Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 29: Chương 29: Không có liêm sỉ




Cả hai cùng nhau dùng một ít thức ăn nhẹ, Tống Hiển quả thật rất chu đáo và tinh tế. Anh biết hôm nay sau khi quay phim xong thì đã khuya, không thích hợp để dùng bữa như bình thường, vậy nên anh đã cho người chuẩn bị một buổi ăn nhẹ, chủ yếu là các loại bánh ít ngọt, món salad và cả trái cây tươi để nhâm nhi cùng rượu vang đỏ.

Lần này cô không quá cẩn trọng khi uống rượu nữa, bởi lẽ chuyện gì không ngờ tới cũng đã xảy ra, bây giờ giữa cô và anh đang tồn tại một mối quan hệ mập mờ nào đó rất khó diễn tả thành lời.

Chuyện sinh nhật quả thật đột ngột, vậy nên cô chẳng thể chuẩn bị quà cho anh, trong lòng kỳ thực có chút áy náy, dù Tống Hiển vốn dĩ không đặt nặng điều đó.

Anh bỗng rời bàn, bước đến ghế sofa đối diện tivi màn hình phẳng cực lớn rồi hướng mắt về phía cô.

- Xem phim cùng tôi được chứ?

Cô gật đầu, một bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt. Tên Giang Tống Hiển nội tâm yếu đuối mong manh mơ mộng nên mới chọn thể loại phim này hay vì anh muốn cô vừa xem vừa khóc sưng cả mắt đây.

Cả hai cùng xem phim đến hơn hai giờ sáng, nếu xem mấy bộ phim tình cảm xúc động này một mình, e rằng cô đã khóc bù lu bù loa cả lên. Nhưng vì đang ở cạnh anh nên cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối được cô cho là xấu hổ đó của mình, Thất Giai cố kiền nén để không khóc.

Đến cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau sau thời gian xa cách, họ ôm và trao nhau nụ hôn thắm thiết, ánh mắt Giang Tống Hiển lúc này lóe lên tia xảo quyệt. Người đàn ông này hẳn đã toan tính cả rồi, sự sắp xếp tinh tế, chu đáo của anh thì nào có chuyện “đơn thuần” cùng nhau dùng bữa như anh đã nói.

Tống Hiển nhìn sang cô, anh bắt đầu hành động, dần nhích người ngồi gần hơn, cô cảm nhận được sự nguy hiểm, vội ngồi xích ra. Cả hai cứ như vậy đến khi đụng vào thành ghế thì anh liền vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.

Thất Giai lập tức cất giọng trong sự hoang mang:

- Anh...anh muốn làm gì?

Tống Hiển nở nụ cười gian, anh khiến cô cảm thấy bất an vô cùng. Cô nào biết rằng hương thơm nước hoa trên cơ thể cô quá đỗi quyến rũ, càng khiến anh say mê chẳng có lối thoát.

- Muốn em.

Câu trả lời không mang theo liêm sỉ từ anh khiến cô ngây người, cô không muốn trở thành miếng mồi ngon của anh nữa đâu, thật sự mệt lã người.

- Không được...

Cô chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi mềm mại của anh phủ lấy môi cô. Tống Hiển tuỳ ý nút hai cánh môi đỏ mọng. Cô hơi nhíu mày vì cảm giác cơ miệng như bị kéo căng mà đùa nghịch. Chiếc lưỡi lắt léo luồn sâu vào khoang miệng, khoáy đảo một vòng tận hưởng cảm giác thăng hoa.

Bên cạnh người đàn ông máu lửa thế này, cô nào đủ sức chiều theo ý anh. Hai đôi môi vừa tách nhau ra, cô liền cất lời:

- Tôi thật sự rất mệt, hôm nay quay cả ngày rồi. Tôi muốn đi ngủ.

Ánh mắt long lanh của cô khiến anh siêu lòng, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần ba giờ sáng, ngày mai lại phải quay vào sáng sớm, anh còn ham muốn thế này thì cô chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Tống Hiển im lặng vài giây rồi buông cô ra, dường như anh vẫn đang rất luyến tiếc.

- Hôm nay tha cho em. Về phòng nghỉ ngơi đi.

Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, anh thật sự chịu buông tha cho cô, xem ra Giang Tống Hiển cũng còn chút lương tâm.

Phải tận dụng lấy cơ hội, nếu day dưa lỡ như lát nữa anh đổi ý thì nguy to.

- Vậy tôi về phòng trước đây.

Kế hoạch dụ hoặc minh tinh hôm nay của anh phải chăng đã thất bại, còn nghĩ sẽ có một thêm một mặn nồng, Giang Tống Hiển thật cáo già.

Cô đứng dậy, anh liền đứng theo, còn kéo tay cô lại, đặt lên môi Thất Giai một nụ hôn:

- Ngủ ngon.

Cô nở nụ cười:

- Anh cũng ngủ ngon.

Nói rồi cô rời đi, thật tâm Thất Giai rất muốn ở cạnh anh lâu hơn, nhưng cô còn phải dưỡng sức để đóng phim. Dù sao đến Lãng Châu cũng là vì công việc chứ nào phải để hẹn hò vui chơi.

Cô trở về phòng, thay bộ đầm ngủ thoải mái, chợt nghe tiếng gõ cửa, linh tính mách cô điều gì đó, vừa mở cửa ra, y như rằng, lại chính là anh.

- Sao anh chưa ngủ? Tìm tôi có việc gì không?

Anh dày mặt bước vào trong, tự nhiên như thể đây là phòng của anh.

- Trời đang mưa.

Cô khẽ nhíu mày, anh nói điều khó hiểu gì đây.

- Ý anh là sao? Trời mưa thì có liên quan gì?

Tống Hiển đảo mắt đến chiếc giường, ngang nhiên nằm xuống mà kéo chăn đắp trong sự ngỡ ngàng của cô:

- Trời mưa, tôi ngủ một mình sẽ rất cô đơn.

Anh chai mặt đến mức dù đấm cũng chỉ đau tay cô, sao lại có người đàn ông sinh ra chẳng hề có liêm sỉ thế này.

Thất Giai lấy chăn ra khỏi người anh, cô nắm tay anh kéo dậy:

- Anh mau về phòng đi, có phòng không ngủ lại bon chen qua đây là sao chứ?

Anh nở nụ cười thích thú, ngồi lỳ trên giường mặc cô xua đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.