Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 16: Chương 16: Hãy xem như chưa xảy ra




### Dì Mai chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dì ấy vẫn làm theo lời cô. Vừa thấy dì Mai mở cửa, Tống Hiển liền cất lời:

- Con muốn gặp Thất Giai.

Nhớ rõ lời cô dặn lúc nãy, dì Mai nói:

- Cô Thất Giai vẫn chưa về nhà, cậu mau về đi.

Thái độ của anh rất điềm tĩnh, Tống Hiển cố tình cất tiếng nói lớn:

- Con biết Thất Giai đã về nhà, con muốn gặp cô ấy.

Cô đứng trốn bên trong nghe thấy lời anh nói thì thoáng chốc run rẩy, Thất Giai thầm nghĩ: “Cái tên này, sao mà dai như đỉa vậy!”

Dù có chút khó xử, nhưng dì Mai vẫn quyết lòng làm theo ý cô:

- Tôi đã nói Thất Giai không có ở nhà, xin cậu về cho.

Anh chẳng những không có biểu hiện quay người rời đi mà còn tiến lên một bước chân, bước qua ranh giới giữa bên ngoài và cánh cửa.

Một lần nữa, Tống Hiển dõng dạc cất giọng:

- Tôi đã nhìn thấy cô bước vào cửa chung cư. Tôi biết cô đã về nhà, đừng trốn nữa, hãy ra gặp tôi đi.

Cô nào nghĩ anh có độ dày mặt tỉ lệ thuận với độ đẹp trai. Lần đầu tìm cô, dì Mai bảo cô ra ngoài chưa về, thế là anh đỗ xe ở gần chung cư, canh chừng đến khi thấy cô trở về, bước vào chung cư liền nhanh chân đi theo.

Lúc sáng anh đã nhờ nhân viên ở công ty xem lại hồ sơ thông tin có ghi địa chỉ nhà của cô. Biết được nơi cô thường trú, anh đã tìm đến tận đây để gặp mặt Thất Giai. Nhưng bây giờ cô lại rất ngại nhìn mặt anh, thật lòng thấy anh ngoan cố thế này, cô chỉ muốn đấm anh vài phát.

Đến nước này thì cũng đành hết cách, trốn tránh chỉ thêm vô ích, Thất Giai hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

Nhìn thấy cô, Tống Hiển liền cất lời:

- Chúng ta cần nói chuyện với nhau.

Cô tiến gần hơn về phía anh, lạnh lùng đáp:

- Tôi không có gì để nói với anh.

Trái ngược với phản ứng gay gắt của cô, Tống Hiển vẫn ôn nhu, lời lẽ nhẹ nhàng:

- Nhưng tôi có chuyện muốn.

Chẳng thể làm gì khác, Thất Giai bảo dì Mai vào phòng nghỉ ngơi để cô nói chuyện riêng với anh. Chỉ vừa trông thấy anh, cô đã ngại đến xém đỏ cả mặt, tay có chút run run vì lo lắng. Thật sự bây giờ nhìn thẳng mặt anh là thử thách khó khăn đối với cô. Những hình ảnh mập mờ của đêm hôm qua lại ùa về, tuy không nhớ được tất cả cũng không hình dung quá rõ nét, nhưng chỉ bấy nhiên thôi cũng đủ khiến cô sững sờ, khó xử và vô cùng bối rối khi ngồi trước mặt người đàn ông này.

- Anh ngồi đi.

Thất Giai ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện cô, đặt lên bàn một túi giấy nhỏ.

- Của cô.

Thất Giai ngây người thắc mắc:

- Đây là gì vậy?

Giang Tống Hiển dày mặt, bình thản đáp:

- Đồ cô bỏ quên.

Vừa nghe đến đây, một tia sét hổ thẹn lập tức xẹt qua tâm trí cô, Thất Giai không giấu được nét mặt xấu hổ. Cô giữ bình tĩnh cầm lấy túi giấy rồi vội đặt ra sau lưng giấu đi. Không cần nhìn cô cũng biết anh mang trả thứ gì cho cô, cái tên đáng ghét!

- Có gì anh mau nói đi.

Cô không muốn đề cập đến túi đồ nhạy cảm kia nữa, vội chuyển chủ đề, nói ngay vào việc chính, tránh dây dưa mất thời gian.

Tống Hiển cũng không chần chừ, anh nói tiếp:

- Chuyện tối qua...tôi...tôi xin lỗi.

Cô thừa biết anh sẽ nói đến chuyện này, mục đích anh đến gặp cô cũng là vì sự cố ngày hôm qua.

- Anh không cần xin lỗi, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự điềm tĩnh và cách cư xử dứt khoát của cô khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng cũng đúng, Thất Giai là minh tinh tiếng tăm, tiền tài địa vị cô không thiếu, cô chẳng cần gì ở anh, có lẽ điều cô muốn là kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Tuy vậy, thân là đàn ông, anh tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm với việc mình đã làm, dù cô chẳng đòi hỏi ở anh điều gì cả.

- Tôi sẽ bù đắp cho cô, cô muốn thế nào cứ việc nói tôi biết.

Cô thở nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh:

- Tôi muốn chuyện này kết thúc trong êm đẹp. Anh quên nó đi, vậy là đủ rồi. Giờ tôi hơn mệt, xin phép vào phòng, anh về cẩn thận.

Thất Giai lập tức đứng dậy để cắt đứt cuộc nói chuyện. Vốn dĩ chuyện không muốn cũng đã xảy ra, cô chỉ đơn giản mong mọi chuyện êm đẹp chấm dứt.

Cô đã muốn như vậy thì Tống Hiển cũng chẳng còn gì để nói, anh đứng dậy ra về.

Rời khỏi tòa chung cư, anh ngồi trên xe, vừa khởi động ôtô vừa thầm nghĩ: “Hồ Thất Giai, em nghĩ em thoát được tôi sao?”

Rốt cuộc hứng thú của Tống Hiển đối với cô đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Thất Giai đã định sẵn không thể thoát khỏi tay người đàn ông này.

Trong văn phòng chủ tịch,

Tống Hiển hằn giọng bởi sự bất đồng quan điểm khi bàn luận với Mã Khiết Ninh:

- Cô lo tập trung vào diễn xuất đi, đừng mơ mộng nghiệp ca hát.

Cô ta nhíu mày, vẻ mặt bực dọc nhăn nhó vì bị phật ý:

- Em muốn thử sức với vai trò mới? Tại sao anh cứ nhất quyết ngăn cản?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.