Dragon World

Chương 36: Chương 36: Thưởng Bảo Hội




(Merry christmas cả nhà)

“Xin chào quý khách, chào mừng tới Thưởng Bảo Hội!”

“Mời hai vị điền vào phiếu, để bình xét mức độ cho vay và tư cách vay sau này!” một vị tiếp viên bước ra nói với Thiên cùng Vương Đông, nhìn cô nàng nhìn Thiên với ánh mắt đắm đuối nhưng vẫn trôi chảy giới thiệu làm Thiên không khỏi nể phục sự huấn luyện của nhân viên Thưởng Bảo Hội

(Khoảng 15 phút sau)

“Hai vị tiên sinh, đã bình xét xong rồi!”(không ngờ cả hai vị này không đơn giản a) vị tiểu thư tiếp khách đi ra với một tập giấy trên tay, trên khuôn mặt tiếu dung không giảm nhưng trong lòng thì không ổn định như vẻ ngoài

“Vương tiên sinh, đây là thẻ của anh, thẻ màu tím, ở tuổi anh thì đây là thẻ cao cấp nhất! Mức vay nợ của anh là 100 000 Hồn tệ một năm”

“Haha, thấy chưa, bảo điền hết không nghe cơ. Thẻ tím hợp với bổn đại nhân chứ!”

“Thế còn của tôi thì sao?” Thiên cũng tò mò không biết ra sao, đằng nào thì cậu cũng không cần, Kim hệ đỉnh cấp biến bao nhiêu vàng chả được, gì không có chứ tiền anh không thiếu

“Mức vay của anh là 0 hằng năm!” Thiên ngớ người nghi ngờ về giá trị bản thân

“À không, không phải, do em nói không chuẩn. Đây là thẻ của anh, thẻ màu đỏ, anh trở thành hội viên cao nhất ở đây, mỗi năm có thể lấy một món bảo vật từ Bảo Các”

“Loại này không nhiều phải không?”

“Dạ, loại thẻ như của Long tiên sinh vẫn là lần đầu tôi thấy!”

“Xem ra giá trị ca bọn này không mù a!” Thiên không khỏi đứng một bên cảm thán trong sự ước ao của Vương Đông

“Hai người không phải ngạc nhiên đâu, hãy cử thoải mái lựa chọn món đồ mình muốn đi. Dù sao Tụ Bảo Các cũng là sản nghiệp của học viện, đương nhiên hiểu rõ tình hình hai người. Cấp độ và những lời ta nói hai người phải giữ bí mật nếu không sẽ bị tước quyền ra vào Tụ Bảo Các!” một giọng nói vang lên khiến Thiên và Vương Đông đều thấy hơi áp bách

“Thôi cứ làm theo đi, ta không thấy hắn có ác ý đâu” Thiên cũng mặc kệ, tuy giàu nhưng nếu đồ free thì cầm hai ba chục món đồ cũng ok (đâu phải ngu đâu mà không cầm)

“Ừm!” Vương Đông cũng đồng ý, xem ra Thiên cũng thành công cho việc thông não tên này a

..............................

“Thưa đội trưởng, mọi thứ chuẩn bị xong, chỉ cần con mồi vào vị trí là sẵn sàng hành động!” một tên mặc áo choàng đen nói với một kẻ khác

“Được, đợi ở đây, nhiệm vụ lần này chỉ được phép hoàn thành, không thì chỉ có đường chết mà thôi!” nói rồi thân ảnh mấy tên này cũng chìm vào bóng tối u ám

...........................

“Thiên, cái này đẹp không?”

“A, ta muốn xem cái này!”

“Thiên, ngươi thấy cái này hay không?”

“Thiên.....”

“Đại tiểu thư, ngươi đâu cần kích động như vậy chứ, bình tĩnh, bình tĩnh lại!” Thiên có chút buồn cười nhìn Vương Đông, một vị con gái thần, tiểu công chúa Hạo Thiên Tông lại thích thú mấy thứ này, haiz. Con gái đúng là khó hiểu mà

“Oa, Thiên! Thiên! Lại đây xem cái này này. Tuyệt quá!!! Ta cảm thấy nó rất hợp với ta đó!” Vương Đông mặt kích động đến đỏ bừng, xem ra là rất yêu thích cái Hồn cốt này rồi

[Hồn Cốt Tay Trái Hoàng Kim Mang]

( Nguồn gốc từ tại vạn năm Hoàng Kim Địa Long Vương. Quang Minh thuộc tính, dự đoán nó có Quang Minh Chi Hỏa năng lực. Thích hợp Quang hệ hồn sư. Dự đoán nó bám vào kỹ năng sẽ là công kích hình.

Hoàng Kim Địa Long Vương có thuần khiết lại bị làm nhạt quang minh Long tộc huyết mạch, mà tại khối này hồn cốt trong, liền áp súc cái này vạn năm Hoàng Kim Địa Long Vương trong huyết mạch tinh hoa. Xin chú ý thuần khiết hai chữ, lại làm nhạt thuần khiết huyết mạch cũng muốn so với cái kia hỗn tạp huyết mạch càng có quang minh Long tộc truyền thừa. Duy nhất đáng tiếc liền là, cái này bị giết chết Hoàng Kim Địa Long Vương chỉ có hơn một vạn năm tu vi, nếu như tu vi của nó có khả năng vượt qua mười vạn năm, đó chính là thú vương cấp bậc tồn tại.)

(Trị giá: 9 500 000 Kim hồn tệ)

“Ừm, nhìn tuyệt thật đó! Mà giá của nó cũng tuyệt không kém!” câu nói của Thiên chẳng khác nào hắt một chậu nước làm Vương Đông đơ người ra

“Không...không thể nào, đắt vậy! Từng này tiền đủ để xây đội quân hơn vạn lính đó!” Vương Đông mặt thương cảm nói ra, có vẻ vẫn còn lưu luyến chẳng muốn rời

“Này cầm đi đổi đi, ta biết nó thích hợp nên cứ đổi mà dùng đi! Đồ tốt thì cũng phải được dùng mới tốt, phải không? Có gì coi như ngươi làm việc cho ta sau này là được mà!” Thiên vứt một mớ lời thoại rồi bước nhanh về sau, nhìn bóng lưng xa dần, Vương Đông lóe lên trong đôi mắt một tia kiên định

..........................

“Sao mãi chẳng thấy cái đồ gì thích hợp nhỉ?” Thiên loanh quanh vài vòng mà chưa thấy bất kì vật gì hữu ích với mình cả, trừ chút gia vị, đồ dùng, và một vài kiện đồ vật lung tung cá nhân khác

Thiên đang buồn bực về cái số thì bỗng một vật đập vào mắt Thiên, một cục đá màu đen có hoa văn kì lạ, nếu nhìn kĩ có thể thấy nó hơi giống con mắt

“Cái này...” Thiên đang chú ý thì cũng nghe thấy Thiên Mộng nhắc nhở về cục Kinh Giao vạn năm gần đấy. Nhớ đến thời gian hẹn gặp nhau với chúng nữ nên Thiên cũng vớ cả hai luôn một lúc, đằng nào giá cả hai cũng cực rẻ

............................

“Sao rồi, có chọn được món gì tốt không?” Thiên quay ra nói với chúng nữ, tuy nhiên nhìn kiểu này là chắc mua được vài thứ tốt rồi

“Cũng được, còn ngươi thì sao?” bị hỏi làm Thiên hơi ngượng

“Chẳng có gì tốt cả nên cũng chỉ mua vài đồ linh tinh thôi! Nếu xong rồi thì về đi!” nghe Thiên nói thế thì mọi người cũng đành nghe theo, dù sao ai mai vẫn phải lên lớp trừ Thiên nên về sớm cũng tốt

“Vậy thì về!” Thiên dẫn đầu, dù sao thì đi đầu cũng dễ hành động hơn, cậu biết rằng trên con đường về cũng chẳng suôn sẻ nên dặn dò trước mấy câu với mọi người rồi

..........................

(Cùng lúc đó, tại một căn phòng trên Hải Thần Đảo)

“Sư phụ, chính xác là Tiểu Thiên đúng không?” Mã Tiểu Đào vui vẻ hỏi Ngôn Thiểu Triết bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc

“Đúng rồi, chính ta kiểm tra rồi, lần trước không chú ý nên quên không kiểm tra. Vũ Hồn của nó chắc là mới thức tỉnh thôi, ngày trước vẫn trong giai đoạn tiềm ẩn nên không xác định được. Nếu Vũ Hồn của nó có thể giúp ngươi ổn định Vũ Hồn của mình thì nhất định đứng đầu cuộc thi Đấu Hồn!”

“Yay, tuyệt vời, Vũ Hồn của con vậy là được cứu rồi!”

“Phải đi tìm ngay mới được, hừm!” nói xong thì sau lưng Mã Tiểu Đào hiện ra một đôi cánh, nhanh chóng phi ra ngoài cửa sổ

“Tên nhóc kia đang ở Thưởng Bảo Hội đấy!” giọng Ngôn Thiểu Triết vang lên làm Mã Tiểu Đào càng tăng tốc bay

“Biết rồi mà!” nói xong câu này không để Ngôn Thiểu Triết nói gì thêm, Mã Tiểu Đào lao nhanh trên trời như một cơn gió

“Haiz, nha đầu này.... Hấp ta hấp tấp, sau này ai lấy?” (main lấy chứ ai) giọng Ngôn Thiểu Triết như mắng yêu vang lên một mình, không có con cái lại có mỗi một nữ đệ tử nên Mã Tiểu Đào chiếm một vị trí rất to lớn trong vị Viện trưởng Vũ hồn hệ, vừa làm con gái rượu, vừa là học trò cưng, thiên phú khỏi bàn

............................

Thiên cùng mấy nữ rời khỏi Thưởng Bảo Hội thì quyết định đi bộ về, vừa đi vừa trò chuyện, tuy nhiên ai cũng cảnh giác xung quanh

*xoạt* một cái bóng lao ra, tiếp đó là vài bóng người lao theo sau, Thiên thấy trong đấy là có 10 tên Hồn Vương, 6 tên Hồn Đế và 3 tên Hồn Thánh. Thiên đoán do mình xuyên qua nên một số chỗ bị đảo lộn hoặc nhầm lẫn

“Xem ra tên này đã chọn đối đầu với ta rồi, đợi ta về xem, bây giờ thì mở tiệc thôi!” Thiên lạnh lùng nhìn về phía mấy tên trước mắt làm bọn chúng cảm giác như rơi vào hầm băng

“Tên nhóc này...không đơn giản!” trong lòng tuy nghi hoặc nhưng thế công chẳng hề giảm 10 tên Hồn Vương lao vào tấn công để 6 tên Hồn Đế bao ngoài chống chạy trốn, 3 tên Hồn Thánh thì ở trong bóng tối xem kịch

“Vực Cấm” Thiên sử dụng Không Gian hệ phong ấn vùng không gian này, vào thì vào được còn ra thì...mơ tưởng

Mấy tên Hồn sư chẳng hề hay biết rằng chúng giờ đây chẳng khác nào chim trong lồng. Mấy người Vương Đông cũng vào thế chiến đấu, vài người bắn pháo cứu trợ. Thấy thế làm mấy tên Hồn sư kia hơi khẩn trương, chúng cảm giác như mình bị hố một trận kẻ thuê bảo chỉ cần giết vài tên học viên ngoại viện, có hạch tâm nhưng kia là cái gì? Pháo nội viện hạch tậm a, đùa một vừa hai phải thôi chứ

Thôi thì đâm lao thì đành theo lao thôi, mấy tên Hồn Vương, Hồn Đế phóng Vũ hồn ra. 86 cái Hồn hoàn chiếu rọi, đủ mọi sắc thái, Vũ hồn cũng đủ mọi loại, vũ khí, động vật, nguyên tố,....

“Các nàng lo mười tên Hồn Vương đi để ta chơi 6 tên còn lại, cẩn thận nha!” Thiên quay lại nói xong rồi cũng phóng Vũ Hồn ra chiến đấu 1 Hoàng Kim, 1 Đỏ

Nhìn cách phối trộn Hồn hoàn này mà làm ai cũng hoảng hốt, trợn trừng mắt há to mồm

“Ôi mẹ ơi....!”

“Không thể nào....”

“Cái...”

“Phải diệt ngay bây giờ không thì sau này....” nhìn vậy làm sát ý trong mắt mấy tên này càng thịnh

Đương nhiên là mấy thứ đó không thoát khỏi mắt Thiên, cậu chỉ cười lạnh trong lòng

“Nếu đã có tâm giết người khác thì chuẩn bị tinh thần cho việc bị giết đi!” Thiên tỏa ra hàn khí làm đóng băng lại cả không khí quanh đây, điều này tác dụng làm giảm tốc độ cùng sức chiến đấu của mấy tên này

“Mọi người đâu, đánh nhanh thắng nhanh, bọn SLK cũng gần đây thôi, các ngượi biết hậu quả rồi đấy!” câu nói có tác dụng rõ rệt, sự sợ hãi hóa động lực cho mấy tên này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.