Du Đồng Nở Hoa

Chương 5: Chương 5




PHẦN V

Con gái tôi thế này, tôi CỰC KÌ HÀI LÒNG! Bà vào chỗ nào mát mà nghỉ đi.

Lặn lội đường xa…

Cuối cùng cũng đạp chân lên mảnh đất quen thuộc, Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Trước khi lên xe lửa, cô có gửi cho Thiến Thiến một tin, chỉ có ba chữ đơn giản: [Trên đường về.]

Của Thiến Thiến thì càng ngắn gọn hơn: [Tốt.]

Chỉ một chữ thôi mà trở thành tri kỉ, ít nhất, cô ấy không hỏi nguyên nhân. Sau khi xuống tàu, Thường Tiếu quay đầu nhìn cái đồng hồ lớn ở ga, đờ đẫn cả người. Là một loại mỏi mệt sau khi đã bình tĩnh trở lại.

Mãi đến khi taxi dừng trước cửa trường, cô vẫn ngẩn ngơ không nói nên lời.

Dư Phi đưa cô đến dưới ký túc xá, sau đó bảo: “Có chuyện gì, anh sẽ đến giải thích.” Sau đó hôn nhẹ vào má cô, cười.

Hôm nay gió rất to, thổi tóc anh bay bay không vào nếp, nắng thu không khó chịu như cái nóng mùa hạ. Như thể dù chuyện gì, cũng có anh chở che.

Không ngờ vừa xách balo vào phòng ký túc xá, chưa kịp phản ứng lại thì một người phụ nữ trung niên, hình như đã chờ rất lâu, đột nhiên sải giày cao gót, gõ cốp cốp xuống nền nhà đến trước cô ---

“Bốp!!”

Một tiếng vang chát chúa, một cái tát rất gọn, nửa giây sau, một bên mặt đau rát.

“Bà làm gì đó?”

Giọng nói kia rất quen thuộc. Thường Tiếu bị đánh đến ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn lại, là Tiên cô và… mẹ Dư.

“Làm gì?” Mẹ Dư hừ một tiếng: “Tôi đang thay bà dạy con gái đấy!”

Thường Tiếu bị giáng một cái tát bất ngờ đến ngừng thở, chớp chớp mắt, thấy đầu óc trống rỗng.

Tiên cô nổi trận lôi đình: “Con gái tôi thì tôi dạy, liên quan gì tới bà hả!”

“Không liên quan tới tôi sao?” Mẹ Dư cười lạnh, vẻ mặt không hề có chút thân thiết, lạnh lùng liếc Thường Tiếu, phì cười: “Gặp người lớn mà cũng không chào lấy một tiếng, không biết dạy nó đi dụ dỗ đàn ông thế nào vậy?”

Thường Tiếu như bị sét đánh, những lời nói khiến toàn thân cô rét run, nhìn thoáng qua khuôn mặt tức giận đến trắng bệch của Tiên cô, sợ sẽ đánh nhau, vội vàng chạy tới giữ chặt mẹ, sau đó nghẹn ngào, nặng nề gọi --- “Dì!”

“Lớn tiếng vậy để làm gì,” Bà ta nhếch miệng, “Không sợ người ngoài nói cô không có giáo dục sao.”

Tiên cô tức giận đến hai mắt trắng dã, bỗng dồn sức đánh Thường Tiếu, Dung Lan và Thiến Thiến cũng đờ người. Thường Tiếu chịu đau, sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt, quyết không lỏng tay.

Tiên cô trừng mắt nhìn cô, càng giận cô ăn trong mà lo chuyện ngoài, nhìn mẹ Dư, Uông Trăn, hừ lạnh: “Con trai bà mới không có giáo dục, kéo con gái nhà người ta bỏ trốn kìa!”

“Bà xác định là con gái hả?” Mẹ Dư cười đắc thắng, liếc qua Thường Tiếu, ánh mắt sắc nhọn: “Lớn vậy rồi, không đồng ý thì sao kéo đi được? Không phải cũng thích chí chạy theo ngay đó sao?”

“Bà---” Tiên cô nhéo lỗ tai Thường Tiếu, uất giận: “Cũng là con không tốt, để lời ong tiếng ve cho người ngoài!”

“Hừm, nếu như là người ngoài thật thì tôi cũng an tâm. Nhà chúng tôi, không dám trèo lên làm thân thích với cửa nhà bà đâu.”

Ý ở ngoài lời, đương nhiên cũng nói rõ ràng rằng – Dư gia bọn họ, không cần cô con gái họ Thường nhà bà.

Thường Tiếu cứng ngắc, má trái vẫn đau rát, đau đến chết lặng.

Thế nhưng mẹ Dư vẫn không buông tha: “Thường Tiếu à, cô coi, coi như trước đây mắt dì bị mù, nhìn lầm cô rồi, nhìn nhầm cô là trai… Chung quy lại, nếu là nữ thì vẫn nên có tự trọng một chút. Dì là muốn tốt cho cô thôi, cô xem có đúng không?”

Nhớ đến cảnh Thường Tiếu ngày trước, là một cô nữ sinh khỏe mạnh hoạt bát, thân thiết với mẹ Dư, trong đầu vẽ lại những cảnh ngọt ngào với Dư Phi, môi khẽ run, vành mắt đỏ ửng.

Nhưng chỉ có thể nghẹn ngào: “Dì ơi…”

Một vẻ cực kì tủi thân.

Tiên cô nhìn mà không vừa mắt, thấy con gái bị oan ức, kéo cô về sau, đứng ra trước, trừng mắt nói với Uông Trăn: “Vậy thì bà để dành chút tâm này, xem lại tự trọng của mình đi thì hơn! Còn nữa, con gái tôi là thế đó, tôi CỰC KÌ HÀI LÒNG! Bà kiếm chỗ nào mát mà nghỉ đi!”

Uông Trăn coi thường cơn tức của Tiên cô, chẳng phản ứng gì, sau đó tiếp tục nhìn Thường Tiếu mà chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày nay hai đứa ở chung với nhau thế cũng đủ rồi, tách ra mà suy nghĩ cho kĩ, có phải đã lầm tình bạn thành tình yêu không. Dì đi trước.” Sau đó bỏ đi.

Tiên cô vẫn còn rất giận, nhìn lưng của bà ta mà gào thét: “Bà yên tâm! Con tôi với con bà không có yêu đương gì đâu! Cũng chẳng có tình thân gì với các người, lo mà tiết kiệm công sức đi!” Sau đó sập cửa lại, không nhìn Thường Tiếu một cái, khoanh tay ngồi trên ghế ký túc xá, đầu qua một bên, mắt nhìn sang một phía, khuôn mặt rất tức giận.

Thường Tiếu chưa bao giờ thấy cảnh này, không nói nên lời.

Chỉ thấy hốc mắt càng ngày càng nóng, nước mắt dần ứa ra, khiến mọi thứ cũng mờ theo, lại nhìn mẹ, lệ tràn mi, một tiếng nấc nghẹn.

Thiến Thiến thấy tình hình không ổn, hơi chần chừ, sau đó bước ra nói: “Dì ơi… Thường Tiếu vừa về…”

Tiên cô hít vào một hơi, nghiêm mặt, giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn: “Chuyện nhà dì, con đừng xen vào.”

Nhớ đến bình thường dù Tiên cô tức giận đến cỡ nào thì trước mặt bạn bè cô cũng luôn tỏ ra vui vẻ, nay Thường Tiếu thấy khuôn mặt Thiến Thiến cứng đờ, trong lòng cảm thấy thật hỗn độn, cũng biết lần này Tiên cô giận lắm, ngoan ngoãn đứng yên không dám nói tiếng nào, cũng không kiềm được nước mắt, lặng lẽ chảy.

Dung Lan thấy thế, khẽ kéo tay Thiến Thiến, đưa mắt về phía cửa, hai người đi ra ngoài, để lại không gian cho hai mẹ con.

Cửa vừa đóng, sự trầm mặc khiến người trong phòng thật khó thở.

Mãi lâu sau, Tiên cô mới nói: “Có bị thiệt thòi không?”

Thường Tiếu liều mạng lắc đầu, sụt sùi, không dám khóc.

Tiên cô cũng hít một hơi, bất ngờ quát lớn: “Nếu con còn qua lại với thằng nhóc nhà bà ta, mẹ sẽ chặt chân con ngay!”

Thường Tiếu đứng đờ đẫn, thất thần, không gật cũng chẳng lắc, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

“Mẹ nói được thì làm được!” Tiên cô thở hổn hển đứng lên, tiến ra phía cửa, bà ngừng lại, giọng nói hơi run, vẫn rất tức giận: “Con gái của Hà Nghiên, nào phải chịu người khác khoa tay múa chân như vậy…” Sau đó giọng bà mềm mại hơn, “Con luôn tự hiểu chuyện. Nuôi con lớn thế này, có nghe lời mẹ hay không thì con tự mà xem xét.”

Thường Tiếu khẽ nhếch môi, cảm thấy cả người cực kì mệt mỏi.

Nước mắt, lã chã rơi.

***

Theo cách nói của Dung Lan và Thiến Thiến, mấy ngày nay, Thường nha đầu hoàn toàn suy sụp.

Uể oải nằm trên giường, lôi tất cả phim kinh dị của mười năm trước ra xem, khiến cả hai nghe mấy tiếng kêu gào đủ loại của đống quỷ mà kia mà muốn nôn hết cả ra…

Phải nói là Thường Tiếu gần như đã miễn dịch với phim kinh dị mất rồi, sau này yêu đương, coi như mất biết bao cơ hội thân thiết, ôm ấp vỗ về nhé…

Ôi, nhớ người ta thì chủ động liên hệ đi, còn người này thì thà để bản thân buồn bực chết nghẹn, cũng không chịu chủ động gọi một cú.

Có điều hai bà mẹ cãi nhau dữ dội như vậy, đúng là làm người ta rất bất ngờ, giữa gió tanh tuyết máu, chỉ có thể dùng hai chữ ‘khủng bố’ để hình dung mà thôi phải không? Mà khiến hai người bất mãn nhất là, cái tên sau khi kéo Thường Tiếu mất tích, chọt thủng cái lỗ lớn như vậy, cũng huyền bí mất tích theo…

Thời tiết này xem ra cũng không tệ, sau khi khoan dung cho phế nhân Thường Tiếu được nghỉ ngơi dăm ba ngày, cuối cùng Dung Lan cũng nổi giận, hai tay chống nạnh, chỉ vào Thường Tiếu đang nằm trên giường mà quát: “Cậu xem cái bộ của cậu kìa! Tinh thần đâu? Sức sống đâu? Chạy đi đâu mất rồi?”

Thường Tiếu thở dài ủ rũ, lại thở dài… “Này là…” Giọng cô yếu ớt, buồn tủi: “Bị một cái tát của mẹ Dư Phi mà văng đi mất rồi…”

“…” Thôi được rồi, Dung Lan hít một hơi thật sâu, “Nhưng mình van cậu đấy, cậu là Thường Tiếu mà, phải kiên quyết chứ! Cậu nên vui mới phải, sớm nhận ra được chân tướng sự việc, tính tình của bà dì kia tệ như vậy, sau này cậu gả qua đó cũng sẽ rất khó sống.”

“Nhất định thế.” Thiến Thiến tiếp lời.

Thường Tiếu lại thở dài, cô vẫn chưa nói chuyện cưới xin… Ngẫm lại, đúng là không thể cứ tiếp tục mệt mỏi như thế này, đếm ngón tay, đã bốn ngày không bước ra khỏi cổng ký túc xá rồi…

Vì thế lăn trên giường hai vòng, đột nhiên mắt sáng rỡ, nắm tay lại ra vẻ căm phẫn: “Được! Vì tinh thần của mình! Vì sức sống của mình! Vì tính mệnh mình nữa! Chúng ta đến khu vui chơi thôi!”

“… Ơ?”

“Khu vui chơi.”

“Ơ?”

“Khu vui chơi.”

“…” Bỗng dưng Thiến Thiến lạnh tanh: “Không đi.”

“Không rảnh.” Thật ra Dung Lan vẫn rất bình tĩnh, hơi… gượng cười.

Nói giỡn à! Muốn thất bại như khi lần hẹn hò nhóm đầu tiên, xem tàu lượn siêu tốc như xe xích lô, ngồi hơn mười lần mà vẫn không biến sắc hả?

Đừng có hòng!!!

Thường Tiếu hất đầu: “Hừ, vậy mình tự đi!”

***

Tàu điện ngầm trong nội thành chạy thẳng đến khu vui chơi. Thường Tiếu háo hức, chọn đúng vào ngày thứ ba vắng người, xin nghỉ, tay phải hamburger, tay trái coca, ngồi xe hơn một giờ, đã đến nơi.

Cô nhìn bóng người rải rác, đủ các loại máy móc thật lớn, chợt thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Á! Tàu lượn siêu tốc! Tàu lượn siêu tốc kìa! Tàu – lượn – siêu – tốc!

Hiếm khi không cần phải xếp hàng, sau lần chơi vui trước, cô quyết tâm, sẽ trở lại một lần nữa! Nhưng lúc tới khu vực đợi tàu không bóng người, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đi về phía chủ nhân của giọng nói kia, cô sửng sốt một hồi, kinh ngạc thốt lên: “Quý, Quý, Quý Hiểu Đồng?”

Quý Hiểu Đồng!?

Đúng là nhất thời không thể nhớ nổi bọn họ đã bao lâu rồi không gặp.

Quý Hiểu Đồng vẫn một bộ cau có, nghe tiếng gọi mà quay lại, khuôn mặt anh cứng ngắc, “Hả” một tiếng, chỉ vào cô: “Cậu cậu cậu…” Nửa ngày sau vẫn không nói tiếp.

Thường Tiếu cũng chỉ vào anh, gọi theo: “Cậu cậu…” Sao lại ở đây…

Không ngờ chưa nói xong, Quý Hiểu Đồng đã tức tối cướp lời: “Cậu cái gì mà cậu! Không phải tôi theo dõi cậu đâu!” Quát xong, anh lại ngây ra, không phải càng bôi càng đen thì là gì?

“A!” Thường Tiếu vốn định nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên tầm mắt bị một cậu bé đứng trước Quý Hiểu Đồng hấp dẫn, nhìn qua, không kiềm được mà thốt lên.

Mẹ ơi, con nhà ai thế này, sao lại đáng yêu như thế!

Có lẽ cũng có mấy phần nhờ dòng máu nước ngoài, so với những đứa trẻ bình thường khác thì khuôn mắt sắc nét hơn, khoảng chừng bốn năm tuổi, má trắng hồng tròn ủm, mắt to tròn chớp chớp, tóc tơ mềm mại gọn gàng, mặc áo màu vàng tươi cùng chiếc quần jeans thùng thình, lại thêm một vẻ tỏ ra rất nghiêm túc, khiến người ta không nhịn được mà muốn kéo tới nựng nịu.

“Thằng bé này là?” Mắt Thường Tiếu sáng rực…

“Em họ tôi.”

“Cậu là đồ chết tiết!” Thường Tiếu tỏ ra đố kị với dòng gien vượt trội của nhà Quý Hiểu Đồng một cách không hề do dự. Cả nhà ai cũng xinh đẹp như vậy hết, thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ là một mầm mống tai họa hại nước hại dân cho xem. Sau đó không chờ Quý Hiểu Đồng kịp phản ứng, vội vàng cúi người xuống, cười nịnh nọt, híp mắt “Tới đây nào~ em trai, gọi chị đi~”

Quý Hiểu Đồng khẽ cắn môi, khom người vỗ vỗ đầu cậu nhóc “Đừng để ý, Jack.”

Đầu tiên Jack mở to mắt, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn Thường Tiếu, đột nhiên cái dáng nhỏ xíu khẽ cúi người, cung kính gọi—

“Em chào anh.”

Thường Tiếu: “…”

Quý Hiểu Đồng: “…” Sau sự trầm mặt của anh, đó là… “Phụt….”

Phụt cái gì là phụt, đây là ai, không chấp nhặt với con nít! Cũng không tiện nổi giận trước mặt cậu nhóc, Thường Tiếu giả vờ nhe răng cười với Quý Hiểu Đồng, quay đầu nhìn Jack, trả thù bằng cách nhéo má nhóc, cười rất sâu, nhấn mạnh: “Ngoan, gọi đi! Chị! Chị!”

Jack vẫn ngơ ngác, nhìn Thường Tiếu, không nói tiếng nào, đáy mắt tràn ngập hoang mang.

Hoang, hoang mang không biết làm thế nào hết!

Thường Tiếu nghẹn họng, thầm nghiến răng nghiến lợi.

Quý Hiểu Đồng rất vui, ở bên, kiêu căng vỗ đầu cậu nhóc “Giỏi lắm! Chút nữa anh hai mua kẹo cho.”

Có thể thấy Jack cũng chẳng mê kẹo gì lắm, nhanh chóng lấy lại sự tập trung, kéo Quý Hiểu Đồng, hai mắt chớp chớp đầy mong mỏi, chỉ vào tàu lượn siêu tốc ở bên.

Vừa nhắc tới tàu lượn siêu tốc, nụ cười của Quý Hiểu Đồng trở nên cứng ngắc, nghe nhân viên nói: “Xin lỗi, chiều cao của cậu bé này không đủ tiêu chuẩn, không chơi được.”

Nói thừa, thằng bé còn nhỏ như vậy mà dắt nó tới đây thì đầu óc bị hư rồi. Thường Tiếu khinh bỉ liếc mít tơ ‘Đầu óc bị hư’ Quý Hiểu Đồng.

Nhưng không thể phủ nhận, hôm nay anh ăn mặc rất gọn nhẹ, cũng một chiếc áo thun màu vàng, nước da khỏe mạnh càng khiến sắc màu sặc sỡ này trở nên đẹp hơn, mà mắt mũi miệng trên khuôn mặt người kia…

Chậc, người ta thường bảo hồng nhan bạc mệnh, chắc chắn tên này sẽ không sống lâu…

Thấy Quý Hiểu Đồng khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhìn cao xuống, khí thế áp người: “Anh đã nói là người ta không cho chơi đâu mà.” Muốn kéo Jack chạy lấy người, ai dè Jack ngoan ngoãn đột nhiên chơi xấu, òa lên: “Em không cần, anh hai! Anh chơi đi!”

Thường Tiếu nhún vai, thấy một nhân viên khác giục, lúc này mới hoàn hôn, phe phẩy tấm vé trước mặt Quý Hiểu Đồng, sau đó đưa mắt trêu cậu nhóc, đi vòng qua, ngồi xuống hàng ghế thứ nhất.

Những người tới chơi đa phần là các cặp, chỗ bên cạnh cô vẫn trống.

Jack vẫn làm một bộ quyết xem Quý Hiểu Đồng chơi thế nào bằng được, một lớn một nhỏ cãi nhau, mãi đến khi nhân viên có vẻ không vui, mở miệng nói hi vọng có thể tạm thời chiều ý cậu bé một chút thì mới nhìn thấy Quý Hiểu Đồng xanh mặt, đi tới ngồi xuống vị trí kia.

Dù sao thì… mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!

Bóng hình tuấn tú, khuôn mặt trầm ổn, lại có một vẻ ‘Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê’ (*) rất bi tráng.

(*) Câu Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Doanh Chính; Gồm hai câu: ‘Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê, Người ấy một đi không trở về.’

Thường Tiếu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng không đúng chỗ nào… thì không nghĩ ra.

Cũng lười nghĩ nhiều, thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn qua Quý Hiểu Đồng rồi lại thu tầm mắt về.

A, tàu lượn siêu tốc, chị tới đây!

Không lâu sau, con tàu từ từ rời khỏi trạm, bắt đầu đi lên dốc. Cô cực kì thích cảm giác này, nó như một sự mong chờ được lao xuống, cả người rất phấn khích.

Còn về Quý Hiểu Đồng, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào, Thường Tiếu lại lén nhìn sang, chậc, nhìn đường nét sườn mặt kia,… Tội nghiệt quá đi thôi…

Sau đó là thầm tụng trong bụng: Cậu ta bạc mệnh lắm, không sống lâu đâu, không sống lâu đâu…

Thấy cuối cùng con tàu cũng lên tới đỉnh, Thường Tiếu cực kì mong đợi, nó hơi khựng lại rồi lao thẳng xuống dưới—

“A aaaaa”

“Á ááááá!!”

Câu trước vì người chơi ở sau kích động mà hét lên, còn câu sau vì đùi Thường Tiếu tự dưng… đau quá!

“A—” Đến góc ngoặt, Thường Tiếu lại hét lên thảm thiết.

Trong lúc bất ngờ lao xuống đó, tên khốn họ Quý ngồi bên đưa tay bấu vào quần jeans của cô, lại còn dùng sức nhéo cô một cái.

“A a a a—”

“A!! A!!”

Xe đang chạy ở tốc độ cao, nhanh chóng tới vòng xoay 360o đầu tiên.

“A a a a—” Người chơi ở sau vẫn phối hợp như trước.

“Á á á á—” Thường Tiếu chỉ cảm thấy đùi mình cũng bị nhéo 360o, không hưng phấn gì nữa, trong lúc đang chuyển động ở tốc độ cao, nhéo vào tay Quý Hiểu Đồng. Rõ ràng từ làn da dưới cánh tay, có thể nhận thấy Quý Hiểu Đồng hiện cũng đang rất căng thẳng, ai mà ngờ đây là đồ nhát gan vậy chứ. Thảo nào cô cứ cảm thấy là lạ… Buông tay ra! Buông tay!

Thân tàu lại quay về với đường ray nhấp nhô: “A a a a—” Hành khách ở sau càng hét lên hưng phấn.

“Á á!!” Đùi cô!

Quý Hiểu Đồng dã man! Đồ Đại tỏi dã man!

Đáng ghét quá, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn cắn chặt răng, không la hét câu nào.

Cũng may toàn bộ đường ray không quá dài, lúc kết thúc, Thường Tiếu nặng nề thở ra một hơi… Xong, xong rồi hả?

Douma! Thấy đồ chết tiệt kia làm ra vẻ không có gì xảy ra, buông tay, bình tĩnh thở nhè nhẹ, như thể nói rằng anh vừa được giải thoát.

Thường Tiếu cắn răng, vừa định gọi anh thì thấy chốt an toàn đã được tháo ra, nhóc con hớn hở chạy tới, vẻ mặt rất tự hào: “Anh cả ngầu quá chừng!!”

“Ừ…” Quý Hiểu Đồng nhẹ giọng, không hề phủ nhận.

“…” Thường Tiếu trầm mặc mất mấy giấy, cuối cùng rít gào mấy tiếng tự đáy lòng – Đồ nhát gan!! Dối trá!!

Thường Tiếu phẫn uất ngồi tại chỗ mắng chửi Quý Hiểu Đồng té tát, mãi đến khi nhân viên đưa mắt giục, cô mới lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Lúc này, tựa như Quý Hiểu Đồng đã nhận ra được cái gì đó, từ từ quay đầu nhìn cô, sau mấy giây, tầm mắt hướng xuống theo đường cong trên người Thường Tiếu, đến khi nhìn đóa ‘hoa’ bị vặn vẹo tàn nhẫn trên cái quần jeans bó sát, vẻ mặt mới hơi hơi thay đổi.

Là một kiểu cố che giấu sự xấu hổ.

Nhân viên đứng bên im lặng nhìn hai người giằng co.

Sau đó, chuyện bi kịch đã xảy ra.

Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng bất ngờ đưa tay ngoáy tai, mặt không đổi sắc tim không đập mà nói: “Cậu hét cái gì vậy hả,” Sau đó… sau đó… thế mà anh vẫn ngang nhiên mở to mắt bảo: “Sao gan cậu nhỏ thế?”

“…”



Thường Tiếu chỉ cảm thấy như mình vừa bị sét đánh, cả người nhẹ bẫng…

Đại não chậm chạp gửi lệnh: Mau lên Thường Tiếu, mắng cậu ta, chế giễu cậu ta, cười nhạo, khinh bỉ cậu ta đi! Nhưng sau khi hít vào thở ra, chưa kịp hành động, nhóc Jack lặng lẽ đi tới ‘Anh cả’ vô sỉ của mình, mở to mắt nhìn cô, dịu dàng non nớt lên án: “Sao gan anh nhỏ vậy?”

Ầm!

Thường Tiếu hóa đá ngay lập tức…

Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng…

“Quý – Hiểu – Đồng!”

Quý Hiểu Đồng giả vờ vô tội mở to hai mắt, không để ý tới cô nữa, tủm tỉm dắt tay Jack, xoay người: “Ngoan, anh cả mua kẹo cho em!!”

“Cậu bạn nhỏ có thể cùng anh trai đi xem ảnh mới chụp đấy~” Giọng nói của nhân viên rất nhiệt tình, chen vào đúng thời cơ thích hợp.

Trong phòng vang lên tiếng cười của người chơi sau khi thấy ảnh chụp.

Nhóc con xấu xa kéo Quý Hiểu Đồng chạy tới, Thường Tiếu tự nhủ với mình, đang ở nơi công cộng, đừng tức giận lung tung, chớ chấp nhặt những kẻ nhát gan trơ trẽn. Thế nhưng cũng rất tò mò, nhất thời xúc động mà quyết định đi xem, sau đó…

Thần kinh lại bị sét đánh!

Đây không phải cô, không phải cô!

Ở camera cao tốc, khuôn mặt cô vặn vẹo biến thái, miệng há to, dữ tợn đáng sợ.

Còn tên kia, vẫn một bộ bình tĩnh không đếm xỉa tới, nhưng nhờ có gió thổi tóc rối bay bay, càng thêm phong độ.



Thật là tức chết đi được, hẳn là ông trời muốn cô tức chết…

“Anh cả, in ra đi!” Nhóc Jack xấu xa đề nghị.

“…” Cậu dám! Thường Tiếu la ó ngăn cản.

“Tôi lấy tấm này.” Người chơi ở trên xe ban nãy chỉ vào bức ảnh mà nói.

“…” Thường Tiếu cứng đơ một lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy rất suy sụp, chỉ có thể ra vẻ lơ đãng, hung dữ giẫm lên chân Quý Hiểu Đồng, sau đó quay sang người chơi kia, hét ‘A’ một tiếng thật to, dùng tốc độ chạy cự li ngắn phóng ra ngoài.

Bố khỉ! Giờ thì đường ai nấy đi nhé!

***

Thật ra hai chữ duyên phận, được dùng để giải thích khi người ta đến khu vui chơi không nhiều.

Sau khi Thường Tiếu xoa đùi xong, không biết cái áo thun màu vàng của Jack bắt mắt thế nào mà đi hai vòng, lúc nào cũng đụng phải cặp đôi một lớn một nhỏ kia, ở đâu cũng thấy. Chẳng hạn như lúc cô chơi thuyền hải tặc, thấy anh và nhóc con đang đi ngựa gỗ.

Lúc cô chơi trượt chữ U, thì thấy anh và tên quỷ nhỏ kia đang đợi trò tách xoay.

Khi cô xếp hàng chơi trò cảm giác mạnh, trò Thám hiểm bầu trời, lại là lúc anh đưa cậu bé lên đu quay đứng…

Chậc, không phải cô nói đâu, nhưng nhát gan như Quý Hiểu Đồng thì đúng là thích hợp chơi mấy trò cỡ đấy thật, có điều không biết nếu là Dư Phi sẽ thế nào, lại nghĩ tới nụ cười bình tĩnh ngàn năm không đổi của anh…

Oài, không tưởng tượng nổi.

Thoáng có cảm giác mất mát. Mấy ngày nay, Dư Phi cũng không liên lạc với cô. Có điều, cô nghĩ, anh vốn cũng là người lãnh đạm…

Có lẽ, anh chỉ là quen có cô bên cạnh, có người chọc cười mà thôi…

Nghĩ đến Dư Phi là tâm trạng cô lại sa sút, ngậm kẹo mút, rảo thêm một vòng, tiếp tục đi dạo không mục đích khắp khu giải trí. Bỗng thấy thật vô nghĩa, đột nhiên chẳng có tinh thần chút nào, bèn tìm một chỗ ngồi xuống.

Mãi đến khi đằng sau òa lên tiếng khóc, mới hoàn hồn.

À, lại là Jack… Đương nhiên còn có tên chết tiệt Quý Hiểu Đồng kia nữa…

Bên giờ nhóc con đang chỉ vào trò tàu hải tặc cô vừa chơi ban nãy, òa ra khóc, hình như là bổn cũ soạn lại, đòi ‘Anh cả’ chơi cho nhóc xem, có điều có thể thấy rõ ràng người kia không chịu thỏa hiệp.

Chứ còn gì nữa, Thường Tiếu cau có nghĩ, trên đời đâu có nhiều đùi gái đẹp cho anh nhéo vậy đâu?

Thật ra Thường Tiếu là một người rất tốt bụng, thấy cậu nhóc khóc nức nở như vậy, đến là xót xa.

Quý Hiểu Đồng vẫn nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp, cô lườm anh một cái, xoay người từ trên ghế, giơ cây kẹo mút vừa mới mua trong tay, gọi: “Này, Jack, qua đây.”

Khi con nít khóc thì cô thấy có vài loại. Loại thứ nhất là quyết tâm chỉ cần có người dỗ.

Loại thứ hai được dỗ sẽ càng khóc dữ hơn.

Loại thứ ba thì rất không có khí phách, hễ có người dỗ, dù là ai cũng sẽ nhào tới.

Đương nhiên tên nhóc kia thuộc loại thứ ba, vừa thấy cô, hình như cũng có chút ấn tượng, ùa ra chạy tới ôm cổ Thường Tiếu, khiến cô hơi lúng túng. Thật ra thì cô cũng chỉ là người lạ thôi mà, nhìn thế nào cũng giống như…

Ôi… thôi được rồi, cô nhận… anh trai.

“Ngaon, nín đi, nín đi nào.” Thường Tiếu muốn kéo tay cậu bé ranhưng nhóc con lại ôm rất chặt, đành phải vỗ về: “Có muốn ăn kẹo không nè?”

Lúc này Quý Hiểu Đồng mới từ từ đi tới, nhìn cô, không đưa tay ôm Jack về, cũng chẳng nói tiếng nào. Như thể dùng một loại kiếm khí vô hình, đang tranh cao thấp với nhóc con kia.

Thường Tiếu bất ngờ phát hiện sức của nhóc con này sao mạnh quá, chỉ đành xoay người, bế cậu bé đứng dậy, trừng mắt nhìn Quý Hiểu Đồng. Cái người này, sao lại như một đứa bé lớn xác vậy, chẳng biết dỗ dành gì cả.

“Anh cả hư!” Nhóc con vùi đầu vào gáy, chùi nước mũi vào cổ cô.

Nước mũi. = =~

Thường Tiếu đang tính có nên cởi áo ra quăng cho Quý Hiểu Đồng, bắt anh về giặt cho sạch không… Thôi vậy, cô mỉm cười: “Được rồi được rồi, anh cả hư, đừng khóc nữa, nha, chị đưa em đi chơi, được không?”

“Chơi cái kia! Chơi cái kia nhé!”

“Về nhà.” Quý Hiểu Đồng nói gọn lỏn.

“Òa òa…!” Nhóc con càng òa ra khóc nức nở.

Thằng bé này thật tùy hứng. Thường Tiếu 囧囧, cô chẳng có cách nào với lũ con nít cả, để ngăn nhóc con ngừng chùi mũi lên người mình, cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Quý Hiểu Đồng rồi nói: “Cái trò tàu hải tặc kia không dễ sợ lắm đâu, chỉ đu qua đu lại tí thôi!”

Thật ra nghĩ lại, tám mươi phần trăm là người nhà của nhóc tì này không rảnh, quăng cho Quý Hiểu Đồng trông. Anh chịu đưa nhóc tới khu vui chơi, tuy sợ mà vẫn lên tàu cao tốc, có lẽ bản thân anh cũng là người rất dịu dàng… Nghĩ vậy, Thường Tiếu cảm thấy oán hận trong lòng đã phai đi nhiều.

Thôi thì hầu bọn họ vậy.

Quý Hiểu Đồng nhìn cô, thật lâu sau, thấy nhóc tì vẫn khóc lóc không nín, hơi chần chừ. Sau đó dù có vẻ cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, nói như đinh đóng cột với bé con: “Lần cuối đấy.”

Ôi giời, Thường Tiếu chậc lưỡi lấy làm bất ngờ, Jack nín khóc như làm ảo thuật vậy.

Thường Tiếu hay nghe bảo nước mắt phụ nữ là vũ khí, đang tự nghĩ có nên học hỏi Jack cái chiêu át chủ bài này không. Sau đó giao nhóc cho nhân viên trông giúp, cùng Quý Hiểu Đồng lên tàu hải tặc một lần nữa. Khi thắt dây an toàn rồi mới biết muốn đổi chỗ cũng muộn, vì thế Thường Tiếu hơi ngập ngừng rồi nghiêm túc đề nghị: “Cậu có thể bám vào lan can này này, đừng có bám vào đùi tôi.”

“…” Anh trầm mặc một hồi, cau có ừ một tiếng, sau đó….

Lúc tàu vừa di chuyển, Thường Tiếu không nói gì nữa hai tay nhắm vào đùi của Quý Hiểu Đồng, cách quần mà vẫn hung dữ nhéo cho bằng được, ra tay không lưu tình!

A a, “Tôi sợ quá!” Thường Tiếu hét to, sợ chết người!

Dù sao thì… Mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!

***

Chiều hôm đó, Thường Tiếu cứ thế mà đồng hành cùng Quý Hiểu Đồng và nhóc con kia.

Khu vui chơi mà không cần xếp hàng thì đúng là như thiên đường, chơi cái gì rất thỏa thích vui vẻ. Một chút rầu rĩ muộn phiền trong lòng Thường Tiếu đều trở thành hư không, không thể không nói, cô thích ngày hôm nay.

Jack chạy chơi một ngày, đã thấm mệt, nay đã quen thân với Thường Tiếu, cả buổi chiều đều tách khỏi anh cả mà loanh quanh bên cạnh cô mãi. Bây giờ mệt rồi, gục đầu vào vai cô ngủ.

Thời tiết vẫn còn hơi oi bức, Thường Tiếu cõng Jack đi được một chút là đầu đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt mỉm cười, cam tâm tình nguyện.

Trong ánh hoàng hôn, nắng chiều dịu dàng ấm áp bao lấy khu giải trí sau lưng, phủ lên khuôn mặt vốn rất thanh tú của cô một lớp ánh sáng màu vỏ quýt, bên tai là tiếng rầm rĩ của một ngày chưa tắt nắng.

Đó là gò mà Quý Hiểu Đồng chưa bao giờ chú ý tới,… không kiềm được mà ngắm cô mãi, hơi ngẩn ra, cảm thấy một dòng nước ấm áp tinh tế lững lờ từ từ xuất hiện trong lồng ngực. Mãi một lúc lâu, vẫn không thu tầm mắt về…

“Ôi… có Dư Phi ở đây thì hay quá.”

Cô gái đang chìm trong ráng chiều hoàng hôn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái.

Anh lại ngẩn ngơ… hơi hốt hoảng mà thu mắt về, cuối cùng bỗng cảm thấy nực cười, nghênh mắt đón nhận sự rực rỡ cuối cùng của ánh chiều tà…

Đúng vậy, đã là người con gái của kẻ khác mất rồi.

Anh nói: “Tiểu cô nương, em thật tùy hứng.”

Cuối tuần, Thường Tiếu gọi điện cho ông anh đã ra riêng của mình, vừa đọc số tài khoản vừa khóc lóc thở than, cuối cùng xúc động về nhà.

Nhưng vừa về tới nhà thì Thường cô nương ai oán đến suýt tí ăn không ngon. Tiên cô liên hợp với cả nhà không nhìn cô, rõ ràng đang còn rất tức giận vì việc cô đi du lịch mà không báo.

Thường Tiếu thở dài rầu rĩ, lùa được mấy miếng cơm, về phòng làm xác chết.

Nằm được một chút thì lại nhớ Dư Phi. Nhớ đến việc mấy ngày nay anh không liên lạc, ấm ức buồn bã đến khó chịu, đứng ngồi không yên.

Bỗng dưng một cảm giác hoảng hốt không rõ bất ngờ xuất hiện, như thể mới một giây trước thôi, cô đang cùng Dư Phi dạo trên con sóng biếc ở hồ Biển Cỏ, cô còn rúc vào lòng anh… nhưng chỉ vừa chớp mắt, chẳng thấy bất cứ cái gì.

Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hốc mắt hơi ướt, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi.

Thứ bảy, Thường Tiếu muốn lấy điểm, vừa sáng sớm đã dọn dẹp khắp nhà. Khi chùi rửa toilet, bất giác soi gương, nhớ tới hình ảnh của mình trong mắt mẹ Dư, thở dài một hơi.

Sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục quét rác chùi bàn lau nhà, xong xuôi lại sắp xếp tủ sách, lôi bản thảo viết tay của quyển tiểu thuyết đầu tiên, ngồi một bên im lặng đọc…

Thường Tiếu đọc mà 囧, không thể tưởng tượng nổi thời kì ngây ngô của mình ngày ấy, câu văn viết ra rất thảm thương… Mà tất nhiên, bây giờ cô viết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu…

Mãi đến khi cô phát hiện có một tấm ảnh tập thể ố vàng được kẹp giữa máy tính xách tay…

Thật ra cô nhìn bức ảnh này không chỉ một lần. Thường Tiếu đứng ở giữa ngay hàng thứ hai của nữ. Còn Dư Phi xếp thứ tư từ trái sang trong hàng con trai, khóe miệng kia chính là nụ cười nhạt mà cô đã quá quen thuộc, nhưng ánh mắt anh không nhìn về ống kính.

Trước đây chưa từng phát hiện ra, bây giờ nhìn kĩ thì thấy, ánh mắt anh đang hướng về…

Về cô?

Anh đang nhìn cô?

… Anh đang nhìn cô.

Bỗng dưng hốc mắt cay cay, như vừa phát hiện ra một bí mật to lớn. Trước đây cô luôn cho rằng anh không để ý chụp ảnh, tưởng rằng tính anh vốn thế. Cô bắt đầu lao vào tìm những bức ảnh trước đây có thể có hai người, một tấm lại một tấm, số lượng không nhiều, nhưng lúc nào cũng như theo thói quen, anh lại đưa mắt về cô.

Anh đang nhìn cô.

Thế nên sực nhớ ra, thật ra cô chưa từng rủ anh chụp ảnh chung bao giờ, chưa lần nào.

Vành mắt ửng đỏ, đột nhiên nhận ra cô đang rất nhớ, rất nhớ anh…

Hít một hơi sâu, vọt mạnh tới giường chộp lấy điện thoại, nhấn dãy số cô đã thuộc làu. Thế mà lúc điện thoại vừa được kết nối, đột nhiên cô nghĩ tới mẹ Dư, lập tức tắt điện thoại, bỗng lại ứa nước mắt.

“Dư Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ…”

Khi Thường Tiếu vẫn đang tập trung rơi nước mắt thì bất ngờ có một tiếng thở dài: “Khóc tang à.”

Cô ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, anh ba Thường Nhạc đang im lặng đứng dựa cửa. Thường Tiếu vừa quay sang anh, nước mắt như được khai thông, không thể nào kiềm nổi.

Thường Nhạc lại đứng một lúc nữa, đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, quay sang Thường Tiếu nói, “Em nghe đi.” Rồi nói vào ống nghe: “Cậu định làm gì hả?”

Thường Tiếu chỉ cảm thấy da đầu tê rân rân, đột nhiên ý thức được gì đó, đứng bật dậy đẩy Thường Nhạc đi ra ngoài, thế nhưng anh vẫn đứng nghiêm, nhét di động vào tay cô nói: “Cuối cùng thì tụi em cũng phải đối mặt thôi.”

Thường Tiếu lắc đầu, chùi nước mắt, nào biết phải đối mặt thế ra sao.

Thường Nhạc chậc một tiếng, vỗ vào gáy cô, giọng nói rất tức giận: “Khóc lóc con khỉ, hồi nhỏ anh đã dạy em đàng hoàng lắm rồi mà!”

Thường Tiếu bị đánh đến lơ mơ, hai mắt đẫm nước nhìn anh ba, hơi dừng lại, bỗng giơ chân đạp anh một cú.

Lúc này Thường Nhạc mới thở hắt ra, cau mày nhét di động vào tay cô bằng được, sau đó vỗ nhẹ lên trán cô: “Chút nữa qua phòng anh dọn dẹp luôn đi.”

Sau đó từ phòng anh lại vang tiếng nhạc đến là đinh tai nhức óc.

Thường Tiếu cầm di động, nhìn trạng thái đang gọi trên màn hình từ nãy đến giờ, hít mũi sụt sịt, quyết định vẫn nên thông cảm với phí điện thoại của anh ba, từ từ đưa điện thoại lên tai.

Cô nhìn tên người nghe trên màn hình điện thoại: Em rể.

Cảm thấy có gì châm chích trong lòng, lại muốn đá Thường Nhạc thêm một cú.

“Haiz…”

Cô vừa mới nghe điện thoại, bỗng dưng Dư Phi lại khẽ thở dài.

Cô nghĩ có lẽ vì Dư Phi đang chờ ở đầu kia, thế nên đã nghe thấy tiếng thở của cô. Nhưng thở dài như thế là ý gì, không khỏi hơi tức giận, nghẹn ngào hỏi: “Anh thở dài gì đó?”

“… Em bất kể dù anh sẽ đau lòng?”

Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như vậy, thậm chí vẫn không hề gợn sóng, thế mà lại kích thích nước mắt cô, trách móc nói: “Lúc này, anh đừng nói ngọt vậy nữa…”

“Lúc này là lúc nào?” Cuối cùng giọng nói của anh cũng có cảm xúc hơn, sau đó nghe anh nghiêm túc bảo: “Thường Tiếu, anh muốn gặp em.”

Cô chần chừ… sau đó hỏi: “Gặp, rồi sao nữa?”

“Anh nhớ em…” Anh thủ thỉ: “Lý do này không đủ sao?”

Đủ. Cô cố gắng chớp mắt, lau nước mắt, nói với anh: “Gặp ở chỗ cũ.”

Thật ra cô nói mà không hề suy nghĩ. Lúc nói ra đầu óc trống rỗng, sau đó lau nước mắt, mang giày ra ngoài.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mang di động theo.

Cô nghĩ lúc ra ngoài, nếu Thường Nhạc ngăn cản, cô sẽ dùng kĩ năng chống côn đồ, sẽ đập vào đầu anh. Thế nhưng Thường Nhạc vẫn không có lương tâm chơi game trong phòng.

Vậy thì, đi đâu đây?

Trong đầu nghĩ tới rất nhiều nơi, ví dụ như nơi này, nơi đó, nhưng sau đấy lại nghĩ, rốt cuộc cô đã thích anh từ bao giờ, rốt cuộc là từ lúc nào…

Cô hiểu lòng anh, nhà anh không xa nhà cô, có lẽ lúc cô vừa cúp điện thoại, hoặc sớm hơn, lúc anh nói muốn gặp cô thì đã chuẩn bị ra ngoài, đón cô ngay ở cửa.

Thế nên cô đã chuẩn bị xong, dưới nhà cô không phải chỗ cũ của cô và anh.

Dưới nhà anh mới đúng.

Nhưng hiện cô không muốn đến đó. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới trường thi nơi lần đầu tiên gặp nhau, mặt trời hôm đó, còn rực rõ hơn hôm nay.

Thế nên vừa bước qua cổng sắt liền nhắm mắt mà chạy, chạy một mạch.

***

Đó là trường trung học số sáu, tụi học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Phòng học được chọn làm địa điểm thi hôm đó, hẳn bây giờ đang được sử dụng. Cổng trường đóng kín, bác bảo vệ nhàn nhã lật báo trong phòng trực.

Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, cổ áo ướt mem.

Thường Tiếu đi vòng vòng bên ngoài trường. Vì công trình đã cũ, tường bao không cao, cô tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi leo vào, sân trường vắng vẻ chẳng có ai, thi thoảng vọng tiếng đọc bài từ các lớp.

Sân thể dục sau trường, tụi học sinh đang có tiết thể dục, áp dụng vào cuộc sống.

Lúc đến sân đột nhiên thấy thật mơ hồ.

Tiếp đó là một tiếng trèo tường đáp đất vang lên đằng sau.

Cô quay đầu—

Dư Phi đang ở sau lưng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đầu đầy mồ hôi của anh như thế cả.

Không xạo đâu, biết bao nhiêu năm, chưa từng thấy.

Nhưng bây giờ đầu anh đang bết mồ hôi, tóc hơi rối, chẳng biết sao lại còn có vẻ hốc hác, nhưng tinh thần và diện mạo vẫn rất khá, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy. Sau đó phủi tay, lau qua loa vào hông, nhìn cô.

Một điều bất ngờ.

Không biết vì sao, Thường Tiếu nghĩ, gặp mặt như vậy mà chẳng có chút cảm giác vui mừng nào.

Nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

Anh vẫn bình tĩnh đứng đối diện cô, hít thở lấy hơi, sau đó từ từ đến gần.

Anh nói: “Tiểu cô nương, em thật tùy hứng.”

Hốc mắt cô nóng lên, đáp: “Lão đáng ghét, anh chơi xấu.”

Bỗng dưng anh nở nụ cười: “Em nói xem, không biết thầy giáo đuổi em ra khỏi phòng thi ngày đó giờ còn hay không? Có lẽ sau này chúng ta có thể mời thầy đi uống chén rượu.”

Cô hơi khựng lại: “Cảnh còn người mất,” Sau đó giơ ngón tay ra đếm: “Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học… Chúng ta biết nhau… ồ, đã bảy năm rồi.”

“Ừ.” Anh cười không đáp. Bước tới sóng vai bên cô một cách rất tự nhiên.

Sau đó cô cũng thong thả bước cùng anh.

Qua khúc cua, bỗng nhìn thấy một cậu nhóc và một cô bé đáng yêu đang chơi rượt đuổi, Thường Tiếu bùi ngùi: “Giờ nhìn tụi nó, thấy mình già quá rồi.”

Anh lại cười.

Cô dẩu miệng, nghe thấy tiếng dương cầm không biết từ đâu truyền tới, đột nhiên nói: “Dư Phi, anh đàn cho em nghe đi. Em muốn nghe Fate, nghe Hồ thiên nga, cả Serenade gì đó, khúc Meditation, Traumerei nữa. Anh học đi.”

Đột nhiên anh trầm mặc, sau đó dịu dàng quay sang cô: “Anh những tưởng cả đời này em sẽ không mở lời.” Chăm chú nhìn cô, anh nói: “Thường Tiếu, em chưa bao giờ yêu cầu anh gì cả.”

Vành mắt cô lại ươn ướt.

Dư Phi từ từ đến gần, đưa tay sờ tóc cô, sau đó dịu dàng xoa trên gò má, cô nói chuyện không đầu không đuôi: “Có mồ hôi…”

Anh cười khẽ. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng hỏi ngờ vực: “Các em là?”

Thường Tiếu á một tiếng, vừa thấy giáo viên tới, vội vàng kéo Dư Phi bỏ chạy.

Tuy Dư Phi không kịp chuẩn bị, nhưng nhanh chóng chủ động, vượt lên trước, kéo cô chạy.

Trong lòng Thường Tiếu vừa hơi ấm ức vừa cảm động.

“Dừng lại, các em đứng lại đó —!”

Có quỷ mới dừng, không biết vì sao Thường Tiếu cảm thấy rất vui, chạy theo sau Dư Phi mà thích thú vô cùng. Hai người nhanh chóng chạy tới trước tường bao. Dư Phi dừng lại, nâng cô lên, để cô dễ mượn lực trèo lên đầu tường, xoay người nhảy xuống.

Sau đó anh cũng lấy đà hai, ba bước để trèo lên, Thường Tiếu nhìn quần áo anh bị vữa làm bẩn, thật khác với hình tượng hằng ngày, đột nhiên hung hăng với tay đánh anh một cái, bỏ chạy.

Anh nói…

Cô chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì.

Vậy ý anh rằng, anh đang đợi cô yêu cầu? Cô có thể không?

Lúc này chưa chạy được bao xa, cô dừng lại, xoay người nhìn anh, hít vào một hơi, đột nhiên về lại hiện thực, cô nói: “Dư Phi, dì không thích em.”

Dư Phi cười khẽ: “Vậy anh thích em, lý do này đủ chưa?”

Cô đứng đó, kinh ngạc nhìn anh. Rất lâu, rất lâu sau, vẫn không thể hoàn hồn.

Là Dư Phi nói thích con, là anh ấy nói chờ con, để con tin tưởng anh ấy.

Thường Tiếu những tưởng chỉ cần yêu là đủ, nhưng mà đến khi nhìn thấy mẹ Dư, cô biết mình đã sai.

Có điều lần này Dư Phi đứng ở bên, thế nên cô tự nhủ mình đừng sợ. Ấy mà, mẹ Dư đang khoanh tay đứng trước cửa nhà Thường Tiếu, lạnh lùng liếc cô, sao lại không sợ?

Thường Nhạc mở hai tay sang hai bên, nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ, cũng không mở cửa.

Có điều cô không ngờ là, Tăng Doãn Kiều cũng có mặt, như thể vừa có một bí mật nào đó bị vạch trần, Thường Tiếu rất bất an.

“Cậu… vẫn chưa ra nước ngoài à?” Cô囧囧 chọn cách bắt chuyện với Tiểu Kiều cô nương.

Không ai để ý tới lời cô.

Mẹ Dư không nói nhiều lời, thấy người, lập tức sải giày cao gót, chẳng mảy may để ý tới những xung quanh, đi tới kéo tay Dư Phi. “Mẹ…”

Dư Phi đường đường là đàn ông con trai, không thể dùng sức với mẹ ruột mình, vốn cũng muốn nghe theo rời đi.

Nhưng chẳng biết Thường Tiếu bị đứt mất dây thần kinh nào, đột nhiên cầm tay Dư Phi giữ lại, không muốn anh đi mất.

Đương nhiên sức mẹ Dư không bằng cô, một đi hai ở, mẹ Dư tức đến mặt đỏ tía tai.

Thật ra Thường Tiếu dám thề trước dưa chuột rằng cô hoàn toàn không có ý đối đầu với mẹ Dư, nhưng tay lại tự động giữ chặt cổ tay Dư Phi, không giằng không kéo, chỉ là mãi không chịu buông. Mẹ Dư thấy giằng hết sức mà vẫn không thể kéo con trai mình nhích đi một tí.

Khóe miệng Dư Phi rõ ràng có vài ý cười.

Uông Trăn dồn sức, hung dữ quát Thường Tiếu: “Cô buông tay!”

Thường Tiếu thấy đối phương đang dằn kéo, trong lòng giãy giụa…

“Tôi nói cô buông ra!!”

Thường Tiếu bị quát thế, tay lập tức buông lỏng. Uông Trăn trở tay không kịp, chân mang giày cao gót không vững, lảo đảo ra sau.

“Mẹ.” Dư Phi cũng không đùa nữa, chạy vội lên, đỡ bà.

Uông Trăn cảm thấy xấu hổ trước mặt con trai như vậy, nhất thời không bình tĩnh được, tức giận đến đỏ mặt tía tai, giọng nói buồn bã, tỏ ra vô cùng đau khổ: “Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con trưởng thành, vậy mà hôm nay con vì một người ngoài, lại, lại…”

Khuôn mặt Dư Phi hoàn toàn không có ý cười, mày khẽ chau.

“Có phải con muốn giết quách mẹ đi mới hài lòng!?” Hiển nhiên Uông Trăn biết lời này là quá nặng, nhưng bà bất kể: “Bây giờ con theo mẹ hay vẫn tiếp tục hẹn hò với đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ này! Hả?”

Dư Phi nhếch môi, cuối cùng nhìn Thường Tiếu: “Anh đi trước.” Cũng không trực tiếp đáp lời Uông Trăn.

“Dư Phi…” Thường Tiếu ở sau gọi lớn, mấp máy môi, cô muốn nói, em không cố ý.

Không ngờ Dư Phi nghiêm mặt xoay người lại, như thể vẫn chưa điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nghiêm túc đến đáng sợ, giọng điệu cũng lạnh lẽo không chút tình cảm: “Anh biết rồi, em về trước đi.”

Thường Tiếu nhìn bóng dáng ba người họ rời đi, đột nhiên có một loại ảo giác…

Anh đi lần này, anh và cô, sẽ không thể trở về…

***

Mấy ngày sau, không phải Thường Tiếu không mất tinh thần. Tiên cô thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra, trong điện thoại cô luôn cố cười nói vui vẻ, dù ai nghe được cũng cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều.

Dung Lan và Thiến Thiến luôn ở bên khuyên nhủ, nhưng Thường Tiếu nói chuyện với hai người, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cười nói hào phóng. Khuyên nhủ đạo lý gì, cô cũng gật đầu bảo đúng vô điều kiện, nhưng không biết là hiểu thật hay giả vờ, hoặc cũng có thể giả vờ không biết, lúc vừa xoay người, liền nép mình vào một góc yên tĩnh.

Khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Thật ra, trong lòng bọn họ biết rõ, đã mấy ngày rồi Dư Phi không gọi điện.

Dung Lan và Thiến Thiến thật sự cũng chẳng có cách nào, chỉ dám lúc Tiên cô gọi điện tới, thủ thỉ báo lại tình hình. Những chuyện còn lại, chỉ đành để tự hai mẹ con giải quyết.

Suốt hai tuần liền, Thường Tiếu đều về nhà, ngoan ngoãn đợi ở nhà, không đi đâu cả.

Dù là cả một nhà toàn đàn ông thiếu tinh tế cũng phát hiện ra cô đang không ổn, thường hỏi Thường TIếu có muốn đi đâu chơi chăng, nhưng vẫn một mực đáp không đi.

“Con có thật sự thích nó không?” Chủ nhật này, Tiên cô về nhà, sấm rền gió cuốn, hỏi phủ đầu cô đúng một câu.

Gần đây con gái không vui, không phải bà không biết, nhưng không cần một đám đàn ông trong nhà trái khuyên bảo phải thuyết phục như vậy.

Thậm chí Thường Tiếu không nghe rõ câu hỏi, cũng gật đầu theo phản xạ.

Tiên cô hừm một tiếng, “Được rồi, coi ngó lại người ngợm rồi đi theo mẹ.”

Thường Tiếu lơ mơ đi theo Tiên cô tới dưới nhà Dư Phi, bỗng dưng mắt trợn tròn, cảm thấy có cảm giác ớn lạnh truyền từ bàn chân lên đến lồng ngực, tim đập thình thịch dồn dập, quay đầu muốn rời đi.

Tiên cô giữ cô lại, quát: “Đồ vô dụng, mẹ dạy con sao hả!” Sau đó kéo cô lên lầu.

Thường Tiếu bị ép đi được hai bước, đương nhiên không dám dùng sức với mẹ, chỉ đành cắn răng. Lúc vào thang máy, Tiên cô nhìn nút, vẻ mặt nghiêm khắc ý bảo cô tự nhấn nút…

Thường Tiếu ngẫm nghĩ, cuối cùng nhấn vào tất cả các tầng…

Tiên cô sa sầm, hít sâu một hơi nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn thật sâu vào cô, vẫn không hiểu.

Thường Tiếu trầm mặc. Nhà của Dư Phi ở lầu chín, cô từng ra vào rất nhiều lần, thậm chí còn nhớ rõ sự phấn khích khi lần đầu tiên theo Dư Phi vào thang máy, tuy rằng không cách xa nhưng khu nhà cô là kiến trúc kiểu cũ, không có thang máy như thế này.

Nay thang máy cứ lên một tầng là lại ngừng, cô nhìn cửa thang máy đóng vào mở ra, đột nhiên trong lòng căng thẳng, không biết sao thấy hơi sợ hãi, cúi đầu lí nhí: “Mẹ… Chúng ta về đi. Không thì, con nấu cơm cho mẹ nhé?”

Tiên cô nhìn cô, thấy bà mãi vẫn không nói tiếng nào, đột nhiên thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vào trán con gái: “Tiếu Tiếu, mẹ không có suy nghĩ sâu xa gì, lúc đặt tên này cho con, chỉ mong con hay cười, luôn vui tươi, sống hạnh phúc…”

Thường Tiếu nghe xong, mắt ươn ướt, nghĩ đến sự trốn tránh mấy ngày nay, khẽ cắn môi, đột nhiên gật đầu thật mạnh.

Lúc cửa nhà Dư Phi mở ra, lông mày thanh tú của mẹ Dư khẽ nhướng lên, cũng không mở cánh cửa sắt bên ngoài, cứ thế mà đứng trong cửa, khẽ bĩu môi, vì lần xích mích trước mà cố tình không nhìn Tiên cô: “A, là Thường Tiếu à, tới để bị sập cửa vào mặt sao, da mặt gì vậy, học ai không biết, dày thế.”

Thường Tiếu sượng trân, cách cửa sắt, đột nhiên cúi đầu một góc 900, sau đó đứng thẳng, một bộ nghiêm trang đứng chờ hô lớn: “Con chào dì!”

Mẹ Dư giật mình, có lẽ cảm thấy hoang đường mà giật giật khóe miệng: “Chào cái gì mà chào, thấy hai mẹ con các người tới đòi nợ, tốt lành gì cho nổi?”

Tiên cô hít một hơi thật sâu, nhìn Thường Tiếu bên cạnh, nhẹ nhàng ngăn tay cô lại, đứng thẳng nhìn vào mẹ Dư, vào đề trực tiếp, giọng nói khá bình tĩnh: “Con gái nhà chúng tôi là một đứa rất ngoan, tính tình chịu khó, lanh lẹ thông minh. Tính ra thì cũng là sinh viên trường đại học danh tiếng, xấp xỉ tuổi với Dư Phi nhà chị, nếu chị có ý kiến gì về cách ăn mặc của nó, tôi sẽ về bảo nó học theo các bạn khác…”

“Học cái gì,” mẹ Dư cắt ngang, liếc Thường Tiếu một cái, sau đó lại cười cười: “Trị ngọn không trị được gốc, không phải con gái nhà bà là thế sao?” Sau đó bày ra bộ muốn đóng cửa.

Tiên cô bước lên, có ý muốn ngăn lại.

Thường Tiếu thấy bước chân Tiên cô có vẻ lảo đảo, chau mày, cuối cùng Tiên cô cũng đứng vững, nói: “Chuyện tụi nhỏ, mấy người già chúng ta không nên nhúng tay vào, tội tình gì mà chị lại làm khó tụi nó?”

“Làm khó tụi nó?” Không biết mẹ Dư nghe lọt được bao nhiêu: “Con tôi từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời mẹ, bây giờ vì nó mà cãi lại ba lần bốn lượt, sao bà không nói với con gái cưng của mình đấy, nói nó đừng xúi giục làm khó con tôi? Còn nữa, lần trước là ai đẩy tôi ra đất hả? Nếu mà con tôi muốn cưới nó về nhà thật, thế thì tôi sẽ phải thấp thỏm lo lắng hằng ngày sao? Tôi không cao bằng nó, sức cũng chẳng mạnh bằng, sao mà thắng nó nổi?”

“Con sẽ không…”

Tiên cô kéo Thường Tiếu lại: “Tôi dạy con gái, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất hiếu hỗn láo như thế… Dù sao…” Bà cắn môi như muốn phản bác gì đó, nhưng nghĩ lại rồi cũng nuốt xuống.

“Dù sao cái gì? Hừ, ai biết được?” Mẹ Dư để ý, không chịu buông tha, xùy một tiếng giễu cợt: “Dù sao cũng là yêu đương thời đại học, mấy khi thành? Bây giờ tan sớm, tôi cũng khỏi cần nghe hai mẹ con các người tới nhà trách móc.”

“Con không có.” Đột nhiên Thường Tiếu nói chen vào.

Mẹ Dư bỗng cười nhạt: “Thường Tiếu, tôi đang nói chuyện với mẹ cô.” Trong lời nói có ý chỉ trích cô ‘Còn nhỏ mà chen vào người lớn đang nói chuyện’.

“Con không xúi giục Dư Phi làm khó dì.” Thường Tiếu mím chặt môi, nhấn mạnh một lần nữa.

“Nhưng tôi thấy đúng là có chuyện như vậy!”

“Là Dư Phi nói thích con!” Đột nhiên Thường Tiếu ngoan cố nói, 1m7, anh tuấn đứng đối diện mẹ Dư. “Là anh ấy nói muốn ở bên con, là anh ấy nói chờ con…” Tâm trạng xúc động của cô bộc phát: “Là anh ấy nói để con tin tưởng anh ấy!”

Nói xong cô hít một hơi thật sâu, mắt ửng đỏ nhìn mẹ Dư, cả người cứng ngắt, sau đó hít hít mũi, cứng miệng nói: “Dì, nhờ dì nói với Dư Phi, trước khi anh ấy giải quyết dì xong, đừng tìm con nữa!”

Tiên cô đờ đẫn nhìn cô, có thể thấy đã bị con gái dọa sững.

Không biết ba Dư nhảy ra từ góc nào trong phòng, chẳng hay bộ dạng kia đã nghe được bao nhiêu, đứng sau mẹ Dư, dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn qua.

Thường Tiếu ép tay sát đùi, hùng hồn cúi chào một góc 900 thật sâu: “Con chào bác trai!”

Sau đó giọng nói hoàn toàn không chịu sự khống chế của lồng ngực vang lên, cả hành lang đều nghe rất rõ: “Xin lỗi đã làm phiền!” Sau đó lại hít vào một hơi: “Dì có thể đóng cửa rồi, chào dì!”

Cuối cùng cô cứng ngắc xoay người, dồn hơi gọi một tiếng thật lớn: “Mẹ—!” Lệ ngập hốc mắt, giọng nói khó tránh cũng run rẩy nghẹn ngào, “Mình đi thôi!!”

Ơ kìa?

Tiên cô chả hiểu gì, cứ thế mà bị con gái kéo tới cửa thang máy. Đến khi bước vào thang máy, Thường Tiếu đứng bên ngoài cánh cửa đang từ từ đóng lại, gật đầu cứng ngắc, gắng nặn ra nụ cười: “Mẹ, con đi thang bộ!!”

Sau đó Thường Tiếu xoay người xuống cầu thang, bắt đầu chạy xuống.

Đến khi Tiên cô sốt ruột ra khỏi thang, lúc vừa bước qua cổng, bà nhìn thấy bóng dáng thon dài của Thường Tiếu đang chạy như điên, giật mình, thấy sao mà thương quá.

Ngọt như mật.

Thường Tiếu không biết mình muốn đi đâu, cô cứ chạy như điên không mục đích trên đường.

Nước mắt nhiều thật nhiều, nhưng không thể chảy ra.

Vì mẹ cô nói, chỉ mong con hay nở nụ cười, luôn vui tươi…

Thế nhưng, tại sao tim cô lại đau thế này? Đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cô không hiểu, tại sao khi con người trưởng thành, lại có nhiều phiền não như vậy.

Cô không hiểu, tại sao mẹ Dư không thích mình, chẳng qua cô chỉ không cẩn thận mà thích con trai của bà mà thôi.

Cô rất ngoan, rất nghe lời mẹ Dư mà.

Không biết đã chạy bao lâu, chạy đến mức cả người mềm nhũn, cô mới đau khổ ôm cột điện bên đường, muốn òa lên khóc thật to, nhưng huhu… vì cột điện rất bẩn…

Cô hít mũi, hai mắt ngập nước ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại như thoi trước mặt, nhìn nhà cao chọc trời tầng tầng lớp lớp, đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Trái tim đang lơ lửng ở đâu đó, kẹt cứng, không tìm thấy.

Điều duy nhất cô có thể làm, là cắn răng, hít một hơi, không cho nước mắt rơi.

Cứ thế Thường Tiếu đứng ngay trên phố xá đông đúc náo nhiệt, thở hổn hển, mãi đến khi hơi thở về nhịp bình thường rồi mới nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, thấy khúc cua liền rẽ qua, thấy lằn đi bộ liền băng qua đường… Bỗng nhiên phát hiện thành phố cô đã ở suốt hai mươi năm qua, thì ra lại lớn đến thế, so ra, cô nhỏ bé vậy đấy.

Nghĩ tới thì mũi lại cay cay. Trên người chẳng mang gì theo trừ di động, cô ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu như đang châm biếm, ‘Ngọt như mật’, của quán nước nọ, nóng đầu, đi tới.

Là quán bán đồ giải khát. Bây giờ rõ ràng là cuối tháng mười, nhiều nơi đã vào thu, nhiệt độ giảm, thế mà thời tiết ở vùng duyên hải này lại cứ thất thường như vậy, lạnh được vài ngày thì lại nóng, như hôm nay, mặt trời rực rỡ trên cao, không biết sau đó có mưa không nữa, hay ông trời đang chế nhạo cô không phải nữ chính?

Thường Tiếu đi qua, vừa định vào thì không ngờ cái cửa tự động kia như bị kẹt ở đâu đó, không chịu nhúc nhích.

Khinh người à!

Cô kiên nhẫn đứng trước cửa chờ một chút, vẫn không phản ứng tẹo nào…

Rời đi, tiến gần, vẫn không ăn thua…

Vì thế cô hơi dùng sức tách cửa ra, vẫn vô tác dụng…

Thường Tiếu tủi thân đến mức suýt nữa rơi nước mắt, mn chứ, nữ giống nam thì không vào được hả! Cô tức nghẹn một bụng, đứng ngây trước cửa, tiến lùi đều không được.

Cuối cùng nhân viên cũng cảm nhận được oán khí mãnh liệt của Thường Tiếu, không đến gần hoàn toàn, còn cách hai ba bước thì cửa kính như có linh tính… mở!

Thế mà lại mở!

Nhà dột gặp mưa đêm, khinh người à! Thường Tiếu hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực hóp bụng ngẩng cao đầu bước qua người phục vụ. Coi như cô bị tủi thân, nhưng có tủi thân cũng phải thật oai! Mắt thấy người phục vụ kia đi tới đi lui trước cửa để kiểm tra, thế mà cái cửa kia chẳng bị kẹt lần nào…

Công nghệ cmn cao!

Có điều qua màn này, phiền muộn trong lòng ít nhiều cũng vơi bớt, nhìn thực đơn chọn mấy món ngọt bắt mắt, sau cùng cầm di động mở danh sách tìm người thanh toán, tìm tới tìm lui, nhấn vào dãy số của Quý Hiểu Đồng.

Có lẽ vì… không muốn để Thiến Thiến Dung Lan lo lắng. Thường Tiếu nghĩ vậy.

Có điều từ lần gặp nhau ở khu vui chơi hôm đó… quả thật hai người không liên lạc gì.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, lâu đến mức tận khi cô cho rằng tên kia đang quyết tâm không để ý tới mình nữa thì đột nhiên đầu kia bắt máy… Cô giật mình, bỗng dưng không biết phải nói gì, Quý Hiểu Đồng cũng không nói, hai người ôm điện thoại trầm mặc.

Chỉ là sự trầm mặc này không kéo dài quá lâu—

“Chuyện gì!” Đột nhiên tên kia quát tướng, giọng nói có mấy phần gắt gỏng.

Nhưng mà, chính nhờ cái giọng quát hung dữ này, khiến Thường Tiếu lấy lại tinh thần, à lên một tiếng, vào chủ đề: “Cậu… có tiền hay không?”

“Không có!” Sau đó anh lại nặng nề hừ một tiếng: “Có mẹ gì nói đi!”

“Tôi đang ở ‘Ngọt như mật’.”

“Mẹ kiếp!”

Thường Tiếu sửng sốt, không biết mình đã nói gì khiến Quý Hiểu Đồng bực dọc như vậy, chỉ nghe anh nói: “Cậu cm ở Ngọt như mật thì liên quan cm gì tới tôi!”

Điện thoại đã bị cúp. Thường Tiếu sửng sốt ba giây, lại… lại tủi thân.

Cơ mà chốc sau di động lại đổ chuông, Thường Tiếu ấn nút nghe theo phản xạ, giọng nói của Quý Hiểu Đồng ở đầu kia như thế chẻ tre: “Nói! Muốn bao nhiêu?”

“Gì cơ?” Lúc này đổi sang Thường Tiếu lọt trong sương mù.

“Tôi nói tiền đó!” Anh lại không kiên nhẫn mà quát: “Cậu muốn bao nhiêu?” Sau đó không đợi Thường Tiếu tiếp lời, anh lại nói: “Mượn một trả mười! Nếu không trả… Hừ! Nói cho cậu biết, cái mạng nhỏ của cậu coi như xong!”

“…” Thường Tiếu ở đầu kia sửng sốt ba giây, một lúc sau… ‘Phụt—’

“Cười cái đầu cậu! Cười nữa thì mượn một trả hai mươi!”

“Còn cười nữa hả? Khỉ gió, ba mươi!”

Đến lúc anh quát tới bốn mươi, Thường Tiếu bắt đầu bật cười không kiềm được, càng cười, nước mắt càng không thể ngăn được mà rơi xuống. Cảm giác phức tạp quanh quẩn trong lòng này nào có thể nói ra dễ dàng, chỉ cảm thấy, trong một chiều như vậy, biết được người bạn như anh, nghe anh nói xằng xiên, cũng không tệ.

Chí ít… đã phân tán được sự chú ý của cô.

***

Quả thật Thường Tiếu đã lạc đường. Ít nhất đến khi người phục vụ viết địa chỉ của quán nước ‘Ngọt như mật’ xuống giấy đưa cô, đó là cái tên đường cô chưa từng nghe qua bao giờ.

Sau khi đợi cô báo lại địa chỉ cho Quý Hiểu Đồng, nhân viên vừa vặn mang kem lên, nhìn cô mỉm cười: “Bây giờ bạn gái mới tới à?” Tiếp theo nhìn li kem cô vừa múc một muỗng, lại cười: “Không có nhiều bạn nam thích ăn ngọt như cậu đâu.”

Bạn gái…

Bạn nam…

Thường Tiếu như bị hắt tô nước đá vào người, từ đầu đến chân…

Há miệng thở dốc, đột nhiên chả còn khí thế tranh cãi. Có lẽ trong mắt mẹ Dư cũng thấy cô vậy đấy, gượng cười chống đỡ, không đáp lại, tiếp tục vùi đầu ăn hùng hục.

Ăn đến khi răng buốt cực kì, cảm giác rằng thời gian đã trôi qua khá lâu, lâu đến mức thi thoảng nhân viên kia đi ngang qua, nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, như thể cho rằng cô bị ‘bạn gái’ bỏ rơi.

Thường Tiếu làm như không thấy, chỉ là lâu lâu ngó sang di động rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cái tên cách đây không lâu vẫn luôn đối chọi gay gắt với cô đến để trả tiền.

Ôi…

Mặt tiền của quán không nhỏ, lúc Thường Tiếu ăn đến mệt rồi tạm nghỉ một chút, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh tiệm, phát hiện hầu hết đều là các cặp yêu đương… Đột nhiên cười khổ, chẳng trách ban nãy người phục vụ hiểu lầm, sau đó cố gắng không để mình nhớ lại xung đột ban nãy với mẹ Dư…

Dù thế nào đi nữa, có phải cô đã dùng từ quá đáng rồi không? Không nên dùng từ ‘giải quyết’ mới đúng..

Có nên xin lỗi hay không?

Nhưng mà, cô cũng không hối hận, bởi vì trong lòng cô, Tiên cô là một diễn viên hăng hái trên sân khấu. Chứ không thể như thế, vì muốn nói giúp con gái mà ngay cả cổng cũng không được vào.

Khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.

Lại ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, khóe mắt thoáng thấy có chiếc taxi dừng trước cửa, Thường Tiếu vừa mới đoán thầm trong bụng không biết có phải Quý Hiểu Đồng không thì thấy anh bước ra từ ghế trước, đứng lại một chập.

Hôm nay anh đeo cặp kính râm trông bảnh cực kì, dưới mặt trời, mái tóc xoăn không chịu vào nếp bay bay, nhìn từ xa, các đường nét trên mặt vẫn như khối lập thể xuất chúng tựa ngày trước.

Chỉ đứng đó thôi mà khiến bao nhiêu người qua đường quay đầu rối rít.

Đúng là khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, Thường Tiếu thở dài.

Thấy anh nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở bảng hiệu bên trên, nhíu mày, sải bước đi tới.

Sau đó…

‘Rầm!’

Bi kịch xảy ra…

Đầu của hoàng tử lai đập vào cửa kiếng, cặp kính râm lệch sang một bên trông rất buồn cười, sau đó cả người anh cứng đờ ra.

Thường Tiếu hơi há hốc, không phát ra tiếng…

o(╯□╰)o

Thật ra Thường Tiếu rất kinh nghiệm trong chuyện này, đây không phải vấn đề bị thương hay không, mà là vấn đề mặt mũi!

Nhìn các đôi các cặp đang ngồi, kẻ che miệng cười trộm, người vẫn chưa hoàn hồn, thật đúng là… xấu hổ thay anh. May mà lúc nãy cô không bị đập vào cửa, nhất thời cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình lắm.

Quý Hiểu Đồng cay cú tháo kính xuống, lúc này mới nhìn rõ cái cửa kính được lau đến sáng trưng, tức đến phát run. Thấy anh xoay người trừng mắt những người qua đường đang cười trộm sau lưng, bỗng quay lại đá vào cái cửa thủy tinh một cái cho xả giận. Nhưng cô lại được chứng kiến thảm kịch ban nãy lần thứ hai, cái cửa kia bị đá cho một cú, như thể không phục mà đối nghịch với anh, vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

Vì thế Quý Hiểu Đồng tức nghẹn một bụng, đứng ở cửa một hồi, và nó vẫn không phản ứng…

Dưới mặt trời chói chang, anh lùi ra sau một bước, đi tới gần, vẫn vô tác dụng…

Cuối cùng anh khẽ cắn môi, đột nhiên vò đầu, quát: “Thường Tiếu, cậu lăn ra đây cho tôi… Đm!” Lúc này cửa kính bất thình lình tự động mở ra, nhân viên phục vụ tươi cười đi tới chào anh, rõ ràng là vẫn còn cách những mấy bước chân cơ mà… Hiển nhiên chuyện này đã khiến lửa giận của Quý Hiểu Đồng ngút trời, vung kính mà quát: “Cái cửa nát gì thế này? Soái quá nên không cho vào phải không!”

Giọng nói truyền từ cửa kính vào trong, tất cả mọi người đều 囧. Tất cả đều tò mò nhìn đông ngó tây, muốn xem mặt nữ chính trong truyền thuyết một chút.

Thường Tiếu ôm bụng cười đến không thở nổi, cười đến mức trong miệng đều là mùi kem vani, sau đó đập bàn rầm rầm, lúc ngẩng đầu thì không biết Quý Hiểu Đồng đã vào từ lúc nào, mặt xanh mét trừng mắt nhìn cô.

Đến khi hai tầm mắt đối nhau, anh không quan tâm phong cách có tao nhã hay không, đây có phải thánh địa yêu dương hay không, hét lên: “Đừng có ồn nữa! Cậu xem cậu chọn cái chỗ chết tiệt gì thế hả!”

Thường Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, lại quay sang đám người xung quanh vẻ mặt rất 囧, cố ép mình phải biết kiềm chế một chút, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp, vỗ vai, ý bảo anh ngồi xuống.

Quý Hiểu Đồng hít thở sâu mấy lần, sau đó hung hăng quăng cặp kính lên bàn! Cay cú đặt mông ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân, trừng cô.

Thường Tiếu lại mím môi cười, ngẫm lại thì đúng là kì lạ, tuy rằng tính cô như con trai nhưng lại không thân với nhiều bạn nam lắm, thi thoảng lại nghĩ có thể vì quan hệ với Dư Phi mà ra. Thế nên, trong một thời gian rất dài, Dư Phi cứ chiếm lấy vị trí ‘anh em kết nghĩa’ của cô.

Chỉ là, ở cạnh Dư Phi thì cũng có lúc không được tự nhiên, còn với Quý Hiểu Đồng, tuy rằng có cãi nhau, nhưng quen biết lâu, tâm tình đã được buông lỏng đi nhiều.

Có lẽ vì cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không nghĩ tới suy nghĩ của người khác.

“Muốn ăn gì?” Thường Tiếu lật thực đơn: “Ăn đá bào đi này.” Hạ nhiệt.

Anh lại trừng cô một cái, nhìn chiến trường tàn dư trên bàn, giành lấy thực đơn trong tay cô: “Vì sao cậu ăn kem tươi mà tôi phải ăn đá bào hả?”

Sau đó đưa tay ngoắc phục vụ, lại thấy nhân viên chào mình ban nãy vẫn đang loanh quanh ở cửa kính thăm dò khả năng cảm ứng của cửa, được gọi, vội vàng lấy một li nước đá trên quầy rồi chạy rới.

“Phải sửa cái cửa nát kia càng sớm càng tốt!”

“Á…” Người phục vụ hơi 囧, đặt li nước đá xuống rồi cười: “Cái cửa của tiệm hôm nay hơi lạ… Có điều xin hãy thông cảm, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”

“Hừ!” Quý Hiểu Đồng hừ một tiếng xem thường, xem thực đơn: “Này, này, này, này, cái này nữa! Mau dọn bàn đi, nhanh lên!”

Nhân viên phục vụ nhìn anh, rồi lại quay sang Thường Tiếu, như muốn nói gì, nhìn anh lần nữa mới gật gật đầu: “Vâng.”

“Nhân viên này sao lại kì cục thế.”

Thường Tiếu nhếch miệng cười: “Tôi biết lí do đó.”

Quý Hiểu Đồng ngả ra sau dựa vào ghế: “Cậu câm đi, đừng làm phiền tôi.” Tay bưng li nước hớp một ngụm.

Thường Tiếu lườm anh một cái, quyết định giáng sét phóng hỏa, “Vì mấy món cậu vừa chọn, ban nãy tôi cũng chọn qua một lần hết rồi. Sau đó cô ta phát hiện trong ‘các bạn nam’ thích ăn ngọt, cậu là người thứ hai. Cuối cùng là,…” Cô khẽ nhún vai: “Anh ta nghĩ cậu là ‘bạn gái’ tôi.”

“Phụt—”

Một miệng nước đá theo đó mà phun ra – Thường Tiếu nhảy mạnh ra sau, đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo không thể may mắn thoát khỏi, quát: “Quý Hiểu Đồng, cậu không có chiêu nào khác sao? Tôi đứng ở đâu cậu phun ở đó hả!” Sau đó lại nhìn số đồ ngọt trên bàn: “Đm! Tất cả đều không thể ăn được nữa rồi!”

Quý Hiểu Đồng ho khan hai tiếng để hít thở lại bình thường: “Mn, cậu không thể không làm tôi sặc được à?” Sau đó cúi đầu: “Đm! Đúng là không thể ăn được nữa rồi!”

Sau đó ngẩng đầu trừng cô, hai người nhìn nhau mấy lần, giật mình, bỗng như cảm thấy thần giao cách cảm, đột nhiên đều mở miệng phì cười.

Nụ cười của Quý Hiểu Đồng như mặt trời vừa rạng, rất đẹp, đôi mắt cong cong, lông mi vừa dày vừa dài, cực kì mê người.

Yêu cái đẹp là bản năng, Thường Tiếu không kiềm được mà lại nhìn thêm lần nữa, thầm nghĩ lực sát thương không nhỏ, vội vàng đánh mắt sang nơi khác, kiềm chế ngồi xuống. Lại nhìn mặt bàn, một đống hỗn độn, hừ một tiếng: “May mà lần này tôi đã có kinh nghiệm, tay chân nhanh nhẹn.” Sau đó lại chân thành bảo: “Mà tôi phát hiện ra, cậu cười lên trông rất đẹp.”

Quý Hiểu Đồng hơi khựng lại, có vẻ như đang dành thời gian cân nhắc ý tứ của cô, gò má đột nhiên ửng màu hồng khả nghi, thế nhưng lại cười giễu: “Tôi không cười cũng đẹp.”

“Ừ,” Thường Tiếu rất thành thật: “Đúng vậy thật.”

“…” Quý Hiểu Đồng không khỏi xấu hổ, đột nhiên đưa tay vỗ vào gáy cô: “Cậu không muốn sống nữa hả!”

“…”

Thường Tiếu bị đánh mà ngơ ngác, cơn tức dâng lên, vốn nắm tay đấm tính trả thù, nhưng đến khi nhìn qua Quý Hiểu Đồng đang bày ra vẻ nhăn nhó không vui, bỗng có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Đột nhiên nhớ tới tên thẹn thùng đứng dưới lầu nào đó, cũng vẻ mặt như thế…

Sao da mặt mỏng thế, lần trước hôn cô một tí mà cũng đỏ mặt tía tai, thảo nào đám bạn bè chí cốt đều bảo anh ngây thơ lắm.

Châm chước chút vậy, thấy anh lặn lội đường xa tới đây trả tiền giúp cho, cô quyết định tha cho anh một lần, nhưng mà…

Thường Tiếu vẫn không chịu quên, tỏ ra hung dữ, cố tình siết nắm đấm trước mặt anh, tuy không tạo ra tiếng xương khớp vang răng rắc thế nhưng cũng đủ uy hiếp tạm thời, tránh để anh tưởng cô là đồ dễ bắt nạt.

Quý Hiểu Đồng tỏ ra rất coi thường.

Kem nhanh chóng được mang lên. Khẩu vị của Quý Hiểu Đồng giống cô cực kì, xắn một muỗng lớn, không để ý gì nữa, cho hết vào miệng. Thường Tiếu ăn hơi no, tùy tiện ợ một tiếng, không phải dứa thì là đậu đỏ, thôi thì dừng lại nhìn Quý Hiểu Đồng ăn.

Da của tên này cũng đẹp quá chừng, Thường Tiếu hơi cay cú.

Quý Hiểu Đồng cố tình vờ như không để ý đến ánh mắt cô, nhưng trong ánh mắt hơi dao động. Mùa hè và kem, đã xoa dịu đi phiền muộn trong cô ít nhiều, thế nhưng khi chuông di động vang lên…

Lại khiến tâm trạng Thường Tiếu, khó khăn lắm mới trở về bình thường, nay trong khoảnh khắc lại rớt xuống mức thấp nhất. Ryta Xem hồ sơ Gởi nhắn tin tới Ryta Tới trang web của Ryta Tìm bài gởi bởi Ryta function addLink(){ var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0]; var selection; selection = window.getSelection(); var pagelink = “

Link nguồn : “+document.location.href+””; var copytext = selection + pagelink; var newdiv = document.createElement('div'); newdiv.style.position='absolute'; newdiv.style.left='-99999px'; body_element.appendChild(newdiv); newdiv.innerHTML = copytext; selection.selectAllChildren(newdiv); window.setTimeout(function() { body_element.removeChild(newdiv); },0); } document.oncopy = addLink; // var myevent = (isNS) ? e : event; var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button; if ((eventbutton === 2) || (eventbutton === 3)) return false; } document.oncontextmenu = contentprotector; document.onmouseup = contentprotector; var isCtrl = false; window.onkeyup = function(e) { if (e.which === 17) isCtrl = false; } window.onkeydown = function(e) { if (e.which === 17) isCtrl = true; if (((e.which === 85) || (e.which === 65) || (e.which === 88) || (e.which === 67) || (e.which === 86) || (e.which === 83)) && isCtrl === true) { return false; } } isCtrl = false; document.ondragstart = contentprotector; //]=]=> * { display: none; } #7 23-02-2016, 03:37 PM

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.