Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 39: Chương 39: Nghiện không thể cai (H nhẹ)




tin tức về mâu thuẫn giữa Thất Giai và Mã Khiết Ninh đang được lan truyền, đồn đoán khắp các mặt báo, trở thành tin tức hot search, nhưng có vẻ như Thất Giai lại chẳng mặn mòi quan tâm. Cô chọn cách giữ im lặng.

Nhân ngày Valentine, Tống Hiển bảo rằng có một bất ngờ dành tặng cô, hẹn cô cùng ăn tối tại nhà của anh.

Từ lúc anh chủ động hẹn ăn tối, tâm trạng Thất Giai phấn khởi hơn hẳn, cô cười tủm tỉm mỗi khi nghĩ đến buổi hẹn, phải chẳng ngày mà cô trông chờ suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã tới.

Cũng đã khá lâu cô mới đến nhà anh, kể từ sau lần đầu cả hai gặp sự cố với nhau.

Trông thấy cô vừa đến, anh đã ra tận cổng đón cô, cả hai tay trong tay ngọt ngào bước vào trong.

- Anh đã nói người làm nấu toàn những món em thích.

Cô nở nụ cười, cùng anh bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây có nến và hoa, không gian lãng mạn với bàn ăn dành cho hai người, đặc biệt là có cả rượu vang.

Điều khiến cô ấn tượng nhất là bó hoa hồng đỏ lớn được gói tỉ mỉ đặt trên bàn. Một bó hoa chín mươi chín bông hồng, tượng trưng cho tình yêu đích thực.

Anh nâng niu cầm lấy bó hoa, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cất lời:

- Tặng em. Valentine vui vẻ.

Cô nở nụ cười tỏa sáng, nhận lấy bó hoa hồng từ anh. Tống Hiển nhích ghế để cô ngồi xuống. Thất Giai nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: “Sao anh ấy vẫn chưa nói đến chuyện đó? Mau tỏ tình với mình đi chứ“.

Anh chu đáo gắp thức ăn cho cô, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, hai người thống nhất hôm nay chỉ nói về chuyện vui, không nhắc đến những lùm xùm trong thời gian gần đây, Valentine là để cùng nhau hạnh phúc. Ngôn Tình Hài

- Thức ăn có vừa miệng em không?

Cô gật đầu:

- Rất ngon, không ngờ anh biết rõ những món em thích.

Anh đưa tay lau vết sốt bám trên khóe môi cô, vẻ mặt có chút làm nũng:

- Ý em là bình thường anh vô tâm lắm sao?

Cô vội xua tay, cứ sợ anh sẽ hiểu lầm:

- Không phải, em không có ý đó, chỉ là em thích rất nhiều món, nên không nghĩ anh biết rõ như vậy.

Nhìn biểu cảm đáng yêu này của cô, anh chỉ muốn dành cả đời để che chở người con gái trước mắt.

Dùng bữa xong, cả hai cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang. Thật lòng đến lúc này, nhìn thấy rượu cô vẫn còn nghĩ đến chuyện cả hai đã...cảm thấy vừa mắc cỡ vừa thẹn thùng không tả nổi.

- Em...sao mặt em lại đỏ như vậy?

Câu hỏi của anh khiến cô bừng tỉnh, tim bất giác đập mạnh vì hoang mang. Thất Giai đưa hai tay áp lên má, ánh mắt to tròn nhìn anh:

- Mặt em đỏ...đỏ lắm sao? Chắc là... do rượu thôi.

Chỉ vừa uống vài ngụm mà hai má cô đã ửng hồng lên như quả đào, thực tế là cô đỏ mặt vì ngượng ngùng. Anh càng nhìn lại càng thấy cô đáng yêu không tả nổi.

Tống Hiển rót thêm rượu vào ly, anh cầm lấy ly rượu rồi đứng dậy:

- Em có muốn chúng ta ra ngoài vừa ngắm cảnh vừa uống rượu?

Cô nở nụ cười, cả hai bước ra ban công, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ trên cao, cùng cụng ly rồi uống cạn. Hôm nay cô dùng hương nước hoa lavender, dịu ngọt vấn vương, khó lòng cưỡng lại.

Hương thơm quyến rũ dẫn lối gọi mời, anh khẽ cúi đầu hôn lên má cô.

- Có hai thứ khiến anh nghiện không thể cai.

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn, vừa nhìn anh đã thấy liêu xiêu trong lòng.

- Hai thứ đó là gì vậy?

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vén tóc cô:

- Thứ nhất là em, thứ hai là mùi hương của em.

Người đẹp ngay trước mắt, anh đương nhiên chẳng thể bỏ qua cơ hội quý báu.

Thất Giai vừa hạnh phúc lại vừa có chút khó hiểu khi nghe anh nhắc đến mùi hương. Tống Hiển thật sự nghiện mùi hương trên cơ thể cô đến vậy sao?

Cô chưa kịp đáp lời thì đôi môi đã bị anh cuồng nhiệt chiếm lấy. Anh vòng tay ra sau eo cô, kéo sát Thất Giai vào lòng.

Bốn cánh môi đan vào nhau, anh nhuần nhuyễn nút lấy đôi môi mềm mại, dùng môi mình tách hai cánh hoa, luồn chiếc lưỡi không xương vào tận bên trong khoang miệng mà tận hưởng.

Nụ hôn vừa dứt anh đã bế cô lên, thẳng tiến bước vào trong, đặt cô nằm trên ghế sofa. Đến lúc này Thất Giai đã nhận định rõ chuyện anh sắp làm với mình.

Anh bảo cô đến nhà anh dùng bữa tối lãng mạn, chứ nào có nói muốn cô trở thành món tráng miệng sau cùng của anh. Người đàn ông này, nguy hiểm khó lường.

Tống Hiển cúi người hôn lên xương quai xanh rõ nét, trong khi tim cô đang đập mỗi lúc thêm nhanh vì hồi hộp lẫn lo lắng.

Bàn tay nam tính luồn xuống lưng cô, nhanh chóng kéo nhẹ khoá của chiếc đầm. Dây áo lót cũng không được bám trên cơ thể lâu hơn, cứ như vậy mà bị vứt xuống sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.