty nào có thể sánh bằng Gia Da, có thể hợp tác với Gia Da đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của chúng ta…”

Vương Tri Tranh không nói rõ, hắn tin tưởng Trần Hoài có thể hiểu ý tại ngôn ngoại trong lời hắn.

Đúng là Trần Hoài có thể hiểu được ý hắn nhưng anh vẫn không tài nào hiểu được: “Nếu như thật sự Gia Da có tính toán khác, vậy cuối cùng bọn họ định kết thúc thế nào đây?”

“Chuyên này anh tin rằng Lục Ngọc Ca đã sớm nghĩ xong hậu chiêu.” Vương Tri Tranh đáp: “Mà việc anh phải làm chính là bảo đảm dự án của chúng ta vẫn có thể tiến hành như thường lệ, cho dù hắn ta có ra quyết định gì đi chăng nữa.”

Ngữ khí hắn bình thản lại có chút nghiêm nghị quyết đoán như mỗi khi hắn thuyết trình trong các cuộc họp.

Trần Hoài có thể nhận ra qua ngữ khí bình thản này là một ván cờ đầy mưu kế giữa hai bên, lại một lần nữa lãnh hội được tầm nhìn xa trông rộng cùng sự quyết đoán bình tĩnh của Vương Tri Tranh.

Trần Hoài cảm thấy Vương Tri Tranh thật sự là một người vô cùng thần kỳ, mỗi lần khi anh cảm thấy mình đã đủ hiểu rõ con người Vương Tri Tranh thì bất chợt hắn lại lộ ra một mặt mới của bản thân mà anh không biết rõ.

Vương Tri Tranh có chút ngượng ngùng nói: “Lưu tổng vừa giao cho anh thêm mấy việc, e là chiều nay không thể hoàn thành công tác, xin lỗi em.”

Không thể hoàn thành công tác, tự nhiên cũng không thể hẹn hò với mình được.

Trần Hoài tiện tay vỗ vỗ bắp đùi hắn một chút: “Không sao.”

Vương Tri Tranh vươn tay khẽ gãi cằm Trần Hoài tựa như đang vuốt ve con mèo nhỏ: “Em ngủ một lát đi, xong việc anh sẽ gọi em.”

Trần Hoài bị hắn gãi đến ngứa ngáy, liền vươn tay túm lấy cái móng vuốt của hắn, ngón tay Vương Tri Tranh khớp xương rõ ràng, da dẻ khô ráp mà ấm áp.

Tay hai người đan vào nhau, da thịt tiếp xúc, ngón tay út của Vương Tri Tranh không an phận mà cào cào vào lòng bàn tay Trần Hoài, bị Trần Hoài nắm càng chặt hơn, đè ép xuống.

“Anh không sợ bị tê chân à?” Trần Hoài cảm thấy mình vẫn là người hết sức săn sóc.

“Yên tâm đi…” Vương Tri Tranh dừng một chút: “Cho dù có tê anh cũng sẽ nhịn xuống.”

Trần Hoài: “…” nghe ngữ khí tự tin của ba chữ đầu còn tưởng Vương Tri Tranh có điểm nào hơn người, kết quả cách giải quyết lại mộc mạc như vậy.

“Ây…” Trần Hoài đang đinh nói nếu muốn ngủ anh sẽ trở về phòng nằm, nhưng lúc này khi đang gối đầu lên chân Vương Tri Tranh, tầm mắt hai người giao nhau, chợt khiến Trần Hoài hoảng hốt nhận ra….

Hôn nhân chân chính có phải là như vậy không?

Buổi trưa yên tĩnh, không gian riêng của hai người.

Một người uống nốt đồ uống sau bữa ăn, một người hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Một người gối đầu lên đùi người kia nằm nghỉ.

Có thể tùy ý nói chuyện linh tinh. Cũng có thể không cần lên tiếng vẫn hiểu ý nhau.

Trần Hoài chưa bao giờ tưởng tượng cảnh tượng này trong đời mình.

Cho nên vào giờ phút này, anh không cách nào miêu tả chuẩn xác tâm tình của bản thân.

Cuối cùng, anh vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng,

“Ừm, vậy em ngủ một chút.” Trần Hoài nói, hơi nhích thân, vùi mặt vào eo Vương Tri Tranh, một tay khẽ nắm lấy góc áo hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Vương Tri Tranh tay cầm Ipad, cũng không biết đang chăm chú đọc cái gì, tay kia thi thoảng vuốt ve tóc Trần Hoài, ánh mắt lưu luyến khẽ liếc nhìn hô hấp đều đều của Trần Hoài cùng với vẻ mặt yên tĩnh không giống ngày thường của vợ.

Vương Tri Tranh chưa từng thấy Trần Hoài như vậy, nhất thời có chút mới mẻ, không khỏi nhìn tới thất thần, dần dần cái tay giữ nguyên tư thế tới cứng ngắc.

Tách cà phê để trên bàn cứ đế nguyên như vậy cho tới khi nguội ngắt.

Trần Hoài cũng ngủ không quá lâu, bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức.

“Lão Vương, sao nhà anh lại lắm khách khứa vậy chứ?” Trần Hoài lẩm bẩm, lưu luyến cái đùi êm bò dậy.

Vương Tri Tranh hiển nhiên cũng hơi nghi hoặc một chút: “Nhà anh bình thường rất ít người đến, nhiều nhất cũng chỉ là Truyền Khả Dương ở tầng dưới lên gõ cửa… không phải lại là cậu ta nữa đấy chứ?”

Theo lý thuyết, nếu Truyền Khả Dương đã biết hắn là hoa đã có chủ, như vậy cậu ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nữa mới phải.

Kết quả Vương Tri Tranh vừa mở cửa, đúng thật là Truyền Khả Dương.

“Hi, A Tranh ~” Truyền Khả Dương vừa chào hỏi vừa ló đầu vào, cũng vẫy vẫy tay với Trần Hoài: “Xin chào, lại gặp nhau rồi.”

“Chào cậu.” Trần Hoài mỉm cười đáp lễ.

“Có chuyện gì không?” Vương Tri Tranh hỏi.

Truyền Khả Dương bĩu môi: “A Tranh, sau khi anh có đối tượng rồi thái độ đối với tôi liền thay đổi.”

Vương Tri Tranh xạm mặt lại: “Thái độ của tôi vẫn luôn như vậy.”

Dứt lời liền chuyển hướng Trần Hoài, vô tội mở khẩu hình miệng nói: “Cậu ta tự ảo tưởng!”

Trần Hoài bật cười.

Truyền Khả Dương tiếp tục: “Tôi có hẹn mấy người bạn tới nhà chơi, nên muốn mời hai người xuống, đông người càng náo nhiệt.”

“Xin lỗi, tôi còn đang bận việc.” mặc dù Vương Tri Tranh đang nói thật nhưng ai nghe lời này cũng giống như đang mượn cớ, hắn cũng không định tiến thêm một bước với cậu ta nên Truyền Khả Dương nghĩ thế nào không thuộc phạm vi quan tâm của hắn.

Ngược lại Trần Hoài lên tiếng giải thích hộ hắn: “Thứ lỗi, Tri Tranh thật sự bận việc, anh ấy đã làm từ sáng tới giờ, hôm nay chưa chắc đã làm xong việc đâu.”

“Vậy à…” Truyền Khả Dương tựa hồ không chút chút ý, ánh mắt lập lánh nhìn Trần Hoài: “Vậy còn anh, nếu anh rảnh có thể xuống chơi cùng bọn tôi.”

“Hả?” Trần Hoài sửng sốt một chút, anh thật sự không bận chuyện gì, tư liệu sáng nay Vương Tri Tranh đưa anh cũng đã xem xong, những việc còn lại anh cũng không thể giúp một tay, nhưng mà…

Cậu hàng xóm này cũng xem như quen biết.

Trần Hoài đang định tìm cớ từ chối, Vương Tri Tranh lại lên tiếng trước: “Cũng được đó.” Vừa nói vừa đi tới ghế sô pha kéo Trần Hoài đứng lên: “Tiểu Hoài, trong thời gian ngắn anh sẽ không hoàn thành xong công việc, nếu không em xuống nhà Khả Dương chơi một chút đi, anh hết bận sẽ xuống tìm em.”

Trần Hoài dở khóc dở cười: “Anh coi em là trẻ con à?”

Trần Hoài cũng biết Vương Tri Tranh là đang nghĩ cho mình, sợ mình buồn chán, nếu như mình vẫn còn nằm lì ở đây phỏng chừng Vương Tri Tranh sẽ bị phân tâm.

Bây giờ anh mới biết lượng công việc một ngày của Vương Tri Tranh nhiều thế nào, nào còn muốn nhẫn tâm tăng thêm độ khó cho hắn nữa, vì vậy cũng không từ chối, khách khí hai câu, liền đi thay quần áo rồi cùng Truyền Khả Dương đi xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.