Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 19: Chương 19: Chăm sóc cô ấy




Chuyện cô bị thương do sự cố trong lúc đóng phim đã được truyền đến tay giới báo chí. Vốn dĩ cô muốn giấu chuyện này, không muốn truyền thông rầm rộ đưa tin. Vì gia đình cô ở Úc biết được sẽ rất lo lắng.

Nhưng những gì cô hy vọng đã trái ngược hoàn toàn với sự thật khi tin tức cô bị ngã từ trên cao do tuột dây cáp trong lúc quay phim đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Ba mẹ cô ở Úc biết chuyện đã rất lo lắng, thậm chí họ còn đòi về nước xem tình hình của cô thế nào.

Về phía fan hâm mộ của cô vì lo lắng cho thần tượng nên nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đoàn phim của công ty Phedra bất cẩn không kiểm tra kỹ dây cáp bảo hộ, để dẫn đến sự cố nguy hiểm. Hiện tại phía công ty vẫn đang giữ im lặng, nhưng sắp tới chắc chắn sẽ lên tiếng xin lỗi về vụ việc thì mới có thể dứt điểm xoa dịu dư luận.

Thất Giai đang call video với ba mẹ, cô nhất quyết bảo bản thân vẫn ổn để họ yên tâm.

- Con không sao thật mà, chẳng phải bây giờ con đang rất ổn sao. Ba mẹ đừng lo lắng quá, cũng không cần về nước thăm con đâu.

Trông thấy cô qua điện thoại, dù cô bảo không sao nhưng họ vẫn cảm thấy lo lắng cho con gái cưng.

- Mặt con trầy xước bầm tím như vậy mà bảo không sao. Ngày mai ba mẹ sẽ đặt vé về nước, nếu không thì chẳng yên tâm được.

Dì Mai đã về nhà nấu ăn, vì đồ ăn mua bên ngoài không hợp khẩu vị cô, Thất Giai chỉ thích nhất thức ăn do dì ấy nấu. Không có dì Mai ở đây, cô chẳng thể nhờ dì nói giúp vài lời để ba mẹ cô yên tâm mà đừng về nước.

- Con ổn thiệt mà, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi.

Đang lúc rối bời bởi ý muốn về nước của ba mẹ, chợt tiếng mở cửa vang lên, là Tống Hiển đến thăm cô.

- Tôi có mua dâu tây, loại trái cây cô thích.

Nghe giọng nói của anh, mẹ cô liền cất lời:

- Mẹ nghe giọng nói của đàn ông. Là ai vậy con?

Tống Hiển nhận ra cô đang nói chuyện điện thoại, anh bước đến tủ nhỏ đầu giường đặt túi trái cây lên.

Thất Giai nở nụ cười nói với mẹ mình:

- Là chủ tịch đến thăm con. Giang chủ tịch của công ty quản lý nghệ sĩ Phedra mà con đang đầu quân.

Mẹ cô gật đầu:

- À, vậy sao. Giờ mẹ phải đi thu xếp đồ đạc để ngày mai ra sân bay, tối mẹ gọi lại cho con.

Cô nghe đến đây thì càng thấy rõ quyết tâm muốn về nước thăm cô của ba mẹ.

Thất Giai không muốn ba mẹ vì cô mà cất công về nước, ảnh hưởng đến công việc bên Úc.

Cô chợt nhìn sang anh, lúc này thì cô chỉ còn nước cầu cứu Tống Hiển, được hay không cũng phải thử.

- Mẹ à, con thật sự rất ổn, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Ba mẹ không cần về nước thăm con đâu.

Cô đưa tay khều nhẹ tay anh:

- Tôi nói có đúng không chủ tịch? Vài ngày nữa là tôi có thể xuất viện rồi mà.

Anh hơi khó hiểu nhìn cô, Thất Giai hướng camera điện thoại về phía anh rồi nháy nháy mắt, cô nói nhỏ:

- Ba mẹ tôi muốn về nước thăm tôi, anh giúp tôi nói với họ là tôi vẫn ổn đi.

Lúc này anh đã hiểu ra vấn đề, Tống Hiển nhìn vào điện thoại, lịch thiệp nói:

- Chào hai bác, con là chủ tịch công ty đang quản lý Thất Giai. Hiện tại, sức khỏe cô ấy rất ổn định, hai bác cứ yên tâm.

Nhìn qua màn hình, gương mặt nam thần của anh khiến ba mẹ cô có chút ngạc nhiên, nào ngờ sếp của con gái lại đẹp trai đến thế này.

Tuy nhiên, mẹ cô nghiêm giọng:

- Chào cậu. Dù sao vợ chồng bác phải về nước xem con bé thế nào thì mới yên tâm được. Lỡ Thất Giai có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm, ai lo lắng cho con bé đây?

Tống Hiển đưa ánh mắt dịu dàng thoáng nhìn sang cô rồi dõng dạc đáp lời:

- Con sẽ chăm sóc cô ấy và chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với Thất Giai. Xin hai bác cứ yên tâm.

Một nốt lặng xuất hiện trong tâm trí cô, Thất Giai phải tự hỏi lại bản thân mình vừa nghe thấy điều gì. Sao cứ như anh đang hứa hẹn với gia đình người yêu thế này. Cô chỉ bảo anh nói giúp vài câu để ba mẹ cô yên tâm, ai ngờ anh hứa hẹn chăm sóc cô rồi cả chịu trách nhiệm, nghe cứ như ra mắt luôn không bằng.

Không chỉ riêng Thất Giai, cả ba mẹ cô cũng đứng hình, vài giây sau, ba cô cất lời:

- Ý cậu là...cậu sẽ chăm sóc cho Thất Giai nhà chúng tôi?

Cô ngước mắt nhìn anh, ai ngờ chuyện này đi hơi xa so với những gì cô nghĩ:

- Dạ phải, hai bác cứ yên tâm.

Có lẽ nhiêu đây hứa hẹn đã đủ, cô đổi hướng camera, nhìn vào màn hình chốt lại:

- Ba mẹ đã nghe chủ tịch nói rồi đấy, con thật sự rất ổn, vậy nên ba mẹ không cần cất công về nước.

Ba cô gật đầu, trong khi mẹ cô vẫn còn chút đắn đo:

- Được rồi, nếu đã vậy thì ba mẹ không về nước nhưng sẽ thường xuyên gọi điện xem tình hình của con.

Cô mỉm cười:

- Dạ, con biết rồi.

Cuối cùng cũng cúp máy, thật căng thẳng, vốn dĩ cô không muốn chuyện này rùm beng, nhưng giới báo chí nào buông tha.

Anh đặt hộp dâu tây lên tay cô:

- Ăn đi.

Nhớ tới lời hứa hẹn của anh khi nãy, cô xém đỏ mặt. Thật lòng cô muốn hỏi lại anh chỉ hứa cho hợp tình huống hay đó là lời thật lòng từ anh. Nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy ngại nên thôi, cứ xem như anh muốn giúp cô nên thuận miệng nói vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.