Dragon World

Chương 45: Chương 45: Công Tước Bạch Hổ




(Nếu ai thấy nhanh thì đừng hỏi ad nhá, viết nhanh chuyển map cho sướng)

*******************

“Ah! Tiểu Thiên, ngươi về rồi! Công nhận ngươi nấu ăn ngon thật đó!” Thiên loay hoay trả lời mọi người trong khi đang điều khiển một cái bóng đen nhằm vào một người

“Ngươi lên Hồn Vương rồi hả? Lần này là Hồn Hoàn gì vậy?” Huyền lão hỏi trong khi vẫn tay cầm hồ lô rượu, tay cầm đùi gà rán

“Ừm...55 cấp Hồn Vương...Hồn Hoàn đương nhiên là 10 vạn năm rồi! Loại hình thì...không nói được!” Thiên tuy nhẹ nhàng nói nhưng những thông tin trong đó thật sự là quá kinh khủng, một người như Huyền lão cũng chỉ biết mắt giật giật quay đi để tránh ức chết

“Mọi người chuẩn bị đi, đích thân ta sẽ mang các ngươi một đoạn!” Huyền lão chả biết từ đâu lôi ra một cái Hồn Đạo Khí Phi Hành mỏng hơn cái của Hòa Thái Đầu đến một nửa. Một đôi cánh màu đỏ sậm xuất hiện, đôi cánh này không lớn lắm chỉ dài khoảng hai thước thôi nhưng phía sau cánh có đến mười hai cái lỗ phun khói. Ngay cả Hồn Đạo Khí Phi Hành chuyên dùng của quân đội hay Hồn Đạo Khí Phi Hành tự làm của Hòa Thái Đầu cũng có hai lỗ phun khói giống nhau thôi, của lão đến mười hai cái để làm gì đây?

..........................

(A few hours later)

“Ọe...ục...ọe...” vài tên con trai trong đoàn đều nôn thốc nôn tháo, mấy nữ nhân thì được Thiên bảo vệ đến răng. Cả đám cũng chỉ hơi xanh xao chứ không như mấy tên kia, Thiên thì khỏi nói rồi, chỉ hơi váng đầu thôi chứ mọi thứ bình thường

“ Coi kìa coi kìa, các ngươi thiệt là tệ.” Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, sau đó xuất hiện một ông lão cả người dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng chính là Huyền lão, một trong các vị trưởng lão của Hải Thần Các ở học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là Phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn. Còn đám người đang nằm ngửa dưới mặt đất hoặc nôn mửa kia dĩ nhiên là các học viên đi theo lão cả ngày hôm nay

“Tiểu Đái Tử” Huyền lão uể oải gọi. Khuôn mặt Đái Thược Hành khẽ run rẩy một cái nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi về phía Huyền lão cung kính đáp

“Chuyện ở đây giao cho ngươi! Ta đi ngủ một lát. Haizzz, đúng là già rồi không còn sức như trước nữa. May mà hôm nay được ăn no không thì mệt rồi!” Lão vừa than thở vừa lách người biến mất.

Một lúc sau thì cũng có người đến, Thiên cũng chỉ nhìn sơ sơ rồi lượn, hình như có quan hệ với tên Đái Thược Hành. Được 10 phút thì cả đoàn tiếp tục di chuyển tới quân doanh của Bạch Hổ Công Tước. Từ xa xa, tầng tầng lớp lớp quân doanh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các doanh trại này đều được xây tựa vào vách núi, thậm chí có một phần còn dính liền vào sơn mạch Minh Đấu nữa. Càng đến gần càng thấy mấy chữ “doanh trại” không thích hợp để hình dung vùng đất ấy nữa, bởi vì doanh trại phía tây này là một dãy kiến trúc với tường thành sừng sững cao đến trên ba mươi thước, chiều rộng không dưới năm mươi thước. Một công trình thật lớn a! Mặc dù lúc này trời còn chưa sáng tỏ thế mà từng đoàn xe vận chuyển đá từ trong sơn mạch ra ngoài đã tấp nập vô cùng.

Đế quốc Tinh La là chủ nhân vùng đất phía nam của đại lục, phía đông và phía nam thì giáp với biển. Diện tích cả đế quốc chỉ đứng sau đế quốc Nhật Nguyệt. Quân đội chủ yếu chia thành hai đại quân gọi là Tây Phương Quân Đoàn và Bắc Phương Quân Đoàn. Trong đó vì Tây Phương Quân Đoàn phải phòng bị đế quốc Nhật Nguyệt nên quan trọng hơn, tổng binh lực đạt trên năm mươi vạn. Dãy núi Minh Đấu có địa thế vô cùng hiểm trở, biến đổi khôn lường nên muốn hành quân xuyên qua nó là một chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa mỗi quốc gia đều có một đội ngũ Hồn Sư có nhiệm vụ trinh sát trên không. Cho nên muốn tác chiến theo phương pháp vượt núi băng đèo là cực kỳ khó khăn bất kể đối với đế quốc Tinh La hay Nhật Nguyệt. Quân đội muốn đóng quân ở đây đều phải chọn những góc tương đối thuận lợi cho việc hành quân, mà những nơi như thế ở Minh Đấu sơn mạch này chỉ có ba chỗ. Dãy núi bắt đầu trải dài sang từ phía nam, nó gần như chiếm hết hai phần ba biên giới, còn một phần ba còn lại chính là một vùng rừng rậm đầy hồn thú, diện tích khu rừng đó khoảng chừng bằng một nửa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi đó gọi là Minh Đấu Đại Sâm Lâm, là một khu rừng có rất nhiều hồn thú biến dị. Minh Đấu Đại Sâm Lâm đối với giới hồn sư thì không nguy hiểm bằng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhưng với những binh lính bình thường lại khác. Vì những hồn thú biến dị đều cực kỳ hung hãn, cho nên quân đội mới lựa chọn đóng quân chủ yếu ở những vị trí có địa thế trải dài.

“Mời mọi người vào! Chú ý vài nơi bị cấm đấy, đến cả ta cũng không dám vào đâu?” có vẻ Đái Thược Hành lấy lại được vẻ tự tin khi có lợi thế ‘sân nhà“.

Đi được 1 đoạn thì ánh mắt tất cả mọi người rất nhanh đã bị một bóng người trong lều lớn thu hút. Tuy vẫn chưa nhìn thấy rõ nhưng từ người kia phát ra một khí thế kinh người. Đó là một dạng khí tức trộn lẫn giữa sát khí và tu vi mạnh mẽ cao thâm. Người nọ dường như đang luyện quyền nên cũng không phóng thích ra vũ hồn, động tác của y xuất thủ theo phong cách cổ xưa, gọn gàng nhưng từng quyền từng quyền đều phát ra tiếng xé gió đầy kinh hãi. Đỗ Lôi Tư dẫn đầu từ từ giảm tốc độ, sau đó cùng cả đoàn chậm rãi hạ xuống. Mọi người còn cách mặt đất khoảng trên dưới trăm mét đã bắt đầu cảm nhận được từng dòng khí đang dao động kịch liệt trong không khí.

“Là hắn à! Trông cũng bình thường thôi, đâu có soái bằng ca được!” đang tự kỉ khi ngắm thì người nọ cũng dừng lại, tiến đến gần đoàn người

Từ dung mạo thì trông hắn có vẻ khoảng ba mươi tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị, đôi mắt sâu, tròng mắt song đồng vô cùng thu hút. Gương mặt y có vẻ hơi gầy so với thân hình nhưng cả người lại có cảm giác như được đúc từ kim loại. Nhất là ánh mắt của y, y chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã khiến các đệ tử học viện Sử Lai Khắc không kềm được mà dừng bước. Bất quá ánh mắt của y rất nhanh đã trở nên ôn hòa. Anh tuấn, cương nghị, tài giỏi, lại còn có khí chất thiết huyết nữa. Vừa gặp y, cho dù là những đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc cũng không kềm được mà nảy sinh chút cảm giác muốn thần phục. Mã Tiểu Đào lại càng bị thu hút dữ dội hơn, bởi vì loại con trai như thế này mới là dạng mà nàng thích nhất.

Đái Thược Hành bước ra khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông kia cung kính nói -“Cha“. Rõ ràng người đàn ông cao lớn kia chính là Đái Hạo, đương kim Công Tước Bạch Hổ, một Chiến Thần Thiết Huyết một người trên vạn người của đế quốc Tinh La, đồng thời cũng là cha của Đái Thược Hành, Đái Hoa Bân và cả... Hoắc Vũ Hạo nhưng không phải Thiên

Lúc này Đái Thược Hành đã đứng dậy đi đến trước mặt Đái Hạo nói nhỏ vài câu, Công Tước Bạch Hổ liền tiến nhanh về trước mỉm cười nói -“Hoan nghênh Vương Ngôn lão sư và các học viên thiên tài của học viện Sử Lai Khắc.”

“Chào Công Tước đại nhân” -Vương Ngôn dẫn đầu cả đoàn lên tiếng chào, phía sau hắn là đệ tử nội viện, đệ tử ngoại viện đứng sau cùng, mọi người đều cùng lúc hành lễ chào Công Tước Bạch Hổ. Xét trên toàn đại lục, vị Công Tước Bạch Hổ này cho dù không phải Nguyên Soái cũng là quý tộc đứng đầu, dĩ nhiên bọn họ không thể thất lễ.

Công Tước Bạch Hổ nắm lấy tay Vương Ngôn nói -“Mời các vị vào trong, chúng ta trò chuyện một chút để bổn soái làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà.”

Vương Ngôn mỉm cười nói -“Công Tước đại nhân không cần khách sáo, lần này chúng ta đến vì có nhiệm vụ phải làm. Chỉ cần Công Tước đại nhân cung cấp đủ tin tình báo cho chúng ta là được rồi. Ngài bận rộng trăm công nghìn việc không tiện quấy rầy ngài.”

Quả nhiên Công Tước Bạch Hổ không khách sáo nữa, mỉm cười gật đầu nói -“Đã vậy thì Đỗ lão, ngươi phụ trách tiếp đãi các vị khách quý. Sau này mọi người tốt nghiệp nếu có hứng thú tham gia quân đội thì Quân Đoàn Trung Tâm của Tây Phương Quân Đoàn thuộc đế quốc Tinh La ta trước sau vẫn mở rộng cửa chào đón. Có lẽ ở đây đãi ngộ không được tốt nhưng tuyệt đối là nơi tốt nhất cho nam nhi tạo dựng sự nghiệp.” Mã Tiểu Đào có vẻ không hài lòng lắm, hỏi lại -“Công Tước đại nhân! Nói vậy là ngài khinh thường con gái chúng ta sao?” Công Tước Bạch Hổ thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn Mã Tiểu Đào không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt hắn, cô gái trước mặt có một loại khí tức vô cùng cuồng dã. Hơn nữa rõ ràng thực lực không yếu.

“Không phải ta khinh thường, chỉ là con gái ở quân đội có chỗ bất tiện. Có điều với tu vi của cô nương thì khác. Nếu sau này tốt nghiệp muốn đến chỗ bổn soái, bất cứ lúc nào bổn soái cũng hoan nghênh.” Mã Tiểu Đào nghe thế liền nở một nụ cười tươi rói, sau đó không nói thêm gì nữa, có vẻ đã rất hài lòng rồi. Vương Ngôn đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ, mặc dù trên danh nghĩa hắn là người chỉ huy nhưng xét về mặt tu vi hắn kém cả Mã Tiểu Đào nên dĩ nhiên không quản nổi bà cô này

Chào chào hỏi hỏi rồi cũng ai việc người nấy, bỗng tên Đái Thược Hành chui đâu ra lại làm hành động khiến tất cả mọi người ngạc nhiên

“Long Vũ Thiên!!! Ra đây solo 1vs1, lần trước ta chủ quan thôi! Hay là ngươi sợ rồi hả?” Đến cả Đái Hạo đang định đi ra ngoài cũng nán lại nhìn cảnh này

Đáp lại lời Đái Thược Hành là một giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm nào trong đó cả, một thanh niên có mái tóc bạch kim bước ra, khuôn mặt lạnh lùng toát lên đôi nét của một vị quân vương bá đạo. Đôi mắt lam sâu thẳm thu hút tất cả những ai nhìn kĩ, chỉ một vài động tác đơn giản nhưng lại toát ra vẻ hào hoa, lịch lãm của một vị quý tộc

“N...ngươi... là ai? Long Vũ Thiên ra đây mau! Đồ con rùa rụt đầu! Đồ[email protected]$%&#*@!!!” Đái Thược Hành nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

“IM LẶNG!!!!! Nói đủ chưa, mở to mắt mày ra xem tao là ai!” nghe tên này nói khiến Thiên không thể không hét lên chửi má nó, hóa ra năng khiếu của hắn lại cường đại vậy! Không thể không khiến Thiên muốn đấm cho một trận

*****************

(Ờ thì, mấy chương này coi như kể sơ cho ai quên, trong chương có vài đoạn trong bản gốc. Mong mọi người thông cảm, tác yếu trong vụ tả người cùng cảnh lắm nên thôi có gì bỏ quá cho ta! Lịch sẽ nhanh hơn nên không phải lo, giới thiệu kể ta cũng dựa theo thôi. Vậy nha!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.