Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 71: Chương 71




Hạ Văn Trì nhướn lông mày, bỗng nhiên nhiều chuyện nói: “Cậu và cô ấy sống với nhau lâu như vậy, thật sự là không có tình cảm với nhau sao?” “Tình cảm?” Hoắc Anh Tuấn cười giễu cợt: “Cậu và dì giúp việc nhà cậu có thể có tình cảm với nhau được không? Nếu như là trước đây tôi có thể chịu đựng được với sự hiện diện của cô ấy. Còn bây giờ, tôi không thể làm ngơ được.”

Hạ Văn Trì đảo mắt: “Nếu không thì, cậu cũng dùng thủ đoạn với cô ấy, sau đó nhốt cô ấy trong phòng để cho cô ấy nếm mùi đau khổ.”

Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn giật giật, tức giận nói: “Không dùng thủ đoạn với cô ấy thì cô ấy đã nhìn chăm chăm tôi như hổ đói rồi. Nếu cô ấy nổi điên lên, nói không chừng cửa trong nhà sẽ bị cô ấy đập hết quá.”

Hạ Văn Trì thử tưởng tượng cảnh tượng đó thì rùng mình. “Cậu câm miệng, để tôi yên tĩnh lát.” Hoắc Anh Tuấn hơi khô miệng: “Lấy giùm tôi ly nước.

Bốn giờ sáng, anh đã truyền nước biển xong. Nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống rồi mới quay về nhà.

Vừa bước vào cửa thì đã thấy Khương Tuyết Nhu ngủ trên số pha trong phòng khách, có vẻ ngủ rất ngon.

Lúc trước còn nói cái gì mà ngủ một mình trong phòng sẽ sợ hãi gặp ác mộng, bây giờ không phải là ngủ rất ngon đấy sao.

Tất cả đều là giả dối.

Nhưng dựa vào đâu mà anh bị cô ấy hành hạ sống dở chết dở nằm trong bệnh viện truyền nước biển. Còn cô ấy lại ở nhà ngủ ngon lành thoải mái.

Anh tức anh ách, cầm ly nước trên bàn tạt lên mặt cô. “Tỉnh dậy cho tôi.”

Khương Tuyết Nhu giật mình ngồi dậy, thấy Hoắc Anh Tuấn ngồi trên chiếc sô pha khác, giọng nói của anh hung dữ tựa ma quỷ.

Cô run cầm cập hỏi: “Anh về lúc nào vậy, anh... anh sao rồi?” “Nhờ phúc của cô mà tôi phải ở trong bệnh viện truyền nước biển cả một buổi tối.

Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, chỉ cần nhìn thấy cô là cảnh tượng khó xem đêm qua lại hiện lên trước mắt anh, khiến anh nhục nhã vô cùng. “Khương Tuyết Nhu, đời này điều tôi hối hận nhất là kết hôn với cô. Đáng lẽ khi đó thấy cô bị nhốt trong nhà cũ tôi không nên cứu cô.”

Sắc mặt Khương Tuyết Nhu tái mét, nhưng cô cũng có thể hiểu, nếu đổi lại là cô thì cũng sẽ tức giận. “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.” “Sau này?” Hoắc Anh Tuấn bóp mạnh cắm cô: “Cô cảm thấy chúng ta sẽ có sau này? Hiện giờ tôi nhìn cô thêm lần nào là thấy ghê tởm lần đó. Loại phụ nữ tự dâng tận cửa như cô dơ bẩn giống như gái đứng đường, không biết xấu hổ là gì!”

Giọng nói của anh lạnh lùng như tẩm độc, đôi mắt của Khương Tuyết Nhu bất chợt nhòe đi.

Cô bỗng thấy mình thật ngốc, rốt cuộc cô đã làm gì thế này! “Cô khóc cái gì, đừng tưởng rằng cô khóc thì tôi sẽ mềm lòng.”

Tiếng khóc của cô làm Hoắc Anh Tuấn phát cáu: “Cô nghe đây, sau này tôi sẽ không ăn đồ cô nấu nữa, và đừng lảng vảng trước mặt tôi. Sau này cô không được bước vào phòng tôi nữa, tôi thấy sẽ mất đi khẩu vị.

Anh lạnh lùng nói xong thì đi ra khỏi nhà luôn.

Khương Tuyết Nhu nằm trên mặt đất, tim rất lạnh, và cũng rất mệt.

Cô cảm giác Hoắc Anh Tuấn giống như bức tường không thể phá vỡ. Cô không thể khiến cho bức tường đó hé mở một chút gì, mà ngược lại khiến cho anh càng chán ghét hơn. “Ha ha.”

Thôi được, cứ như vậy đi, không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

Đêm qua là lỗi của cô, cô không nên làm việc này với anh. Anh chỉ mằng cô mấy câu mà thôi, không sao cả.

Hai chân cô run rẩy kéo chăn về phòng ngủ của mình.

Có lẽ là do tối hôm qua trăn trọc cả đêm, sau đó lại ngủ trên số pha đã khiến cô bị cảm lạnh.

Cô nằm trên giường nghỉ ngơi, chốc lát lại chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn.

Lần nữa tỉnh lại là do bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Minh Kiều đánh thức: “Sao rồi, thành công chưa?” “Sao vậy?”

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.