Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 53: Chương 53




Khương Tuyết Nhu còn đang tức giận nên thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi, tôi chỉ là bảo mẫu cho con mèo của mấy người mà thôi, không phải là bảo mẫu của anh.”

Cô nhấn mạnh vào bảy chữ cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn bày ra vẻ mặt lười biếng, khỏe miệng nhếch lên, lạnh mà như không lạnh: “Đây chính là “yêu” mà cô luôn miệng nói với tôi đấy à?”

Yêu cái rắm.

Bà đây yêu chính là yêu cái vị trí mợ này thôi, hiểu không? Hiểu không hả?

Khương Tuyết Nhu nhịn cơn tức cành hồng mà mở tủ lạnh, lấy túi hoành thánh ngày hôm qua ra nấu cho anh.

Hoặc Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng cô mở cửa tủ lạnh, cũng phiền lòng.

Bây giờ trừ đồ mà người phụ nữ này nấu ra, món ăn người khác làm anh cũng chẳng thấy chút gì hứng thú. Cũng không biết liệu cô có bỏ bùa mê thuốc lú gì trong thức ăn cô nấu hay không nữa.

Sau bữa sáng hôm sau.

Hoắc Anh Tuấn cài xong cúc tay áo chỉnh tế, lúc chuẩn bị ra ngoài, phát hiện Khương Tuyết Nhu cũng đã thay một chiếc áo khoác màu trắng.

Bên trong là áo sơ mi màu hồng phối với chân váy dài. Nhìn đơn giản, nghiêm chỉnh, nhưng lại phô bày đường nét cơ thể.

Hơn nữa trên mặt còn ang điểm nhẹ, tai đeo một đôi bông tai ngọc trai, đẹp để tinh xảo, bừng bừng sức sống khiến cho anh có chút không rời mắt nổi.

Nhưng một giây kế tiếp, anh ý thức được cô muốn ra ngoài, ăn diện như thế này tuyệt không phải để cho anh ngắm. “Cô lại muốn đi hẹn hò?” Giọng anh đè thấp, lộ ra không vui. “Không phải, là đi làm. Ngày hôm qua tôi đã tìm được việc. Hết giờ làm sẽ về nấu cơm tối. Buổi tối tôi cũng sẽ đưa Bunny đi tản bộ.”

Khương Tuyết Nhu nói một câu chặn ngay Hoắc Anh Tuấn tìm cớ phản bác. Có điều, đối với công việc của cô, anh vẫn cứ là xem thường. “Lại là đi phát tờ rơi?” “Chẳng phải. Lần này là đi làm nhà thiết kế trưởng.” Khương Tuyết Nhu hừ một tiếng, xách túi trước bước ra khỏi nhà.

Hoắc Anh Tuấn sau đó cũng đi ra ngoài, hai người cùng đi vào thang máy. Anh nhìn hình ảnh cô gái trẻ tuổi như nụ hoa còn đang e ấp hé mở nọ được phản chiếu trên tấm kính, cổ họng có chút khô khan khó hiểu: “Tôi đưa cô đi?” “Cảm ơn, không cần.” Khương Tuyết Nhu quả quyết cự tuyệt: “Tôi từ lái xe đi thì hơn. Tôi cũng không muốn đi được nửa đường lại phải chuyển tàu điện ngầm.”

Hoắc Anh Tuấn: “...”

Đây là giễu anh chỉ đưa cô đến cổng trạm tàu điện ngầm thôi à? Trước kia anh còn chẳng thèm đưa người phụ nữ nào đi dù chỉ là nửa bước thôi đấy!

Không biết điều

Tám giờ ba mươi.

Khương Tuyết Nhu đúng giờ bước vào công ty mới.

Làm cô bất ngờ là nhân viên công ty đi nấy đều rất trẻ tuổi nhiệt tình, hơn nữa đều là sinh viên có trình độ cao, và có kinh nghiệm phong phú khi du học hải ngoại.

Sau khi Đường Hiếu giới thiệu cho cô làm quen một lượt rồi dẫn cô vào phòng làm việc, đưa cho cô một tấm bản đồ. “Đây là biệt thự của Tổng Giám đốc Lương ở khu dân cư Thủy Sinh, có ba ngàn thước vuông, Tổng Giám đốc Lượng trước có mở chi nhánh công ty ở hải ngoại rồi. Tôi cũng quen biết với anh ấy từ bên đó, cũng coi như là bạn cũ.

Bây giờ anh ấy về nước, định cư ở Thanh Đồng. Em cần sáng tạo ra mẫu thiết kế thật tốt, tiền sửa sang không thành vấn đề, nhưng nhất định phải sửa sang cho thật tốt. Trong tay anh ấy có một hạng mục khu resort nghỉ mát. Cuối năm sẽ bắt đầu xây dựng, tôi hy vọng em có thể hợp tác lâu dài với anh ấy.”

Khương Tuyết Nhu nghiêm túc gật đầu.

Lai lịch của Tổng Giám đốc Lương không khác mấy so với Hoắc Anh Tuấn, chỉ có điều, cùng là Tổng Giám đốc nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ ở trong một căn nhà khoảng hơn một trăm thước vuông thôi.

Đường Hiếu cười nói: “Thật ra thì bạn gái một người cháu của Tổng Giám đốc Lương cũng làm trong ngành thiết kế sửa chữa nhà cửa. Chẳng qua là anh ấy không thích phong cách của bên kia. Nhưng dù sao cũng là thân thích nên không tiện nói nhiều, nhà cũng là len lén sửa sang lại thôi, không nói cho người khác biết, cho nên cô cũng đừng nói ra, khiêm tổn, đừng để cho Tổng Giám đốc Lương khó xử.”

Khương Tuyết Nhu nghe mà sửng sốt một chút.

Tổng Giám đốc Lương này, không chỉ giống là kiều bào về nước sống như Hoắc

Anh Tuấn mà đến cả chuyện bại gái của cháu cũng giống hệt nhau.

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.