Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 20: Chương 20




Cả người Khương Tuyết Nhu sửng sốt, tại sao cô lại quên mất bánh pudding cho mèo làm lúc trước được làm theo công thức trong cuốn sách này.

“Ừm… đó thật ra là…

“Cô đã đặc biệt làm cho tôi, miễn là tôi ăn cảm thấy ngon.”

Hoắc Anh Tuấn âm u nhắc nhở cô, anh ăn thức ăn cho mèo, bây giờ anh liền cảm thấy cổ họng muốn nôn và thức ăn trong dạ dày đang khuấy động.

Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt: “Thật ra là tôi làm cho Cửu Cửu, nhưng mà lúc anh ăn, anh nói là ngon. Nên lúc ấy tôi… không dám nói thật.”

“Khương Tuyết Nhu.”

Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, anh sống đến bây giờ là 28 năm, vậy mà lần đầu tiên anh có ý nghĩ muốn bóp chết một người phụ nữ.

Khương Tuyết Nhu bị anh thét rụt cổ: “Thật ra, các thành phần trong đó khá bổ dưỡng.”

“Nếu bổ dưỡng, tại sao cô không tự mình ăn đi?”

“Ừm… Tôi thấy nó không ngon.”

“Cô được lắm.”

Hoắc Anh Tuấn chỉ tay vào cô, nghĩ đến trước đây anh còn khen hương vị không tệ, anh thẹn quá hóa giận, tức giận đến mặt đen lại.

Khương Tuyết Nhu còn muốn giải thích, nhưng đã thấy Hoắc Anh Tuấn đóng sầm cửa đi vào phòng làm việc.

Tiêu rồi, anh đây là rất tức giận. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt.

Ban đầu trước khi chuyển đến vốn nghĩ rằng nhất định phải lấy lòng anh thật tốt, nhưng chưa gì đã làm anh tức giận trong vòng một giờ sau khi quay lại.

Vô duyên vô cớ con đường làm mợ nhỏ đã vững vàng bây giờ lại dài như vậy.

Mười phút sau, cô đành phải mặt dày gõ cửa phòng làm việc.

“Cút xa tôi một chút.” Giọng nói thô bạo vang lên.

Khương Tuyết Nhu nhắm mắt tuyệt vọng tự nhủ anh đang tức giận, vì vậy phải chờ đợi anh nguôi giận.

Cô đành đi tắm trước, thay một bộ đồ ngủ xinh xắn và ngọt ngào, mái tóc đen dài buông xõa trên vai.

Cô bày ra ánh mắt đầy quyến rũ nhìn mình trong gương, cô thấy cô thật xinh đẹp, làn da trắng kết hợp đôi mắt to, thật ngây thơ trong sáng động lòng người.

Cô tin rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ động lòng thương hoa tiếc ngọc với cô khi nhìn thấy cô như thế này.

“Cô đang làm gì đấy?”

Bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện giọng nói của đàn ông.

Khương Tuyết Nhu rùng mình một cái, quay đầu lại phát hiện trên tay phải Hoắc Anh Tuấn đang cầm một tách trà, hơi có vẻ giễu cợt nhìn cô.

Người này đi ra từ khi nào, đi lại không có tiếng động sao?

“Tôi, tôi, tôi…”

Tôi đây không phải đang bí mật luyện tập cách quyến rũ anh sao?

“Tôi thấy mình trong gương thật đẹp.” Sau một hồi nói lắp, cô ngại ngùng nói.

Hoắc Anh Tuấn: “…”

Ok, sự vô liêm sỉ của cô đã nâng cấp lên một cảnh giới khác.

Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng diện mạo khi không trang điểm của người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp, tươi tắn và trong sáng, hội tụ người đẹp cả thành phố cũng ít có người phụ nữ nào có được vẻ xinh đẹp như cô, tự nhiên và toàn vẹn.

“Tôi chỉ thấy sự giả tạo của cô.” Anh giễu cợt nói xong, quay người đi rót nước.

Khương Tuyết Nhu nhỏ giọng đi theo sau: “Anh còn tức giận à? Phải làm sao anh mới có thể hết tức giận? Nếu không tôi cũng ăn một cái bánh pudding cho mèo được không?”

Hoắc Anh Tuấn giật giật khỏe miệng, từ trong tủ lấy ra một gói thức ăn cho mèo: “Vậy cô ăn một bát thức ăn cho mèo này đi để tôi bớt giận.” Khương Tuyết Nhu sửng sốt, lòng dạ người này sao có thể âm hiểm như vậy?

“Cái này… Không giống nhau. Được rồi, bánh pudding tôi làm cho mèo toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe, hơn nữa anh ăn cũng rất ngon miệng mà…

“Im miệng”

Nhắc tới chuyện này, Hoắc Anh Tuấn mặt đen lại.

“Đừng lo, thức ăn cho mèo không chết người. Nguyên liệu trong đó là cá và thịt bò được chọn lọc. Ồ, đúng rồi, nó cũng chứa prebiotics để cải thiện đường ruột, taurine cải thiện thị lực, canxi, sắt và kẽm giúp tăng cường thể chất và cung cấp dinh dưỡng toàn diện.”

“…”

Dinh dưỡng toàn diện như vậy tại sao cô không ăn cùng tôi.

A a a, anh một người đàn ông mà còn quá ngây thơ. Nhưng đối với thân phận mợ nhỏ, cô đành phải chịu đựng.

Sau khi cầm lấy thức ăn cho mèo, cô tự mình đổ ra bát, gắp lên và ăn vài hạt, hương vị thực sự là một lời khó nói hết.

Hoắc Anh Tuấn không ngờ cô thật sự sẽ ăn, lửa giận trong lòng liên tiêu tan đi một nửa: “Mùi vị thế nào?”

“Ngon lắm. Có muốn ăn cùng tôi không?”

Khương Tuyết Nhu cáu kỉnh thốt lên, vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh | liền giảm xuống.

Hoắc Anh Tuấn như có như không đổ đầy thức ăn cho mèo, nở nụ cười: “Đúng không? Nếu cô cảm thấy ăn ngon vậy thì tôi cho cô ăn nhiều thêm một chút.”

A a a, chuyện này anh làm rất độc ác.

Cuối cùng, dưới cái nhìn của anh, Khương Tuyết Nhu đành cam chịu mà ăn thức ăn của mèo.

“Biểu hiện không tệ” Hoắc Anh Tuấn đóng lại túi thức ăn, hài lòng trở về phòng, vừa đi vào vừa nhìn lại đã thấy Khương Tuyết Nhu xoay người với vàng chạy vào toilet đánh răng, nụ cười thâm thúy trong mắt thoáng hiện rồi biến mất.

Khương Tuyết Nhu cả đêm ngủ không ngon vì thức ăn cho mèo, đến nỗi cô cảm thấy có mùi tanh trong miệng khi thức dậy.

Nhưng không may là cô phải dậy sớm để làm bữa sáng cho Hoắc Anh Tuấn.

Cô thề nhất định có phải làm cho anh yêu cô, sau đó cô sẽ tàn nhẫn chờ đạp anh, trả thù anh, người đàn ông xấu xa này

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.