Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 187: Chương 187: Tới Gặp Trịnh Xuyên




“Này Hoắc Anh Tuấn, cậu làm cái gì thế? Gọi người vào chính là cậu, bây giờ cũng chính cậu đuổi hỏi đi” Tống Dung Đức nhún

vai.

“Cậu im lặng đi, đừng nói gì cả” Hoắc Anh Tuấn châm một điếu thuốc.

“Này, cậu đang nói tiếng người sao? Là cậu gọi chúng tôi tới đây” Tống Dung Đức có chút ấm ức: “Từ khi cậu và cô Khương Tuyết Nhu kia ở bên nhau, càng ngày càng quái dị. Nếu thực sự cảm thấy khó chịu như vậy, hay là chia.”

“Cậu nói lại lần nữa xem” Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn qua.

Tống Dung Đức đành phải ngoan ngoãn câm miệng.

Quý Tử Uyên vẩy vẩy tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh rồi nói: “Thật sự rung động rồi sao?”

“Không phải đầu” Tống Dung Đức nhíu mày: “Cậu ta không phải từ trước tới nay chỉ có Nhạc Hạ Thu trong lòng hay sao?”

Bàn tay đang cầm thuốc lạ của Hoắc Anh Tuấn hơi cứng lại. Quý Tử Uyên thở dài: “Dung Đức, Nhạc Hạ Thu cũng đã không còn. nữa, Hoắc Anh Tuấn không thể cứ sống mãi trong quá khứ được” Quay lại web truyện t a m l i n h nhé!

Tống Dung Đức ảm đạm nhìn xuống, uống rượu giải sầu. Hoắc Anh Tuấn chỉ im lặng, cúi đầu hút thuốc.

Hai ngày tiếp theo.

Khương Tuyết Nhu rất vất vả mới tìm được địa chỉ của người tên Trịnh Xuyên. Có điều ông ấy lại sống ở thành phố Thanh Hải.

Vì vậy sáng sớm có phải ngồi máy bay tới Thanh Hải.

Khi cô đến trước cửa biệt thự, người bảo vệ liền mở cửa rồi hỏi: “Cô có hẹn trước không?”

“Tôi không. Phiền ông báo với ông Trịnh giúp tôi một tiếng, nói với ông ấy tôi là con gái của người bạn cũ Khương Thanh Thư”

Người canh cửa có chút hoài nghi đưa mắt nhìn cô, sau khi gọi điện thông báo với bên trong, lập tức thay đổi thái độ, vội vàng cung kính mời cô đi vào:

“Ông Trịnh đang đợi cô bên trong Khương Tuyết Nhu một đường đi thẳng vào.

Cô vốn cho rằng Trịnh Xuyên là một ông già tầm sáu bảy chục tuổi, vì vậy khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha, cô ngạc nhiên tới ngây ngẩn cả người. Ông ta thoạt nhìn cùng lắm chỉ hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng ở khóe mắt có chút nếp nhăn nhưng nhìn ông rất lịch sự và thanh lịch. Có thể thấy, khi còn trẻ hẳn ông cũng rất đẹp trai.

“Bác là... bác Trịnh.”

Trịnh Xuyên cũng đưa mắt đánh giá cô một hồi, không khỏi bồi hồi nhớ lại: “Không thể ngờ đã hai mươi năm trôi qua rồi. Bé gái. ngày xưa bây giờ cũng đã lớn như vậy. Cháu thật sự rất giống mẹ”

Khương Tuyết Nhu tò mò: “Cháu nghe nói mẹ cháu năm đó đã cứu bác?”

“Đúng vậy, cháu đừng nhìn hiện tại bác giàu nhất một vùng, đã từng có một thời bác chỉ là một tên nghèo hèn mạt hạng, nợ nần vì cờ bạc. Bác rất may mắn đã gặp được mẹ cháu, được làm việc cho cô ấy. Cũng nhờ vậy mà bác mới có hôm nay”

Trịnh Xuyên nhớ lại chuyện cũ, trên mặt liền nở một nụ cười.

Khương Tuyết Nhu chớp mắt, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này dường như khi còn trẻ đã từng bị mẹ cô trêu chọc không ít.

“Đáng tiếc là mẹ cháu đã sớm không còn nữa” Cô tiếc nuối nói.

“Đúng vậy, năm đó không rõ mẹ cháu vì sao đột nhiên đi Mỹ. Người khác nói chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bác vẫn cảm thấy là có người cố ý lừa cô ấy. Nếu không cô ấy cũng sẽ không liều mình lao vào cơn bão lớn” Trịnh Xuyên bỗng nhiên lộ ra một tia đau đớn.

Khương Tuyết Nhu cảm giác đầu của mình không đủ để hiểu được những gì ông nói, ấp úng hỏi: “Ý của bác là, mẹ cháu... bị người ta hại chết?”

“Đúng vậy. Ông bà cháu tuy không rõ ràng lắm, nhưng bác năm đó là người luôn bên cạnh đi theo cô ấy làm việc” Ánh mắt Trịnh xuyên thoáng rùng mình: “Sau đó bác lại kiểm tra qua, người hại chết mẹ cháu rất có khả năng ở thủ đô”

Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy trên người như bị một quả núi lớn đè xuống. Bà của cô chết, mẹ của cô chết. Giống như có một thế lực nào đó đang ép cô phải nhanh chóng trưởng thành.

“Cháu cũng đừng tạo tọa áp lực quá lớn cho chính mình. Trước mắt cần chậm rãi trưởng thành, nếu muốn báo thù cho mẹ cháu, hiện tại thực lực của cháu còn xa mới đủ” Trịnh Xuyên an ủi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.