Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 57: Chương 57




Cô không hiểu anh có cái gì mà phải giấu diếm. Là vì e ngại cô dòm ngó gia tài hay là vì muốn đưa nhà cho Khương Kiều Nhân thiết kế sửa sang nên mới giấu?

Nếu như là cái trước thì thôi, nếu là cái sau, cô thật không có cách nào tiếp nhận.

Anh biết rất rõ ràng nhà họ Khương thiếu chút nữa thì muốn mạng của cô rồi. Ân oán giữa cô và Khương Kiều Nhân không chết không thôi. “Cho dù có cũng không sao. Tôi cũng không muốn anh đưa nhà cho tôi sửa sang.” Cô dùng giọng nửa thật nửa đùa mà nói. “Tôi nói không có thì chính là không có!” Hoắc Anh Tuấn trả lời rất dứt khoát.

Khương Tuyết Nhu cầm đũa, đổi một đề tài khác: “Vậy gần đây... Có buổi tiệc nào anh cần tham dự không? Có thiếu bạn gái hay không... “Không thiếu.” Người có danh thế lớn ởthành phố Thanh Đồng này quá ít, vốn không đáng để anh hạ mình đến tham dự.

Khương Tuyết Nhu: “... Được, anh không thiếu, nhưng tôi thiếu.”

Hoắc Anh Tuấn để đũa xuống, chân mày nhướn lên, nhìn cô: “Rốt cuộc cô muốn cái gì?” “Cuối tháng này là sinh nhật tám mươi tuổi của bà nội tôi. Tiệc sinh nhật ngày hôm đó sẽ đồng thời được cử hành với buổi lễ đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Tôi không thể không trở về. Từ khi tôi còn bé, bà nội tôi rất tốt với tôi. Anh có đồng ý đi cùng tôi không?”

Khương Tuyết Nhu vứt thể diện lên bàn cược, ngửa đầu nhìn anh đầy hy vọng.

Trong đầu Hoắc Anh Tuấn đảo một vòng liền biết mục đích của nhà họ Khương. “Tôi nhớ lúc trước khi đăng kí kết hôn đã có nói với cô sẽ không gặp mặt người nhà cô rồi còn gì.” “Nhưng dù sao anh cũng phải tham gia buổi lễ đính hôn mà?” Cô bật thốt lên. “Tại sao tôi phải tham gia?” Hoắc Anh Tuấn thật là không giải thích được, anh căn bản cũng không biết bọn họ.

Khương Tuyết Nhu há mồm, thiếu chút nữa nói ra câu “Anh không phải là cậu của Lục Thanh Minh hay sao?”

Có điều, nếu như nói ra câu này, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ đoán ra được cô ôm mục đích riêng mà tiếp cận anh: “Bởi vì... Ngày đó hôm đó cũng sẽ có rất nhiều nhân vật quyền quý của thành phố Thanh Đồng cũng sẽ tham gia, tôi cho là anh cũng sẽ...” “Xin lỗi, đẳng cấp thấp như vậy tôi không tham dự.”

Khương Tuyết Nhu: “...”

Đẳng cấp thấp?

Cũng bởi vì đẳng cấp thấp mà tiệc đính hôn của cháu ruột nhà mình cũng không tham gia.

Rốt cuộc đẳng cấp của ngài đây cao đến mức nào? Chẳng lẽ bây giờ người nào ở nước ngoài về cũng trâu thế à?

Khương Tuyết Nhu mặt đầy vẻ mờ mịt. “Còn nữa, tôi cũng khuyên cô tốt nhất đừng đi, có lại xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không xen vào nữa đâu.” Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, cảnh cáo. “Anh ta hơi có chút rung động với mình.” - điểm bấu víu cuối cùng này của Khương Tuyết Nhu trong nháy mắt hóa thành bọt biển.

Đây đúng là tảng đá cuối đường mà! Cô không cách nào dịch chuyển được, cũng chẳng thể lấy mặt nóng đi áp mông lạnh được!

Ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng mất, cô cầm điện thoại di động qua một bên nhắn tin cùng Lâm Minh Kiều.

Khương Tuyết Nhu: “Đây chính là cái “anh ta hình như có hơi chút thích cậu” mà cậu nói với tớ đấy à? Xin lỗi, tớ hoàn toàn không cảm giác được, thiếu chút nữa tớ tức đến hộc máu rồi.”

Lâm Minh Kiều: “Thôi nào, cố chịu, muốn ra ngoài ăn gì đó không? Lâu lắm không đi ăn đêm với cậu rồi.”

Khương Tuyết Nhu: “E là không được. Chút nữa tớ mà đi ra ngoài anh ta nhất định sẽ nói tớ.”

Lâm Minh Kiều: “Đủ rồi, cậu cũng có phải là bảo mẫu của anh ta đâu? Anh ta cũng không trả lương cho cậu. Cậu đang nuông chiều anh ta quá mức.

Khương Tuyết Nhu im lặng không lên tiếng nhìn người đàn ông cơm nước ăn xong cũng không thèm dọn chén đũa ở bên cạnh một cái. Trong lòng buồn rầu khó mà nói được.

Mệt quá rồi đấy! Cô chỉ muốn làm mợ thôi, chứ không phải là bảo mẫu toàn năng đâu nha!

Bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn chén đũa, rửa dọn xong mới đi ra nói: “Chốc nữa tôi muốn ra ngoài một chút...”

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.